Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jisoo ! Em tặng anh này"
"Tặng anh á ? Nay có phải dịp gì đâu mà tặng anh thế ?"
"Không, em thấy nó giống anh nên em mua tặng anh á" - cậu cầm chiếc móc khóa hình con mèo đưa trước mặt anh
"Giống anh sao em không giữ nó lại đi, để lúc nào cũng nhớ đến anh"
"Không được~ em muốn tặng anh cơ mà"
"Được rồi ! Anh nhận anh nhận" - anh lại cười khổ với Seokmin.

............

"Anh ơi ! Mình chụp một tấm hình nha anh"
"Anh không thích ! Anh không đẹp đâu"
"Aisss anh lại thế rồi trong mắt em anh lúc nào cũng đẹp hết ! Đã thế còn đáng yêu nữa~" - cậu lại làm nũng với anh rồi, thấy anh gật đầu cậu liền cầm máy lên dựa đầu vào sát anh

1..2..3.. tách

Tấm hình từ trong máy từ từ xuất hiện cậu cầm tấm hình vẫy một lát tấm hình dần dần xuất hiện nhưng chỉ có mỗi cậu, hình ảnh của anh dần dần biết mất. Cậu quay sang nhìn anh, bóng tối bắt đầu bao trùm lấy anh chỉ một câu nói "Seokmin ! Mình chia tay đi" trước mắt cậu chỉ còn là bóng tối, cậu vẫn đứng đó anh thì đã biến mất rồi. Anh đi mất rồi.

3:03 sáng
Cậu giật mình thức giấc, khóe mắt lại ươn ướt vài giọt nước chúng như muốn xô đổ xuống chảy dài. Giấc mơ đó lại xuất hiện, cậu nhớ anh đến nỗi mơ đến giấc mơ này biết bao nhiêu lần trong 5 năm qua. Cậu cầm bức hình của cả hai đã để vào khung được đặt nơi đầu giường, cậu vuốt ve gương mặt anh "Thật may là hình ảnh của anh không bao giờ biến mất" nước mắt đã rơi xuống chúng lẳng lặng trên gương mặt mà cậu lúc nào cũng nhớ đến. Cậu hướng mắt nhìn về phía cửa sổ, thật yên bình những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời tối đen nhưng lại khiến cho cậu cảm thấy cô đơn đến cùng cực.

"Dù sao cũng chẳng thể nào ngủ được nữa" cậu đi ra khỏi phòng tiến đến phòng khách trên tay cầm một lon bia ngồi trên sofa, tu hết lon bia một hơi. Cậu không thích uống mấy thứ có cồn, cậu chỉ uống khi đi mở tiệc cùng với mọi người trong nhóm hoặc chỉ uống mỗi khi cảm thấy cô đơn và nhớ đến anh ngay cả lúc này. Cậu cầm bức hình của anh để trong phòng khách, một bức hình khác nhưng chỉ có mỗi anh bức hình do cậu chụp lúc đó anh đang ăn hotdog khi đang đi chơi cùng với cậu, nhìn anh đáng yêu lắm.

...........

"Seokmin à ! Ăn cái này đi, nhìn nó ngon quá" - Anh chỉ vào quầy Hotdog có vẻ anh muốn ăn món đó lắm.
"Được chứ ! Nhưng mà anh phải hôn má em một cái thì em mua cho anh"
"Yah, em cơ hội thật đấy ! Thế thì anh không ăn đâu"
"Hôn má thôi mà có gì chết đâu~ hay là em hôn môi anh nhaaaa~"
"Tôi chẳng thèm đâu"

Anh bực rồi không thèm đôi co với tên lớn xác mà như con nít này nữa, anh định tiếp thì cậu kéo anh lại quầy hotdog mua tận cho 2 cái.

"Em trêu anh có tí mà anh đã bực rồi ! Em xin lỗi nha"
"Tại em đòi hỏi quá đáng thôi !" - Anh vừa ăn vừa nói cái mỏ chu chu ra đáng yêu lắm, cậu sợ cậu chịu không được mất
"Anh ăn có ngon không ? Cho em ăn với"
"Ngon lắm luôn ! Nè ăn đi"

Anh đưa cây hotdog trước mặt cậu, cậu liền đưa môi mình chạm vào môi anh nhanh như chớp cậu rút ra rồi cười hì hì như tên ngốc, anh cũng nhanh như chớp tát cho cậu hẳn một bạt tay. "Yah, Lee Seokmin là tên cơ hộiiiii"

Nhớ lại chuyện xưa của hai người, cậu cảm thấy thời gian đó thật hạnh phúc. Liệu anh còn nhớ những kỉ niệm đó chứ, bản thân cậu lúc nào cũng nhớ anh yêu anh muốn phát điên nơi nào trong nhà cũng có hình ảnh của anh được để vào khung và lau chùi thật kĩ lưỡng. Có chút cồn trong miệng cậu thở hắt một hơi đặt bức hình của anh xuống về lại phòng ngủ để mai cậu còn có thể mở cửa tiệm trong tình trạng tỉnh táo.

-------------------------------
Bittersweet memories
That it all i'm taking with me

I will always love you - Whitney Houston

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro