4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này trời oi bức hơn bình thường.

ngày nào mặt trời cũng chói chang, hừng hực như một quả cầu lửa đáng ghét. mùa hè mà, và jisoo cũng đã quen với việc phải quạt bếp than nóng hầm hập suốt cả ngày dưới cái nóng. anh đã tiếp quản quán cơm của bố được năm năm, mấy việc như dậy từ ba giờ sáng để đến chợ đầu mối, loạng choạng đạp ga trên con xe cub 82 chở cái thùng nguyên liệu to đùng phóng vù vù trên phố vắng, hay ngày ngày quạt bếp đến nỗi tay lên gân và nhân trung bắt đầu nhuốm mùi bụi than đã chẳng còn là trở ngại hay phiền phức. có đôi đêm ngồi bấm máy tính cành cạch tính toán doanh thu ngày của quán cơm trong cái áo ba lỗ trắng thủng lỗ chỗ, jisoo chợt bật cười khi nhớ về ngày xưa, mình đã từng nhăn nhó mặt mày bất mãn khi bị bố bắt ngồi tập tính tiền lãi tháng.

nhưng giờ đấy là việc phải làm. chẳng còn ai ở bên cạnh để càu nhàu mỗi lần anh lười biếng, cũng chẳng còn ai để anh nhõng nhẽo, phàn nàn nữa. jisoo bắt đầu coi những công việc mình từng ghét cay ghét đắng thành cuộc sống hàng ngày. nếu hỏi anh bây giờ anh có còn ghét những công việc đó không, anh sẽ trả lời không, nhưng nếu hỏi anh có thích không, đáp án vẫn là một cái lắc đầu mà thôi. chỉ là anh đã làm việc đó quá lâu, đến nỗi thành thói quen, nên những cảm xúc đối với công việc này đã dần tê liệt đi rồi.

"tôi đoán lát nữa sẽ có mưa."

jeonghan liếm đầu ngón trỏ, rồi chỉ tay lên trời xác định hướng gió, trong khi trời chẳng có tí gió nào, chỉ có cái nắng như thiêu như đốt và hơi ẩm len lỏi trong không khí làm người ta bức bối. jisoo chẹp miệng nhìn thằng bạn chủ tiệm ăn vặt đang làm bộ mình là một nhà thám hiểm đang trên đường đi khai quật kho báu ở rừng sâu, lòng thầm cười khẩy. đúng là jeonghan thông minh thật, cũng từng học sắp xong chương trình thạc sĩ kinh tế xịn xò. nhưng nếu cậu ta là một nhà thám hiểm kiểu indiana jones thật, thì jisoo dám cá, jeonghan chẳng mò ra được cái di tích cổ nào hết mà chỉ thu về được một đống vỏ chuối bọn khỉ trong rừng vứt xung quanh mà thôi.

"ông đoán lát nữa có mưa cũng được ngót nghét một tuần rồi đấy."

dạo này, sáng nào cô biên tập viên thời tiết trên chương trình thời sự buổi sáng cũng mặc một cái váy màu xanh trời, tóc buộc thấp một bên và thông báo hôm nay khả năng mưa là chín mươi phần trăm bằng cái giọng êm ru như hát. jisoo ngày ngày ngồi quạt bếp nướng thịt trông ra ngoài trời cầu mong một vài giọt mưa sẽ rơi xuống giải cứu anh khỏi cái thời tiết nghẹt thở này. ngày nào trước khi ra quán, anh cũng thấp thỏm vì quên chưa rút quần áo phơi ngoài ban công vào trong nhà cho khỏi mưa. nhưng lo cũng bằng thừa, khi cả tuần, chẳng có thằng mưa nào kéo đến chơi với anh cả.

nếu giờ cô biên tập viên thời tiết đổi sang mặc một chiếc váy đỏ rực như lửa đốt, hậm hực thông báo hôm nay nắng cả ngày cho dù bên ngoài mây đen vần vũ, thì anh vẫn còn thấy đáng tin hơn cái kiểu thông báo mưa chín mươi phần trăm này nhiều.

mấy nay bà cụ bán xôi "bị" anh và jeonghan tranh thủ lúc nắng chưa lên mời về nhà sớm. người già yếu ớt ở dưới cái thời tiết này, không ngất xỉu thì cũng đột quỵ, mà cái nào chẳng nguy hiểm như nhau. cái ô đứng tâm vẫn được jeonghan dựng ở đối diện quán cơm tấm, để nếu chú xe ôm đầu phố có nổi hứng đỗ xe ở đây tâm sự mấy chuyện mà chú nghe được qua những chuyến xe, thì vẫn có chỗ râm mát cho chú ngồi. chú xe ôm đầu đã hai thứ tóc, trên người mặc cái áo xe ôm công nghệ chẳng biết móc được ở đâu ra, hôm nào cũng phe phẩy tờ báo chẹp miệng chê mấy cô cậu người nổi tiếng dạo này toàn lên báo vì những chuyện không đâu.

trưa. jisoo trông cái bếp than hồng lép bép lửa và những miếng thịt nướng lèo xèo trên vỉ, tỏa mùi xốt ướp thơm lừng, rồi lại ngẩng đầu nhìn về hàng dài nhân viên giao hàng đang đợi. thời tiết nhàm chán khiến ai cũng chán chường, chẳng có tinh thần làm bất cứ một việc gì.

hôm nay chan không có tiết, nên công việc cũng bớt vất vả hơn so với mọi bữa trưa khác. mấy anh nhân viên giao hàng, người mặc áo xanh, người mặc áo cam, trùm kín cả người, ai nấy đều vã mồ hôi như tắm. hôm nay nhóm nhân viên văn phòng không ra ăn cơm tại quán nữa, nhưng tốp thợ xây ở công trường gần đó thì vẫn ra. mấy ông thợ xây người cục mịch và thô kệch, vừa vào tới quán đã châu đầu vào cái quạt phun sương duy nhất bên trong. bộ quần áo bảo hộ của nhân viên xây dựng ướt sũng khắp lưng và ngực, dính chặt vào người, khiến ông nào ông nấy cứ kêu la bai bải vì nóng.

"em chào anh ạ!"

mingyu còn chưa bước đến thềm quán đã chào rất to. cậu thợ xây trẻ cũng ướt sũng cả người, mồ hôi thi nhau chảy dọc thái dương, làm làn da màu đồng bóng nhẫy. nhưng mingyu chẳng có vẻ gì là mệt mỏi như mấy ông thợ xây đang thở phì phò trước cái quạt phun sương kia. miệng cậu ta vẫn cười toe toét, để lộ cái răng nanh, trông như một con cún bự chảng. jisoo cảm thán, đúng là người trẻ có khác, mặc dù trông mingyu chẳng trẻ hơn anh được mấy tuổi.

"này chậm quá đấy, chó con! vào bên trong nhanh lên không chết cháy ở ngoài đó bây giờ!"

mấy ông thợ xây ngồi từ trong quán gọi vọng ra ngoài. cái giọng lè nhè do những bữa rượu say khướt lối về sau những ngày mài mặt ở công trường, nghe như thể họ đang cáu giận chuyện gì ghê gớm lắm. mingyu hét vọng vào vâng dạ, rồi quay sang anh gọi bảy phần cơm sườn bì chả như mọi ngày. jisoo đưa tay ra dấu đồng ý, nhìn cậu thợ xây trẻ đưa tay quệt mồ hôi mướt mải hai bên thái dương mà tự nhiên thấy tội.

"công việc có ổn không?"

mingyu đang dợm bước lại chỗ của nhóm thợ xây, nghe được câu hỏi của anh liền dừng lại. cậu thợ xây trẻ ngơ ngác nhìn anh chủ quán cơm tấm vẫn đang đứng quạt bếp rồi lại nhìn sang mấy ông thợ xây đang ưỡn ngực cạnh cái quạt phun sương ngồi nói chuyện đất cát nguyên vật liệu. mingyu vô thức đưa tay lên gãi đầu, rồi cười rộ lên. cái răng nanh lại lộ ra, trông duyên đáo để.

"vẫn ổn lắm anh ạ."

"vậy thì tốt." jisoo cười, gắp miếng sườn thứ bảy lên đĩa cơm cuối cùng, cắt miếng. "mấy anh thợ xây đó tính tình cục mịch, hơi thô lỗ. đôi khi cách mấy anh đó nói chuyện sẽ khiến cậu nghĩ họ đang tức giận hay đang đe nẹt cậu chuyện gì đó. nhưng họ chẳng có ý gì đâu, đều là người tốt cả."

jisoo mở vung nồi hấp, gắp ra bảy miếng chả trứng còn nóng hổi, bày lên đĩa. đĩa cơm trắng chẳng mấy chốc có thêm màu nâu của thịt, vàng của chả trứng, xanh của rau, trông chẳng khác gì một bức tranh thêu đủ màu sắc.

"nếu có chuyện gì đừng ngần ngại nhờ họ giúp đỡ nhé!"

"em biết mà!" mingyu vẫn cười. bộ quần áo bảo hộ màu xám rêu cùng cái thân hình to lớn như lực sĩ cử tạ làm cậu ta trông rắn rỏi và đáng sợ, nhưng nụ cười và cái răng nanh ẩn hiện kia chỉ như một con cún ngô nghê và vô hại mà thôi. "nhờ có các anh mà em không còn bị cô lập ở công trường nữa đấy ạ."

nói rồi, cậu thợ xây trẻ xăm xắn bê đỡ cho lee chan ba đĩa cơm ra bàn, nhập cuộc với sáu ông anh đồng nghiệp bàn chuyện đất cát nguyên vật liệu. mingyu cười nói thật tự nhiên, cái dáng vẻ ngây ngô của người mới chưa kịp hoà nhập vài ngày trước đã biến mất từ bao giờ. jisoo nhìn theo rồi mỉm cười thở dài. đúng là anh lo lắng cũng bằng thừa thôi.

có lẽ là tại cái điệu cười ngây ngô kia của mingyu và cái nụ cười hiền lành mà rạng rỡ như tia nắng của cậu bán xiên quá giống nhau, khiến anh có thiện cảm, khiến anh muốn giúp đỡ. và biết đâu, cậu bán xiên và mingyu khéo lại hợp cạ, lại thân nhau cho xem. bởi trông cả hai cũng trạc tuổi, và tính cách cũng không khác gì mấy.

mà sao anh lại nghĩ đến cậu bán xiên nữa rồi nhỉ?

không còn cậu nhân viên giao hàng nào đến lấy đơn nữa. quán cũng chỉ có vài vị khách đang ngồi vừa nhâm nhi đĩa cơm vừa nói đủ thứ chuyện. ngày trước, những lúc nhàn nhã thế này, jisoo sẽ thường ngồi trên cái ghế nhựa màu xanh thủng lỗ chỗ, dựa lưng vào tường và nhắm mắt nghe từng câu chuyện của những vị khách. ở quán cơm tấm đó, anh sẽ thu được hết những mảnh cảm xúc mà các vị khách để lại, từ hạnh phúc vì được thăng chức, kết hôn, cho đến buồn bực và tức giận vì những bất công của cuộc đời. bố đã đặt tên cho quán cơm tấm là bình yên, nhưng jisoo thấy bình yên sao mà khó quá, khi con người ta vẫn còn quá nhiều chuyện buồn bực cần phải bận tâm.

nhưng giờ, jisoo đã có cho mình một thói quen khác. những câu chuyện của những vị thực khách chẳng còn là thú vui giết thời gian thường ngày. bởi giờ đây, mỗi lần dừng tay quạt bếp, anh sẽ thích nhìn về phía cổng trường cấp hai bên cạnh quán cơm để nhìn ngắm một vầng mặt trời mang tên lee seokmin. mặt trời của anh chẳng hề oi gắt và nóng nực như quả cầu lửa đang rực cháy trên bầu trời. mặt trời của anh có tia nắng vô cùng dịu dàng, vô cùng ấm áp. và so với vầng mặt trời trên cao kia, thì lee seokmin còn rực rỡ hơn gấp vạn lần.

mấy hôm nay oi nóng, có lẽ chẳng đứa học sinh nào có tâm trạng để ăn xiên bẩn. cổng trường cấp hai đầy nhóc là người, nhưng học sinh, đứa nào đứa nấy vừa ra khỏi cổng trường là ù té chạy về nhà, hoặc leo ngay lên xe của bố mẹ. lee seokmin đứng bơ vơ ở đó, với cái xe đạp cũ kỹ chở theo cái thùng sắt đựng chảo dầu và những que xiên dưới trời nóng oi, chiên rán vài que xiên lắt nhắt cho mấy đứa học sinh muốn mua mang về. mồ hôi rịn trên hai bên thái dương chảy ròng ròng xuống sườn mặt góc cạnh. cái mũ vải bé tí chẳng đủ sức để chắn nắng.

"này bạn ơi, đói quá! hôm nay mình ăn... ơ? anh chủ mày đâu rồi chan?" yoon jeonghan đến giờ là lại thò tay vào trong áo gãi bụng, lò dò bước sang quán cơm xin ăn. nhưng hôm nay, chỉ có mỗi cậu sinh viên làm thêm lee chan ngồi ở bậc thềm chờ jeonghan với ba bát cơm rang trứng, còn ông bạn thân chủ quán thì đã biến đâu mất dạng.

"đi che ô cho anh bán xiên rồi ạ." lee chan nói, chỉ tay về phía cổng trường cấp hai, nơi anh chủ quán cơm tấm đang khệ nệ bê một cái ô đứng tâm ra đặt cạnh cái xe đạp cũ của cậu bán xiên.

"ờ vậy hả..." jeonghan nhàn nhạt liếc mắt theo hướng lee chan chỉ, nhìn vài giây rồi quay đi. nhưng mới chỉ cầm được bát cơm rang trứng thơm phức nóng hổi lên được hai giây, jeonghan bỗng thấy có gì đó sai sai. "ơ? đấy chẳng phải là cái ô của anh mày à?"

chan nhún vai, tỏ ra vẻ không phải việc của mình mà bắt đầu đánh chén bát cơm rang. jeonghan quay ngoắt về phía gốc cây đối diện quán cơm, y như rằng thấy cái ô đứng tâm màu đỏ đô quen thuộc của mình dựng sẵn đó đã biến mất. đúng hơn, cái ô đã được dịch chuyển sang bên cạnh quán cơm tấm, chắn nắng cho cậu bán xiên bẩn - cái thằng oắt con giật khách của tiệm ăn vặt gần một tháng nay, kẻ thù không đội trời chung của yoon jeonghan - bởi chính hong jisoo, bạn thân ba năm của jeonghan, người mà jeonghan tin là sẽ chẳng bao giờ phản bội mình.

"này!!! hong jisoo!!!" kể từ ngày mà jisoo bắt đầu nói chuyện với thằng oắt bán xiên bẩn, yoon jeonghan thấy tần suất mình hét váng cả khu phố bắt đầu nhiều hơn hẳn. jeonghan hét to đến nỗi, cậu con trai của ông kwon bán phở đang chan nước dùng cho mấy bát phở cũng phải giật mình, hất hết nước dùng nóng bỏng trên muôi lên mu bàn tay. mingyu và nhóm thợ xây đang cười hỉ hả nhai sườn cũng phải quay ngoắt sang nhìn, trong khi miếng sườn còn chưa được cắn hết. "sao ông dám đi che ô cho kẻ thù..."

jeonghan chẳng có cơ hội để hoàn thiện câu chất vấn, bởi lee chan đã vội quăng bát cơm rang, bật dậy bịt mồm jeonghan lôi vào trong quán. jeonghan bị tập kích bất ngờ, ú ớ choáng váng chẳng làm được gì, chỉ ngờ nghệch bị chan kéo đi, ấn vào trong tay bát cơm rang trứng bắt ăn hết.

"nhưng mà..." jeonghan mếu máo. "ô của anh..."

"suỵt! anh ngoan đi!" chan chống nạnh, làm ra vẻ mình là một ông bố đang dỗ đứa con học mẫu giáo mới bị giành bóng bay. "cho anh bán xiên mượn một tí thôi. chiều tắt nắng em lấy ô về trả cho anh được không?"

ngoài nắng, lee seokmin tròn mắt nhìn hong jisoo loạng choạng nhấc cái ô đứng tâm đối diện quán cơm đến chỗ mình, tròn mắt nhìn yoon jeonghan tức giận la lối, náo động còn hơn tụi học sinh tan học, tròn mắt nhìn lee chan lôi anh chủ tiệm ăn vặt vào bên trong quán cơm. cậu bối rối nhìn anh chủ quán cơm tấm vẫn đang bình thản chỉnh cái ô đứng tâm màu đỏ đô. cái ô to đùng, xòe bóng râm, vừa đủ che cho cả seokmin lẫn cái xe đạp khỏi nắng.

"rồi nhé! thế này là chẳng sợ nắng nữa." jisoo dựng xong cái ô, đứng thẳng dậy phủi tay. anh tít mắt cười với seokmin, như thể tự hào lắm lắm với tác phẩm của mình. "mấy nay nóng quá. đứng lâu ngoài nắng thế này, không khéo là ốm mất đấy."

cậu chàng bán xiên đứng ngơ ngẩn nhìn anh một hồi, hai gò má màu bánh mật ẩn hiện vài vệt màu hồng nhàn nhạt. rồi cậu cười lên toe toét. jisoo nghĩ, nụ cười của cậu bán xiên có tính lây lan mạnh thật đấy, vì chính anh cũng tự động cười thật tươi khi nhìn thấy nụ cười cậu.

"à còn cái này nữa." jisoo loẹt quẹt đôi dép xỏ ngón chạy lại về quán. một lúc sau, anh quay lại với một cốc trà đá mát lạnh. "quán tôi chỉ có mỗi cái này là phù hợp để giải nhiệt thôi. nếu cậu không chê..."

seokmin lắc đầu nguầy nguậy, trong khi hai khóe miệng vẫn còn kéo tới tận mang tai. cậu đón lấy cốc trà đá từ tay anh, uống một hơi hết cả cốc, rồi khẽ rùng mình vì trà lạnh đang dần trôi xuống cổ họng. jisoo nhìn cậu bán xiên đặt lại cốc trà chỉ còn trơ trọi đá vào tay anh, trong khi tay đã rút lấy cuốn sổ chỉ to bằng lòng bàn tay, hí hoáy viết.

"chỉ riêng việc anh che ô cho em cũng khiến em thấy hạnh phúc rồi ạ."

jisoo nhìn những con chữ xiên xiên viết vội, rồi lại nhìn lên cậu bán xiên, cảm thấy lòng mình bỗng dưng mềm đi trong phút chốc. anh cảm thán, định nghĩa về hạnh phúc của cậu bán xiên sao mà kỳ lạ, cũng thật đơn giản. chỉ là một chiếc ô đứng tâm màu đỏ đô che nắng, chỉ là một hành động nhỏ bộc phát khi anh nhìn thấy cái dáng chật vật lau mồ hôi mướt mải của cậu, chỉ là mấy câu nói vu vơ về việc đứng ngoài nắng lâu sẽ ốm. chỉ vậy mà cũng đủ vẽ lên một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mới nãy còn cực nhọc vì nắng nóng. và trên hết, rằng chữ hạnh phúc được cậu nói ra thật là dễ dàng, trong khi đến chính anh cũng còn mông lung về hạnh phúc thực sự trong cuộc đời mình là gì.

khuôn mặt seokmin chợt sáng bừng, như thể cậu vừa nhớ ra mình cần làm điều gì đó. jisoo nghĩ, nếu đây là một bộ phim hoạt hình, chắc chắn sẽ có một cái bóng đèn nho nhỏ bật sáng trên đầu cậu trai trẻ. seokmin đặt tạm cuốn sổ và cái bút chì lên nắp thùng sắt, rồi mở nắp cái thùng nhỏ màu đỏ treo bên hông xe đạp, múc ra ba cốc kem chanh.

"món bán chạy số hai của em." cậu viết.

jisoo đón lấy ba cốc kem, hơi luống cuống khi hai bàn tay gần như chẳng đủ lớn để cầm hết ba cốc kem chanh và một cốc trà đá chỉ còn đá. và rồi, chờ cho đến khi anh giữ vững được bốn cái cốc trên tay sau một hồi loay hoay, seokmin chìa ra trước mắt anh cuốn sổ, với một dòng chữ làm cho cả một ngày nắng oi bức của anh tràn ngập những ngọn gió mát lành.

"mấy hôm nay trời nắng, đừng để bị ốm nha anh."

***

jisoo cho lee chan nghỉ ca buổi chiều, lấy cớ rằng chẳng có việc gì vào buổi chiều cho cậu sinh viên làm cả, một lý do mà tự anh cũng thấy vô cùng khiên cưỡng. bởi bữa tối, lượng khách đôi khi còn nhiều hơn bữa trưa gấp mấy lần. nhưng mặc cho cậu sinh viên làm thêm năn nỉ được tăng ca đến tối muộn, anh vẫn thẳng tay "đuổi" cậu về nhà. nhìn lee chan thất thểu ôm cái balo to đùng đi về phía bến xe bus, anh lắc đầu chẹp miệng, nghĩ bụng phải nhanh tuyển thêm nhân viên chạy bàn thôi. một mình lee chan không thể làm xuể được, và cậu cũng cần thời gian để học, đâu thể mài mặt cả ngày ở quán cơm cùng anh được đâu.

buổi chiều, cả quán cơm tấm và tiệm ăn vặt chẳng hề có khách. yoon jeonghan lại cắp dép sang quán cơm tấm ngồi chơi, sau khi đã cất cái ô đứng tâm màu đỏ đô vào bên trong nhà. lúc anh quay trở về quán với ba cốc kem chanh hồi trưa, cậu ta cứ liếc mãi ba cốc kem trên tay anh. rồi khi biết ba cốc kem là của thằng oắt bán xiên bẩn tặng cho, cái sĩ diện cao hơn ông trời của yoon jeonghan được dịp trào lên, khiến cậu ta ngúng nguẩy không thèm nhận lấy cốc kem mát lạnh ngon lành mà seokmin múc cho mình. nhưng rồi cuối cùng, sau khi jeonghan đánh chén xong xuôi bát cơm rang trứng đến no căng bụng, cốc kem chanh vẫn chui tọt vào trong bụng cậu ta, cùng với một nửa cốc kem chanh của chan.

nhưng, không trẻ con thì không phải là yoon jeonghan. ngay khi seokmin vừa dắt cái xe đạp đi khỏi, cậu ta đã ngay lập tức chạy ra cụp cái ô đứng tâm, vác ngay vào trong nhà cứ như sợ để lâu một tí thì cái ô sẽ thuộc về cậu bán xiên luôn. jisoo nhớ mình đã khinh bỉ nói thằng bạn sống ích kỷ thế rồi sẽ bị quạ bắt diều hâu tha. còn jeonghan chẳng biết sợ mà dang tay vỗ cánh, nhe nanh múa vuốt làm quạ, vênh váo nói chẳng có con quạ hay con diều hâu nào cắp cậu ta đi được hết.

chan hay nói, hong jisoo và yoon jeonghan đều là hậu quả của xu hướng kết hôn muộn. jisoo rất muốn tẩn cho cậu sinh viên làm thêm một trận vì tội bố láo, nhưng nhận ra chan nói cũng chẳng có gì sai.

"từ sáng đến giờ có bán được cái gì không?" jisoo cùng jeonghan ngồi bệt trên bậc thềm quán cơm, bó gối nhìn ra phố xá buổi chiều vẫn chưa kịp đông người qua lại, cảm thấy nhàm chán hơn bao giờ hết. hai cốc nước chanh đá đặt dưới chân, kề cạnh nhau. mấy giọt nước đọng trên thành cốc vì đá lạnh, trượt dài, rơi xuống bậc thềm nóng cháy.

jeonghan tự hào giơ hai ngón tay, "bán được hai chai coca."

jisoo bật cười, chẳng biết nên vui vì bạn mình vẫn bán được hàng trong cái thời tiết nóng đến nghẹt thở này, hay nên buồn vì tất cả những gì bạn mình bán được chỉ là hai chai coca bọ.

nắng đã dần tắt trên những mái nhà dân. mây bắt đầu kéo đến nhiều hơn, che lấp đi mặt trời, chỉ để lại một góc quả cầu lửa be bé lấp ló sau những đám mây, một điều hiếm thấy sau chuỗi ngày dài chỉ có nắng gắt, độ ẩm cao và sự oi bức. jeonghan nhìn lên trời, cốc nước chanh đá của cậu ta đã được uống hết, chống cằm hỏi một câu vô thưởng vô phạt:

"ông đoán hôm nay có mưa không?"

jisoo cũng chống cằm, không nhìn jeonghan, ngước lên bầu trời đang được phủ đầy những mây, đáp gọn, "không mưa."

"thế mà tôi đoán là có mưa đấy."

jeonghan nhàn nhạt nói và jisoo bĩu môi. anh đã bị cô biên tập viên thời tiết mặc cái váy màu xanh trời cùng dự báo chín mươi phần trăm mưa làm cho hụt hẫng quá nhiều lần, đến mức sinh ra vấn đề về niềm tin với dự báo thời tiết. nên bây giờ, trừ phi mưa thực sự trút xuống cái bạt che của quán cơm này, còn không thì anh sẽ chẳng hề tin là trời sẽ mưa, cho dù mây đen có kéo đến đầy trời đi chăng nữa.

"thế ông cược với tôi không?" jeonghan hào hứng túm lấy bắp tay anh. "nếu lát nữa mưa thật, ông phải trả tôi một trăm ngàn."

"chơi luôn." jisoo hất mặt với ông bạn, ra vẻ là mình chẳng sợ gì. "còn nếu lát nữa không mưa, ông không được hậm hực với seokmin nữa."

điều kiện rất đơn giản, thậm chí chẳng đem lại lợi lộc gì cho jisoo. nhưng đấy là điều kiện duy nhất hiện lên trong đầu anh ngay khi nghe jeonghan bày ra trò cá cược vô cùng trẻ con kia. và anh cũng chẳng cần tiền của jeonghan mấy. ai mà thèm tiền của người chỉ bán được hai chai coca một ngày kia chứ!

"khó thế!" jeonghan chưa gì đã nhăn nhó mặt mày. "nhưng thôi, đồng ý! miễn sao tôi không cần phải xì tiền ra là được."

nói rồi, jeonghan bật dậy, cầm hai cốc nước chanh đã cạn quay vào trong tiệm ăn vặt. một lát sau, jisoo đã thấy cậu ta khoác áo chống nắng, xách túi bước ra, đóng cửa cuốn của tiệm ăn vặt lại. jeonghan xoay xoay cái chìa khoá xe đạp điện, cười đến là xán lạn, tỉnh bơ bảo vì cậu ta cược tí nữa mưa, nên sẽ chuồn về nhà nằm ngủ trước. jisoo há hốc mồm nhìn bạn mình phóng cái xe đạp điện rìn rìn, không thể ngờ được là cậu ta lại lấy cái cớ trốn việc trơ trẽn đến thế.

và điều jisoo càng không ngờ tới được, chính là trời đổ mưa thật.

mây đen kéo đến vào đúng năm giờ chiều. và rồi chẳng hề báo trước, một tia chớp rạch ngang bầu trời, cùng tiếng sấm ì ùng, cứ thế, mưa rơi như trút nước, trắng xoá cả mặt đường. jisoo thầm thở phào, may là anh đã kịp rút quần áo ở ngoài ban công vào từ trưa hôm nay, sau khi ăn cơm xong. từ mái hiên của quán cơm trông ra ngoài phố, anh chỉ có thể nhìn được những hạt mưa rơi xiên ào ào trút xuống, nổi bọt trắng xoá trên những rãnh cống. một vài chiếc xe máy đỗ lại bên lề đường, không dám đi tiếp vì màn mưa trắng trời che khuất tầm nhìn cảnh vật. jisoo thở dài, bình thường giờ này sẽ bắt đầu có vài đơn hàng để bắt đầu cho đợt bán của bữa tối. nhưng mưa như thế này, chắc mẩm chẳng có nhân viên giao hàng nào dám chạy đơn.

jisoo nhìn điện thoại cứ hiện đơn, rồi lại bị huỷ vì không tìm được nhân viên giao hàng, nhắm mắt thở dài chấp nhận tối nay mình sẽ chẳng bán được bao nhiêu đĩa cơm, xui xẻo hơn là chẳng cần phải thổi lửa nướng bất cứ tảng sườn nào. chắc giờ yoon jeonghan đang khoái trá lắm, vì tự dưng lại có thêm một trăm ngàn được chuyển vào tài khoản của cậu ta.

"tự dưng mưa chán quá nhỉ." jisoo ngồi trên bậc thềm quán cơm, chống cằm nhìn ra màn mưa, đúng cái tư thế hồi chiều nay anh ngồi ngắm mây với jeonghan, vu vơ nói. ngay lập tức, anh nhận được cái gật đầu của cậu trai có làn da bánh mật và sống mũi cao, cùng nụ cười tươi như nắng đang ngồi bên cạnh.

mưa rơi đúng lúc lee seokmin vừa dọn gần xong hàng cho đợt bán buổi chiều. ngay lúc hạt mưa đầu tiên rơi xuống, jisoo đã chẳng hề suy nghĩ gì mà ngay lập tức kéo cậu cùng chiếc xe đạp chui vào mái che của quán cơm. may mắn là chảo dầu chưa kịp dính một giọt nước mưa nào và cái áo của cậu bán xiên mới chỉ ướt một chút nơi vạt áo.

seokmin có vẻ hồi hộp. cậu chàng bán xiên ngồi thẳng lưng, hai đầu gối khép chặt và tay đặt ngay ngắn trên đùi, trông y hệt một cô con dâu mới về ra mắt nhà chồng. seokmin không hề nhìn về phía màn mưa lấy một cái. đôi mắt đảo khắp nơi, hết nhìn xuống đùi, rồi lại nhìn về cái xe đạp dựng gọn ghẽ trong góc mái che, đảo mắt một hồi lại quay về len lén liếc sang anh chủ quán cơm tấm đang ngồi bên cạnh, để sau đó lại ngại ngùng cụp xuống khi lỡ chạm phải ánh mắt anh.

"cậu seokmin bao nhiêu tuổi rồi?"

jisoo hỏi, trong khi công khai ngắm cái dáng vẻ ngại ngùng của seokmin khi ngồi cạnh mình. cậu bán xiên hơi giật mình, rồi giơ tay lên trước mặt anh.

"hăm tám hả? nhỏ hơn anh đây hai tuổi. còn trẻ chán." jisoo gật gù. cách nói chuyện như thể ra vẻ một ông cụ râu tóc bạc phơ ở thế hệ trước.

seokmin phì cười. cái điệu cười chẳng hề phát ra tiếng, chỉ có tiếng khùng khục ở cổ họng và đôi mắt híp tịt lại không thấy mặt trời.

"anh nói chuyện cứ như mấy cụ già ấy."

jisoo nhìn hàng chữ xiên xiên trên cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay seokmin đưa ra trước mặt, phì cười theo. anh nghe mưa dội vào tai mình chẳng hề ồn ào như lúc trước, chỉ còn tiếng cười của cả hai hoà vào nhau, nghe hoà hợp vô cùng.

"hay thật đấy! anh cảm thấy tự nhiên ghê!" anh lại chống cằm nhìn ra màn mưa. "tụi mình nói chuyện có vài lần thôi, lần nào cũng chỉ nói vài câu. thế mà anh chẳng thấy gượng gạo chút nào cả. cứ như mình quen nhau từ rất lâu rồi."

chẳng có một câu trả lời nào từ seokmin, hay đúng hơn, chẳng có tờ giấy nào đáp lại anh cả. mưa vẫn rơi chẳng ngớt. jisoo có thể thấy mờ mờ qua màn mưa quán phở của ông kwon vẫn còn sáng đèn, và cái dáng chắp tay sau lưng sốt ruột đi qua lại trước cửa quán của ông kwon chẳng màn mưa nào có thể che khuất. từ xa, anh có thể thấy cái bóng của kwon soonyoung xé màn mưa chạy về nhà. cái áo mưa họa tiết vằn hổ chẳng lẫn đi đâu được mà cậu ta mới hôm nọ còn đem sang xoay mòng mòng khoe anh và chan, bay phấp phới trong gió giật. đường trơn trượt, soonyoung suýt nữa là trượt chân ngã sõng soài, nhưng cậu ta vẫn túm chặt cái áo mưa. con latte mắt tinh thấy cái áo mưa vằn hổ chạy lại gần thì vẫy đuôi liên tục, sủa nhặng lên. ông kwon lúc này mới thở phào, nhìn thằng con trai giơ túi đậu phụ lên trước mặt, với cái dáng tự hào vì đã hoàn thành nhiệm vụ đi chợ.

tự dưng jisoo bỗng nhớ về một ngày mưa, cũng dưới mái che này. hai cốc bia đặt cạnh nhau, cùng một đĩa lạc rang đã cháy khét một nửa. anh chẳng còn nhớ những câu chuyện dưới mái che của quán cơm nữa, nhưng vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác bình yên mà mình cảm nhận được lúc đó. cái sự bình yên đó, khiến anh thấy ấm áp mỗi lần nhớ lại, nhưng cũng dâng lên trong anh thật nhiều những nuối tiếc, đến mức jisoo phải rời mắt khỏi màn mưa, sợ rằng nếu nhìn thêm một chút nữa, anh sẽ chẳng trốn tránh được những cảm xúc mà anh không muốn nhìn thấy.

bởi anh đang dần nhận ra, hóa ra anh cũng từng có được bình yên. chỉ là giờ bình yên của anh mất rồi, chẳng còn trên đời nữa.

"anh jisoo không thích mưa ạ?"

cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay được đặt trước mặt anh. jisoo ngẩng đầu, nhìn lee seokmin đã đang nhìn mình với một ánh mắt mà anh chẳng biết là cậu có thực sự muốn nghe câu trả lời của anh hay không.

"trước đây thì anh rất thích." nhưng anh vẫn trả lời. bởi anh chẳng muốn để cho nụ cười dịu dàng kia phải chờ đợi mình mà chẳng nhận được bất cứ lời đáp nào. "anh từng rất thích mưa. nhất là mưa vào sáng chủ nhật. sáng chủ nhật chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần ở nhà, ngắm từng hạt mưa đập vào cửa sổ, nghe tiếng mưa dội vào mái nhà và đọng trên những tán lá, sau đó được ngủ nướng mà chẳng cần suy nghĩ gì là thích phải biết. nhưng rồi lớn lên, anh nhận ra mưa chỉ đẹp khi mình nhàn hạ. anh bắt đầu không thích mưa. bởi dù mưa mát thì mát, nhưng vẫn bất tiện vô cùng. không có khách, đi chợ cũng nhọc, quần áo dính mưa thì ẩm ướt khó chịu..."

và mưa làm anh cảm thấy mình yếu đuối hơn.

jisoo quyết định giữ điều cuối cùng cho riêng mình. seokmin chẳng phải jeonghan hay chan. chỉ một vài cuộc nói chuyện, một vài lần anh giúp đỡ cậu trốn trật tự phường hay che ô cho khỏi nắng chẳng thể biến cậu trở thành một người thân thiết để anh có thể bộc lộ những cảm xúc mà đến chính anh còn sợ phải bộc lộ khi một mình.

mưa chưa dứt. điện thoại chẳng còn nhấp nháy đơn hàng nữa. có lẽ người ta cũng đã bỏ cuộc với việc đặt đơn trong cái thời tiết như thế này. jisoo cứ nói, nhưng chẳng hề có cảm giác là mình đang độc thoại. vì ánh mắt của cậu trai bán xiên vẫn luôn lấp lánh, chăm chú nhìn vào anh khi anh ngâm nga kể chuyện. anh đã từng nghĩ, nói chuyện với seokmin chắc sẽ khó khăn lắm, vì cậu không nói được và có thật nhiều điều nhạy cảm mà anh cần phải chú ý để không làm cậu tổn thương, anh sợ cuộc nói chuyện sẽ cứ thế rơi vào sự thinh lặng ngại ngùng và mối liên kết của cả hai cứ thế đứt gãy chỉ vì vài câu trao đổi nhát gừng. nhưng rồi mưa xuống, và seokmin nhẹ nhàng đến cạnh anh với ánh mắt thật chân thành, ngồi nghe anh kể về những điều đáng ghét của cơn mưa rào mùa hạ. jisoo nghĩ, mình nên bớt lo lắng lại, vì mối lo nào của anh cũng đều thừa thãi mà thôi.

"còn seokmin có thích mưa không?"

"ngày trước em ghét mưa lắm." cậu viết. "mưa làm em đau đầu, đau họng, đau cả người. mưa cũng không bán được hàng nữa."

jisoo gật đầu đồng tình. cái lý do cuối đó, ai là dân buôn bán cũng đều cảm nhận được.

"nhưng mà hôm nay, em sẽ phá lệ không ghét mưa một ngày."

anh lại chăm chú nhìn cái bút chì hí hoáy di thật nhanh lên cuốn sổ.

"tại vì nhờ có mưa mà em được nói chuyện với anh lâu hơn."

jisoo tự nhiên thấy ngại ngùng. anh ngồi thẳng dậy, đằng hắng giọng thật ồn ào. seokmin thì chẳng có vẻ gì là ngại ngần, cười thật hiền lành nhìn về phía mưa. tay jisoo đã lần xuống vần vò cái quai dép xỏ ngón, trong khi cố gắng tìm chuyện khác để nói, giải thoát mình khỏi sự ngại ngùng đầy khó xử.

"bình thường không bán xiên ở chỗ cổng trường này thì em bán ở đâu?"

seokmin nhìn anh, rồi lại nhìn cái xe xiên còn đầy ắp. tụi học sinh ở trường cấp hai đều đã được bố mẹ đón về nhà. có đứa nhà khá giả thì ô tô đến đón, đứa nào gia cảnh bình thường thì trèo lên xe máy của bố mẹ mà trốn sau vạt áo mưa. cổng trường chẳng mấy chốc mà vắng tanh, chẳng còn ai đứng nữa. seokmin lại cúi đầu di ngòi bút trên cuốn sổ nhỏ, nét chữ xiên xiên chẳng hề thẳng hàng, nhưng không đến nỗi khó đọc.

"ở cổng trường đại học gần đây ạ."

đúng là cách đây vài mươi mét có một trường đại học, không phải trường của chan. jisoo cũng gật gù. sinh viên có lịch học không cố định, sức ăn cũng khỏe hơn. bán ở cổng trường đại học chắc chắn sẽ lãi hơn ở mấy cổng trường cấp hai này nhiều. jisoo hỏi sao cậu không bán cố định ở cổng trường đại học luôn, đỡ phải đi đi lại lại làm gì cho cực nhọc. seokmin nhìn anh một lúc lâu thật lâu, rồi bật cười lắc đầu, không trả lời.

"hôm nay mưa thế này, chắc em chẳng bán được gì rồi."

seokmin vẫn cười toe toét, gật đầu đáp lại anh, như thể cậu chẳng quan tâm hôm nay trời có mưa hay là nắng, chẳng quan tâm hôm nay cậu phải bán được bao nhiêu que xiên để có đủ tiền trang trải cuộc sống. seokmin vẫn cứ híp mắt cười, như thể hôm nay trời mưa chẳng phải là một nỗi phiền phức, và việc ngồi đây buôn chuyện với anh chủ quán cơm tấm chờ cho mưa ngớt còn vui hơn gấp ngàn vạn lần so với việc đi bán hàng.

"sao mà cứ cười mãi thế? em lạc quan vậy." jisoo bó gối, quan ngại nhìn cậu trai trẻ chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi cười như một con cún bự ngốc nghếch bên cạnh mình. "nếu anh là em, anh đã cảm thấy nhụt chí từ lâu rồi, chẳng thể cười vậy được đâu."

nếu anh là em...

câu nói đó của jisoo chẳng có ý nào là chê trách. ngược lại, anh thấy ghen tị. anh chẳng thể nào lạc quan được, cũng chẳng thể nào có tinh thần để làm bất cứ một việc gì nếu bản thân mình có khiếm khuyết như seokmin. từ ngày bố mất, jisoo cũng tự nhận ra mình chẳng hề đủ mạnh mẽ và trưởng thành như đã tưởng. một năm đầu chật vật duy trì quán cơm tấm đã rút cạn sự tự tin của anh. jisoo của những ngày đầu sau khi bố mất ngày nào cũng gồng mình, rồi tự mài giũa cảm xúc của mình đến tê liệt. hai khóe môi mỗi ngày đều nở nụ cười tươi chào khách, nhưng chỉ có một mình anh biết nụ cười của mình gượng gạo và miễn cưỡng đến mức nào.

thế nên, lần đầu nhìn thấy nụ cười của seokmin, anh vừa có chút ngưỡng mộ, lại vừa ghen tị không thôi. bởi cho dù anh có cố đến thế nào, nụ cười của anh cũng chẳng thể đem lại được cảm giác ấm áp như nụ cười của cậu trai bán xiên đem lại.

"em đâu phải một người lạc quan gì đâu anh." cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay được nhẹ nhàng đặt lên đùi anh. "chỉ là có người từng nói với em, khi cảm thấy nhụt chí, hãy nghĩ đến điều mà em thích nhất, người mà em yêu nhất. em nghĩ đến người đó, và rồi mọi sự mệt mỏi đều tan biến đi hết."

jisoo ngẩng đầu. seokmin vẫn ngồi cạnh anh, dưới màn mưa đang dội lên mái che của quán cơm kêu lên lộp độp không dứt, với một nụ cười thật nhẹ nhàng và ánh mắt lấp lánh như chứa cả ngàn tia nắng. tự nhiên anh thấy mắt mình nhòe đi, thấy tiếng mưa bị bỏ lại sau đầu, thấy cả con tim mình thả lỏng hoàn toàn.

đã từng có người dạy anh những điều như thế...

đã từng có người nói với anh những lời như thế...

"xin lỗi em." jisoo giật mình lui về sau, cố gắng tránh khi bàn tay thô ráp của seokmin chạm lên khóe mắt, lau đi một giọt lệ vừa trào ra. "sao thế nhỉ? xin lỗi em nhé. anh không định khóc trước mặt em đâu..."

nhưng seokmin chỉ lắc đầu. cậu nhẹ gỡ hai bàn tay anh đang quệt loạn trên mặt một cách vụng về như một con mèo, nhẹ nhàng kéo anh vào lòng. đôi tay cậu vòng lấy lưng anh mà xoa, trong khi suỵt nhẹ thật khẽ bên tai, dỗ cho anh ngừng khóc. jisoo được bao bọc trong hơi ấm, cảm nhận bàn tay cậu vỗ nhẹ trên lưng. dưới tiếng mưa rào vẫn còn xối xả, anh nhất thời chẳng thể kiềm chế được cảm xúc như mọi ngày nữa. anh gục đầu vào bờ vai seokmin, người mà anh mới chỉ nói chuyện được vài ngày, người mà anh nghĩ rằng chẳng hề thân thiết đủ để anh có thể bộc lộ những cảm xúc của mình, mà khóc đến mức cả cõi lòng nhẹ hẳn đi.

lần đầu tiên, sau khi trưởng thành, hong jisoo khóc một trận thật lớn trước mặt người khác.

lần đầu tiên, sau năm năm kể từ ngày bố mất, hong jisoo cảm thấy lòng mình bình yên như thế.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro