Chap 4. Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có chuyện gì cần nói với em sao?"

Giữa khung cảnh lãng mạn của một nhà hàng đồ ăn kiểu Âu. Bên cạnh anh và cậu là hai ly rượu vang đắt đỏ, đối mặt với Mun Junhui là một câu hỏi tuy đơn giản nhưng vô cùng khó để tìm ra đáp án phù hợp.

"Không, anh chỉ là.. muốn mời em ăn tối" - Nói rồi anh từ tốn nhấc ly rượu của mình hướng về phía đối phương ra dấu hiệu muốn cụng ly.

Minghao không nghĩ ngợi gì, đành đáp lễ rồi nhấp một ngụm rượu vang nhỏ. Thứ rượu ngòn ngọt, chan chát như đáy lòng của cậu vậy. Luôn chất chứa những tâm tư khó bộc bạch và sâu xa.

"Em.."

"Sao cơ?" - Đáp lại tiếng gọi của anh, Minghao hướng mắt lên đối diện với anh.

"Kể anh nghe được chứ?" - Lời nói của anh cùng ánh mắt chân thành làm Minghao có chút mủi lòng.

"Về chuyện gì?"  - Cậu thừa biết anh đang thắc mắc về điều gì nhưng vẫn muốn xác định lại một lần nữa.

"Điều làm em bận tâm"

"..."

"Em không hài lòng gì về ngài Lee sao?"

Nhận được câu hỏi này, cậu uống thêm một ngụm rượu lớn, mạnh mẽ đặt ly rượu xuống bàn tạo ra một tiếng kêu nhỏ. Sau đó lần nữa mắt đối mắt với anh rồi lên tiếng.

"Chủ tịch Lee sao? Hừ.." - Cậu phì cười thành tiếng, giọng điệu có chút cợt nhã và vô vị, sau đó nói tiếp.

"Người này đã cưu mang em, cho em cuộc sống mới. Có điểm gì mà em không hài lòng cơ chứ?"

"Em nói thật sao?" - Anh nhìn thẳng vào mắt của cậu, ý muốn dò hỏi. Bởi vì Junhui biết rõ tâm tư mà Minghao cất giấu không đơn giản chỉ có vậy.

"Junhui à, anh biết em là con nuôi mà đúng không?"

"Sao tự dưng em lại nói về chuyện này?"

Minghao bỗng im lặng, trầm tư trong giây lát rồi cuối cùng cũng trả lời anh.

"Cha em kể rằng ông ấy nhận nuôi em từ một cô nhi viện ở Trung Quốc.."

Cách đây gần 20 năm, khi mà Minghao đã có nhận thức về bản thân thì cậu đã là một thành viên của Lee gia. Nhưng những gì cậu được biết từ gia đình cũ chỉ bằng con số 0. Tuy thế, ông bà Lee luôn đối xử với cậu như một đứa con ruột. Điều nay làm Minghao đỡ tủi thân hơn phần nào.

"Vậy thì có gì khiến em trăn trở? Ông bà ấy luôn đối tốt với em mà.."

"Thật ra, năm ngoái em có bí mật đến Trung Quốc.."

"Sao nữa?"

"Em tìm đến cô nhi viện mà cha nói với em nhưng không cho ông ấy biết"

Minghao tìm đến một cô nhi viện ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Cũng chính là nơi cha kể với cậu. Nhưng điều kì lạ rằng, cậu lại chưa từng có chút ký ức thân thuộc nào về nơi này. Và đến những người ở nơi đây cũng không hề nhận ra cậu.

"Xu Minghao.. à phải.. phải tôi có biết cậu.." - Viện trưởng trở nên ấp úng khi được Minghao đặt ra những câu hỏi về mình.

"Có thật sự là bà nhớ ra cháu không? Vậy cha mẹ ruột của cháu thì sao..?"

"Tôi.. tôi có việc bận rồi.. Cậu mau về trước đi" - Nét mặt của viện trưởng có hơi căng thẳng, nói đúng hơn là đang sợ hãi.

Kể từ ngày hôm đó, Minghao dần sống trong sự nghi hoặc về chính bản thân, về chính cái nơi mà anh cho là gia đình.

"Có phải là em nghĩ quá rồi không? Có thể vì viện trưởng đã nhận quá nhiều cô nhi nên nhất thời không nhớ được em"

"Phải, em cũng từng nghĩ như vậy.. cho đến khi"

Cách đây rất nhiều năm, Minghao vô tình nghe được một câu chuyện mà ông Lee trao đổi cùng trợ lý.

"Đã gửi tiền cho bà Xiao chưa?"

"Dạ rồi thưa chủ tịch, thế nhưng lần này bà ta đòi thêm tiền trợ cấp tu sửa cô nhi viện ạ"

"Mẹ kiếp, con mụ già đó có vẻ đi quá giới hạn rồi đó" - Ông Lee tức giận đập tay xuống bàn, làm cho Minghao trốn phía sau cánh cửa cũng được một phen giật mình.

.
.
.

"Bà Xiao là ai?" - Vẻ mặt Junhui có hơi căng thẳng, gặng hỏi cậu.

"Là viện trưởng"

"Vậy chẳng lẽ chủ tịch dùng tiền để thuê bà ta lừa em?"

"Em.. không mong là vậy"

"Đừng nói là xuất thân thật sự của em không phải là một cô nhi..?"

Đây cũng chính là điều này Minghao đau đau trong bao lâu này, chỉ khi nào tìm ra được bí mật này thì cậu mới cảm thấy yên lòng.

___

Ở một studio chụp ảnh, Hong Jisoo đang chỉnh trang ở phòng thay đồ để chuẩn bị cho buổi shooting quảng cáo mỹ phẩm của mình. Chợt, Boo Seungkwan từ bên ngoài hớn hở chạy đến chỗ anh.

"Này anh Joshua, anh Joshua ơi.. thần tài đến, thần tài đến thật rồi" - Seungkwan trên tay cầm chiếc điện thoại của mình, vẻ mặt hớt hải cùng với sự vui sướng thông báo cho Jisoo.

"Chuyện gì? Trúng vé số à?"

"Cùng gần giống như vậy" - Seungkwan uống một ngụm nước để bình tĩnh rồi nói tiếp.

"Anh à.."

"Ừ em nói đi"

"SVT Group mời anh đến phỏng vấn làm gương mặt đại diện mới đó! Đây là tin động trời á nha"

Jisoo nghe thấy vậy, giấu đi nét cười mãn nguyện. Anh chỉ bày ra một biểu cảm lạnh nhạt rồi đáp lại cậu.

"Thì sao nào?"

"Anh có biết cái tập đoàn đó khó tính như thế nào không? Hơn nữa, anh còn là ngôi sao trẻ, vậy mà được họ nhìn trúng thì cơ hội thăng tiến không còn bao xa đâu Joshua của em ơi"

Seungkwan vừa nói mà đôi mắt vừa toả ra ánh sáng lấp lánh như hào quang chói rọi tương lai của cậu và Jisoo. Nghĩ đến đây thôi cũng đã đủ hạnh phúc rồi.

"Vậy à? Vậy.. là anh nên đồng ý phỏng vấn sao?"

"Này anh không cần phải nói, em đã nhận lời họ rồi nhé! Ngày mai cùng nhau đến đó bàn công việc luôn"

Jisoo không trả lời, cũng không trách móc Seungkwan. Bởi vì mọi chuyện đang đi theo đúng kế hoạch của anh. Chỉ cần một chút nữa thôi, Jisoo sẽ lật đổ được chủ tịch Lee, lật đổ được SVT và đòi công bằng cho gia đình mình. Dường như thứ tồn tại sâu thẳm trong thâm tâm anh chỉ còn là ngọn lửa của hận thù.

___

Lee Seokmin trở về nhà, dạo gần đây, hắn luôn có một cảm giác rất lạ lẫm. Có chút bức rức, có chút khó chịu từ lần đầu hắn gặp Jisoo ở sự kiện. Bao nhiêu năm nay, hắn luôn day dứt về những điều ở quá khứ mà hắn không thể nhớ ra được. Seokmin đã từng chấp nhận rằng mình sẽ chôn vùi những kí ức kia vào dĩ vàng. Nhưng từ ngày hôm đó, linh tính trong thâm tâm hắn mách bảo rằng phải tìm lại những hồi ức khi xưa.

Hắn đưa tay xuống bàn, dùng lực nhẹ nhàng kéo chiếc hộc tủ bên cạnh ra. Một chiếc hộp nhỏ nhắn được Lee Seokmin cất giữ rất nhiều năm vừa qua từ khi hắn gặp tai nạn. Từ từ mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương nhỏ. Không biết lí do tại sao, hắn luôn nghĩ rằng thứ này sẽ khiến hắn nhớ lại mọi chuyện. Mặc dù 7 năm rồi, hắn luôn giữ khư khư nó bên mình như một vật rất quan trọng. Tuy thế, hắn vẫn chẳng nhớ lại được bất cứ điều gì.

Cầm chiếc nhẫn lên, đặt vào lòng bàn tay. Seokmin lại vô thức ngắm nghía nó như việc anh vẫn hay làm. Chỉ là, hắn cảm thấy chiếc nhẫn này rất thân thuộc mà thôi. Chợt hình ảnh về Joshua Hong ở buổi sự kiện lại xuất hiện trong đầu Seokmin khiến hắn vô cùng thắc mắc.

"Rốt cuộc anh là ai?"

___

Sáng hôm sau, như thường lệ hàng tháng. Hong Jisoo vẫn đều đặn đến thăm cha mẹ và em ruột ở nhà tang lễ. Bước đến bên di ảnh mà cả ba người được đặt cạnh nhau. Hơn nữa, lần nào nhìn thấy bức ảnh của em mình khi ấy chỉ mới 4 tuổi thì tim Jisoo như thắt lại. Nỗi hận báo thú càng ghim chặt vào tim anh.
Trước đây khi được mẹ hỏi về ước mơ sau này của mình là gì, Jisoo liền nhanh nhảu đáp lại.

- Sau này con muốn trở thành diễn viên nổi tiếng.

Mẹ Jisoo cười hiền tư xoa đầu cậu nhóc ngây ngô và đáng yêu ấy. Hiện tại, Hong Jisoo cũng đã được xem là có chỗ đứng trong giới điện ảnh. Thế nhưng anh không hề cảm thấy vui vẻ, chắc vì chẳng có người thân nào bên cạnh để chứng kiến thành công của mình. Jisoo cười nhạt, dường như việc trở thành diễn viên hiện giờ chỉ là bệ phóng để anh thực hiện khát khao to lớn hơn. Đó chính là trả thù cho gia đình của mình. Bởi vì chỉ khi anh có được cái quyền lực khốn nạn ấy thì bản thân mới có đủ khả năng chà đạp lên những thứ mình căm hận. Giống như năm xưa Lee gia đã làm với những người anh yêu thương nhất.

"Ba mẹ và em đợi con một chút nữa nhé.."

Ngay lúc này, trợ lý của anh là Boo Seungkwan tiến đến bên anh rồi lên tiếng.

"Đến giờ rồi anh, chúng ta đi thôi"

Jisoo nghe thấy thế, ánh mắt liền chuyển sang một vẻ lạnh lùng đáng sợ. Anh đeo chiếc kính đen của mình lên rồi đi ra xe, chuẩn bị xuất phát đến SVT Group.

Với lần trở lại này, Hong Jisoo chọn cho mình một bộ quần áo khá đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng. Bước đi tự tin khiến anh trở thành tâm điểm chú ý. Không một chút sợ sệt, khuôn mặt anh chỉ toàn sự lạnh lùng và căm phẫn.
Jisoo như dự kiến xuất hiện đúng giờ tại cuộc họp. Đối mặt với anh là rất nhiều người ở các bộ phận khác nhau của SVT cùng tham dự họp. Nhưng Jisoo liếc mắt nhìn quanh phòng một vòng, không phát hiện ra Seokmin. Càng tốt, anh đỡ thêm một mối rắc rối liên luỵ.

Jisoo ngồi vào chỗ đã được sắp xếp cho mình. Đối diện anh là Lee Minghao, phía xa xa là Yoon Jeonghan. Với anh, họ đều là những chướng ngại vật nguy hiểm cần phải vượt qua.

"Chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé.." - Yoon Jeonghan bày ra một nụ cười đắc ý rồi lên tiếng trước.

"Đối với năng lực của cậu Hong đây thì ai trong tập đoàn chúng tôi đều công nhận.. nhưng để chọn cậu trở thành gương mặt đại diện thì cần phải có sự thống nhất của phần lớn mọi người"

Yoon Jeonghan vô cùng tự tin, anh biết rõ thế lực của mình ở tập đoàn không phải dạng vừa. Anh cũng thừa biết người âm thầm mời Jisoo đến là Minghao. Và mục tiêu anh nhắm tới chính là cản trở những bước đi của anh em Seokmin và Minghao. Bởi vì chiếc ghế chủ tịch kế nhiệm ngoài Seokmin ra thì anh cũng là người hợp lệ.

Rất nhanh chóng, họ cử ra 9 người đại diện tập đoàn để bỏ phiếu cho Jisoo, bao gồm cả Jeonghan và Minghao. Bởi vì phiếu lẻ mới có thể dễ dàng đưa ra quyết định.

Lúc này, Seungkwan ghé vào tai Jisoo rồi thì thầm to nhỏ :

"Uầy, cái tập đoàn này lắm trò thật đấy! Gọi đến phỏng vấn mà còn định làm khó chúng ta đây mà"

"Không sao" - Jisoo điềm tĩnh vỗ vỗ vào tay của Seungkwan.

Bắt đầu đưa ra ý kiến bỏ phiếu, Yoon Jeonghan lên tiếng đầu tiên.

"Chắc tôi phải xin lỗi cậu Joshua đây, người tôi cần phải có nhiều kinh nghiệm hơn một chút nên tôi xin phép không đồng ý"

Đúng lúc này, đồng minh của Jeonghan cũng được đà phát biểu. Cũng theo đó mà đưa ra 4 phiếu không đồng ý liên tiếp. Vì thế tính cả Jeonghan thì đã 5/9 phiếu phản đối, chiếm đại đa số. Vậy nên dù 4 người còn lại có đồng ý thì cũng không có ý nghĩa gì nữa. Buổi phỏng vấn dường như kết thúc nhanh chóng hơn dự kiến.

Ngay tại thời khắc đó, cảnh cửa phòng họp được mở toang ra. Bước vào trong với bộ âu phục lịch lãm, Lee Seokmin khiến những người ở đó cảm thấy vô cùng bất ngờ vì sự có mặt của hắn. Vì ngày thường, hắn thường không can thiệp vào công việc của tập đoàn.

Đi đến giữa phòng họp rồi cúi chào với phong thái điềm đạm. Sau đó hắn ngẩng mặt lên với biểu cảm tự tin.

Jisoo nhìn thấy hắn thì trở nên trầm lặng hơn, nhất thời tránh ánh mắt sang một hướng khác.

"Ồ Seokmin, em đến không đúng lúc rồi. Cuộc họp vừa kết thúc r.."

Chưa kịp để Jeonghan dứt câu, Seokmin đã cắt lời của anh.

"Có vẻ tập đoàn này đã không còn coi trọng quyết định của tôi rồi nhỉ? Mọi người họp cũng không báo với tôi luôn sao?"

"Không phải như vậy đâu giám đốc Lee.. chỉ là.." - Chợt một nữ nhà thiết kế cất giọng rụt rè.

"Là?" - Hắn nhướng mày nhìn thẳng vào cô ấy, ánh mắt toả ra một sát khí không mấy thiện cảm.

"Chúng.. tôi.. thấy anh không thích tham gia.. vào những quyết định như thế này.. nên.."

"Nên không nói với tôi một tiếng nào?" - Dù sau vụ tai nạn khiến hắn mất đi trí nhớ nhưng có lẽ cái tính cách nóng nảy này đã ăn sâu vào bản chất con người.

"Tôi.. không.. có ý đó"

"Seokmin, em làm gì mà lại nặng lời như thế? Nào ngồi xuống đi, không nên kích động ở đây" - Jeonghan vẫn bình tĩnh lên tiếng, cùng nét cười đắc ý và cao ngạo.

Seokmin vẫn giữ thái độ có chút khó chịu, cho đến khi Minghao đưa tay lên kéo hắn ngồi vào vị trí cạnh mình. Lúc này Seokmin mới bình tâm mà yên vị ở chỗ của hắn.

"Nhưng dù bây giờ em có đồng ý thì 5:5 phiếu hoà cũng không có hiệu lực"

"Ai vừa bảo là phiếu hoà?"

Âm thanh phát ra ở phía cửa cửa, bước vào trong lần nữa là một dáng người cao ráo hiên ngang. Cùng nụ cười tươi trên khuôn miệng, anh ta khiến từng người một ở đó há hốc mồm.

Minghao không kiềm được bất ngờ, liền đứng dậy đặt câu hỏi.

"Choi Seungcheol, anh về từ khi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro