(4) Truth.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ không ai biết về hanahaki trong người của Lee SeokMin nếu em không vô tình quên mất việc phải chốt cửa phòng mình lại. Em nhớ là mình có chốt, nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, anh SeungCheol đột nhiên mở được cửa phòng và thấy em đang mê man trong cơn đau, phía trước em là máu cùng vài cánh hoa tulip đỏ. Cảnh tượng trước mắt anh phải chăng thật đáng thương tới chừng nào. 

Em không nhớ rõ lắm vẻ mặt của anh SeungCheol lúc đấy ra sao. Em chỉ nhớ như in gương mặt hốt hoảng của Jisoo lấp ló ngoài cửa vô tình nhìn đến em. Hai con ngươi màu nâu ấm áp trợn tròn sửng sốt, đôi tay thon gọn của anh bụm lấy miệng nhỏ như đang không tin vào mắt mình.

Tuyệt, đến cả Jisoo cũng thấy dáng vẻ thảm hại của mày rồi đấy Lee SeokMin ạ.

Và thế là em ngất đi, không còn mê man nữa mà là lịm đi hẳn, như để trốn tránh thực tại tàn khốc rằng người em yêu đã chứng kiến cảnh tượng đẫm máu mà vốn dĩ anh không bao giờ nên thấy. Bóng tối bao trùm lấy đôi con ngươi đen kịt. Ánh sáng và hình bóng anh cũng không còn xuất hiện nữa. Cảm giác nhẹ tênh khiến em thoải mái vô cùng, giống như đang bay giữa không trung rộng lớn.

Hãy cho em đến một nơi nào đó đi.

Nơi nào không có anh.

----------------------

"SeokMin này, em có người mình thích chưa?"

Tròng mắt SeokMin khẽ giao động, bàn tay đang định với lấy cốc nước khựng lại, em do dự.

Lẽ nào...

"Em á?... Có đấy ạ" 

SeokMin đáp lại với tiếng cười nhẹ, nghe thì giống như em đang không có một chút lo sợ nào. Đôi mắt tạo hình vòng cung nhưng lại chẳng ánh lên nét cười rạng rỡ, thấy ngay vẻ miễn cưỡng qua khẩu hình miệng cứng đờ. 

Hong Jisoo dường như chỉ để tâm tới lời nói mà bỏ qua nét mặt của Lee SeokMin. Và hiển nhiên anh tỏ ra bất ngờ khi em dứt khoát thổ lộ như vậy.

"Thật sao?"

Lòng em có chút buồn, không đáp. 

Hóa ra anh ấy vẫn chưa biết.

"Em nói thật?

Lần này, SeokMin gật nhẹ, cất tiếng đáp, giọng điệu lộ vẻ bông đùa.

"Cũng chẳng phải thứ tình cảm gì to tát, em nghĩ người ấy giống như mùa tuyết trong em vậy, đến rồi lại đi thôi. Chỉ đơn giản là một chấp niệm khó quên ấy mà haha"

Không, SeokMin đang nói dối, em ấy đã luôn nguyện sống chết với thứ tình cảm này

"À...ra vậy"

Lee SeokMin nghe thấy vài phần hụt hẫng trong lời nói của Jisoo. Em ngẩng đầu nhìn anh, quả thật lông mày anh khẽ cau lại đôi chút, môi nhỏ cũng mím chặt. Sao vậy nhỉ? Lẽ nào Jisoo anh ấy...

Nực cười thật, anh ấy sao có thể cảm thấy mất mát cơ chứ? Anh vốn chẳng quan tâm em bao giờ

"Còn anh thì sao, Jisoo?"

SeokMin hỏi lại, trong lòng thì vô cùng tò mò nhưng vẫn tỏ ra rằng đó chỉ là một lời đáp trả xã giao. 

"Không, anh không có. Cũng giống như em vậy, anh không dành quá nhiều tình cảm cho ai cả"

Điều này làm Lee SeokMin có chút bực bội. Anh ấy hiểu gì về tình cảm của em cơ chứ. Sao có thể giống nhau được. Em nói dối vì em biết tất thảy người anh ấy luôn yêu thích là anh JeongHan kia mà. Tại sao anh ấy lại giấu giếm em? Em chỉ là, không muốn khiến anh cảm thấy áp lực.

SeokMin lại cười, một điệu cười nhạt nhẽo đến đáng sợ. Em nói như chế giễu. Lời từ đầu lưỡi thốt ra liền muốn thu hồi hết lại. Đáng ra lúc này, em nên kìm hãm cái thói tự ái chết tiệt của mình để khỏi phải hối hận.

"Phải rồi, người cao quý như anh Jisoo đây, sao có thể trao trái tim thanh cao của mình cho ai được"

Tuyệt, mày đang trực tiếp giết chết hy vọng cuối cùng của mình rồi đấy, Lee SeokMin.

Jisoo nheo mày, có phải anh đang nghe nhầm hay không? Sao trong lời nói của SeokMin em lại mang ý châm chọc anh như vậy. Anh đã nói gì sai ư?

"Ý em là gì?" Hong Jisoo nhìn thẳng vào Lee SeokMin đang quay lưng lại với mình. Em thấy được vẻ chán ghét hiện lên trên gương mặt anh. 

"Bỏ đi"

Lee SeokMin vội vã rời đi, em thấy khó chịu với chính mình. Ngực trái lại một lần nữa quặn thắt, chắc là để trừng phạt cho lời nói không suy nghĩ vừa rồi. Những cánh hoa tulip đỏ như máu tuôn ra, đổ vào lòng bàn tay Lee SeokMin từng đợt. Thật giống như một kẻ sát nhân đang kề con dao vào nơi ngực trái để kết liễu mình sau tội ác mà hắn đã gây ra. 

Cuộc hội thoại diễn ra chóng vánh. Hai người vốn chẳng gần lại ngày một cách xa, giữa họ vô hình trung xuất hiện một tấm gương, nhìn thấy nhau nhưng lại chẳng soi thấu được tâm tư của đối phương. Có lẽ, không riêng gì Lee SeokMin mà chính Hong Jisoo cũng chẳng thực sự hiểu được hạt giống tình cảm trong tim mình đã nở rộ tới nhường nào. 

Hoa tulip đỏ tượng trưng cho thứ tình cảm sâu đậm. 

----------------------

"Bác sĩ, em cháu là bị sao vậy ạ? Chỗ máu và hoa ấy là sao? Cháu không hiểu"

"Bệnh nhân bị mắc một căn bệnh hiếm có. Chính là hanahaki."

Hanahaki?

"Hanahaki bắt nguồn từ những mối tình đơn phương. Ở căn bệnh này, lồng ngực người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa, rễ của chúng sinh sôi nảy nở và cắm sâu vào lồng ngực khiến hô hấp người bệnh trở nên khó khăn hơn. Vốn dĩ rất ít người mắc phải, thật không may cậu Lee SeokMin đây lại là một trong số những người đáng thương đó. Có lẽ, tình cảm cậu ấy dành cho người kia đã vượt quá mức kiểm soát rồi..."

Trong đầu Choi SeungCheol hiện giờ đã được phủ kín bởi đoạn hội thoại ban nãy giữa mình và vị bác sĩ. Anh không thể tin được cậu em mà mình trân quý nhất lại mắc phải căn bệnh đáng sợ như vậy.

"Sao ư? Em ấy sẽ chết?"

"Tình trạng của cậu ấy đã khá nghiêm trọng. Nếu không sớm phẫu thuật cắt bỏ, e rằng chuyện không hay đó sẽ xảy đến..."

"Từ bỏ nó đi" 

Bước vào phòng, Choi SeungCheol lập tức lên tiếng, bỏ qua Yoon JeongHan và Kim Mingyu đang giương mắt lên nhìn một cách đầy khó hiểu. 

"Sao cơ ạ?" 

Lee SeokMin hiểu, nhưng không rõ thứ mà SeungCheol đang nhắc đến là gì. Hong Jisoo hay là thứ tình cảm mà em đã gói ghém bấy lâu nay?

"Từ bỏ thứ tình cảm đó và phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa đi" 

Choi SeungCheol nhìn người đang nằm trên giường bệnh, cánh hoa đỏ kinh người ấy vẫn vương vãi trên vạt áo trắng của bệnh nhân, ánh mắt anh càng thêm kiên định.

SeokMin cười trừ, chớp mắt tỏ ý không biết gì như cái cách em vẫn thường làm mỗi khi mắc lỗi vũ đạo. 

Sao có thể?

"Đừng tỏ ra là mình ổn như thế. Ánh mắt của em, rõ ràng là không để tâm tới lời nói của anh"

Choi SeungCheol tức giận, ngoài những lúc ở phòng tập, đây có lẽ là lần đầu tiên em thấy dáng vẻ này.

"Anh không hỏi em, người đó là ai sao?" Lee SeokMin nghiêng đầu. Đúng thật, bình thường chẳng phải người ta nên thắc mắc nguyên nhân của vấn đề sao? 

"Quan trọng ư?" Gương mặt SeungCheol tối sầm lại, anh đáp lại với thái độ bực dọc

Em chần chừ, miệng mấp máy

"Quan trọng chứ. Biết đâu, khi em nói ra, anh SeungCheol lại giúp em kéo người đó lại gần mình hơn thì sao, đúng không?"

Nói rồi, em quay sang nhìn anh, khẽ cười. Đôi môi khô khốc, trắng bệch, tay áo điểm những vệt máu loang lổ, nom thật chói mắt. Không biết sao cứ mỗi khi nhắc tới "người đó", Lee SeokMin lại không kìm được cơn ho, cả căn phòng lấp đầy bởi tiếng ho như xé đứt ruột gan, nói cũng không phải ví von, thực sự đau đớn đến như vậy đó. 

Bộ dạng này là sao? Ý cười của em hiện hữu trên môi nhưng sao SeungCheol lại thấy nụ cười ấy thật vô hồn, tựa như đã mất hết niềm tin vào thứ tình cảm này.

"Anh không có ý định giúp đỡ em đến với kẻ tàn nhẫn khiến em trở nên như vậy. Nghỉ ngơi chút đi"

Nói rồi, Choi SeungCheol trực tiếp đi tới phòng bác sĩ. Anh sẽ chấm dứt tất cả, sẽ không để em ấy ra đi bi thảm như vậy. SeungCheol biết bỏ qua ý kiến của các thành viên khác và người bệnh là em thì rất ích kỷ. Nhưng SeokMin em, không nên tiếp tục một mình gặm nhấm nỗi đau này thêm một giây phút nào nữa.

SeokMin à, em xứng đáng có được hạnh phúc. Anh sẽ luôn bảo vệ em.

"Cậu đi đâu mà vội vậy?"

Là Jisoo, người đang cầm theo hai ba chiếc túi lớn đựng túi sưởi và vài vật dụng cá nhân của Lee SeokMin mà anh đã lấy từ ký túc xá của bọn họ. 

"Em ấy đã tỉnh rồi. Có JeongHan và Mingyu ở đó nữa đấy. Cậu vào xem sao."

"Tớ đang hỏi cậu đi đâu? Trông cậu không ổn SeungCheol à" 

Nói rồi, Jisoo bắt lấy tay SeungCheol, bàn tay đang ra sức gồng lên, lạnh toát. 

"Đây không phải là lúc để đưa ra những câu hỏi vô nghĩa và bắt tớ phải trả lời đâu. Em trai của cậu đang sống không bằng chết với căn bệnh quái ác hanahaki đấy Hong Jisoo. Để yên cho tớ giải quyết vấn đề này đi."

hanahaki?

Chứ không phải chỉ là đau dạ dày, hay ngộ độc thôi sao. Em ấy bị vậy là vì hanahaki ư? 

Hong Jisoo trở nên kích động, chạy thẳng vào phòng bệnh, nơi SeokMin đang loay hoay với những cánh hoa đầu giường, không biết làm sao để dọn chúng đi. Vì Mingyu đã ra ngoài để mua cho em một ít cháo trắng lót dạ còn anh JeongHan bên cạnh, đã vì mệt mà ngủ thiếp đi từ lúc nào.

"Sao em không nói cho anh biết?" 

"Sao ạ?"

Ánh mắt anh ấy xót thương quá...

"Việc em nôn ra những cánh hoa. Việc em tương tư một ai đó tới mức phát bệnh. Là ai? Người nào đã khiến em trở thành thế này?" 

Hong Jisoo tra hỏi em không ngừng, lời nói gấp gáp, sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. 

Lee SeokMin đảo mắt, hai tay xoa xoa vào nhau, mất một lúc sau em mới lên tiếng. Lần này, ánh mắt em nhìn anh tuyệt vọng quá, giống như là lấy hết dũng khí để thổ lộ, nhưng một chút tia hy vọng cũng không có. 

"Nói ra, anh sẽ yêu em sao?" Hối hận rồi, Lee SeokMin lập tức cúi mặt. 

Sao cơ? 

Jisoo như chết lặng, dường như cảm thấy thật khó tin.

"Hong Jisoo, anh không nghe nhầm đâu, anh sẽ trở thành người của em ư?"

continue.

-----------------

Giọng văn của mình đã thay đổi, có lẽ sẽ không được hay như trước. Nhưng mình rất vui khi biết mọi người vẫn luôn ủng hộ mình, nhiều năm rồi nhưng vẫn có người comment, nhắn tin mong mình ra tiếp chương mới. Mình sẽ hoàn thiện nó dù sớm hay muộn. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn với mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro