3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoon jeonghan tay thoăn thoắt kẹp một cái bánh mì ngập pate, xúc xích và thịt nguội đưa cho chan, nhưng mắt chẳng hề nhìn cậu sinh viên làm thêm lấy một cái. chan đón lấy cái bánh mì được anh chủ tiệm ăn vặt làm cho với giá hữu nghị dành cho sinh viên, bụng thầm nghĩ chắc cái bánh này cũng đủ để cậu vượt qua ca học buổi chiều và ca làm buổi tối mà vẫn còn thấy no, nhưng mắt cậu cũng chẳng hề nhìn anh chủ tiệm ăn vặt một giây nào.

"anh nghĩ là anh chủ của mày tiêu đời rồi chan ạ." jeonghan chẹp chẹp miệng thì thầm với lee chan. "không biết cái thằng bán xiên kia bỏ thuốc gì cho anh chủ mày mà giờ nó cứ ngồi ôm đầu như thế kia. khéo cái thằng bán xiên đó có độc trong người, chỉ cần nói chuyện với nó là bị nó hút mất hồn, co giật, teo người lại như anh chủ mày kia kìa."

đôi khi lee chan tự hỏi, làm thế nào mà một người trầm lặng như anh chủ mình có thể chơi với một người hơi tí là giở giọng ấu trĩ, trẻ con như anh chủ tiệm ăn vặt được. bởi vì ngay lúc này, chan thấy anh chủ tiệm ăn vặt cay anh bán xiên đến mức quơ quào tay chân giả vờ làm medusa, bịa ra chuyện anh bán xiên là quái vật luôn rồi. nhưng xui cho anh chủ tiệm ăn vặt, chan là sinh viên đại học rồi, lớn rồi, không còn tin cái câu chuyện tào lao mà anh dựng lên về anh bán xiên nữa đâu.

"anh để ý anh chủ giùm em. chiều học xong em sẽ quay lại." chan cất cái bánh mì vào trong balo, liếc mắt lo lắng nhìn jisoo, rồi lại quay lên jeonghan lên giọng cảnh cáo. "anh đừng có trêu chọc gì anh chủ của em đấy. cũng thôi bịa chuyện về anh bán xiên đi. chiều em quay lại mà thấy anh chủ có vấn đề gì là em mách bà bán xôi đấy!"

trần đời này, jeonghan sợ cơn thịnh nộ từ mẹ mình là một, từ bà cụ bán xôi là hai. mẹ jeonghan thì đến bố của jeonghan cũng phải sợ một phép, nhất là khi mỗi lần nổi cơn tam bành, bất cứ đồ vật gì xung quanh mẹ cũng trở thành vũ khí. nhớ cái hồi jeonghan bù lu bù loa đòi bỏ học thạc sĩ, nhất quyết đòi ra ở riêng và mở lên một tiệm bán đồ ăn vặt cho tụi học sinh, mẹ đã phi liên hoàn năm cái dép tổ ong ra ngoài cửa, cái nào cũng trúng đích, không đầu thì cũng là mông jeonghan. nghĩ lại mà jeonghan còn rùng mình.

những tưởng ra ở riêng thì sẽ chẳng có ai lăm le ném đồ mỗi khi mình phát ngôn, jeonghan lại va trúng bà cụ bán xôi luôn ngồi ở gốc cây đối diện quán cơm tấm mỗi sáng. bà cụ chẳng mấy khi quan tâm anh nói năng cái gì, chỉ chẹp miệng vài lần anh buông lời nịnh hót để kỳ kèo cho được một bát xôi đầy ú ụ đồ ăn kèm. thế nhưng mỗi lần anh ngứa miệng trêu chọc thằng bạn bán cơm tấm của mình vài câu, lúc nào cây đũa cả xới xôi của bà cũng sẽ sẵn sàng phi vào đầu anh đầu tiên. đến cả lee chan cũng hở chút là dọa mách bà bán xôi mỗi lần anh nói với nó trò chơi khăm cậu bạn chủ quán cơm tấm nào đó.

jeonghan đôi lần chẹp miệng, thế giới bất công với anh quá đi!

"tao biết rồi! hở tí là dọa mách. tao trẻ con với mày đấy hả chan?"

chan ngúng nguẩy bĩu môi, ngoảnh lại phía anh chủ quán cơm tấm vẫn đang ôm đầu lầm bầm mấy câu không rõ nghĩa, thở dài. cậu chàng sinh viên làm thêm hô lên em đi học đây, nhưng cũng chỉ nhận được một cái vẫy tay rồi lại thấy anh ôm đầu tiếp. chan lại thở dài, cảm tưởng như mình già đi tận mấy chục tuổi chỉ vì hai ông anh.

ừ thì, suy cho cùng, lý trí cuối cùng của liên minh cơm tấm-ăn vặt này cũng là chan mà thôi. chứ hai ông anh này, một ông thì cay cú, ghen tị với anh bán xiên bẩn vì dám lấy hết khách của mình, một ông thì ngày nào cũng nghển cổ ngắm anh bán xiên như romeo ngắm juliet, đến nỗi suýt nữa nướng cháy sườn cho khách. chan chẳng biết tại sao anh chủ của mình lại thích ngắm anh bán xiên đến thế, một ngày ngắm tận hai lần, một lần buổi trưa, một lần buổi chiều. nhưng chung quy lại, nguồn cơn của tất cả sự hỗn loạn diễn ra giữa hai quán ăn này chính là anh bán xiên. và chan tự nhủ, một ngày nào đó, cậu sẽ đòi anh bán xiên phải bồi thường tất cả tổn thất tinh thần cho mình bằng tiền mặt. từng. đồng. một.

đợi cho chan xách theo cái ba lô to đùng đi về phía bến xe bus, khuất sau ngã rẽ, jeonghan mới lò dò đi ra khỏi tiệm ăn vặt, bước sang quán cơm tấm. giữa trưa nắng nóng, chẳng còn ai ra ngoài ăn cơm nữa cả. cậu bán xiên cũng đã dắt cái xe xiên đi chỗ khác bán rồi. nhưng jisoo thì vẫn ngồi xổm ôm đầu trên bậc thềm quán cơm suốt từ lúc nãy, sau khi nổi máu anh hùng phố xá phăm phăm xông ra giúp đỡ cậu bán xiên tội nghiệp bị trẻ con lừa tiền.

"này..."

jeonghan chọc chọc vào bắp tay cậu bạn, nhưng chẳng nhận được phản ứng gì. jeonghan nhướn mày, đứng lên, dồn hết sức bình sinh tích góp suốt ba mươi năm cuộc đời, hét váng cả phố phường tĩnh lặng ban trưa.

"thằng bán xiên quay lại kìa!"

ngay lập tức, hong jisoo - chủ quán cơm tấm, anh hùng phố xá, người ngắm cậu bán xiên bẩn mỗi trưa - đứng phắt dậy, loẹt quẹt đôi dép xỏ ngón bước xuống bậc thềm, ngó nghiêng sang cổng trường cấp hai im lìm không một bóng người. ngơ ngác nhìn mãi mà chẳng thấy cậu bán xiên đâu, trong khi tiếng cười của thằng bạn chủ tiệm ăn vặt của mình vang lên ngày càng rõ sau lưng, anh mới biết là mình bị thằng bạn củ chuối lừa rồi. jisoo đỏ bừng mặt mũi, quay về phía sau đạp cho jeonghan vài phát vào mông. cậu con trai của ông kwon bán phở bên đường đang gà gật bên nồi nước dùng, nghe thấy tiếng ré của jeonghan cũng phải giật mình ngồi thẳng dậy.

"tôi là trò đùa của ông đấy à?"

jisoo hậm hực bước vào bên trong quán, ngồi thụp xuống một bàn nào đó, lại bày ra cái dáng chống tay ôm đầu đến là não ruột. jeonghan bước vào theo, kéo một cái ghế nhựa lại gần bạn mình, mắt thì trông ra phố xá giữa trưa nắng vỡ đầu, vắng tanh vắng ngắt.

"sao thế? ban nãy ra làm anh hùng giải cứu xiên bẩn khỏi yêu quái tuổi dậy thì oách xà lách thế cơ mà. sao tự dưng giờ co lại còn đúng một dúm như con tôm khô vậy?" jeonghan chống cằm lên đùi. cái giọng cợt nhả ban nãy đã được thay thế bằng cái giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào, cố gắng dỗ cho ông bạn thân ba năm của mình nói chuyện. "có phải nó bắt nạt ông không? cái thằng đấy thiệt tình! người ta đã ra giúp mình rồi còn không biết ơn. nó mắng ông đúng không? để đấy cho tôi! chiều nay nó mà ló cái mặt đến đây bán hàng, cái bánh xe đạp của nó chỉ cần leo lên vỉa hè thôi, tôi sẽ chạy ra xì hơi bánh xe nó báo thù cho ông, được không?"

"không mắng..."

jisoo rền rĩ, trong khi đầu đã văng ra đủ mọi thứ ngôn từ khinh bỉ hướng đến ông bạn chủ tiệm ăn vặt. chắc là bán đồ ăn cho trẻ con nhiều nên jeonghan cũng thành trẻ con rồi thì phải. tuổi thì đã đầu ba, da đã sạm đi vì những trưa nắng cháy, đôi tay gầy gầy xương xương chẳng còn đẹp đẽ như tay thời còn làm dân tri thức, nhưng cách nói chuyện của cậu ta thì như đi lùi cả chục năm. jisoo không biết sau này, có cô nào (hoặc anh nào) chịu đựng được cái tính này của cậu ta hay không.

nhưng jisoo mong là có. vì jeonghan phải nhí nhảnh thế mới là jeonghan, chứ nghiêm túc quá chẳng vui chút nào.

"thế không mắng thì nó làm gì ông?"

jeonghan lại nhẹ giọng dỗ dành, với một cái tâm chân thành mong muốn được giúp đỡ bạn. nhưng đáp lại lòng tốt của jeonghan vẫn chỉ là những cái thở dài đến não nề của cậu bạn thân. trời sinh ra yoon jeonghan có đầy đủ mọi thứ tốt đẹp trên đời, từ gương mặt đẹp như tiên, gia đình đầy đủ và hạnh phúc, cho đến trí thông minh nhanh nhạy và sự may mắn trong bất cứ việc gì mình làm. nhưng có vẻ lúc chuẩn bị được sinh ra, bà mụ quên mất phải đặt một yếu tố siêu cần thiết cho mọi công cuộc rèn luyện và tu dưỡng tâm trí trong cuộc sống vào trái tim jeonghan: sự bình tĩnh.

thế nên bây giờ, yoon jeonghan, sống đúng với bản chất từ lúc mới đẻ của mình, đỉnh đầu đã bắt đầu xì khói. jeonghan đã nghĩ, với cái sự cứng đầu của hong jisoo, cho dù có là người bình tĩnh nhất thế giới cũng không chịu được, nữa là cậu ta. jeonghan dậm chân bình bịch, tay chống nạnh, mặt đỏ bừng vì trời nóng lẫn tức giận, miệng bắt đầu sa sả những lời nặng nề, như một bà mẹ phát hiện ra bài kiểm tra 0 điểm mà thằng con mình giấu dưới gầm giường.

"ô hay nhỉ? cái thằng bán xiên láo toét đó có làm gì thì ông cũng phải nói ra, để tôi còn biết đường mà xử lý nó giùm ông chứ! chắc chắn là nó phải nói cái gì thì ông mới suy sụp như thế này! làm gì có chuyện nó câm như hến mà có thể khiến ông sốc đến mức ôm đầu đau khổ vậy được đúng không?"

"ừ."

"hả?"

jeonghan, tay vẫn chống hai bên hông, một chân đi dép tổ ong đạp lên cái ghế nhựa để ra oai, nhưng cái mặt đã nghệt ra nhìn ông bạn chủ quán cơm tấm đang từ từ ngẩng đầu lên nhìn mình. tự dưng, jeonghan cảm thấy bản thân mình trông ngớ ngẩn ghê gớm. có thể là do câu trả lời cụt lủn ban nãy của jisoo làm anh không kịp chuẩn bị tinh thần, cũng có thể là do cái ánh mắt của jisoo nhìn jeonghan bây giờ khổ sở như mới bị ai lừa mất mười cân sườn cốt lết, khiến jeonghan cảm thấy khó xử vô cùng, ngỡ bản thân vừa nói gì đó đụng vào vấn đề nhạy cảm của thằng bạn. sự im lặng ngại ngùng bao phủ cả quán cơm tấm, trong cái nắng nóng đến khó thở của phố phường ban trưa. cái quạt treo tường phía sau lưng jisoo cứ kêu lên ù ù, phóng đại lên cái sự tĩnh lặng mà anh lỡ kéo cả hai rơi vào.

phải mất một lúc lâu sau, jisoo mới khó khăn cất tiếng:

"cậu bán xiên không nói được."

"..."

"đúng nghĩa là không nói được, nói nặng thì là bị câm đấy."

giờ thì cả hai chân của jeonghan đều đã chạm đất. cái ghế nhựa bị đạp lên ban nãy còn in hẳn dấu dép vì bụi bẩn và cát từ công trường gần đó bay qua. jisoo nhìn thấy, jeonghan cũng nhìn thấy, nhưng chẳng ai còn tâm trạng đâu mà phủi cho sạch cả. miệng jeonghan cứ đóng rồi lại mở, đóng rồi lại mở, mãi mà không thốt lên được một tiếng nào cho tử tế. mà trong tình huống này thì biết nói gì cho đúng bây giờ? jeonghan đâu có ngờ được là thằng oắt bán xiên bẩn lại bị câm thật đâu.

"cũng... cũng có sao đâu..." jeonghan cười mà mặt méo xệch khó coi, gượng gạo gãi đầu, rồi lại vỗ vai ông bạn. những ngón tay cứ cứng đờ chạm lên bờ vai đã nóng bừng của jisoo, chẳng biết có an ủi được anh chủ quán cơm tấm được chút nào không. "dù sao thì... ông cũng giúp nó mắng tụi trẻ con quỵt tiền mà. nhỉ?"

jisoo ngước đôi mắt tội nghiệp như một con cún bị bỏ rơi nhìn jeonghan. hai bàn tay đặt trên đùi, những ngón tay cứ xoắn chặt lại với nhau, ghì lên những đốt ngón tay khiến đầu ngón tay trắng bệch. anh bặm môi, rồi ngập ngừng:

"nhưng mà... tôi mắng cậu bán xiên. bảo là sao cậu ấy cứ im im chịu đựng thế, sao thấy tụi trẻ con bày trò quỵt tiền mình mà vẫn im lặng..."

"thì ông vẫn là có ý tốt mà."

jeonghan vẫn cố gắng kiếm cho bằng được một tia tích cực trong câu chuyện đầy khó xử của jisoo. nếu có giải thưởng dành cho người bạn thân đỉnh nhất thế giới, jeonghan nghĩ chắc mình sẽ đoạt luôn giải đặc biệt. dù sao thì, có kiếm mòn mắt ở trong cái khu phố lẫn lộn đủ loại người từ khắp nơi đến đây buôn bán này, jisoo cũng chẳng kiếm đâu ra được một người bạn sẵn sàng bênh vực mình vô điều kiện như thế này đâu.

"tôi hỏi cậu bán xiên có bị câm không mà cứ im lặng chịu đựng thế..."

"à..."

sự im lặng khó xử lại một lần nữa bao phủ lấy quán cơm tấm. bên ngoài phố, nắng đã dịu đi đôi chút. hình như ông kwon bán phở vừa ngủ trưa dậy, khua muôi múa vung hò cậu con trai đang gà gật bên cạnh nồi nước dùng mau thức dậy. công trường gần đó đã hết giờ nghỉ trưa, lại vang lên những tiếng búa, tiếng máy khoan và tiếng máy trộn vữa ù ù kêu. tất cả tạo nên một bản giao hưởng âm thanh tấp nập của phố buôn. trường cấp hai bên cạnh cũng đã vào tiết học buổi chiều. và cũng chỉ vài tiếng nữa thôi, cậu bán xiên sẽ quay lại, với cái xe đạp chở thùng sắt đầy ắp xiên que, chiên chiên rán rán cho tụi học sinh lúc tan học.

còn jisoo vẫn ngồi đây, trong quán cơm tấm, chẳng có sức đâu để quan tâm đến chuyện tiếp tục nướng sườn cho buổi chiều, vì trong đầu anh chỉ liên tục phát lại cảnh cậu bán xiên chỉ vào miệng mình rồi xua tay. anh kêu lên một tiếng đau đớn thấu tận trời xanh, rồi chôn mặt vào hai lòng bàn tay, quyết tâm không ngẩng đầu dậy nhìn jeonghan thêm một cái nào nữa.

jeonghan thu bàn tay đang đặt trên vai jisoo. cái bản mặt cảm thông ban nãy ngay lập tức chuyển thành khuôn mặt không liên quan đến mình. jeonghan xỏ chân vào đôi dép tổ ong cho tử tế, rồi loẹt quẹt chuẩn bị chuồn khỏi quán cơm. không bênh được! đến mức này rồi thì làm sao mà bênh được nữa! giải thưởng bạn thân đỉnh nhất thế giới gì đó, jeonghan cũng xin phép nhường cho người khác luôn.

và rồi, khi đã ở trong tiệm ăn vặt, jeonghan vẫn chẳng thể yên tâm mà bám quầy bánh mì, chốc chốc lại ngó sang quán cơm trông cậu bạn thân. quán cơm tấm vào buổi chiều chẳng hề có khách. jisoo ngồi cạnh cái bếp than hồng và cái nồi hấp chả trứng, miệng cứ lầm bầm mấy câu chẳng ai nghe rõ, và đôi mắt cứ thất thần trông ra phố phường đang dần đông đúc trở lại.

jeonghan chống cằm trên quầy bánh mì, chẹp miệng.

thấy chưa, chan ơi! rõ ràng là cái thằng bán xiên bẩn hút hồn anh chủ quán của mày rồi mà!

***

cậu bán xiên sẽ đều đặn dựng chiếc xe đạp với cái thùng sắt đựng đầy xiên que ở cạnh quán cơm tấm một ngày hai lần, một lần vào mười một rưỡi trưa và một lần vào bốn rưỡi chiều, trước khi tụi học sinh tan học nửa tiếng. ngày nào cậu cũng chăm chỉ đi bán hàng. ít nhất là từ khi nhìn thấy cậu xiên bẩn cho đến bây giờ, jisoo chưa từng thấy cậu ta vắng mặt một ngày nào, cho dù trời có nắng gắt đến đâu.

sau sự việc ban trưa, jisoo chỉ kịp bỏ lại một câu xin lỗi cậu bán xiên, rồi chạy biến về quán rúc đầu vào cái bếp than mà ôm đầu rền rĩ. hình như cậu bán xiên có ú ớ định nói gì đó, nhưng đâu có nói được. và chính jisoo cũng chẳng chịu nghe. sự tội lỗi cùng khó xử dâng đầy trong bụng khiến anh chỉ còn biết cắm đầu chạy trốn. kể cả khi cậu bán xiên đã dắt cái xe đi chỗ khác, anh vẫn chẳng dám chui ra khỏi cái hang ốc mang tên quán cơm tấm của bố này.

anh chẳng biết tại sao mình lại nói như thế với cậu bán xiên nữa. có thể trong một giây phút nào đấy, anh đã bị mấy cuộc hội thoại của mấy bà bán cá ở chợ đầu mối sáng nay ảnh hưởng. cũng có thể trong một khoảnh khắc nào đó, anh nghĩ mình nói thế là ngầu lắm, là oai lắm. nhưng giờ thì anh chỉ thấy bản thân thật ngu ngốc và vô ý tứ.

anh nghĩ mình phải tránh mặt cậu bán xiên thôi. đằng nào sau những gì đã nói, anh không nghĩ mình còn mặt mũi nào mà đối diện với cậu ấy nữa. những người có khiếm khuyết luôn nhạy cảm và dễ tổn thương, còn anh thì chẳng suy nghĩ gì mà đã lên mặt và nói những lời cay đắng. jisoo nghĩ tại sao người câm chẳng phải là mình, để anh có thể bớt nói những lời tồi tệ lại, để không làm tổn thương đến bất cứ một ai khác. cho dù là trước đây, với bố, hay là bây giờ, với cậu bán xiên.

bốn rưỡi chiều, bếp than hồng lại đỏ lửa một lần nữa. những tảng sườn cốt lết lại được đặt lên vỉ nướng, thơm nức mùi xốt tẩm ướp. đã có vài cậu giao hàng phóng xe vù vù trên đường. vẫn chưa đến giờ tan tầm, nhưng mấy quán ăn xung quanh, nhà nào nhà nấy cũng đã bắt đầu nổi lửa, chuẩn bị đón khách cho bữa tối. jisoo nhàn nhã đặt mấy miếng sườn lên vỉ nướng, cúi đầu giả vờ bận rộn lật sườn qua lại, cố gắng không nhìn về phía cổng trường cấp hai, nơi cái xe đạp của cậu bán xiên đã bắt đầu từ xa đi đến. giờ phút này, cho dù rất muốn ngẩng lên nhìn cậu bán xiên một cái, rất muốn được thấy cậu cười với mình, nhưng giờ, chỉ việc nhìn thấy cái mũ vải lụp xụp trên đầu cậu bán xiên cũng đủ khiến anh cảm thấy tội lỗi rồi. jisoo nghĩ sẽ khó lắm đây, vì anh đã nhìn cậu bán xiên mỗi ngày như một thói quen, đến nỗi cứ đến đúng giờ, cả cơ thể anh sẽ vô thức dừng tất cả mọi việc đang làm và ngóng cổ sang cổng trường cấp hai để nhìn nụ cười rạng rỡ như mặt trời ấy.

nhưng hóa ra việc tránh không chạm mắt với cậu bán xiên không khó khăn đến thế.

năm giờ chiều là giờ trường cấp hai tan học, cũng là giờ mà quán cơm tấm nhận nhiều đơn đặt hàng một cách bất thường. nhân viên giao hàng xếp thành hàng dài trước cửa quán, một số người không có chỗ đứng, đành ngồi ở trên xe máy đỗ ở cạnh vỉa hè. jisoo chúi đầu nướng thịt và xới cơm luôn tay, đến mức hoa cả mắt, chẳng có thời gian mà ngẩng đầu ngắm được ai. lee chan hôm nay được tan học về sớm, vừa đến quán đã quẳng balo vào một góc quán mà xắn tay áo phụ việc. những lúc như thế này, cả chủ cả nhân viên của quán cơm tấm gia truyền trên phố buôn đều thở dài ai oán, tự hỏi sao không có ai đến ứng tuyển làm nhân viên chạy bàn cho quán cơm đi, bởi có thêm một người là bớt đi ối việc, và chẳng hiểu sao dạo này quán cơm lại đắt hàng như thế. nhưng có lẽ, tại jisoo chẳng hề đầu tư tu sửa cho cả quán thêm khang trang, nên chẳng ai dám đến làm, sợ không được trả lương đầy đủ. quán cơm cứ trông rách rưới vậy, từ ngày mà bố mất cho đến bây giờ.

jisoo vốn định gọi jeonghan sang phụ việc, nhưng thấy cậu ta cũng đang kẹp bánh mì và lấy nước ngọt luôn tay cho tụi học sinh thì lại thôi. đấy! cậu ta cứ suốt ngày kêu ca bị cậu bán xiên giành mất khách, nhưng rõ ràng, quán ăn vặt của cậu ta có bớt được những lúc bận rộn đâu. có chăng là lượng khách hàng sẽ ít đi so với ngày xưa, nhưng sẽ chẳng có đứa nhỏ nào chê được bánh mì nem khoai mà jeonghan làm cả.

"em nghĩ là," chan buộc cái túi nilon đựng hộp cơm, đưa cho anh nhân viên giao hàng mặc cái áo màu cam đỏ. anh nhân viên chỉ đợi cái túi được đặt lên tay mình là lao ra xe phóng vụt đi ngay, không cả một lời cảm ơn hay ơi hỡi gì. "giờ anh ra ngoài đường bắt đại một người nào đó về làm cho quán mình còn nhanh hơn là chờ người ta đến ứng tuyển đấy."

"ăn nói linh tinh!" jisoo quẹt mũi, dứ dứ cái kéo cắt sườn dọa cậu nhân viên làm thêm. "mày học nhiều quá nên điên rồi hả? hay tao bắt mày làm nhiều quá nên mày khùng luôn rồi?"

chan bĩu môi, bắt đầu mếu máo diễn vở tuồng cuộc đời sinh viên nghèo bạc bẽo như vôi. jisoo chẹp miệng, làm bộ không thèm quan tâm đến chan đang vừa thoăn thoắt buộc túi cơm, vừa eo éo hát như diễn viên chính trong mấy vở hài kịch, chúi mặt vào mấy miếng sườn mà nướng mà cắt, nhíu mày cảm nhận hai bên thái dương bắt đầu giần giật.

và trong vô thức, đôi mắt jisoo chợt liếc sang nơi cổng trường cấp hai.

mất ba tuần để một hành động có thể trở thành một thói quen. jisoo nhìn ngắm cậu bán xiên mới được hai tuần, còn chẳng đủ thời gian để việc ngắm nghía đó ăn sâu vào bản năng anh. nhưng đó vẫn là một khoảng thời gian vừa đủ để jeonghan và chan chẳng còn cảm thấy bất ngờ khi mỗi trưa anh lại lôi cậu bán xiên ra làm chủ đề nói chuyện lúc ăn cơm, vừa đủ để mỗi mười một rưỡi trưa và bốn rưỡi chiều, cho dù có đông khách đến mấy, anh cũng phải dừng quạt bếp mà nghển cổ qua cổng trường cấp hai một lần. có lẽ việc ngắm cậu bán xiên một ngày hai lần trong hai tuần đã quá đủ để hình thành nên sự quen thuộc trong anh, để ngay cả khi jisoo tự nhủ với mình phải tránh mặt cậu ấy đi, thì ánh mắt anh vẫn vô thức tìm kiếm hình bóng nụ cười cậu, như cách một đứa học sinh luôn nhìn về xe xiên bẩn cho dù nó chẳng có một xu tiền tiêu vặt.

mọi ngày, để có thể nhìn được cậu bán xiên, jisoo đều phải chờ cho đến khi nhân viên giao hàng đi hết, hoặc đợi cho tụi học sinh mua xiên vãn bớt mới có thể nhìn được cái sườn mặt góc cạnh và làn da màu bánh mật bóng lên vì mồ hôi dưới nắng kia. nhưng hôm nay, chẳng có một cậu nhân viên giao hàng nào đứng chắn tầm nhìn của anh cả, cũng chẳng có quá nhiều học sinh đứng xung quanh cái xe đạp nhỏ cũ kỹ, nên jisoo có thể nhìn thấy rất rõ cái mũ vải màu đen quen thuộc, sống mũi cao cùng một vài giọt mồ hôi đọng lại trên nhân trung, cho dù nắng đã tắt từ lâu.

và đôi mắt sáng lấp lánh đang nhìn thẳng về phía anh.

jisoo hốt hoảng cúi đầu ngay khi ánh mắt chạm nhau. anh dần cảm nhận được toàn bộ khuôn mặt mình đang nóng dần lên, chắc chắn không phải là vì nắng hè. anh tự trấn an rằng mình chẳng hề cố ý, rằng anh chỉ vô tình liếc qua cổng trường cấp hai vì công việc chán chường và mệt mỏi quá thôi, nhưng cái đôi mắt sáng bừng như chứa những tia nắng mặt trời đó cứ xuất hiện, chen ngang vào những suy nghĩ đầy trốn tránh. cậu bán xiên đang nghĩ gì nhỉ? sao cậu lại nhìn anh như thế? mà cậu đã nhìn anh như vậy bao lâu rồi?

thế là, suốt từ lúc công cuộc nhìn lén bị phát hiện, jisoo cứ chúi đầu cắt sườn, vần vò mấy hộp nhựa đựng cơm và xới cơm liên tục. năng suất tăng cao hơn so với cùng giờ các ngày khác. lee chan choáng váng vì tốc độ xới cơm và nướng sườn của anh chủ, đến nỗi cái miệng mới ban nãy còn nghêu ngao hát tuồng chèo giờ cũng phải im bặt và cơ tay thì mỏi nhừ vì phải buộc túi cơm cho kịp tốc độ làm cơm của ông anh.

tất cả là tại anh bán xiên hết! chan chẳng ghét anh đâu, nhưng chan khổ thì vẫn là tại anh!

"này! trật tự phường kìa!"

mấy bà bán hàng rong vác theo cái đòn gánh mà chạy, vừa chạy vừa kêu la. cái xe màu trắng của trật tự phường đã lấp ló ở đầu phố, đi đến đâu là phát loa ồm ồm dọa mấy chủ quán chưa dọn kịp hàng sẽ tịch thu hết bàn ghế. jeonghan và chan phản ứng nhanh như chớp, nhảy từ trong quán ra ngoài gom hết mấy cái bàn ghế nhựa để ngoài vỉa hè kê vào bên trong. mấy cậu nhân viên giao hàng cũng đã đi gần hết, chỉ còn vài người chưa lấy được đơn còn đứng lại, đỗ lại xe máy cho gọn rồi vào trong quán ngồi chờ.

còn jisoo?

ngay khi vừa nghe được tiếng hô của mấy bà bán hàng rong, trong lúc lee chan và jeonghan vẫn còn đang tất bật dọn bàn ghế cho quán, jisoo đã ngay lập tức quay ngoắt đầu, nhìn về phía cổng trường cấp hai. cậu bán xiên vẫn đứng đó, ngơ ngác nhìn mấy bà vác theo cái đòn gánh chạy qua như vịt. vẫn còn vài đứa học sinh đứng nhâm nhi mấy cái que xiên, chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra. jisoo chẹp miệng, vội xỏ đôi dép xỏ ngón, xách quần chạy vụt ra ngoài, chẳng cần biết quán mình có cần phải dọn dẹp gì nữa không.

"này! dắt cái xe chạy đi nhanh lên! trật tự nó đến thu cả người lẫn xe bây giờ!" anh túm lấy khuỷu tay cậu bán xiên. mấy đứa con gái đang ăn xiên còn phải giật mình nhìn anh. giờ phút này, jisoo quên khuấy mất là mình đang phải tránh mặt cậu bán xiên, trong đầu chỉ còn hình ảnh cái xe màu trắng đầy uy hiếp của mấy anh trật tự phường đang đến gần.

cậu bán xiên vẫn đứng đực ra đó, hết nhìn anh rồi lại nhìn đến mấy đứa học sinh. có vẻ tụi nhỏ vẫn còn muốn ăn tiếp, mà trên hết là chúng nó còn chưa trả tiền. jisoo nhìn cả cậu bán xiên lẫn khách cứ lần lữa nhìn nhau mà nóng cả người. cái xe của trật tự phường đã sắp quét đến chỗ tiệm ăn vặt của jeonghan rồi.

"dắt xe vào gian trong quán tôi nhanh lên!" anh quắc mắt, nghiến răng với cậu bán xiên. anh gằn từng tiếng, cái giọng đanh lại đầy đe dọa, đáng sợ đến nỗi cậu bán xiên phải gật đầu lia lịa mà gạt chân chống, dắt cái xe về hướng quán cơm tấm, nơi đã có lee chan đợi sẵn, giúp cậu dắt vào bên trong. jisoo thấy cậu bán xiên đã thuận lợi khuất sau bức tường ngăn khu vực quán và phòng khách thì thở phào, quay lại nhìn đám học sinh vẫn còn đang cầm vài que xiên trên tay. "đứng đó! tí anh đó ra bán tiếp cho mấy đứa sau!"

đứa nào cũng gật đầu lia lịa sợ sệt, nhưng jisoo cũng chẳng chắc chúng nó có thật sự đứng chờ được không. anh quay lại quán, tiếp tục quạt bếp nướng sườn và gói đơn hàng cho mấy cậu nhân viên giao hàng đang còn chờ, bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. cái xe màu trắng của trật tự phường đã đỗ trước cửa quán cơm tấm. jeon wonwoo mặc bộ đồng phục đã sờn vải, cái dùi cui chắp sau lưng, khệnh khạng nheo mắt ngó nghiêng mãi ở cổng trường cấp hai. mấy đứa học sinh đang đứng chờ được tiếp tục ăn xiên còn sợ đến nỗi đứng nghiêm, dựa lưng vào tường mà đợi.

"anh chủ quán này, anh có thấy cái xe đạp bán xiên que nào đứng đây nãy giờ không?"

jisoo đang quạt bếp, bị hỏi đến là giật mình. chan buộc xong cái túi cơm, đem ra cho mấy anh nhân viên giao hàng, nghe đến câu hỏi mà chân tay quờ quạng, suýt nữa thì vấp. jisoo cố gắng bày ra vẻ mặt ngây ngô nhất có thể, đáp lại cậu trật tự phường:

"có hả chú? từ chiều đến giờ anh đông khách quá, có thấy cái xe nào đâu."

wonwoo chống nạnh xoa cằm. cái dùi cui cứ đập bồm bộp bên hông trông đáng sợ vô cùng.

"thế ạ? lạ nhỉ? nãy em đứng đầu phố kia thấy có cái xe bán xiên dựng ở đây mà."

"chắc chú nhìn nhầm đấy!" jisoo nói vội. "dạo này đến cả chú bán tào phớ còn chẳng đến đây bán được nữa vì mấy lần bị đuổi. làm gì có cái xe bán xiên nào to gan thế."

"thế em nhìn nhầm thật hả anh?" wonwoo vẫn giữ cái mặt nhăn nheo thắc mắc, quay lại nhìn chòng chọc vào anh. "chắc em phải đi cắt kính mất thôi. giờ em nhìn anh cũng thấy hơi mờ mờ rồi này."

jisoo cười hùa, gật đầu lia lịa hưởng ứng với cậu trật tự phường. jeon wonwoo được cái cũng dễ tin người, cười hề hề chúc anh buôn may bán đắt, rồi nhảy lên cái xe tuần, phóng đi mất. jisoo dừng tay quạt, ngó theo cái xe trắng cho đến khi nó đi khuất dạng mới dám thở ra một hơi. anh gắp miếng sườn sang một bên cho khỏi cháy, rồi quay vào bên trong nhà.

"cậu ra được rồi đó."

cậu bán xiên đã bỏ cái mũ vải xuống. chẳng còn cái mũ lụp xụp trên đầu nữa, khuôn mặt của cậu bán xiên trở nên rõ ràng hơn, dưới ánh đèn tuýp lờ lợ của phòng khách mà vẫn sáng bừng. anh giúp cậu ấy dắt cái xe ra khỏi quán. mấy đứa học sinh vẫn đứng chờ ở cổng, thấy cái xe xiên ra lại vây lấy, vừa ăn vừa nói chuyện. đứa nào cũng bảo may quá anh bán xiên không bị sao, chứ cái anh trật tự phường đáng sợ kia mà bắt được anh bán xiên thì lũ chúng nó mất ăn. jisoo bật cười vì mấy câu hỏi chuyện ngô nghê của tụi học sinh, nghĩ mình chẳng còn việc gì ở đây nữa, liền quay lưng quay về quán. nhưng ngay khi anh vừa dợm bước đi, cậu bán xiên đã nắm lấy cổ tay anh kéo lại.

"gì vậy?"

jisoo ngơ ngác nhìn cái ánh mắt lấp lánh như chứa cả vạn tia nắng đang nhìn thẳng vào mình, cùng cái vẻ bối rối, ú ớ đóng mở miệng. cậu bán xiên cứ nắm chặt lấy cổ tay anh như thế, cho đến khi anh thấy cổ tay mình dần nóng bừng lên trong lòng bàn tay cậu, cậu mới đưa đến trước mặt anh một que xiên có ba viên chả cá tròn xoe màu cam, bọc bên ngoài là một lớp bột chiên xù.

"cho tôi hả?"

anh hỏi, và cậu bán xiên gật đầu lia lịa. mặt trời đã bắt đầu lặn ở phía xa, chỉ còn vài vệt nắng lóe lên sau những mái nhà dân. cậu bán xiên cười còn rạng rỡ hơn cả tia nắng cuối ngày, chờ anh cầm lấy cái xiên que có ba viên chả cá ngon lành. jisoo ngập ngừng, rồi cũng đưa tay đón lấy que xiên. ba viên chả cá vừa được rán xong vẫn còn bốc hơi nghi ngút, mùi dầu lẫn mùi bột được chiên lên tỏa ra thơm nức. cậu bán xiên dường như còn muốn nói gì đó, lục khắp túi quần, lôi ra được một cuốn sổ bé bằng lòng bàn tay, rút cái bút chì con con trong túi áo trước ngực, hí hoáy viết.

"em là lee seokmin. cảm ơn anh vì đã giúp em ban nãy ạ."

jisoo cảm nhận hơi nóng từ que xiên lan lên tay mình. giờ anh mới nhận ra là anh chưa biết tên của cậu, ngày nào cũng cứ gọi cậu với cái danh từ cậu bán xiên trong những câu chuyện mỗi bữa cơm trưa với jeonghan và chan đến quen miệng. anh nhìn mấy con chữ xiên xiên trên sổ, lẩm nhẩm cái tên lee seokmin cho thuộc, rồi lại nhìn lên cậu bán xiên vẫn đang cười toe toét. lee seokmin chỉ tay về phía cái xe đạp, nơi đứa học sinh nào cũng đang í ới kêu anh ơi, rán thêm xiên phô mai đi trong khi vẫn còn chưa ăn hết.

"món bán chạy nhất của cậu đó hả?"

seokmin gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời. jisoo bật cười, nắm chặt lấy que xiên.

"cảm ơn, cũng xin lỗi cậu seokmin nhé." anh gãi đầu áy náy. "hồi trưa nay tôi vô ý tứ quá..."

seokmin hết gật đầu rồi lại lắc đầu vô cùng ngớ ngẩn. cậu cứ xua tay hoài, tỏ ý rằng cậu chẳng hề để bụng đâu. nhưng có lẽ nhìn khuôn mặt vẫn còn tràn đầy vẻ tội lỗi của anh, cậu bán xiên không đành lòng, lật cuốn sổ ra một lần nữa.

"em không để ý đến chuyện đó đâu ạ. dù sao anh cũng đâu có ý xấu. với lại,"

jisoo lướt mắt trên tờ giấy, thấy tim mình dần nhẹ nhõm đi bởi những con chữ.

"anh vốn đã giúp em rất nhiều lần rồi ạ."

jisoo ngẩng đầu nhìn seokmin, với ánh mắt tràn ngập thắc mắc. giúp rất nhiều lần là thế nào? chẳng phải đây mới là lần đầu cả hai nói chuyện tử tế hay sao? trong đầu có bao nhiêu câu hỏi thì cũng từng đó câu hỏi hiện hết lên mặt anh. seokmin có vẻ biết trước anh sẽ phản ứng như vậy thì cười xòa, nhưng chẳng hề trả lời. cậu chỉ cúi đầu chào anh, rồi lại quay về chiên rán cho tụi học sinh đang kêu í ới như lũ chim non đòi mẹ cho ăn.

jisoo quay trở về quán cơm tấm với một bụng thắc mắc. lee chan nhìn thấy cái xiên que ngon lành trên tay anh là xun xoe chạy lại xin một miếng. và lần đầu tiên, lee chan được tận mắt chứng kiến anh chủ quán của mình trẻ con đến thế, khi anh ngay lập tức giơ cái xiên que lên cao, vênh mặt không cho chan được đớp lấy miếng nào. jisoo cười khoái trá nhìn cậu sinh viên làm thêm bĩu môi dỗi hờn ngồi khoanh tay ở một góc quán. anh bỏ tọt một viên chả cá vào miệng, cắn một miếng là nhân phô mai bên trong chảy ra, chạm lên đầu lưỡi.

à, thảo nào đây là món bán chạy nhất đó ha!

jisoo híp mắt vui vẻ nhai miếng chả cá trong miệng, không quên chia cho chan một viên. cả chủ cả nhân viên đều cùng híp mắt đánh chén ba viên chả cá, rồi lại cùng nổi lửa nướng thịt, xới cơm, đón những vị khách của bữa tối tới.

lee seokmin vẫy tay chào đứa học sinh cuối cùng trở về nhà, gạt chân chống chiếc xe đạp, chuẩn bị dắt xe về. cậu ngoái đầu nhìn lại quán cơm tấm, nơi anh chủ tiệm cơm đang ngồi quạt bếp, tươi cười niềm nở chào đón những vị khách mới, khóe miệng cũng tự động cong lên thành một nụ cười thật dịu dàng.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro