chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Mày nói sao, bên tổ chức có gián?''

Seungcheol nghe xong cảm thấy khá ngạc nhiên.

''Vâng, chỉ là phỏng đoán thôi nhưng có khả năng là...''

'' Khoan, vào trong phòng rồi nói''

Seungcheol chặn lời Seokmin. Seokmin cũng hiểu mà đi theo anh đến phòng làm việc. Seungcheol ngồi trên sofa, Seokmin ngồi bên ghế đối diện, tỏa ra luồng khí tức khiến ai cũng phải sợ sệt mà né xa.

'' Tổ chức có gián, dựa vào đâu?''

Seungcheol hỏi cộc lốc không đầu không đuôi.

'' Hôm qua lúc em bị phục kích bất ngờ, anh không thấy kì lạ sao khi biết vị trí căn cứ của bên mình?!''

'' Làm ăn kiểu gì mà để lộ căn cứ như thế, tao đã dặn mày phải cẩn thận cơ mà. May còn giữ được cái mạng đấy ''

Người ta thường nghĩ quản lí  của SVT là Lee Seokmin . Nhưng hắn chỉ quản lí của một phân khu của SVT còn quản lí của cả phân khu lại  là Choi Seungcheol . Nói chung là so về cấp bậc và kĩ năng thực chiến Seokmin vẫn còn thua xa anh họ mình.

'' Haizz...dù sao căn cứ cũng bị lộ rồi mày giờ nên để ý một chút, không có ngày ngủm củ tỏi ''.

'' Dù chưa biết ai là là người muốn khử mày cơ mà tao nghĩ chúng đang nhắm vào kho vũ khí bên mình''

'' Lí do? ''

'' Thử nghĩ xem chẳng có thằng ngu nào mà tự nhiên sai người xông vào hội đồng tên đầu đàn cả, nhất là em. Như vậy quá nguy hiểm. Có thể trong lúc khử mày có tên khác đã kiểm tra kho hàng bên mày nhưng không thấy gì liền định khử em luôn nhưng không ngờ em lại thoát được...''

'' Chú chưa biết là ai nhưng anh cũng đoán ra được là ai rồi, tên đó là..............''

_____________

Jisoo mơ màng tỉnh dậy, mắt lờ đờ, miệng ậm ờ, đầu tóc bù xù.  Với lấy điện thoại trên tay thấy đã quá trưa, check tin nhắn thì thấy tin nhắn của Jeonghan để lại: '' Đồ tao để trên kệ đấy, lấy mà thay tạm vào còn canh giải rượu tao nấu rồi đó, tí dậy nhớ hâm nóng lại, uống xong bát canh làm gì thì làm.''

Anh vẫn còn choáng váng sau buổi hôm qua nhưng vẫn cố gắng dậy vscn , tắm rửa rồi xuống nhà ăn sáng. Ăn sáng xong anh trầm ngâm suy tư một lúc. Anh đã nghĩ thông suốt rồi sau khi làm sau đống báo cáo chỉ tịch giao cho sẽ nộp đơn xin từ chức. Nghĩ rồi ăn sáng xong liền xin phép cô giúp việc xin về trước để hoàn thành cho xong báo cáo. Phải nói Hong Jisoo là kẻ hủy diệt thời gian, chúa tể chạy dl, làm từ trưa đến chiều từ chiều đến tối không ngừng nghỉ, tay không ngừng gõ banh cái bàn phím laptop ra, cảm tưởng như mấy cái nút bàn phím sắp rời đến nơi rồi. Bản báo cáo đã xong được phân nửa trong 1 ngày. Phải chăng hôm nay Jisoo bị ma nhập, anh cảm thấy sức mình trâu bò đến lạ thường.

Jisoo mệt mỏi nhìn lên đồng hồ. Bây giờ đã 12h đêm rồi. Anh ưỡn vai, rời khỏi bàn làm việc, tự nấu cho mình một bát ramyeon vừa ăn vừa suy nghĩ đến vị CEO kém tuổi kia.

Jisoo thấy hắn rất đẹp trai nhưng anh không quan tâm đến việc đó. Cái anh quan tâm là tên CEO thần kinh kia mắc mớ gì bắt anh làm báo cáo của tên phó giám đốc anh ghét cay ghét đắng kia. Lấy oán báo ân à? Hay là muốn bịt miệng anh? Jisoo thấy bản thân mình lỗ, quá lỗ. Đã cứu người ta một mạng rồi không trả ơn thì thôi lại còn dí dl anh.

Biết thế đòi đi ăn 10 bữa hadilao cho rồi.

Phẫn uẫn trong lòng, bất giác anh chửi thề họ Lee bằng 13 thứ tiếng.

Jisoo đã cho Lee Seokmin vào blacklist ngay sau tên phó giám đốc
'thân thương '.

Càng nghĩ càng tức, Jisoo cuốn gói đi ngủ.

_______

Buổi sáng đầu thu trong xanh, mát mẻ. Những ánh nắng nhè nhẹ le lói vào khung cửa sổ cùng với tiếng chim hót líu lo, báo hiệu một buổi sáng tốt lành.

Jisoo lười biếng thức dậy,  lết cái thân hình gần ba mươi nồi bánh chưng này vào nhà tắm vscn xong xuôi liền ăn sáng qua loa rồi đến công ty làm việc như bình thường.

Sẽ là một ngày vui vẻ nếu như Jisoo không gặp cái tên Jisoo ghét nhất, Han Sungsoo. Nhưng mà hôm nay trông lão hơi lạ. Bình thường lão bắt nạt Jisoo quen thói rồi nay tự dưng chào anh, lại còn cử chỉ ân cần chúc làm việc khiến anh và mọi người rợn tóc gáy.

Cha này uống lộn thuốc à

Đó là suy nghĩ của Jisoo và mấy người đồng nghiệp trong văn phòng nghĩ. Jisoo tất nhiên rất kinh ngạc trước thái độ của lão nhưng cũng mặc kệ mà tiếp tục làm việc.

__________

Làm việc xong cũng đến trưa, mọi người xuống canteen ăn trưa, Jisoo đang chuẩn bị đi theo thì thư kí Kang đến tìm gặp.

" Anh Hong, chủ tịch mời anh lên phòng có việc đột xuất ạ"

Jisoo hối tiếc nhìn mọi người đi hết, trông lòng rất uấn ức, cố rặn ra nét mặc tươi cười đến 9 phần giả trân của mình.

" Ừm, tôi lên ngay"

Đi theo thư kí lên phòng chủ tịch mà trong lòng Jisoo vừa tức vừa lo, nhưng mà tức nhiều hơn lo. Lo là tên chủ tịch ác ma này định hành hạ gì mình, còn tức vì hắn ta dám làm mất giờ nghỉ trưa của anh.

Người ta cũng phải ăn cũng phải ngủ chớ

Càng nghĩ đến càng cay, Hong trưởng phòng mode on chế độ mỏ hỗn, thầm chửi hết 8 đời tổ tông của hắn bằng 13 thứ tiếng. Thư kí Kang đi bên cạnh nhìn thấy Jisoo mà thầm cười, cười vì Hong trưởng phòng quá đáng iu ><







------

Sau vài chap hiền lành thì đến chap sau Jisoo sẽ không còn hiền lành nữa nha. Sori mn vì đăng lịch sao hỏa nha, tại tuần lần thi cử và tâm lí tui không ổn định nên cũng không có cảm hứng viết fic gì nên câu từ có hơi lủng củng và hơi chẻ chow. Sori mn rất nhiều, mong mn hãy ủng hộ tui cùng chiếc fic này nha╰(▔∀▔)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro