(3) Tear.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SEOKMIN!" 

Tiếng ai đó ngoài cửa thất thanh truyền đến vang vọng khắp kí túc xá, cánh cửa bằng gỗ của căn phòng đã lâu không ai chạm vào bị đập liên hồi tạo thành từng tiếng uỳnh uỳnh nhức tai. SeokMin trở mình, đầu đau như vừa va mạnh vào vật nào đó, não bộ quay cuồng.

nhức đầu quá!

"Khụ" 

SeokMin co người, ôm lấy cổ họng khàn đặc, nhíu mày ho khan một tiếng. Máu và cánh hoa tu líp đỏ trào phúng tuôn ra, từng đợt lại từng đợt.

hanahaki?

Ý thức của SeokMin dần trở lại, em hốt hoảng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Đứng trước bồn rửa mặt, nhìn vẻ tiều tụy của mình trong gương, SeokMin không tài nào tin vào mắt mình. 

Thật ghê tởm!

SeokMin cười đầy chế giễu. Rồi vào một khoảnh khắc nào đó, em thấy mình thật dơ bẩn. Em không ngừng giày vò cơ thể, đôi bàn tay to lớn liên tiếp vỗ thật mạnh lên lồng ngực trái.

Đám hoa ghê tởm này, làm ơn mau biến đi!

Biến hết đi!

Cơn phẫn nộ của SeokMin không biết từ đâu đạt tới đỉnh điểm, em không ngừng vỗ mạnh lên lồng ngực mình, làm mọi điều khiến thân thể chính mình thương tổn. Gương mặt em lúc này đã đỏ ửng, cổ nổi lên từng mảng gân xanh đáng sợ. Em không còn là em nữa, SeokMin giờ đây điên cuồng, em đánh mất đi lí trí cuối cùng còn sót lại hệt như một con quái vật khát máu.

Tại sao?

SeokMin òa lên khóc, tiếng kêu của em thảm thiết đến nhói đau. 

Tại sao lại là tôi?

Đúng vậy, tại sao lại là em? tại sao em lại phải hứng chịu căn bệnh quái ác này. Yêu anh đã chính là một niềm đau, vậy tại sao còn phải nhân gấp bội niềm đau ấy lên bằng thứ bệnh kinh khủng ấy chứ? Làm sao mà có thể khiến loài hoa mà em thích nhất bỗng chốc trở thành thứ loài hoa ghê tởm đẫm máu đang nhăm nhe đâm thủng trái tim, trực trào tan vỡ ra khỏi vòm họng em đây?

Giá mà đám hoa nơi ngực em là hoa hồng.

Vì JiSoo thích hoa hồng, còn em thì không.

Em không phải kẻ nhu nhược, em không như bao người, chấp nhận căn bệnh chết tiệt mà mình gặp phải, em không thể như người ta vẫn nói 'phẫu thuật, rồi hết yêu anh, hoa và máu sẽ không còn trào ra nữa.'

Ngu ngốc!

Chỉ toàn là những ý nghĩ ngu ngốc. Nếu hanahaki đến khi tình yêu thực sự đã không còn đường lui, thực sự đã không thể cứu vớt, vậy chi bằng cứ vậy mà để mặc nó đi, để mặc trái tim chọn lựa. Một là được đáp lại, hai là nếu có phải chết, có lẽ cũng sẽ không cảm thấy quá thống khổ.

Nghĩ đến đây, nhịp thở của SeokMin hồi phục dần. Em đờ đẫn ngồi trên bồn cầu đã đậy nắp, thật lâu cũng không nói một lời, người đập cửa phía ngoài nãy giờ cuối cùng cũng mất đi kiên nhẫn, vốn rời đi đã lâu. Ánh đèn vàng của phòng tắm mờ mịt rọi xuống mảng tường màu trắng sữa, hiện lên bóng hình một chàng trai  vô hồn nhìn chăm chăm vào cái tác phẩm chói mắt của mình.

SeokMin em, nhất định sẽ không bỏ cuộc.

nhất định.

-----------------

"Này, đêm qua em đi đâu đó? Nhắn cho bọn anh mỗi cái tin nhắn ngắn cụt lủn. Biết bọn này lo lắm không? Tưởng lớn rồi mà ngon hả mày?" 

SeungCheol vừa nhìn thấy SeokMin bước ra khỏi phòng liền chạy đến quắp đầu thằng em, vừa đập bôm bốp vào đầu vừa mắng vốn.

"Thôi thôi, tha em, em biết lỗi rồi mà." 

SeokMin cười khúc khích, hai tay che lấy đầu ngăn lại bàn tay sắt đá đang vồ vập hướng tới mái đầu đáng thương của mình.

Nếu một phép màu thần kì hiện lên, khiến SeokMin có thể dịch chuyển được thời gian, em nhất định sẽ quay trở lại những tháng ngày họ mới chập chững bước vào cuộc sống thực tập sinh đầy gian khổ. Khi ấy, cả đám có thể cùng nhau thoải mái cười đùa, nô nghịch, mặc cho thứ tình cảm sai trái cứ ngày một hình thành và lớn dần trong mỗi con người họ. Như bây giờ vậy! Đã lâu lắm rồi SeokMin mới có thể thoải mái đùa nghịch cùng với SeungCheol, người anh cả mà mọi người vẫn luôn hết mực kính trọng, không chỉ riêng mình em. 

Hay là em yêu anh SeungCheol nhỉ? Đáng yêu đó, nhưng em chỉ đùa thôi, người em yêu nhất vẫn chỉ có duy nhất Hong Jisoo.

"À, Jisoo hả, về lúc nào thế?"

Tiếng nói của SeungCheol kéo SeokMin về với thực tại. Lúc này, Jisoo đang chăm chăm nhìn vào em với ánh mắt lạnh lùng như thường lệ. Nhưng hôm nay em thấy khác lắm, mắt anh quét qua như dò hỏi, lại như trách móc em vài phần. Thế nào thì em cũng không rõ nữa.

Jisoo vẫn cứ đứng đó, lẳng lặng nhìn hai thân ảnh đang đè nhau dưới sàn. Anh định bảo 'cũng sắp 30 hết đến nơi mà sao còn nghịch ngợm như vậy' nhưng rồi thấy ánh mắt SeokMin lơ đãng bỏ qua mình, nhìn ra rõ mười phần không hứng thú, Jisoo liền quay đi, cũng không trả lời câu hỏi của SeungCheol. Anh hướng về phòng bếp, trùng hợp là JeongHan cũng đang ở đó.

"Cho tớ cốc nước." - Jisoo một mặt ôn hòa cười nói với JeongHan, tựa như có cả một bầu trời yêu thương trong đó. 

Một màn này đập vào mắt khiến SeokMin bực dọc, em như quả pháo bị châm ngòi, hùng hổ bước tới, nắm lấy vai của Jisoo, kéo anh quay lại phía mình.

''Anh như vậy là có ý gì?" 

Lực đạo có chút mạnh, Jisoo vốn gầy, vì sức nặng trên vai mà có phần chao đảo. Anh vẫn đứng đó, đắn đo mãi vẫn không thốt lên lời. Mà SeokMin trước giờ ghét nhất là lúc người khác im lặng khi đang cùng mình nói chuyện, cảm giác thật giống như không được coi trọng.

"Mở miệng!!!'' 

Lời nói lần này thốt ra tựa như mệnh lệnh. Sự áp bức chưa từng có từ trước nay khiến toàn bộ những ai chứng kiến đều tròn mắt. SeokMin thường ngày chưa bao giờ to tiếng với ai, đặc biệt người đó còn là Jisoo. 

"Anh..." - Thanh âm của Jisoo chậm rãi vang lên, nhỏ nhẹ lại mang theo vài nét run sợ.

Đúng là tiếng của anh ấy. 

Thật khiến em thoải mái!

SeokMin nâng lên khóe môi, rõ là bình thường khi nghe thấy giọng nói của Jisoo sẽ cười rộ lên như trẻ con thấy kẹo nhưng giờ đây lại chẳng thấy cái ấm áp và tươi rói mọi ngày của em đâu nữa, chẳng còn nắng ấm nhè nhẹ mà chỉ còn lại một màu xám tro của vùng đất âm u xa lạ.

Em hối hận.

Bàn tay đặt lên vai anh của em cảm nhận được rõ sự run rẩy mạnh mẽ nơi đôi vai gầy gò. Em rõ ràng đang làm người em yêu nhất sợ hãi.

Anh sẽ chán ghét em, đúng không?

Phải rồi

Và một lần nữa, SeokMin nghe thấy vài chùm pháo bông nổ quanh tai, rồi nghe thấy tiếng vài chai thủy tinh rơi xuống nền đất vỡ vụn. Cơn hoa mắt lại đến, nghĩ cũng buồn cười, em nhìn thấy hẳn vài ba anh Jisoo ở trước mặt lận đấy. Nhưng giờ không phải lúc để vui đùa, vì ngực trái của SeokMin cứ hư không mà quặn thắt, có lẽ là vì đứng trước người mình yêu mà hanahaki trong em đau đớn hơn bao giờ hết. Cổ họng em bỏng rát, khó khăn vịn lấy cánh tay của Jisoo. Em có cảm giác như mình sắp ngã lên người anh.

Nhưng may mắn thay, lí trí còn sót lại trong SeokMin mách bảo em, giờ là lúc phải trốn đi, không thể để ai biết được, không thể để ai thấy được bộ dạng chật vật vì yêu anh.

Chạy ngay đi!

Em quay lưng, chạy thẳng vào phòng, khóa kín cửa. Một lần nữa biến mất .

Những cánh hoa màu đỏ tuôn ra không ngừng, mùi tanh của máu rất nhanh phủ kín đầu óc, SeokMin dần chìm vào mê man.

continue.

----------------- 

mình thấy chẳng ai như mình, 4,5 tháng mới mò lên up chap, dù hoàn thành cũng phải hơn 3 tháng rồi. 

xin lỗi mọi người nhiều nhé.  

đọc truyện vui vẻ!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro