2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo cầm lấy bát xôi đầy ắp, có hai miếng chả mỡ, ba miếng thịt kho, cùng với nước thịt rưới đẫm lên những hạt xôi dẻo thơm. sáng nào, anh cũng nhờ bà bán xôi làm cho một bát xôi chả mỡ, nhưng rồi cuối cùng, trong bát xôi của anh cũng sẽ có vài miếng thịt kho, có hôm là quả trứng lòng đào. anh từng bảo bà cụ bán xôi không cần phải cho anh nhiều thế, để dành lại mà bán cho khách thì hơn. nhưng lúc nào bà cũng chỉ khoát tay mắng mỏ anh nhiều chuyện, rồi vẫn đưa ra trước mặt anh một bát xôi với đầy đủ thứ đồ ăn kèm, và lần nào cũng chỉ lấy anh số tiền bằng một bát xôi chả mỡ bình thường.

jisoo không nhớ trước cửa quán nhà mình có một bà cụ bán xôi từ khi nào. anh chỉ biết từ khi bố mất, và anh lên tiếp quản quán cơm, bà cụ đã ngồi ở đó, với nồi xôi nghi ngút khói, cùng nồi thịt, chả, trứng kho thơm lừng. cứ mỗi bốn giờ sáng khi anh đi chợ trở về đã thấy bà cụ đẩy xe xôi ra. ban đầu anh còn thắc mắc sao bà bán xôi sớm thế, làm gì có ai ăn xôi vào bốn giờ sáng đâu. nhưng mỗi lần như thế, bà sẽ lại mắng anh lắm chuyện, và tiếp theo lại là những bát xôi chả mỡ thịt kho nóng hôi hổi được đặt trước cửa quán.

"bà ơi, sao bà vẫn ra đây bán xôi mỗi sáng cho nhọc vậy?" anh ôm lấy bát xôi trong lòng, xắn một miếng có xôi, có chả, có thịt cho vào miệng.

"mày chê tao già hả?"

"dạ không có! bà đâu có già! bà trẻ như gái mười tám luôn."

jisoo cười hề hề xua xua tay với bà cụ bán xôi, ngay lập tức buột miệng thốt ra cái câu mà jeonghan hay dùng để lấy lòng bà cụ mỗi lần cậu ta muốn bà làm cho một bát xôi đầy đủ chả trứng thịt. từ hồi bắt đầu chơi với jeonghan, jisoo nhận thấy mình bắt đầu bị nhiễm cái tính nịnh nọt của cậu bạn chủ tiệm ăn vặt. anh cũng không thấy cái tính đó có gì bất tiện, bởi ngay khi vừa nghe được lời nịnh nọt của anh, bà cụ đã cười toe toét, trong khi cái miệng móm mém lại bắt đầu mắng anh.

"dào ơi! mày với thằng jeonghan y hệt nhau! chỉ được cái lắm chuyện!"

"nhưng con hỏi thật đó!" jisoo cười với bà, nuốt trôi miếng xôi xuống bụng. "hôm trước con thấy con trai bà đến đón bà về nhà rồi. cái cậu đi con xe ô tô to đùng, đen bóng, soi được cả gương ấy. con trai bà đúng không? sao bà có con trai giỏi giang thế mà không ở nhà cho sướng, việc gì phải ra đây bán xôi sáng sớm thế này?"

bà cụ bán xôi im lìm chẳng hề trả lời, chỉ mở vung nồi thịt kho, dùng muôi đảo thịt bên trong lên. hơi nước từ nồi thịt bốc lên nghi ngút, làm mờ đi khuôn mặt in hằn dấu vết thời gian của bà. jisoo nhìn về phía phố xá vắng tanh chỉ có vài chiếc xe thồ chở hàng của dân buôn qua lại, ngẫm nghĩ giờ này chắc chỉ có mấy dân lao động như anh là thức dậy để bắt đầu ngày mới. bà cụ bán xôi đóng lại vung nồi, thở dài lau tay vào cái khăn lót vung.

"ở nhà chán lắm! ra đây bán xôi còn có cháu với thằng jeonghan nói chuyện cùng, chứ ở nhà làm gì có ai."

jisoo nghiêng đầu không hiểu. bởi rõ ràng, anh nghĩ, nếu anh là bà cụ, anh sẽ ở nhà và tận hưởng tuổi già một cách nhàn nhã, có con có cháu quây quần. huống gì, con trai bà giỏi giang và giàu có như vậy, cần gì phải vất vả mỗi sáng sớm đẩy xe xôi ra ngoài đường cho nhọc nhằn. bà cụ nhìn bản mặt ngơ ngác của anh thì cười hiền, lắc đầu. mái tóc bà bạc phơ, mỏng dính vì tóc rụng nhiều, cái búi tóc sau đầu càng ngày càng bé đi so với lần đầu anh nhìn thấy bà.

"người trẻ mấy đứa không hiểu được đâu."

jisoo buông thõng vai. bát xôi cầm trên tay cứ như một quả tạ, nặng trịch đè nghiến trên lòng bàn tay anh. tâm trí anh trong phút chốc hiện ra những ngày xưa cũ, những đêm anh về nhà khuya và có bố ngồi chờ ở trước cửa quán cơm. những hình ảnh vô cùng nhạt nhòa, gần như đã bị anh lãng quên, nhưng giọng của bố thì vẫn rất rõ, vẫn găm sâu vào trong trí nhớ của anh.

"mày thì hiểu cái gì?"

cho đến giờ, anh vẫn không hiểu ý của bố, cũng không rõ được tại sao từng ngày trôi qua, hai bố con luôn nói chuyện với nhau bằng sự hằn học, bằng những lần to tiếng, bằng những câu từ gây tổn thương cho nhau. anh thấy giận, vì lúc nào người lớn tuổi cũng trút lên người trẻ những áp lực mà họ cảm nhận được hàng ngày, rồi khi nhận được chất vấn, họ lại nói rằng những người trẻ chẳng thể hiểu được họ. suy cho cùng, nếu người lớn không nói ra, thì người trẻ làm sao hiểu được, cũng chẳng thể cảm thông được. jisoo chỉ biết mỗi ngày trách móc bố. anh nghĩ rằng, rồi sẽ đến một ngày bố phải tức giận, phải chịu thua, phải nói ra những điều mà bố thực sự suy nghĩ. chỉ là anh chẳng thể ngờ được, đêm đó anh lại trở về với căn nhà lạnh ngắt, không có một ai chờ anh ở phòng khách, không có một tiếng cáu giận nào vang lên. jisoo đã từng ước mình được quay trở về nhà với sự yên bình và tĩnh lặng sau những xô bồ, mệt mỏi mà anh phải đối mặt ngoài kia, nhưng đêm đó, anh lại thấy sợ cái sự tĩnh lặng ấy hơn bao giờ hết.

giờ thì bố chỉ còn là một tấm di ảnh vô hồn trên bàn thờ, không nói, không cáu giận. jisoo chẳng còn cơ hội nào được nghe bố giải đáp cho anh điều mà anh không hiểu nữa.

"ôi bà ơi! sao tự nhiên hôm nay bà trông trẻ hẳn ra thế? cứ như gái mười tám ấy!"

"mày không cần nịnh! lại một phần xôi đầy đủ chứ gì?"

jisoo choàng tỉnh. trước mắt anh vẫn là phố phường mờ mờ sáng. mặt trời đã bắt đầu ló rạng phía xa xa. năm rưỡi sáng, lác đác vài người bước ra đường, người thì đi tập thể dục, người thì vội vàng đi chợ sáng. một vài quán ăn sáng đã mở cửa. người ta đi ngang qua nhau, mỉm cười trao nhau câu hỏi thăm chào buổi sáng. hơi nước bốc lên nghi ngút từ cái xửng hấp bánh bao bên đường, từ nồi nước dùng phở của nhà ông bà kwon ở chếch phố, từ gánh cháo của chị jung đi ngang qua. phố phường vang lên tiếng lao xao của buổi sớm, nhưng chẳng hề ồn ào. jisoo thích cái bình yên của mỗi sớm mai trên con phố này, không có những xô bồ của cuộc đời, không có những tiếng ồn tạp nham và hỗn loạn, chỉ có những người dân xung quanh quan tâm đến nhau. ngay cả tiếng nịnh nọt pha lẫn chút ngái ngủ của jeonghan sáng sớm cũng nghe dễ chịu vô cùng, khác hẳn cái giọng xun xoe kỳ kèo đổi bánh mì lấy một đĩa cơm tấm mỗi trưa.

"hôm nay bà không cho mày nợ nữa đâu đấy! trả hết tiền xôi cho bà nghe chửa?"

bà cụ lăm lăm cái đũa cả xới xôi, quơ quào hướng về phía jeonghan. cánh cửa cuốn nâng lên được một nửa, cậu chủ tiệm ăn vặt đã vội chui vào bên trong để trốn, suýt thì va đầu vào mép cửa. sáng nào cũng sẽ ồn ào như vậy, jisoo nhìn nhiều cũng đã thành quen. những lúc này, anh cũng sẽ chỉ cười vào cái bản mặt lấm lét ngó bà cụ từ bên trong cánh cửa cuốn của thằng bạn, và bà cụ bán xôi cũng chỉ dọa vậy thôi, rồi lại ghi nợ cho cậu chủ tiệm ăn vặt một suất xôi hai chục ngàn.

bát xôi được xới nóng hổi, đầy đủ các loại đồ ăn kèm. bà cụ còn cho jeonghan thêm mấy lát dưa chuột dầm muối ớt cho dễ ăn. jisoo nhìn mà thấy phục. lúc nào jeonghan cũng ăn rất nhiều, cho dù là bát xôi của bà cụ, hay đĩa cơm tấm của anh, nhưng cậu ta vẫn gầy đét. dường như bao nhiêu đồ ăn hấp thụ được đều vào mái tóc xù bông của cậu ta rồi. bát xôi được đặt trên quầy bánh mì trước cửa tiệm ăn vặt, cái quầy bé tí mà jeonghan hay dùng để kẹp bánh mì cho tụi học sinh. cậu ta chỉ để bát xôi ở đó, rồi đem mấy cái khay sắt đựng nào xúc xích, nào thịt nguội, nào pate, cùng mấy lọ tương cà tương ớt bày ra trước quầy, rồi bắt đầu nổi lửa, rán nem chua và khoai tây, bỏ ra một cái bát riêng cho ráo dầu.

lác đác đã có vài đứa học sinh đến trường, hầu hết đều là mấy đứa nhà ở xa, hoặc bố mẹ phải đi làm sớm, hoặc cả hai. đứa nào cũng ngáp ngắn ngáp dài, chưa tỉnh ngủ hẳn. trường học bắt đầu lúc bảy giờ mười lăm, bây giờ là gần sáu giờ rưỡi, cổng trường vẫn còn chưa mở. tiệm ăn vặt được kê khoảng ba, bốn cái bàn, cùng mấy chồng ghế nhựa đỏ. tụi học sinh ngồi bên trong ăn bánh mì hoặc ngồi nhờ quán để ăn xôi, đứa thì lướt điện thoại, đứa thì nói chuyện cùng bạn, chờ đến giờ vào học. jeonghan mới sáng sớm mở mắt, còn chưa tỉnh ngủ hẳn đã phải liên tục kẹp bánh mì, bán sữa cho mấy vị "thượng đế" mới dậy thì đến mức mặt mũi cậu ta tối tăm, quay cuồng. cho đến khi cổng trường mở, tiếng trống trường vang lên và đứa học sinh cuối cùng bước ra khỏi tiệm ăn vặt, bát xôi đầy đủ chả thịt trứng trên quầy bánh mì đã trở nên nguội ngắt.

"có cần tôi hấp hộ bát xôi cho nóng không?"

jisoo mở vung nồi, đặt mấy khuôn chả trứng vào cái rá hấp inox, quay qua nhìn thấy cậu bạn chủ tiệm đồ ăn vặt ôm bát xôi mếu máo mà cũng thấy thương. jeonghan ngồi bệt ngoài bậc thềm, tay cầm bát xôi nguội khóc ròng.

"thôi... đói sắp chết luôn rồi... không chờ hấp nóng được nữa đâu."

bà bán xôi vẫn ngồi chẹp miệng phẩy cái quạt nan ở gốc cây đối diện quán cơm. mới bảy rưỡi sáng mà trời đã oi bức đến khó thở. cây bàng xòe tán lá, tỏa bóng mát nhưng vẫn chẳng ăn thua. jisoo đem bì lợn mới luộc và dao thớt ra ngoài thềm, vừa thái bì thành sợi mỏng vừa cùng buôn chuyện với jeonghan và bà cụ cho đỡ chán.

"sao mấy nay ông mở hàng sớm thế? bình thường tôi thấy ông toàn tám giờ mới mò mặt đến mở cửa mà."

jisoo thái vài miếng mỡ phần, đem "nhúng" qua lọ thính gạo rồi thả vào bát xôi của jeonghan. khỏi phải nói, cậu ta cảm kích tưởng như sắp khóc.

"thì tại cái thằng oắt bán xiên bẩn giành khách buổi trưa chiều của tôi đó. giờ phải chịu khó chịu khổ bán thêm buổi sáng thôi, thế mới có thêm tiền được." thằng oắt bán xiên cứ như một cái công tắc kích hoạt bản năng xấu tính của yoon jeonghan. vừa mới nhắc đến, cậu ta đã dùng thìa dằm miếng chả mỡ thành từng miếng nhỏ, coi đó là cậu bán xiên mà vừa chửi vừa thật lực hành hạ miếng chả. cho đến khi miếng chả mỡ nát bét chẳng còn ra hình thù, jeonghan mới chịu xắn xôi, hậm hực ăn tiếp.

"à ừ... sao sáng sớm không thấy cậu bán xiên ra đây bán nhỉ?" jisoo nghe nhắc đến cậu bán xiên, đôi tay đang thoăn thoắt thái bì lợn cũng chợt dừng.

"sáng sớm ai điên mà đi ăn xiên bẩn!" jeonghan cắm cảu trả lời.

nếu cậu bán xiên là công tắc kích hoạt bản năng xấu tính của jeonghan, thì đối với jisoo, cậu bán xiên lại là một sự hiện diện đặc biệt, khiến anh mỗi lần nghe thấy ai nhắc đến cậu là phải nhìn ngó xung quanh, khiến anh mỗi lần nhìn thấy cậu cười là phải ngừng đôi tay nướng sườn. jisoo thấy mình hơi kỳ cục, vì đến cả tên của cậu bán xiên, anh còn chẳng biết, một cuộc nói chuyện đàng hoàng với cậu lại càng không. thế nhưng, cứ mỗi trưa, anh sẽ ngồi trước quán cơm tấm, có thể là ngồi gặm cái bánh mì đầy đủ mọi loại nhân mà jeonghan làm cho, có thể là ngồi quạt bếp than nướng sườn vào những ngày quán quá đông khách, và nghển cổ ngóng ra cổng trường cấp hai, chờ cho tụi học sinh tan học để được nhìn thấy cậu bán xiên nở nụ cười toe toét đáp lại lời chào của mấy cô bé cậu bé khách hàng, trong khi tay vẫn thoăn thoắt chiên rán mấy que xiên nho nhỏ và múc mấy cốc kem chanh mát lạnh.

jisoo thích nụ cười của cậu bán xiên, bởi suy cho cùng, từ nhỏ đến lớn, anh vẫn luôn thích nhìn gương mặt của những người xung quanh mình sáng bừng hạnh phúc mỗi lần họ cười. nhưng hiếm có ai đem lại cho anh cảm giác yên bình như cậu bán xiên, mặc dù anh mới chỉ được nhìn thấy cậu cười thôi, một nụ cười của sự hạnh phúc thực sự, chẳng phải mấy nụ cười giả dối mà anh đã được gặp.

cậu bán xiên cứ như mặt trời, và nụ cười của cậu là nắng, không hề gắt, chỉ nhẹ nhàng và ấm áp như nắng xuân.

trong xã hội hỗn tạp này, nụ cười như thế quý lắm.

"mà sao cái giờ học của tụi học sinh oái oăm thế nhỉ? bảy giờ mười lăm sáng, mắt có khi còn chưa mở hết ấy chứ." jeonghan đã chuyển sang phàn nàn về giờ học của tụi học sinh. nhìn thế nào cũng thấy cậu ta đang ấm ức vì phải dậy sớm. "cái nghề này của tôi với của ông bạc thật, jisoo ạ. sáng nào cũng è cổ ra làm lụng vất vả bao nhiêu."

jisoo chỉ cười cười lắc đầu, tay gạt đống bì lợn đã thái sợi vào bát thính gạo, trộn lên. jeonghan không thấy bạn mình trả lời, lại tiếp tục nói. cậu ta bảo cậu ta ghen tị với dân văn phòng. sáng vào làm lúc tám giờ, mùa hè ngồi phòng điều hòa, mùa đông ngồi đắp chăn thoải mái làm việc, rồi đến chiều là được tan ca về nhà lúc năm giờ. jisoo chỉ ngồi nghe, nhớ về một tốp nhân viên văn phòng trưa nào cũng qua ăn cơm tấm, hôm nào cũng nói về những chủ đề khác nhau. có hôm một ông phàn nàn về bệnh gút tái phát do phải đi nhậu "công việc" với cấp trên nhiều quá, có hôm một chị lại kêu tháng này không đủ doanh số, bị trừ lương lại không có tiền đóng học thêm cho con, có hôm một anh lại buồn rầu kêu than tối nay phải tăng ca đến mười hai giờ đêm, chẳng thể về nhà mà phải ngủ lại công ty.

"nghề nào cũng có cái vất vả của nó. ông đừng nói thế!"

"cũng đúng nhỉ? ít ra chúng mình không cần phải lo lấy lòng cấp trên, không cần phải lo tăng ca đến đêm muộn." jeonghan thở dài đánh thượt. bát xôi cũng đã hết sạch bách, không còn một hạt xôi nào.

mấy công nhân xây dựng bên công trường gần đó đã bắt đầu đi làm. có người tranh thủ chưa đến giờ làm chạy ra mua mấy gói xôi trắng của bà cụ bán xôi. jisoo nhìn là nhận ra tốp thợ xây trưa nào cũng qua quán mình đánh chén sáu suất cơm tấm sườn bì chả. họ cũng nhìn sang anh trong lúc chờ xôi, cười lên toe toét, oang oang hỏi thăm anh có khỏe không. jisoo cũng cười, đáp lại cho có. mấy câu hỏi này cũng chỉ là mấy câu chào xã giao, chứ có ngày nào mà họ không qua quán anh đâu. nhưng mỗi lần gặp nhau, họ vẫn hỏi. bởi mối quan hệ giữa hai bên chỉ là khách quen và chủ quán, lửng lơ vậy thôi, không quá thân và cũng chẳng đủ xa lạ. một câu hỏi như thế vẫn đủ để giữ mối quan hệ và cũng chẳng quá sỗ sàng để khiến đối phương phật ý.

hình như trong tốp công nhân có một cậu thợ xây mới. cậu này trông cao to vạm vỡ, da ngăm ngăm, tay chân to đùng như hộ pháp. mấy ông thợ xây lùn tịt, mỗi lần nói chuyện cứ phải ngửa cổ lên, rướn giọng thật cao để cậu ta nghe cho rõ. vẫn là mấy câu chuyện mà ngày nào jisoo cũng được nghe mấy ông thợ xây nói, nào là công việc vất vả, rồi chủ thầu hách dịch, hở ra là đá thúng đụng nia, chửi bới thô tục. anh chẹp miệng, nói mấy chuyện tiêu cực như vậy trước mặt người trẻ, chẳng há là làm nhụt chí họ hay sao. nhưng có vẻ cậu thợ xây trẻ không để tâm lắm, cười toe toét để lộ cái răng nanh như con cún, vâng dạ ngoan ngoãn liến thoắng em sẽ chú ý, em sẽ cố gắng. tự dưng jisoo lại thấy nhớ cái nụ cười toe toét của cậu bán xiên, cho dù nắng có thiêu cháy đầu, cho dù dầu bắn có văng lên mặt đến đau rát.

sao tự nhiên lại nghĩ đến cậu bán xiên nhỉ?

xua đi hình ảnh cậu bán xiên trong đầu, anh quay lại với những tảng thịt, những phần cơm tấm nóng hổi vừa chín tới. mấy ông thợ xây mua xôi xong thì sảng khoái vẫy tay chào anh, trêu đùa nhờ anh chuẩn bị sẵn bảy phần cơm tấm sườn bì chả cho trưa nay.

"cơm tấm của nhà anh này ngon lắm! hôm nay phải cho mingyu ăn thử mới được. ăn vào là nhớ cả đời đấy!"

một ông thợ xây cười khà khà, vỗ bồm bộp lên lưng cậu thợ xây trẻ. cậu thợ xây tên mingyu đó cũng cười theo, nhìn anh với đôi mắt còn ngơ ngác của một người mới chưa kịp hòa nhập. jisoo híp mắt cười với cậu ta như trấn an, rồi quay sang mấy ông thợ xây chúc họ làm việc suôn sẻ. anh chẳng hề để ý rằng trái tim anh đang đập rộn ràng từng nhịp tươi vui và toàn thân anh đang căng lên vì cảm giác hãnh diện và tự hào.

ít ra anh cũng có thể làm ra được những đĩa cơm tấm ấm bụng mỗi bữa cơm trưa chiều mà mọi người cần, giống như những đĩa cơm tấm mà bố anh vẫn từng làm.

có vài vị khách đã bước vào quán, hầu hết đều là cư dân sống xung quanh đây. tốp thợ xây đã quay trở lại công trường, còn jisoo cũng chẳng quá bận tâm nữa mà tập trung nướng thịt. anh vừa quạt bếp, vừa trả lời mấy câu hỏi của mấy cụ ông cụ bà trong khu phố. jeonghan đã quay vào bên trong tiệm ăn vặt để trông tiệm, trước đó cậu ta còn đem một cái ô đứng tâm từ trong cửa tiệm ra, dựng ở chỗ bà cụ bán xôi cho bà khỏi nắng.

trời còn chưa đến trưa mà nóng như đổ lửa. mặt trời thì chói chang, mặt đất bốc lên hơi nóng hầm hập. jeonghan đã kéo bà cụ bán xôi vào tiệm ăn vặt vắng tanh để ngồi. hai bà cháu ngồi trông ra ngoài đường, cùng với hai cốc nước cam ép mát lạnh mà jeonghan pha vội, nhìn ra cái xe xôi vẫn còn bên ngoài. jisoo phục vụ xong cho vị khách cuối cùng của bữa sáng, ngồi ở bậc thềm quán cơm tu một hơi hết sạch cốc cam ép jeonghan pha cho rồi nhăn mặt vì vị chua lét của nó.

"ối giời! cho đỗ nhờ cái xe ở đây cho khỏi nắng nha!"

chú xe ôm hay đứng đầu phố phi hẳn con xe wave bạc cả sơn vì bụi đường lên vỉa hè, ngay dưới tán ô của jeonghan, cạnh xe xôi của bà cụ. cái áo ba lỗ được chú mặc bên trong áo sơ mi chống nắng đã ướt sũng mồ hôi và phần da ngăm ngăm ở vùng ngực đã đỏ ửng lên vì nắng.

"được ạ! chú cứ để gọn xe ở đó. lát nữa mấy cậu nhân viên giao hàng còn có chỗ đỗ xe." jisoo đặt mấy miếng thịt lên vỉ nướng, tiếp tục vừa quạt vừa thổi, nói vọng ra với chú xe ôm. chú cười khà khà cảm ơn, rồi đẩy gọn cả xe xôi lẫn chiếc xe máy gọn vào một góc.

chú xe ôm gạt chân chống, lôi tờ báo mới mua dắt ở thắt lưng ra. đầu chú gối lên đầu xe máy, chân vắt vẻo ở đuôi xe, nhàn nhã mở báo ra đọc. báo mỗi ngày chẳng có nhiều tin tức đặc biệt, ngoài mấy tin về các sự kiện chính trị, hay tin về giới giải trí, lâu lâu lại có mấy mẩu tin lên án các dự án xã hội bị chậm trễ. jisoo cũng chẳng mấy khi đọc báo. thế giới của anh chỉ quẩn quanh quán cơm tấm, đoạn đường dẫn đến chợ đầu mối và những đêm thống kê doanh thu ngày của quán. chỉ thế thôi, ngày nào cũng bắt đầu và kết thúc giống hệt nhau.

"hôm nay báo có tin gì không chú?" jeonghan, vẫn với cái vẻ hòa đồng, hoạt bát thường ngày, ngay lập tức vui vẻ hỏi vọng ra.

chú xe ôm gấp lại tờ báo, ngồi thẳng lên trên chiếc yên nóng cháy của con xe wave cũ kỹ chịu bao năm gió sương rồi khoanh chân vắt vẻo trên chiếc yên. đôi khi jisoo cũng thắc mắc sao mấy chú xe ôm và mấy cậu giao hàng có thể ngồi và nằm kiểu đó trên những chiếc yên xe bé tí chênh vênh để chợp mắt mỗi buổi trưa vắng khách mà vẫn cảm thấy thoải mái được. anh cũng đã từng thử ngồi kiểu đó trên xe xem sao, và kết quả là suýt ngã lộn cổ xuống đất. hôm đó, chú xe ôm cũng nhìn thấy. chú chỉ cười xòa, bảo cái nghề của chú ngày nào cũng phơi mặt ngoài đường, ngày trước nằm như vậy cũng ngã, nhưng nằm nhiều lại thành quen. giờ đối với chú, cái đầu xe máy cứng ngắc đôi khi lại êm ái hơn ối chiếc gối mềm mại mà người ta bán ở mấy cửa hàng nội thất.

"tin tức thì chẳng có gì mới." chú xe ôm gấp gọn tờ báo đặt lên yên, chống tay lên đùi. "nhưng mà ban nãy chú chở một bà lên bệnh viện trung ương. bà ấy tay xách nách mang trông khổ sở lắm. chú mới hỏi bả con cái đâu, sao không để con đưa đi khám mà phải một mình xách hành lý cồng kềnh thế này cho khổ."

một mặt của miếng sườn cốt lết đã được nướng chín, tỏa mùi hương thơm lừng. jisoo lật mặt miếng thịt trên bếp than hồng. mặt miếng thịt còn ẩm chạm lên vỉ sắt nóng kêu xèo lên một tiếng. khói bốc lên mang theo mùi thịt nướng được ướp xốt ngon lành, khiến cho bất cứ ai cũng phải thèm thuồng. mồ hôi đã thấm ướt lưng áo anh. chiếc quạt anh dùng để quạt bếp giờ lại được anh dùng để quạt cho chính mình. jisoo ngẩng lên, thấy chú xe ôm đang nhìn thẳng vào mình.

"bà ấy bảo," chú nói. "bà ấy không đi khám. con gái bà ấy mới là người nằm viện."

bên cạnh tai jisoo vang lên tiếng jeonghan nhai đá rồm rộp. trường cấp hai vang lên tiếng trống báo giờ nghỉ giữa giờ và tiếng ồn ào nói chuyện, la hét của tụi học sinh bắt đầu vang lên rộn ràng cả con phố. chú xe ôm vẫn nhìn vào mắt jisoo mà nói chuyện. ánh mắt chú nhìn anh, có chút cảm thông, có chút thương xót, có chút trách móc.

"con gái bà ấy không lấy chồng, đi làm cho một công ty tư nhân. cơ quan xa nhà nên cũng dọn ra ngoài ở. hôm trước, con bé nhập viện vì làm việc quá sức mà ngất ngay trước cửa nhà, được hàng xóm đi qua gọi cấp cứu cho." chú xe ôm thở dài. "người bên bệnh viện định gọi báo cho người nhà, nhưng con bé không cho, chỉ dám gọi điện cho bạn mình đến chăm sóc. phải đến ba ngày sau khi con bé nhập viện, bạn nó mới thấy không ổn nên báo cho bà mẹ."

mùi thịt nướng bốc lên mũi jisoo chợt nghe sao mà khét đắng. bếp than hồng vẫn lép bép lửa. tiếng tụi học sinh vẫn ồn ào. xe cộ đi lại vẫn tấp nập và còi xe vang lên inh ỏi. hình như bà cụ bán xôi mới thở dài chẹp miệng. và chú xe ôm vẫn nhìn thẳng vào anh, đều đều kể chuyện về chuyến xe của một bà mẹ vất vả đi thăm con gái.

"mấy đứa trẻ bây giờ, cứ động có chuyện gì là câm như hến. có bố có mẹ, gặp khó khăn gì thì cứ nói ra chứ. đâu có ai mắng chúng mày đâu, mà có mắng thì sau đó cũng sẽ giúp thôi. bố mẹ nào mà không lo cho con mình. bỏ mặc con thì chẳng được gọi là bố mẹ rồi." chú xe ôm đưa tay gạt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. mái tóc hoa râm bết lại vì mồ hôi được chú vuốt ngược ra đằng sau. "chúng mày cứ im im chịu đựng vậy, có khác gì người câm đâu cơ chứ."

và tự nhiên, trái tim jisoo chợt nảy lên chua xót vô cùng.

***

trưa, bà cụ bán xôi đã đẩy xe xôi về nhà. chú xe ôm có khách tìm đến, chở khách đi khỏi cũng từ mười lăm phút trước. jisoo cùng jeonghan và chan ngồi dàn hàng ở bậc thềm quán cơm, mỗi người đều cầm một bát cơm, vừa ăn vừa trông ra phố phường. sáng nay jisoo đi chợ về, làm hẳn một nồi thịt kho trứng cút to đùng, đủ cho cả ba ăn hai bữa cơm trưa chiều đủ no. tốp nhân viên văn phòng đánh chén nhanh gọn mấy suất cơm chỉ trong vài phút rồi quay trở lại công ty luôn, nghe nói là để cho kịp giờ họp buổi chiều. hội công nhân xây dựng hôm nay tan muộn, vừa đến, chưa kịp gọi đồ đã có sẵn bảy suất cơm tấm sườn bì chả trước mặt. cậu thợ xây trẻ mingyu cứ tròn mắt nhìn đĩa cơm đầy ú ụ lấp lánh sắc màu trước mặt mình, như thể cậu ta chưa từng ăn một đĩa cơm nào như vậy trong đời.

cậu bán xiên đã dựng cái xe đạp chở theo cái thùng sắt chứa cả chảo dầu và đầy ắp xiên que đứng cạnh quán cơm tấm. vẫn như mọi khi, tụi học sinh vây lấy cái xe, đông đến mức che lấp cả cái dáng cao cao của cậu bán xiên. nhưng jisoo vẫn nhìn thấy, lấp ló sau mấy mái đầu nhỏ của tụi học sinh, là nụ cười sáng bừng cả khu phố.

"chả biết có cái gì vui mà lúc nào cũng cười toe toét thế không biết." jeonghan lại kích hoạt công tắc xấu tính. cậu ta dằm miếng thịt kho cho vào miệng, mắt thì nguýt một đường phóng thẳng đến chỗ cậu xiên bẩn đang đứng, coi miếng thịt trong miệng là cậu bán xiên mà nghiến răng nghiến lợi nhai nát. đến cả chan cũng phải quan ngại về sự thù địch này của jeonghan dành cho cậu bán xiên. "khi nào ông phải thu tiền mặt bằng của thằng oắt đó đi, jisoo ạ. nó đứng ngay cạnh quán ông, vướng víu không để ông bán hàng kia kìa."

jisoo chẹp miệng. thực ra cổng trường giờ tan học khá đông. cậu bán xiên đứng như thế đã gọn lắm rồi, cũng chẳng ảnh hưởng gì khách khứa của anh ra vào. nước sông không phạm nước giếng, jisoo chẳng có lý do gì để mà bắt chẹt cậu bán xiên.

mà kể cả có lý do thì anh cũng chẳng bắt chẹt đâu.

anh chống cằm, vừa ăn vừa nhìn sang cái dáng đang lúi húi chiên rán luôn tay. hôm nay trời nắng hơn mọi ngày, nên cái mũ vải cũng được cậu bán xiên kéo sụp xuống, che đi cái ánh mắt sáng ngời lúc nào cũng lấp lánh mỗi khi có một đứa học sinh nào đến gần cái xe xiên. jisoo thích nhất là nhìn cái ánh mắt và nụ cười của cậu bán xiên. cảm tưởng như mỗi lần nhìn xong, anh sẽ đều có năng lượng để nướng thêm mười cân sườn nữa dưới cái nắng gắt mà chẳng thấy mệt mỏi gì. mà hôm nay ánh mắt đó bị che lại rồi, năng lượng của jisoo cũng giảm xuống còn một nửa.

"này! sao tự dưng mấy thằng con trai kia lại cứ vứt mấy xiên que đã ăn xuống đất vậy?"

bát cơm trên tay jisoo chỉ còn lại vài hạt cơm, tụi học sinh cũng đã về nhà gần hết. cái xe đạp hiện ra ngày một rõ ràng hơn, không bị che khuất nữa. jisoo đã nghĩ mình sẽ được thoải mái nhìn ngắm cậu bán xiên mà chẳng có đứa học sinh nào cản tầm nhìn, nhưng tầm mắt anh lại va phải hàng loạt que xiên nằm dưới đất. trông vô cùng khó coi.

"ha!" jeonghan cười khẩy một tiếng, quay lại với bát cơm thịt kho trứng đầy sảng khoái. "biết ngay mà! bảo rồi, lũ trẻ con trong trường này là một lũ yêu quái thành tinh đấy thôi."

jisoo nghiêng đầu khó hiểu. mấy đứa học sinh kia vẫn cứ thản nhiên ăn uống, rồi xả rác đầy đường. và cái khó hiểu là cậu bán xiên nhìn thấy điều đó, anh chắc chắn là cậu ta nhìn thấy vì mấy đứa đó hành động rất lộ liễu, vậy mà cậu ta chẳng có bất cứ một tiếng nào ngăn cản, hay thậm chí là giáo huấn chúng.

"bọn nó làm thế để quỵt tiền đấy ạ." lúc này, chan mới lên tiếng. cậu nhân viên làm thêm bỏ tọt hai quả trứng cút vào miệng, bình thản nói như thể đấy không phải chuyện của mình. "anh bán xiên đó tính tiền bằng cách đếm que xiên đã ăn của khách. mỗi xiên hai ngàn, cứ thế nhân lên với số que. đôi khi bọn học sinh cũng tự đếm hộ anh ấy rồi trả tiền luôn. nhưng chẳng có đứa nào thành thật cả đâu! đứa nào cũng sẽ khai bớt số xiên mình đã ăn. hoặc quá đáng hơn là giống mấy đứa kia, thẳng tay thả mấy que xuống đất để phi tang."

"nhưng..." jisoo hơi luống cuống. mấy đứa học sinh đó ăn rõ lắm. số que xiên dưới đất đủ để anh gom lại đem về xỉa răng vài năm còn chẳng hết. còn số que chúng nó đang cầm trên tay chỉ có một nhúm, chẳng bù cho cậu bán xiên được bao nhiêu tiền. "nhưng cậu bán xiên rõ ràng nhìn thấy mà. sao không lên tiếng mắng chúng nó?"

"mắng rồi làm gì?" jeonghan đặt bát cơm sạch bách không còn một hạt cơm thừa nào sang một bên. "rồi chúng nó sẽ chống chế, bảo là em lỡ làm rơi. hoặc bảo đấy không phải xiên que của em, bạn nào làm rơi xong không nhặt lên thôi. mấy thằng này cũng từng quỵt tiền bánh mì của tôi một lần rồi, tôi nhớ lắm."

hai hàng lông mày jisoo gần như dính chặt lại thành một hàng. anh bất mãn nhìn jeonghan, nhìn chan, rồi lại nhìn sang tụi học sinh đang đưa lại mấy que xiên cho cậu bán xiên để tính tiền. anh thảy bát cơm của mình cho chan cầm, rồi hùng hổ đứng dậy, phăm phăm bước về phía cái xe bán xiên, bỏ ngoài tai tiếng gọi í ới của jeonghan vẫn vang lên đằng sau lưng. chúng nó chống chế thì sao chứ? chúng nó cãi lại rồi làm sao? chúng nó vẫn còn là học sinh thôi mà! anh không quan tâm. đấy chẳng phải là một lý do chính đáng để chúng có thể làm thế với cậu bán xiên hiền lành, cũng chẳng phải lý do chính đáng để ngăn anh giáo huấn bọn nó.

"này mấy đứa kia! sao ăn uống lại xả rác ra đầy đường thế này hả?"

jisoo chưa từng nghĩ giọng mình có thể to và vang đến như thế. cổng trường cấp hai chỉ còn cậu bán xiên và mấy thằng nhóc láo toét này đứng. khu phố này ngoài trường học thì có rất nhiều hàng quán bình dân mở cửa cả ngày, nhưng giờ là giữa trưa, trời mùa hè nắng gắt và cũng chẳng ai ra đường. công trường gần đó cũng đang trong giờ nghỉ trưa. thế nên, giọng jisoo vang lên giữa phố, hùng hổ và đanh thép như sấm rền. mấy đứa học sinh giật mình quay lại nhìn anh, và cậu bán xiên thì suýt nữa làm rơi mấy cái que xiên còn lại trên tay. trước khi mấy đứa đó kịp chạy, jisoo đã chạy đến, túm cổ áo chúng lại. bọn học sinh hỗn hào la oai oái chửi bới. cậu bán xiên cũng luống cuống nhìn cảnh tượng hỗn loạn ngay trước xe xiên của mình, chạy ra túm lấy tay anh can ngăn. lũ học sinh chớp thời cơ, giằng cổ áo ra khỏi tay anh rồi chạy biến, để lại jisoo đang tức xì khói thở phì phò và cậu bán xiên vẫn còn ngốc nghếch cầm mấy que xiên trên tay, chưa được tính tiền.

jisoo liếc cậu bán xiên vẫn lăm lăm mấy que xiên trên tay như thằng ngớ ngẩn, rồi thở dài. anh ngồi xổm xuống, cúi người nhặt hết mấy que xiên vương vãi bẩn thỉu dưới đất. cậu bán xiên cũng cuống cuồng ngồi xuống nhặt cùng anh, không nói một câu gì. jisoo vừa nhặt que, vừa lầm bầm tức giận, nào là tụi trẻ con láo toét, rồi mới tí tuổi đầu đã biết ăn gian nói dối, mới bé tí đã giở cái trò quỵt tiền vặt. đến lúc cả hai nhặt xong đống que dưới đất, cơ hàm jisoo đã mỏi nhừ vì nói liên tục, còn cơn giận vẫn chẳng hề nguôi đi một chút nào. cậu bán xiên nhìn anh bối rối, vẫn nắm chặt mấy cái xiên que như đứa trẻ con cầm cây kẹo mút. cái mặt ngơ ngác và cái miệng ngậm tăm không nói năng gì của cậu bán xiên làm anh lộn cả tiết. sống ba mươi năm trên đời, chưa một người lạ nào lại có thể khiến anh vừa giận vừa thương đến nhường này. anh thô lỗ kéo tay cậu bán xiên, đặt bộp đống xiên que vào trong lòng bàn tay cậu ta.

"mồm đâu?"

jisoo chống nạnh, hỏi một câu trống không, và cậu bán xiên khó hiểu nghiêng đầu nhìn.

"tôi hỏi mồm đâu? sao cậu không nói gì? bình thường có người giúp mình như vậy, ít nhất cậu cũng phải nói một câu cảm ơn. hoặc nếu cậu cáu tôi vì đuổi khách của cậu đi, khiến cho cậu không thu được tiền của mấy đứa con nít láo toét đó thì cũng phải kêu lên, mắng mỏ tôi cho bõ cơn giận của cậu. sao cậu cứ im im không nói gì thế hả? tôi biết thừa cậu nhìn ra được cái trò quỵt tiền của mấy thằng nhóc đó, thế mà cậu vẫn để im cho chúng nó làm gì thì làm à? phải túm chúng nó lại để dạy dỗ một trận chứ. cứ im lặng thế, bộ cậu câm hay gì?"

chỉ là một cách nói cường điệu thôi, chỉ là một sắc thái mỉa mai mà jisoo học được từ mấy bà hàng cá ngoài chợ đầu mối mỗi sáng anh gặp. jisoo vốn chỉ định nói như thế để cho cậu ta tỉnh ra, để giáo huấn cái kiểu im lặng chịu đựng của cậu bán xiên chứ chẳng có ác ý gì hết. bởi dù sao, sống ở trên đời này, im lặng chẳng phải là vàng, chịu đựng chỉ khiến bạn mất tiền chứ chẳng lấy thêm được đồng nào từ mấy đứa lấc cấc láo toét đó.

thế mà, nghe xong câu hỏi của anh, cậu bán xiên bặm môi cúi đầu. cái vành mũ vải sụp xuống che khuất nửa mặt cậu, khiến anh chẳng nhìn ra được cậu đang có vẻ mặt gì. jisoo chợt cảm thấy hơi chột dạ, hai tay đang chống hai bên hông buông thõng xuống. mất một lúc lâu, cậu bán xiên mới đặt đám xiên que trong tay lên cái thùng sắt trên xe đạp, kéo mũ, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào jisoo. anh ngơ ngác nhìn tay phải của cậu bán xiên giơ lên, há miệng chỉ vào cổ họng mình, rồi xua tay.

đùa anh đấy à?

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro