Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h00 sáng
Tiếng chim hót líu lo trên tán cây trước quán chúng hòa vào ánh nắng mùa thu đầy sắc sảo, khiến cho cảnh tượng ngày chủ nhật xung quanh thật yên bình. Tiệm cafe Mi'Soo của cậu được dựng lên khoảng được vài tháng nay thôi nhưng lại rất nổi tiếng ở các khu vực xung quanh, do hương vị cafe ở đây rất đặc biệt chúng mùi hương đặc trưng khi hưởng thức chúng ban đầu ngon ngọt nơi đầu lưỡi dần dần sẽ có chút đắng dần dần tan đi mất cậu cảm giác giống như chuyện của cậu và anh. Cậu lại bắt đầu nghĩ về anh nhiều rồi, cậu đã cố gắng tập quên anh nhưng cậu không nỡ vì cậu vẫn luôn luôn yêu anh.

Chan vừa đem cốc cafe cho Mingyu cậu bạn chung nhóm vừa vào quán không lâu, Mingyu nhìn thấy cậu đứng bần thần từ lúc đi vào quán thì thấy thắc mắc liền hỏi Chan.

"Seokmin nó làm sao thế ? Nãy giờ đứng nhìn cái máy thu tiền nãy giờ vậy ?" - Mingyu cầm cốc cafe nhấp một ngụm
"Hôm trước em nói với anh ấy là anh Jisoo về nước cùng anh Jeonghan nên anh trở nên như thế đấy ! Mấy hôm cứ như thế mãi"
"Cái tên ngốc này, thật là 5 năm rồi mà nó vẫn nhớ anh ấy. Mà nghĩ cũng lạ sao lại chia tay trong khi trước cái ngày cả hai người họ chia tay thì vẫn còn cười đùa vui vẻ lắm mà"
"Cái này em cũng rất thắc mắc, anh Jisoo lúc nào cũng điềm tĩnh trong mọi chuyện mà sao lại chỉ trong một ngày lại chia tay dễ dàng như thế"

Một không khí trầm lặng khi nghĩ đến việc đó, nó đã có khúc mắc rồi nhưng chẳng ai hiểu, chẳng ai biết kể cả Seokmin cậu cũng chẳng hề biết là tại sao, chỉ có anh là hiểu rõ.

Hôm hai người họ chia tay đến tối Seokmin đã tụ tập mọi người có cả anh Jeonghan, cậu khóc lóc kể lể chuyện anh chia tay cậu cho mọi người cậu vừa khóc vừa uống mặc cho mọi người can ngăn như thế nào, cậu say đến cả ngủ quên trên vai anh Wonwoo miệng còn lẩm nhẩm "Anh Jisoo sao anh lại bỏ em". Jeonghan thấy thế thương cậu em này lắm, liền gọi cho cậu bạn thân Jisoo nhưng tất cả chỉ có tiếng tít dài rồi ngắt đi. Sáng hôm sau chẳng còn tên anh ở trên trường đại học nữa ! Anh đi rồi anh bỏ em đi thật rồi.

Cậu hằng ngày đi ngang cổng trường anh ngắm nhìn lại nơi cậu luôn đợi anh mỗi lúc ra về, cậu luôn hi vọng anh sẽ luôn xuất hiện mặc dù cậu biết anh đã từ bỏ nơi này. Đối với một cậu học sinh cấp 3 "Thanh Xuân năm cấp 3 lúc nào cũng đẹp" nhưng lại với cậu từ khi gặp anh thì cậu đã biết anh chính là "Thanh Xuân" của cậu, mà anh đã đi rồi chẳng còn cái gì gọi là "Thanh Xuân" đối với cậu cả, trống rỗng, mệt mỏi, bất lực.

Com đường cả hai ta cùng bước nhưng giờ chỉ còn mình cậu, cậu đau lòng lắm ! Cảm giác mất đi một người mà mình đem lòng yêu thương nhất nó lại đau đến thế. Liệu rằng ta có thể gặp lại nhau chứ ? Trên cái thế giới đầy xô bồ, tấp nập như thế. Cho dù đợi anh đến 5 năm, 10 năm thì cậu vẫn sẽ luôn đợi anh cậu hi vọng anh sẽ không có một ai bên cạnh để cậu có thể khiến anh trở về bên mình một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro