chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cmn chả phải là tên điên hôm qua sao

Jisoo không giấu khỏi sự bàng hoàng trên mặt. Anh không tin người anh cứu hôm qua và người ngay trước mắt anh là một người.

Hahaha, chắc chắn là vậy rồi. Đây là mơ, chỉ là mơ thôi, không đời nào có chuyện trùng hợp thế được.

Lấy tay nhéo mạnh vào mình, anh đau phát khóc.

''Đang suy nghĩ linh tinh gì đấy, hửm ?''- Giọng nói khiến anh bừng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ, ngửa mặt lên đã thấy Seokmin đứng trước mặt từ lúc nào, anh giật mình lùi lại về sau.

Oh f*ck, thực sự không phải mơ.

Seokmin tiến gần tới chỗ Jisoo dồn anh vào góc tường, ngắm nhìn con mèo xinh đẹp trước mặt đang co rúm lại vì sợ, bất giác hắn phì cười, càng cúi sát mặt anh hơn.

'' Anh bị sốt rồi này''

Hắn đặt tay lên trán anh, ghé sát mặt hắn với mặt anh đến nỗi cả hai đều nghe thấy tiếng thở cỉa nhau. Jisoo ngại ngùng đỏ mặt, nhắm tịt mắt lại, đẩy tên chủ tịch kém tuổi kia ra tính chạy ra khỏi đây thật nhanh nhưng Seokmin đã nhanh tay hơn, hắn kéo anh tay anh lại, đặt anh xuống sofa.

'' Ai cho anh chạy đi, hửm?''

'' Nhưng mà thưa chủ tịch...''

Hắn không thèm nghe anh nói, trực tiếp gọi thư kí đến. Một lúc sau, liền thấy người đến đưa cho Seokmin một túi, trong đó toàn là thuốc. Hắn lấy từng viên trong vỉ, lấy nước đưa cho anh:

'' Ăn đi rồi uống thuốc ngay cho tôi ''

Jisoo gật đầu đồng ý. Coi như Jisoo tha thứ cho hắn lần này dù sao anh cũng đang đói. Jisoo ngồi ngoan ngoãn ăn rất ngon lành không để ý có ánh mắt đang nhìn anh.

Hắn mỉm cười nhìn anh khiến anh khẽ rùng mình. Chủ tịch lạnh lùng, nhẫn tâm, chửi nhân viên như con nay lại cười với anh cơ. Chắc hôm qua chủ tịch đánh vào đầu nên hôm nay mát dây thần kinh chăng?

'' Tôi đã xem qua báo cáo của anh rồi, rất tốt nên là tôi quyết định đưa anh làm thêm một bản báo cáo nữa, 3ngày nữa mang đến phòng cho tôi''

Chưa vui được bao lâu, nụ cười Jisoo đã tắt, đằng sau nước mắt. Anh mới phải bù đầu vào đánh báo cáo hôm qua xong hôm nay lại phải ngồi cày đêm ở công ty nữa sao? Tên này hành hạ người khác thấy vui lắm à?

Jisoo đang chửi thầm Seokmin trong đầu bằng 12 thứ tiếng.

'' Sao...anh có thắc mắc gì muốn hỏi tôi?''

Hắn tiến lại gần, ghé vào tai anh thì thầm:

'' Tôi thích vị dâu trong miệng anh lắm''

'' T-tôi xin phép đi trước''

Nói rồi bèn cầm lấy tài liệu Seokmin để trên bàn, chạy biến đi mất, mặc cho Seokmin còn đang ngơ ngác.

Lúc hắn nhìn thấy Jisoo cười là không hiểu sao hắn muốn nhào ôm hôn anh thật lâu, lại còn chưa cảm ơn người ta hẳn hoi nữa. Thế mà con mèo này lại nhanh chân hơn, chạy trước khi anh kịp hành động, đúng là dễ thương chết đi được.

_________

'' Ê mày uống ít thôi, có chuyện gì kể tao nghe coi''

'' Jeonghan à, chắc kiếp trước tao phạm tội tày đình đúng không, sao tao lại xui xẻo thế này ''

'' Là cái lão họ Song chó chết dọa đuổi việc mày đó hả, ở yên đây, đợi tao cùng Seungcheolie đến đốt nhà lão''

Jeonghan tức nổ đom đóm mắt, bỏ Jisoo lại quán ăn còn mình thì ra ngoài định tính sổ tên chó má dám làm hại ''em bé'' Jisoo của cậu. Nhưng Jisoo đã phản ứng kịp mà kéo thằng bạn lại:

'' Mày muốn tao ăn cơm nhà nước hay sao mà đốt nhà lão, ngồi xuống nghe tao kể nốt đã.''

Jeonghan cũng bình tĩnh lại mà ngồi xuống đối diện Jisoo, lấy chén rượu ra uống:

'' Cho mày 10 giây''

''....''

'' Lần này không phải là lão đấy''

'' Giề, không phải tên già đấy thì ai dám làm Jisooie của tao buồn, nói tao tao đến combat với nó liền''

'' Mày combat được cái tên đấy thì tao đã không phải khổ''

Giề. Anh trai họ Yoon tên Jeonghan không sợ trời không sợ đất này mà sợ ai chứ. Hong Jisoo đúng là đáng yêu quá mà.

Jeonghan vừa uống rượu vừa cười mỉm:

'' Rốt cuộc cái tên đấy là ai, đừng nói là chủ tịch công ty mày nhé, bạn yêu''

'' Clm, sao mày đoán đỉnh thế''

'' Đù, thật luôn...''

Jeonghan chỉ đoán rồi nói bâng quơ nhưng khi xác định được câu trả lời của thằng bạn vẫn có chút khó tin.

'' Mày làm cái đéo gì mà để thằng chủ tịch bên đấy hành mày thế?''

Jisoo liền kể hết mọi chuyện cho Jeonghan nghe. Jeonghan nghe xong cũng không có bất ngờ lắm, chỉ cảm thấy cạn lời. Cậu bạn thiên thần đã nhiều lần khuyên anh chuyển sang công ty bên mình làm, vừa việc nhẹ lương cao vừa có bảo kê khủng, đảm bảo Jisoo về công ty anh sướng như tiên, ai đám bố láo với Jisoo là anh với Seungcheol 'dọn dẹp' liền. Nhưng Jisoo lại không muốn như vậy. Cứ dăm bữa nửa tháng lại kéo cậu đến 'giải quyết' tâm trạng

'' Haiz, gì phải buồn, mày nghỉ việc chỗ đấy đi, sang chỗ tao mà làm, tao bảo kê, đảm bảo không ai dám đụng vào cọng tóc của mày''

Jisoo không phải là không muốn làm cùng Jeonghan , phần vì muốn tự lập phát triển về sự nghiệp bản thân, phần vì không muốn mang tiếng là dựa hơi bạn bè để có chỗ đứng trong nghề nên mặc cho anh hay Seungcheol có mời gọi thế nào anh cũng không chịu vào. Nhiều lúc anh muốn đấm cho con mèo này một phát cho nó tỉnh ngộ, người gì đâu mà bướng bỉnh, ương ngạnh quá mức.

Đang mãi nghĩ ngợi quay sang đã thấy con mèo này say mèm, đang định nốc đến chai thứ năm . Jeonghan hơi hoảng, chưa bao giờ anh thấy thằng bạn mình chiến cỡ này.

'' Mày thôi chưa, đi về, không uống nữa''

-----------

Xin chào mọi người. Tôi đã quay trở lại rồi đây. Vì tôi đã ''ngủ đông '' khá lâu nên tôi sẽ đăng bù cho mọi người 2 chap trong ngày hôm nay. Mọi người nhớ đọc chap tiếp theo vào khung giờ tối nay nhá.ヽ(o^ ^o)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro