Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Chan nói với cậu rằng anh sẽ về, mấy hôm nay cậu cứ mãi nghĩ về và không ngừng nhớ những ngày mà cả hai đã từng trãi qua rất vui vẻ và hạnh phúc.

Buổi tối ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, hiện giờ cậu đang ngồi nơi ban công tay cầm một lon bia ngắm nhìn cảnh thành phố đầy xa hoa tráng lệ hòa vào màn mưa mùa thu phía dưới ban công nhà, mặc dù hiện giờ trời không tốt cho mấy nhưng thành phố vẫn còn ánh đèn với màu mưa cậu cảm thấy cảnh tượng này thật buồn mang một chút tâm tư của những con người thật quá đỗi cô đơn trong đó có cả cậu.

Cậu như người mất trí cứ suy nghĩ mãi về anh dần dần cậu cảm thấy lúc nào mình cũng cầm và uống thứ mà cậu không bao thích. Liệu đây là thứ giúp cậu trút bỏ mọi phiền muộn để có thể dễ dàng vào giấc ngủ hay là nó lại làm cậu càng lúc càng nhớ về anh nhiều hơn nữa, hoặc bản thân cậu quá đắm chìm vào tình yêu của cậu dành cho anh. Cậu vẫn cứ suy nghĩ về anh, giọt nước mưa từ hiên ban công được gió thổi vào chúng chạm nhẹ vào đôi má của cậu giúp cậu thức tỉnh bởi những suy nghĩ.

Cậu nhìn ngắm những cơn mưa bắt đầu lại chìm vào suy nghĩ. Cậu nhớ cái chạm môi của cậu và anh cũng vào một cơn mưa mùa thu, cái nụ hôn đầu của cả hai thật ngọt ngào

.....................

Từ khi anh chấp nhận lời tỏ tình từ cậu thì hôm nào cậu cũng đứng trước cổng trường đại học của anh để đợi anh cả. Hôm nay cũng thế, trời bắt đầu chuyển thành đen khắp cả bầu trời rồi ! Cậu chẳng đem theo ô hay gì cả cậu gấp rút mong anh ra mau mau để anh không thể mắc mưa được.

Khi anh vừa đến cậu thì trời đã bắt đầu mưa rồi cậu liền lấy áo khoác của mình trùm lên đầu anh, cậu nắm tay anh chạy thật nhanh đến trạm xe bus. Trong trời mưa một cậu nắm tay một anh chạy trong mưa vào đầu mùa của mùa thu, đã đến chạm thì xe bus đã đến cậu kéo anh lên xe để anh ngồi xuống ghế. Cậu cuống quýt lo cho anh có bị làm sao không ! Nhưng vì áo khoác cậu là áo khoác vải nên anh vẫn bị ướt, nhà anh thì xa đến nhà thì có lẽ anh sẽ bệnh mất nên cậu kêu anh đến nhà cậu vì nhà cậu gần hơn. Ban đầu anh không chịu cậu nài nỉ lắm nên anh mới đồng ý vì cậu lo cho anh người yêu của mình bị cảm nên đành thế thôi.

Đến nhà cậu, vì lần đầu tiên anh đến nhà và gặp ba mẹ của cậu người yêu nhưng anh vẫn lễ phép chào ba mẹ cậu, mẹ cậu thấy anh và cậu đang bị ướt mưa nên mẹ cậu liền thúc anh đi tắm thay đồ trước cho kẻo bị bệnh mất. Mẹ cậu biết anh vì cậu đã từng nói với mẹ rồi ! Thay vì mẹ từ chối hay là bắt ép con mình như người khác nhưng mẹ cậu không như thế lại còn rất ủng hộ. Nên thúc anh đi tắm trước bỏ mặt con mình là điều bình thường thôi.

Anh chẳng có đồ để mặc nên mẹ cậu đã bảo cậu đi lấy đồ cậu cho anh thay mặc dù anh mặc có rộng hơn chút một nhưng vẫn có thể mặc được. Cả hai đều đã thay đồ hết rồi mà trời vẫn còn đang mưa, mẹ cậu bảo anh dùng bữa tối với cả nhà cậu ban đầu anh vẫn còn ngại nhưng nhờ sự nhiệt tình của mẹ cậu nên anh cũng bớt ngại hơn phần nào.

Cả gia đình dùng bữa xong cả, cậu kéo anh lên phòng của cậu để anh ngồi lên trên giường cậu, còn cậu người dưới xoa chân cho anh do lúc nãy cậu kéo anh chạy thì anh có hụt chân, cậu lo cho anh xoa cho chân anh không bị đâu. Anh nhìn cậu người yêu của mình quá ân cần chăm sóc cho mình anh cười nhẹ, anh hạnh phúc lắm ! Cậu bắt gặp được anh đang cười nên đưa hai tay áp vào mặt của anh. Cậu càng nhìn anh cậu càng say đắm anh hơn, cậu chẳng thể nào kiềm chế được bản thân mình nữa cậu chậm chậm tiến môi mình đến môi anh. Cậu từ từ xem anh có phản kháng hay không nếu anh phản kháng thì cậu sẽ dừng lại nhưng lại không thấy anh có động tĩnh nên cậu đã chạm môi mình lên môi của anh. Chỉ là một cái chạm nhẹ cậu có thể cảm nhận môi anh rất mềm, cậu liền tách ra. Mặt đã đỏ hơn ánh đèn rồi cả anh cũng như thế ! Cả không khí trong phòng cũng rất ngượng ngạo. Cậu lên tiếng

"Em xin lỗi ! Tại em không thể kiềm chết được"
"Ừm...thì...không sao đâu ! Dù gì anh cũng không cản em mà" - anh vừa nói vừa gục mặt, tai anh đỏ hết rồi

Cậu tiến tới ôm anh vào lòng nhìn về phía cửa sổ trời đã hết mưa rồi ! Đến lúc anh phải về rồi, gia đình anh khó lắm ! Để anh bị mắng là do cậu thì cậu xót lắm.

"Anh ơi ! Hết mưa rồi, để em đưa anh về nha"
"Hết mưa rồi à ? Thế phiền em lắm để anh gọi taxi về"
"Thế sao được ạ ! Em muốn đưa anh về cơ"
"Ngoan nào ! Trời tối rồi ! Anh không nỡ để em đưa anh đi rồi về một mình"

Sau một hồi cả hai dằn co thì anh thắng cậu, cậu dỗi rồi mà vẫn đợi taxi với anh trước cửa nhà. Taxi sắp đến cậu luyến tiếc không muốn anh về, cậu nài nỉ anh ở lại anh bó tay với cậu rồi ! Anh nhón chân chạm nhẹ lên môi cậu rồi nói "Mai chủ nhật rồi ! Hai đứa mình đi chơi nhé !" Taxi đến anh lên xe tạm biệt cậu. Chiếc xe rời đi, cậu cười như tên ngốc nhìn chiếc xe rời đi.

................

Nhớ về lúc đó cậu bất giác mĩm cười, cậu vẫn luôn nhớ đôi môi mềm mại đó "Liệu anh vẫn còn yêu em không ?". Những kỉ niệm đẹp đẽ ùa về giúp bản thân xoa dịu mọi thứ và nhớ anh là điều không thể nào thiếu, trời đã khuya mưa cũng đã tạnh. Cậu lên giường ngủ cùng với những kỉ niệm qua.

Còn một người thì ở phía bên kia bán cầu đang cầm bức hình cả hai "Liệu gặp lại nhau, anh phải biết nói với em như thế nào ? Là anh quá hèn nhát để em ở lại một mình, không muốn để em biết sự thật. Anh luôn muốn nói "Anh vẫn luôn yêu em" ! Nhưng liệu anh có xứng đáng được tình yêu của em không ? Anh cũng chẳng biết rõ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro