Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai bắt đầu tuần tiếp theo, ai cũng bận rộn vào công việc vào ngày thứ hai cả kể cả cậu cũng thế !

Tầm giữa sáng quán cũng không quá đông khách hàng tới lui, nên cậu ra ngoài mua một vài món, nguyên liệu cho quán cậu.

Vào mùa thu, những hàng cây trên đường đã vàng lá thoáng chút những ngọn gió lung lay những lá cây đã vàng già đi. Chúng rơi theo gió tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp trên quảng đường, cậu đi được một quãng thì ghé vào cửa hàng cậu cần mua. Cửa hàng nguyên liệu theo phong cách nhà gỗ nhìn quang cảnh xung quanh mang đến cảm giác rất ấm cúng, thoang thoảng chút mùi gỗ.

"Em muốn mua gì đấy ?" - giọng trầm trầm vang lên từ tủ gỗ để những lọ đựng những cây quế, vanilla ...
"Ah chào anh Wonwoo ! Em hết vụn gỗ hương với Vanilla rồi anh lấy dùm em vài lọ nhé !"
"Em đợi anh chút nhé !"
"Vâng cảm ơn anh"

Wonwoo đi vào phòng sau quầy thu ngân, cậu đứng gần quầy nhìn ngang nhìn dọc cậu thấy bức hình gần quầy là hình của anh Wonwoo và Mingyu đang nắm tay nhau lúc anh Wonwoo đang làm lễ tốt nghiệp, anh Wonwoo khóe mắt tuy có vướng chút lệ nhưng anh lại cười tươi vì cậu bạn Mingyu khóc mếu máo vì phải xa anh người yêu, người khóc đáng ra là anh Wonwoo vì đây là lễ tốt nghiệp của anh chứ đáng ra không phải cậu bạn ngốc Mingyu đâu chứ.

Anh Wonwoo đặt các lọ vào túi giúp cậu dặn dò vài điều cậu ra khỏi quán. Cậu lại dọc theo các con đường đi theo ngọn gió thoảng qua cậu dừng chân tại quán nước. Đối với cậu thì quán này rất đặc biết trong lòng cậu, nơi đây là nơi mà anh và cậu thường xuyên đến hai lần trên một tuần là ít và cũng nơi mà anh và cậu hẹn hò. Cậu đi thẳng vào quán vì từ khi anh đi cậu ít khi đến đây hẳn, khung cảnh ở quán vẫn thế như lúc cả hai hẹn hò ở đây vẫn còn mãi cảm giác cũ chỉ khác là không cũng người cậu thương nhất.

Cậu gọi một ly soda deep blue và một phần Tart trứng, hai thứ này anh rất thích ăn chung mặc dù cả hai chẳng liên quan gì nhưng mà anh thích thế nên cậu cũng không thắc mắc nhiều vì anh thích thì cậu cũng thích. Những món cậu gọi vẫn chưa ra nên cậu đem những lọ mới mua của anh Wonwoo ra xem. Từ cửa bước vào một chàng trai với mái tóc nâu bước vào quán, cậu chẳng để ý lắm vì cậu đang rất khó hiểu những mùi gỗ vụn mà anh Wonwoo kêu cậu dùng thử.

Giọng nói của chàng trai tóc nâu cất lên cậu giật mình vì giọng nói rất quen thuộc nhưng cậu không quay lại nhìn vì cậu chỉ nghĩ rằng cậu nhớ anh quá nên nghe nhầm. Người tóc nâu gọi Soda deep blue và một phần bánh Tart trứng, cậu bắt đầu nghĩ đây không phải là trùng hợp nữa rồi mà là sự thật, anh đang ở đây sao ? Không phải Chan nói khoảng 2 tuần nữa anh mới về sao ? Sao lại anh có thể ở đây ?

Cậu lấy hết dũng khí quay lại nhìn, đôi mắt đó, đôi môi đó, cả gương mặt đó chính là anh rồi ! Không ai khác chính là anh, anh đã về rồi. Cậu muốn gọi tên anh nhưng họng cậu nghẹn lại không thể cất tiếng lên nỗi, cậu cố gắng nén lại để có thể gọi tên anh một lần hoặc không thể

"A...an...anh...anh Jisoo" cậu như vỡ òa nhưng cậu phải cố gắng nén lại cậu phải thật bình tĩnh để đối diện với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro