chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Alo Cheol hả, bạn đến giúp mình lôi Jisoo về với''

'' Oke bạn, anh tới liền''

Oke. Việc gọi taxi free đã xong, giờ thì phải cố gắng chờ đợi anh ''tài xế riêng'' trong khi phải vừa nghe thằng bạn thân sâu rượu đang lải nhải chửi thề.

'' Hức...tôi giúp mấy người rồi mấy người cậy chức quyền mà bắt nạt tôi, mấy người tưởng mấy người ngon lắm à. Tôi nói cho mấy người biết mấy người đang bắt nạt nam thần đẹp trai xứ Long An, đại gia nồi cơm điện đấy, biết chưa. Hức...đm, mấy người, cứ đợi đấy có ngày tôi trả thù mấy người, cho mấy người biết thế nào là lễ hội, Muahahaha.....''

Ôi cái nụ cười mất nhân tính ấy khiến Jeonghan khóe mắt Jeonghan giật giật, khuôn mặt anh bây giờ rất khó coi. Anh giờ chỉ muốn úp sọt vô đầu từ chối nhận người quen. Thằng bạn anh bình thường hiền lành, dịu dàng vậy thôi nhưng mỗi khi có tí cồn trong người là hóa khùng ngay. Kể ở công ty cũng máu chó thế này thì có phải đỡ khổ hơn không. Chỉ khổ Jeonghan vừa phải can ngăn Jisoo uống rượu, vừa nghe lải nhải, rồi lại khóc lóc sướt mướt. Jeonghan đã trở nên bất lực. r
Và rồi cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào. Jeonghan vui mừng như vớ được phao cứu sinh.

'' Huhu, Seungcheol bạn tới rồi, bạn giúp em lôi thằng Jisoo về với''

'' Lại chuyện gì đây, lại bị cấp trên dí à?''

Jeonghan gật đầu, mặt 3 phần bất lực 7 phần như 3. Lần nào cũng vậy, mỗi khi bị cấp trên đì là cậu bạn Jisoo sẽ gọi hai người bạn đồng niên này đến nhậu hoặc là một trong hai người. Thường thì Jeonghan sẽ đi nhiều nhất khiến nhiều lần anh người iu họ Choi dỗi up dỗi down. Jeonghan cảm thấy mình như người mẹ đơn thân với hai đứa trẻ.

'' Ơ Seungcheol kìa, mày cũng đến uống à?''

'' Uống uống cái con khỉ, nhanh đứng dậy đi về''

'' Hong thích âu, đang vui mò ~ ''

Jisoo nhõng nhẽo không muốn về nhà, tay vẫn còn khư khư chai rượu nói kiểu gì cũng không chịu buông tay.

'' Em bên này, bạn bên kia''

Nói rồi hai người bạn đồng niên kéo Jisoo lôi ra khỏi quán mặc cho Jisoo khóc sướt mướt, giãy đành đạch. Nhưng sau khi thấy ánh mắt đầy sát khí của anh trai họ Yoon thì Jisoo cũng ngoan ngoãn, không quấy nữa. Đấy thế có phải ngoan không cứ để anh phải nóng.

Hai người đưa Jisoo ra ghế sau, Jeonghan cũng tiện ngồi cùng Jisoo, Seungcheol thì lái xe đưa hai con người kia về nhà, tất nhiên là nhà của đôi chim ri kia. Mặc dù Seungcheol rất bất mãn với việc này bởi đây là nhà của anh và bạn bé của anh mà. Chưa kể mỗi làn Jisoo say xỉn là y như rằng Jeonghan sẽ bên cạnh an ủi dỗ dành khiến quả cherry nội địa kia rất là hờn dỗi.

Bảo thích người ta, yêu người ta mà toàn suốt ngày Jisoo, Jisoo. Seungcheol dũi~

Về đến nhà, Jeonghan thấy một chiếc xe lạ mặt đỗ trong sân nhà rộng nghìn mét nhà mình liền hỏi Seungcheol:

'' Hôm nay nhà mình có khách hả bạn?! Sao không báo cho em!?''

'' À , đây là em họ của anh, nó có việc nên ở nhờ nhà mình một đêm ấy mà''

Nhận được câu trả lời của Jeonghan kẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý người kia, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng anh đã bỏ đi cái suy nghĩ đó mà lôi thằng bạn thân mình vào trong nhà.

Nói là nhà là còn khiêm tốn chứ cỡ này phải nói là cung điện cũng nên. Nhà anh cỡ hơn trăm mét vuông chứ cũng không có gì nhiều, thêm nữa xung quanh nhà được vây quanh bởi hàng rào và camera được lắp đặt xung quanh, chính giữa là cổng sắt mạ vàng có chức năng đóng mở tự động. Bên ngoài cỡ vậy rồi không biết bên trong còn cỡ nào... Nói chung là nhà của anh và Seungcheol chỉ có vậy thôi, không có gì nhiều.

Lôi được Jisoo vào một căn phòng, xong cả Jeonghan và Seungcheol cũng thở phào, dặn người giúp việc chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho Jisoo còn mình thì đi đánh chén một giấc. Ý định là vậy nhưng đang định đi ngủ thì có tiếng gọi vọng lại bên dưới phòng khách.

'' Seungcheol...''

'' Chữ 'anh' của mày đâu thằng kia''

Seungcheol đanh mặt nhìn thằng em họ mất nết của mình đang nhồm nhàm ăn mỳ tôm còn tu coca ừng ực nữa: '' Hì hì, em xin lỗi mà''.

Đúng là tự nhiên như ruồi.

Người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là nhà của đại ca giang hồ họ Lee kia chứ không phải vị CEO bánh bèo họ Choi này luôn ấy chứ. Chưa kể đây còn là lần đầu Lee Seokmin đến nhà ông anh họ Choi này luôn ấy. Từ khi anh họ hắn lấy vợ đến giờ rồi mua căn penthouse này thì đây là lần đầu tiên hắn đến đây. Cảm giác không tồi, nhất là cái tủ lạnh. Phải tìm cách ăn nhờ ở đậu ở đây mới được.

Như đọc được suy nghĩ của Seokmin, Jeonghan đáp trả:

'' Tôi cho cậu ở đến hết đêm nay, sáng mai liệu mà phắn nghe chưa, đừng để tôi nói nhiều ''.

Jeonghan nói xong liền vào phòng, đóng cửa cái sầm . Cái tên oắt con họ Lee kia vào nhà người khác mà không có ý tứ gì sất, còn dám ăn đồ Cheolie mua cho mình. Yoon Jeonghan ghim!

'' Bồ anh có vẻ hung dữ nhỉ''

'' Tại mày đấy con trai...''

Móe, ăn gì mà ăn lắm thế vừa ăn mỳ xong giờ còn đang nhồm nhoàm miếng pizza hải sản bonus thêm hộp xúc xích hãng heo cao bồi nữa. Thằng cha này bị bỏ đói từ sáng đến giờ hay sao mà đớp lắm thế!. Quan trọng hơn đây đều là đồ của YOON JEONGHAN nhà hắn rất yêu thích. Nội tâm họ Choi bây giờ rất phức tạp, vừa suy nghĩ làm sao để dỗ người thương vừa suy nghĩ nên trừng trị ''con báo'' Lee Seokmin kia thế nào.

''Tốt nhất là anh sẽ cho chú ngủ qua đêm nay, sáng mai liệu mà phắn đi, đừng để vợ anh cáu, không thì chú không sống được đâu ..''

''Sao anh lại quát em? Em có chuyện mới đến đây mà.''

Bình thường có chuyện bày đặt tự giải quyết cơ mà, tự dưng hôm nay đến tận nhà cơ, chắc tao tin. Đặt một xuống chiếc sofa, uể oải đáp:

'' Có chyện gì nói nhanh lên, nói nhanh tao còn go sleep''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro