Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này anh ! Anh ơiiiii ! Seokminnnn" - Seokmin giật mình sau tiếng hét hẳn tên của mình. Cậu ngơ ngác nhìn đứa em đang như muốn tức điên lên.
"Anh nãy giờ có nghe em nói gì không thế ?"
"Ah anh...anh có nghe"
"Thế thì nói lại em vừa nói những gì nào ?"
"À thì... anh xin lỗi nhé" - Chan nghe thế thì cũng đành thở dài với ông anh này.
"Thôi bỏ đi ! Nãy giờ anh suy nghĩ về chuyện gì thế ?"
"Chỉ là một số chuyện lặt vặt thôi ! Mà em nói gì ?"
"À vâng chuyện là anh Jeonghan sắp về rồi và anh ấy muốn hẹn nhóm mình đi ăn mừng anh ấy tốt nghiệp và trở về nhưng mà..."
"Nhưng mà ? Sao nghe có vẻ khó nói thế ?" - Cậu đứng lau những chiếc cốc cười cười đứa em ấp úng như thế.
"Anh Jisoo cũng về nữa ạ !"

Cậu nghe đến tên Jisoo thì tim hẵn đi một nhịp, đánh rơi chiếc cốc xuống đất, nước mắt trực trào nơi khóe mắt. Anh đã về rồi sao đã 5 năm rồi từ khi anh nói lời chia tay sau đó anh biến mất đi không một vết tích nào còn ở lại đây, 5 năm qua cậu tìm kiếm anh trong vô vọng. Nếu hỏi cậu còn yêu anh không thì cậu luôn nói là có, vì một câu chia tay mà không có lý do rõ ràng thì cậu không thể nào ghét anh vì cậu hiểu rõ anh mà.

Chan bất ngờ khi chiếc cốc rơi xuống đất, Chan biết hai người đã chia tay, biết anh Seokmin còn thương anh Jisoo nhưng Chan vẫn luôn thắc mắc vì sao cả hai người lại chia tay, chỉ có một người chỉ hiểu vì sao lại như thế.

Không khí bây giờ dường như quá dỗi ngột ngạt, cậu vẫn cứ suy nghĩ sau tất cả hằng năm trời mất tích, bây giờ thì anh trở lại đây, gặp nhau thì sẽ như thế nào ? Anh sẽ làm vờ như không quen biết lạnh nhạt hay là anh vẫn sẽ cứ kéo trên môi một nụ cười dành cho cậu ? Liệu cậu có can đảm đối diện với anh dù anh là người nói lời chia tay.

"Anh có muốn đi không ?" - Chan đành phải hỏi anh để kéo anh khỏi các dòng suy nghĩ để trở về thực tại.
"Anh không biết nữa ! Anh sợ đối mặt với anh ấy, anh sợ..."
"Em hiểu chuyện của hai người, anh có thể từ chối không đi được mà"
"Thôi không sao cả ! Anh đi mà dù sao anh Jeonghan cũng mới tốt nghiệp sau khi đi du học về đi ăn chúc mừng anh ấy"
"Liệu anh thấy có ổn không thế ?"
"Ổn mà không sao hết ! Dọn nhanh thôi tới giờ mở cửa quán rồi"
"À à vâng ạ"

Chan ráo riết lau những chiếc bàn nhanh chóng để có thể mở cửa quán, còn Seokmin thì vẫn cứ đứng ngơ người suy nghĩ về Jisoo, cậu thương anh đến mức nào cậu còn chẳng biết nữa, vậy nếu anh trở về thì anh vẫn còn yêu mình không. Thật sự rất là khó khăn đối diện với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro