Chap 5. Trợ Thủ Đắc Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choi Seungcheol, anh về từ khi nào?"

Người vừa được gọi tên bỗng cười lớn, rồi âm thầm đưa ánh mắt sang phía Jisoo. Sau đó anh lên tiếng:

"Hôm nay, anh trở về là để thông báo một chuyện"

Nghe thấy những gì Choi Seungcheol nói, mọi người đều im lặng lắng nghe.

"Ai ai cũng biết, SVT được Lee gia gầy dựng nên. Nhưng người đặt nền móng cho SVT từ những ngày đầu tiên là cha của anh, ông Choi. Thế nên từ nay, anh sẽ thay cha củng cố lại tập đoàn"

Ngày xưa, cả chủ tịch Lee cùng cha của Seungcheol là bạn thân của nhau. Họ đã hứa sẽ cùng nhau xây dựng nên SVT Group. Nhưng cho đến thời điểm SVT gặp khó khăn, gần như đi đến bờ vực phá sản thì ông Choi lại biến mất và định cư ở nước ngoài. Từ đó chỉ còn chủ tịch Lee một mình vực dậy cả tập đoàn.

Seungcheol vừa nói xong thì chỉ nhận được một tiếng "Hừ" lớn từ người đối diện là Yoon Jeonghan.

"Nực cười, những lúc SVT điêu đứng thì cha con các người đã ở đâu? Giờ tập đoàn lớn mạnh thì lại quay trở về.. Choi Seungcheol à, cậu cũng nên biết điều đi chứ?"

"Lâu ngày không gặp, tính cách của cậu vẫn không thay đổi, Jeonghan nhỉ?"

Jeonghan chỉ bày ra một nụ cười khinh bỉ đối phương. Lúc này, chỉ có Minghao đủ điềm tĩnh để đứng ra hoà giải.

"Anh Seungcheol, ý của anh Jeonghan không hẳn là sai. Đột nhiên anh quay lại như thế này, tụi em cũng là người khó xử"

"Minghao à, anh không phải là người chẳng biết phải trái nhưng đây là những gì cha các em đã hứa với cha anh"

Nói rồi, đặt lên bàn một tờ giấy giống như hợp đồng thoả thuận. Bên trên có chữ kí và con dấu của chủ tịch Lee về việc chấp thuận cho nhà họ Choi tham gia điều hành tập đoàn.

"Thế nào? Như vậy đã được chưa?" - Seungcheol cười mỉm, nụ cười ấy làm Jeonghan cay nghiến vô cùng.

"Với tư cách là một thành viên của SVT, tôi đồng ý để Joshua Hong trở nên gương mặt đại diện mới của tập đoàn."

Seungcheol vừa dứt câu, Yoon Jeonghan liền tức giận mà bỏ ra khỏi phòng. Ngang qua Seungcheol, không ngại ngùng trao cho đối phương một cái lườm mắt không mấy thiện cảm. Những nhân viên của anh cũng theo đó mà rời đi.

Lúc này cuộc họp kết thúc, Seokmin nghi hoặc tiến lại gần Choi Seungcheol.

"Anh.. là.."

"Quả thật.. em quên anh rồi.. Không sao, cứ gọi anh là Seungcheol là được"

"Anh biết chuyện của tôi sao?" - Seokmin trở nên ngờ vực bởi vì những người không thận cận với tập đoàn thì điều bị giữ bí mật về chuyện hắn mất trí nhớ.

"Ừ.. nhưng đừng lo, rồi sẽ ổn thôi" - Seungcheol vỗ vào vai của Seokmin rồi cũng rời khỏi căn phòng đó.

Seungcheol lướt qua Jisoo, không biết vô tình hay cố ý mà lại sượt ngang vai của anh. Va chạm không đáng nói, Seungcheol không quay đầu lại mà đi luôn. Riêng Jisoo lộ ra một cái nhếch mép khó hiểu, cũng coi như đã thành công bước đầu khi vào được SVT.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi, trợ lý của Jisoo là Seungkwan liền mở lời chúc mừng.

"Chúc mừng anh nhé Joshua! Nếu vậy thì chúng ta phải đi ăn mừng thôi"

Jisoo nghe vậy chỉ mỉm cười nhẹ, chưa kịp trả lời thì đã bị một âm thanh tin nhắn từ điện thoại làm gián đoạn.

"Đợi anh một chút" - Nói rồi anh lấy điện thoại của mình ra kiểm tra.

- Đến chỗ cũ nhé.

Đọc xong dòng tin nhắn, anh trở nên suy tư hơn một chút. Sau đó quay sang phía Boo Seungkwan.

"Anh có hẹn mất rồi, hôm sau sẽ đãi em ăn sau nha"

Nói rồi anh vội quay gót rời đi.

"Anh hứa rồi đó nhá" - Seungkwan vui vẻ nói lớn vọng theo bóng lưng của Jisoo.

Đúng lúc này bước ra từ phòng họp là một dáng người quen thuộc, không ai khác là Lee Seokmin. Hắn nhìn ngang, ngó dọc như tìm kiếm một bóng dáng ai đó. Chợt nhận ra Seungkwan, liền tiến đến chỗ cậu.

"Xin lỗi.. anh là trợ lý của Joshua Hong??"

"Phải, cậu Seokmin còn có chuyện gì cần bàn bạc sao?"

"Không.. không phải, tôi chỉ muốn hỏi Joshua Hong đi đâu rồi?" - Lúc này hắn có chút sốt sắng và gấp gáp.

"Anh ấy về mất rồi, hình như là có việc bận" - Seungkwan hồn nhiên đáp trả Seokmin thì nhận thấy biểu cảm hụt hẫng của hắn.
"Cậu Seokmin có chuyện gì cần trao đổi với anh Joshua hả?"

"À thôi, không có gì đâu"

Hắn đành ngậm ngùi rời đi nhưng thầm nghĩ hiện tại Joshua đã trở thành gương mặt đại diện của tập đoàn. Thế nên cơ hội gặp mặt không còn khó khăn như trước nữa. Hắn có một niềm tin mãnh liệt rằng người này sẽ giúp mình hồi phục trí nhớ. Bởi vì cảm giác mà anh đem lại rất khác biệt so với những người Seokmin từng gặp trong nhiều năm qua, và có lẽ anh là người hắn đang tìm kiếm.

Đối với Seokmin, cuộc đời hắn hiện tại là một ẩn số. Hắn cảm giác rằng nếu bản thân cứ tiếp tục tìm kiếm và giải mã chúng thì sẽ càng có nhiều thứ khiến hắn bất ngờ, thậm chí là suy sụp.
Thế nhưng hắn vẫn muốn thử một lần đối đầu với sự thật.

___

Chiếc taxi dừng bánh trước một cửa tiệm cà phê nhỏ. Cũng chính là nơi Jisoo từng hẹn gặp Junhui, nơi này khá vắng vẻ, rất phù hợp đã trò chuyện. Xác nhận thấy đối tượng cần gặp, Jisoo tiến thẳng đến chỗ người đó khi chỉ mới nhìn thấy bóng lưng từ xa. Từ tốn ngồi vào ghế đối diện, Jisoo cất lời trước.

"Hôm nay cậu đến đúng lúc lắm đấy"

"Ha.. tôi thực hiện đúng lời hứa rồi nhá"

"Vậy.. phải cảm ơn cậu rồi.."

Người kia vẫn giữ một nét cười thân thiện và phóng khoáng rồi nhấp lấy một ngụm cà phê.

"Bao tôi chầu này đi"

"Được"

Không chần chừ, Jisoo đồng ý.

Không ai có thể ngờ tới, người đàn ông này cũng chính là người đã giúp đỡ Jisoo khi anh trốn qua Mỹ. Cũng là người bí mật nhận những cuộc gọi từ anh, hơn nữa, kẻ áo đen thần bí theo dõi cuộc trò chuyện của Junhui và Jisoo cũng chính người đang ngồi ở ngay đây.

"Seungcheol à, cậu cứ giúp tôi nhiều như vậy thì tôi sẽ ỷ lại mất" - Không ai khác, người trợ thủ đắc lực này của Jisoo là Choi Seungcheol - con trai một nhà họ Choi.

"Chỉ cần sau này cậu nổi tiếng, nhớ quảng bá tên tuổi của tôi.. tôi coi công giúp cậu như tiền PR vậy"

Jisoo chỉ cười đáp lại câu đùa của Choi Seungcheol. Sau đó nét mặt lại nghiêm túc hơn hẳn.

"Mà.. chủ tịch Lee thật sự giao một phần quyền điều hành cho cậu hả?"

"Chính xác" - Bằng chất giọng tự tin, Seungcheol đáp trả.

"Từ cái lúc mà cậu rút cái tờ giấy đó ra.. tôi chỉ có thể nghĩ thầm là 'ngầu đấy' "

"Haha.. nhưng mà cũng phải cẩn thận, việc cậu nhờ bác sĩ Mun đến đâu rồi?"

"Ổn thoả cả rồi.."

Lúc này, Seungcheol chợt nghiêm nghị lên tiếng.

"Cậu có manh mối gì về kẻ đã đâm xe vào Seokmin chưa?"

"Không có.. nhưng trước mắt, chuyện tôi để tâm đến chỉ có tập đoàn SVT"

"Nhưng nếu thủ phạm cũng nằm trong SVT thì sao?"

Câu nói này của Seungcheol làm Jisoo có chút khựng lại, vì điều mà Seungcheo nói không hoàn toàn là vô lý.

"Ý cậu là sao..?"

"Ai cũng cho rằng thủ phạm gây tai nạn chắc chắn là kẻ thù của SVT.. nhưng biết đâu được bởi vì không có chuyện gì mà người trong cái tập đoàn đó không thể làm"

"Cũng.. đúng"

"Cậu nghĩ.. Yoon Jeonghan có khả năng không..?"

Vì câu hỏi của Seungcheol mà Jisoo trở về nhà với hàng loạt những giả thuyết và nghi hoặc. Thật ra việc người của SVT gây ra vụ tại nạn là hoàn toàn có thể xảy ra. Thế nhưng anh không cho rằng là Jeonghan hay chủ tịch Lee sẽ làm ra chuyện này.

"Nếu vậy thì là ai được?"

Gạt qua dòng suy nghĩ vu vơ, anh vẫn không quên mục đích ban đầu chính là lật đổ chủ tịch Lee - kẻ thù giết cha. Nên anh sẽ không bao giờ để chuyện khác làm xao nhãng bản thân mình.

___

Ngày hôm sau, họ có mặt ở tập đoàn vì là ngày nhận việc đầu tiên. Buổi làm việc khá đơn giản và suôn sẻ với Jisoo vì anh đã thành thục những kĩ năng trước ống kính và công chúng.

Ở phía phòng chủ tịch Lee xuất hiện một vị khách không được ông chào đón cho lắm.

"A chú Lee, chú có nhớ con nhiều không nè?" - Một chất giọng cợt nhã theo cùng dáng người đàn ông tiến về phía bàn của chủ tịch.

Chủ tịch không bất ngờ, ông chỉ bày ra một nụ cười gượng sau đó đáp trả.

"Con về mà lại không báo cho ta? Để ta cho người đón con về" - Câu nói mang một vẻ đầy sự hời hợt vì bản thân ông không hề muốn gặp lại Seungcheol.

"Chú lại khách sáo nữa rồi.. Vậy sao năm xưa chú đưa bố con đi nhanh thế?" - Seungcheol vẫn giữ nụ cười công nghiệp trên môi nhưng lời nói phát ra lại vô cùng đanh thép.

"Hầy.. ta bảo bố con đi nước ngoài là để tốt cho ông ấy.. Con còn trẻ tuổi, không hiểu được dụng ý của người lớn"

"Chú nói cũng phải.. lúc đó tập đoàn gần như đi đến phá sản. Chú bảo bố con đi, bố con cũng nghe theo chú. Đúng là chú giúp bố con tìm con đường tốt hơn.. điều này con phải cảm ơn chú rồi"

"Con hiểu chuyện lắm" -

Ông Lee gật gù một cách đắc ý, lúc này Seungcheol nói tiếp.

"Nhưng con vẫn thắc mắc.. hmm tại sao khi bố con vừa rời đi, hàng loạt bài báo đưa tin rằng ông Choi rời bỏ tập đoàn ngay lúc khó khăn nhất.. để lại một mình chú của con phải gánh vác tất cả mọi chuyện?"

Nhận được câu hỏi này, ông Lee có chút đứng hình. Ông nhất thời gượng cong môi nhẹ rồi đáp lại.

"Ha.. con biết là cái đám nhà báo đó chuyên gia dắt mũi thiên hạ, giật tít là nghề của chúng nó mà.. con còn để tâm làm gì?"

"À chú nói cũng đúng.. bỏ chuyện đó qua một bên, chúng ta vẫn là người một nhà mà, chú ha?" - Điệu bộ của Seungcheol hết 3 phần mỉa mai, 7 phần cợt nhã.

"Phải.." - Ông ta ngập ngừng rồi cũng đành phải trả lời lại anh.

"Nhưng có điều con cũng phải lĩnh hội từ chú.. bắt đầu từ một cái tập đoàn nhỏ bé rồi còn lâm vào cảnh phá sản. Vậy mà chú làm thế nào trong thời gian ngắn đã vực dậy được nó? Điều này thật sự phi thường một cách kì lạ đó"

Nghe đến đây, ông ta biết Seungcheol có ẩn ý đằng sau. Chỉ dùng cách cười trừ rồi từ tốn cất giọng.

"Lĩnh hội cái gì chứ haha? Giờ các con mới phải là người mà ta cần học tập, lần này con về thì phải ráng làm cho ta nở mày nở mặt đấy Seungcheol" - Ông ta cố tình đánh trống lảng khi không trả lời vào trọng tâm câu hỏi của Seungcheol. Biết đã đụng phải tim đen của ông ta, anh cũng vui vẻ đắc ý mà không truy hỏi gì thêm.

"Vâng thưa chủ tịch" - Seungcheol cúi người rồi lễ phép chào ông Lee nhưng khuôn miệng anh vẫn bày ra một nụ cười bí ẩn. Sau đó, Seungcheol rời đi để lại chủ tịch Lee cùng ánh mắt nham hiểm hướng về phía người đàn ông vừa đi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro