5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày mùa đông năm năm tuổi, hong jisoo đứng nép mình sau cánh cửa phòng ngủ, trân trối nhìn mẹ xếp hết những quần áo trang sức vào một cái vali thật to.

những ký ức còn lại về năm đó trong đầu jisoo ba mươi tuổi không còn quá nhiều, nhưng ký ức về sự đổ vỡ của chính gia đình mình vẫn là những ký ức rõ ràng nhất. anh thường nghe người ta nói, rồi thời gian sẽ xoá đi tất cả, qua những bản tình ca anh thường nghêu ngao hát cùng với đám bạn đại học dưới ánh đèn vàng lờ nhờ của một quán cà phê vintage, qua những bộ phim lâm li bi đát mà anh thường mở trên tivi vào tối muộn, để tiếng phim có thể xua đi sự tĩnh lặng của màn đêm và nỗi cô đơn trong anh. nhưng thời gian vẫn trôi, còn những ký ức về những đêm trùm chăn tựa lưng vào cánh cửa phòng ngủ nghe bố mẹ to tiếng với nhau về một người đàn ông nào đó mà mẹ gặp vẫn còn nằm yên trong đầu jisoo, chiếm giữ góc to lớn nhất, bành trướng đến nỗi jisoo có cố cũng chẳng quên đi được.

có lẽ thời gian đã quên mất hong jisoo, cứ thế chạy đi mà chẳng hề ghé lại nhà lấy đi những ký ức đó, để anh cứ chờ đợi mãi, rồi cuối cùng vẫn phải ôm những nỗi buồn suốt mấy mươi năm và trải qua những đêm cô đơn đến mất ngủ. nhưng cũng có lẽ, thời gian chẳng có quyền năng to lớn đến như thế, và ai cũng phải trải qua những nỗi niềm tương tự như anh.

jisoo những ngày năm tuổi đó chẳng hiểu gì về tòa án, về chia chác tài sản hôn nhân, về quyền nuôi con. em của những ngày ngây ngô chỉ biết ngồi trên băng ghế gỗ lạnh ngắt của tòa, ôm lấy con gấu bông mà mẹ đã từng làm cho em vào năm ba tuổi. để rồi khi bố mẹ cùng nhau bước ra khỏi cánh cửa phòng xét xử, được mẹ ôm vào lòng một lúc lâu thật là lâu, rồi bàn tay nhỏ bé được bố nắm chặt lấy, đứng yên nhìn mẹ đi xa dần, jisoo liền biết, kể từ giờ gia đình mình sẽ không còn trọn vẹn nữa.

"jisoo phải nghe lời bố nha con. mỗi tháng mẹ sẽ về gặp con một lần được không?"

jisoo biết ơn vì mẹ vẫn giữ đúng lời hứa. mỗi tháng mẹ đều về nhà một lần, cùng với một chú lạ mặt nào đó. chú cùng mẹ dẫn cậu bé con năm tuổi hong jisoo đi chơi công viên, đi gắp gấu bông, đi ăn bánh ngọt và lúc nào cũng tặng cho em thật nhiều quà. nhưng jisoo chẳng còn nhớ tên của chú nữa. bởi chú và mẹ chỉ giữ lời hứa trong một năm đầu sau khi bố mẹ ly hôn, rồi sau đó, jisoo chẳng còn có được một buổi đi chơi nào với hai người nữa cả.

jisoo đã nghĩ là mẹ và chú chỉ bận thôi, giống như mỗi lần jisoo đem đồ chơi đến và rủ bố chơi cùng, bố đều đang nói là bố bận. cậu bé ngày đó nghĩ người lớn lúc nào cũng rất bận rộn với những công việc thật to lớn, thật quan trọng, chẳng có thời gian để suy nghĩ đến việc vui chơi. mỗi lần nghĩ thế, jisoo vẫn sẽ ngoan ngoãn ôm lấy con gấu bông màu nâu cũ kỹ đã có đôi đường chỉ bị bục mà mẹ làm cho, chờ đợi. em tin rằng, sau khi hết bận, mẹ và chú sẽ lại xuất hiện ở cửa nhà, mỗi tháng một lần, như năm trước, và dẫn em đi thật nhiều nơi, chơi thật nhiều trò chơi, ăn thật nhiều món ngon.

cho đến một ngày nắng rất đẹp năm mười tuổi, trên đường đi học về, jisoo nhìn thấy mẹ dắt tay một em bé rất dễ thương, cùng nhau về nhà.

jisoo rất thích nắng, vì mẹ từng nói vào một ngày hai mẹ con ngồi trên ban công cùng chơi trò xâu vòng, lúc gia đình vẫn còn là một sự tồn tại trọn vẹn trong mắt em, rằng jisoo giống như mặt trời nhỏ sáng bừng những tia nắng của mẹ. những đứa trẻ luôn yêu thích những hình ảnh đáng yêu mà mẹ luôn so sánh với chúng, cho dù có là con thỏ, con mèo, hay cái cây sừng sững trước nhà. jisoo ngày đó nghe mẹ nói vậy thì cười thật tươi, sáng bừng như một mặt trời nhỏ thực sự, và rồi những ngày sau đó đi khoe với tất cả mọi người trong khu phố, ở trường mẫu giáo và cả những người chẳng quen biết, rằng em chính là một mặt trời nhỏ tỏa sáng và dễ thương nhất.

nhưng ánh nắng vào năm mười tuổi đó chẳng còn đẹp đẽ, chẳng còn ấm áp hay dịu dàng nữa. tự nhiên, ánh mặt trời trong mắt em thật gắt bỏng, thật chói mắt, thật đáng ghét. em bé mà mẹ dắt tay theo mặc bộ đồng phục của một trường mẫu giáo tư thục ở khu phố bên cạnh. mẹ nói gì đó và em bé cười khanh khách đáng yêu, như một mặt trời nhỏ.

jisoo năm đó chỉ còn biết nắm chặt quai cặp, quay gót bước về nhà. mẹ đã có một mặt trời nhỏ mới rồi, mẹ chẳng cần đến mặt trời nhỏ cũ nữa.

"sao jisoo của bố lại ngồi đây thế này?"

nhưng jisoo năm mười tuổi vẫn buồn. buồn vì em chẳng còn mẹ nữa, buồn vì sợi dây hy vọng cuối cùng về một gia đình sẽ lại đoàn tụ của em đã đứt gãy, buồn vì ai rồi cũng sẽ tìm ra được một mặt trời của riêng mình, nhưng em lại chẳng phải mặt trời của ai đó.

em chạy về trốn ở bậc thềm của tiệm ăn vặt, lúc đó vẫn còn là một căn nhà dân bình thường, chưa cho thuê mặt bằng. em định sẽ ngồi đó một lúc cho qua cái nỗi ấm ức đang dâng lên đến khóe mắt. nhưng rồi em chẳng trốn được lâu vì bố lúc nào cũng là người thắng em trong tất cả mọi cuộc chơi trốn tìm từ bé cho đến lớn.

và thế là, mọi nỗ lực kiềm chế của jisoo cứ thế sụp đổ khi nghe được tiếng của bố. mọi sự ấm ức và tủi thân mà em tích cóp được trong năm năm, nghe được một tiếng jisoo của bố đã trào ra lênh láng như lũ cuốn. em ngẩng đầu nhìn người đàn ông với làn da đã sạm đen vì nắng, với vài vết chân chim ở đuôi mắt, với cái áo ba lỗ trắng thủng lỗ chỗ và quần đùi xanh bạc màu. jisoo nhớ hồi năm tuổi, em đã từng nói em thích chú người yêu của mẹ hơn bố, vì chú lúc nào cũng xuất hiện thật bóng bẩy, thật hào nhoáng, với con xe ô tô bóng loáng soi được cả gương và những món quà thật to. nhưng rồi tất cả sự lấp lánh đó có ở lại với em lâu được đâu, chỉ còn mỗi bàn tay thô ráp vì lao động cùng mùi thịt nướng cháy khét ám trên quần áo ôm em vào lòng khi em òa khóc vì tủi thân.

"sao lại khóc thế này? ở trường có bạn nào bắt nạt con à?"

jisoo ôm chặt lấy cổ bố, để bố bế về quán cơm. tia nắng cuối ngày lấp ló chiếu trên tóc em chợt chẳng còn bỏng rát nữa. em chẳng hề trả lời câu hỏi của bố, chỉ níu lấy cái bờ vai vững chãi sạm nắng mà chùi hết nước mắt lên đó. bố cũng không hỏi thêm, chỉ xoa lấy phần tóc sau gáy em thật nhẹ nhàng.

người ta thường nói, mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường. nhưng jisoo chẳng có mẹ bên cạnh nữa vẫn có đầy đủ cơm canh cho bữa tối, với những món em yêu thích nhất, với miếng sườn cốt lết to nhất bố để phần cho em sau đợt bán hàng buổi tối. jisoo dụi đôi mắt đã sưng húp vì khóc nhè, nhìn miếng sườn cốt lết đã được nướng thật cẩn thận thơm mùi xốt ướp, rồi lại nhìn lên bố vẫn đang lúi húi bày mấy món phụ ra bàn.

"sao bố lại bán cơm tấm ạ?"

em nhớ mình đã bất ngờ hỏi bố như thế, trong khi chính mình cũng không hiểu sao lại đặt ra câu hỏi đó vào lúc này. hồi đó, bạn bè trong lớp đứa nào cũng khoe có bố làm giám đốc, làm bác sĩ, làm giáo viên. bố em lại chỉ là một ông chú bán cơm tấm thôi. em không xấu hổ về điều đó đâu, nhưng lại thấy tò mò. vì những cái nghề như bác sĩ, giáo viên lúc nào cũng phổ biến trong những bài văn về "ước mơ của em", còn bố thì lại có một nghề khác, với đôi đũa cả và những nồi cơm, nồi hấp bốc hơi nghi ngút.

"vì cơm tấm ngon." bố cười, trả lời em.

"chỉ vậy thôi ạ?"

bố ngồi bệt xuống sàn, nâng bát cơm vẫn còn nóng hôi hổi lên. bóng đèn tuýp lờ nhờ hắt sáng trên những chiếc nồi hấp.

"thế jisoo thấy cơm tấm như thế nào?"

jisoo cắn một miếng sườn rồi ngước lên nhìn trần nhà, ra chiều suy nghĩ rất lung. em nhớ đến đĩa cơm tấm đầu tiên mà bố làm cho em, lúc đó vẫn còn có mẹ ngồi bên cạnh vuốt tóc em thật dịu dàng. một đĩa cơm có đầy đủ màu sắc, nâu của sườn, vàng của trứng, xanh của rau và trắng của cơm. lúc đó, em vừa ăn vừa khen ngon và cả nhà cùng cười phá lên vì phản ứng của em.

"rất... đầy đủ ạ." em trả lời, với giọng rất buồn.

bố cười:

"ừ, mọi người tìm đến cơm tấm vì nó ngon, có đầy đủ món ăn, có thể lấp đầy bụng khi đói và đủ làm họ no cả ngày." bố gắp một miếng cá, cẩn thận nhặt xương, rồi gắp lại miếng cá vào bát em. em cũng bắt chước, lấy thìa xắn một miếng sườn, bỏ vào bát bố. "bố bán cơm vì bố thích nhìn người ta vui vẻ sau khi được ăn ngon. và còn vì cơm tấm lúc nào cũng đầy đủ, dễ dàng lấp đầy cái bụng rỗng của mình nữa."

jisoo chưa bao giờ thấy bố nói nhiều như hôm nay. bố quên cả bát cơm đang ăn mà khua chân múa tay diễn giải cho em về sự tuyệt vời của cơm tấm. em nhìn bố lần đầu tiên hào hứng với một thứ gì đó như vậy, chợt nhận ra bố chẳng phải một người lạnh lùng và khó tính như mẹ vẫn thường bảo em.

"nhưng giờ đâu có đầy đủ nữa đâu ạ."

em cúi đầu nhìn vào miếng sườn ngon lành mà em vốn rất thích trong một đĩa cơm tấm. jisoo luôn nhìn một đĩa cơm đầy đủ hương vị và màu sắc là hình ảnh của một gia đình trọn vẹn. em chẳng còn mẹ nữa, gia đình trọn vẹn mà em luôn trân quý đã vỡ vụn, giống như bây giờ trong bát cơm của em chỉ còn mỗi một miếng sườn cốt lết trơ trọi.

em không mong rằng bố sẽ hiểu mình nghĩ gì. từ bé đến lớn, bố không dành quá nhiều thời gian cho em như mẹ. cách bố nói chuyện cũng chẳng nhẹ nhàng, giọng bố gai góc và lúc nào cũng lớn tiếng như thể bố đang tức giận. những ký ức vui vẻ duy nhất mà em còn lại với bố chỉ là những trận chơi trốn tìm hồi em còn ba tuổi. suốt năm năm kể từ ngày bố mẹ ly hôn, bố và em chỉ nói chuyện với nhau bằng những đoạn hội thoại rất ngắn, hầu như chỉ là bố đặt ra những câu hỏi và em đáp lại đầy gượng gạo, chẳng đủ để mở ra một cuộc hội thoại mới và những câu chuyện cứ thế bỏ ngỏ. hai bố con chìm vào sự im lặng đầy xa cách.

nhưng hôm nay bố lại cười, gắp cho em một quả trứng to đùng, rồi hỏi em một câu chẳng liên quan.

"jisoo có biết tại sao bố đặt tên quán cơm nhà mình là bình yên không?"

em lắc đầu. bát cơm của cả hai bố con đều đã nguội, vơi đi một nửa. jisoo năm đó thấy trống rỗng trong tim khi nhìn mẹ có được một gia đình mới, nhưng lại nhanh chóng được lấp đầy khi em nghe những tâm sự của một người bố chẳng bao giờ nói những lời ngọt ngào.

"vì cứ mỗi lần mà bố cảm thấy chán chường và mệt mỏi, bố lại nghĩ đến con." nói rồi, bố đưa hai cánh tay lên ngang mặt, cố gắng gồng hết sức để cơ bắp hiện ra, nhưng rồi cơ cũng chỉ hiện lên được một tí. jisoo bật cười khanh khách và bố cũng cười cùng em. "mỗi sáng bố lười lắm, chẳng muốn đi chợ lấy hàng chút nào. nhưng cứ nhìn thấy con là bố lại chẳng thấy mệt gì nữa cả."

rồi bố gắp miếng sườn ban nãy được em bỏ vào bát bố, cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.

"vì con là bình yên của bố, jisoo à."

bình yên...

bình yên là một thứ gì đó thật trừu tượng. nó chẳng phải là một thứ hữu hình như con thỏ, con mèo, cái cây trước nhà hay mặt trời rực cháy trên cao. một đứa trẻ khi nghe mình được so sánh với một thứ như bình yên sẽ nhất thời không hiểu. bởi đó chẳng phải là thứ gì có thể cầm nắm, cũng chẳng thể nhìn được, và định nghĩa về bình yên của mỗi người luôn luôn khác nhau. nhưng hôm nay, em bé jisoo mười tuổi chẳng thể ngờ được là chữ bình yên lại có thể dễ hiểu đến thế, lại còn là từ một người bố mà em chẳng kỳ vọng được nghe những lời mùi mẫn.

bữa cơm hôm đó trôi qua thật sôi nổi. chẳng còn những bữa cơm trong im lặng mà hai bố con đã trải qua trong suốt năm năm qua nữa. jisoo hôm đó kể cho bố nghe thật nhiều chuyện ở trường và bố cũng nói thật nhiều chuyện bố đã gặp ở quán cơm. miếng sườn cốt lết to đùng bố để dành từ đợt bán hàng buổi tối cứ thế chui vào bụng cả hai bố con, cùng những thức ăn khác, lấp đầy cái bụng rỗng, lấp đầy cả trái tim của hai người.

đêm xuống trên con phố buôn năm đó chẳng hề tấp nập. cả con phố chẳng có nhiều hàng quán ăn chơi, chỉ có mỗi quán cơm tấm mang tên bình yên cùng hàng phở của ông kwon là lúc nào cũng thơm lừng mùi thịt và nước dùng. bố kéo cái cửa cuốn, bê ra một cốc sữa và một cốc bia hơi, cùng một đĩa lạc rang cháy khét một nửa. hai bố con ngồi ở thềm quán cơm nhìn màn đêm dần đậm màu trên những mái nhà dân. ông kwon cũng đã đóng cửa quán phở, với đứa con trai má phính ôm con hổ bông mà nói liên mồm. jisoo uống một ngụm sữa, rồi bốc một vốc lạc rang. vị ngọt của sữa và vị khét của lạc rang lạc quẻ vô cùng. nhưng jisoo vẫn ăn, vẫn uống, đôi khi nhăn mặt vì ăn phải hột lạc rang cháy đen sì.

"bố có buồn vì mẹ không?"

cốc bia hơi được bố đưa lên miệng nửa chừng. nghe được câu hỏi của em, bố hơi hạ cốc bia xuống, nhìn em một lúc, rồi quay lại nhấp một ngụm bia.

"mấy ngày đầu thì buồn." bố ngừng một lúc, suy nghĩ, như thể bố đang cố nhớ xem bố bắt đầu hết buồn từ khi nào. "nhưng lúc rời khỏi tòa, bố thấy nhẹ nhõm nhiều hơn."

"tại sao ạ?"

"bố nghĩ là vì bố chấp nhận rồi." bố nói.

"chấp nhận chuyện gì ạ?"

"chấp nhận chuyện bố và mẹ không còn nghe được tiếng lòng nhau nữa."

jisoo lại thấy hơi thắc mắc. "tiếng lòng" là gì? tại sao nó lại khó có thể được lắng nghe đến thế, mà chỉ vì không còn nghe thấy tiếng lòng nhau là người ta đã đành chia ly? sau hôm nay, jisoo đã kết luận bố là một người luôn thích nói những thứ khó hiểu và trừu tượng, khác hẳn với ấn tượng về bố trước đây của em.

con phố dần tĩnh lặng hẳn đi. chẳng còn mấy xe cộ đi lại ngoài đường nữa. các hàng quán cũng đã đóng cửa gần hết. giờ này, nếu mẹ vẫn còn ở đây, jisoo đã bị giục mau lên giường đi ngủ rồi. nhưng em vẫn còn ngồi đây, trên bậc thềm của quán cơm tấm với bố, cùng đĩa lạc rang và cốc sữa đã cạn. trong màn đêm trải dài trên phố buôn, ánh đèn từ quán cơm hắt lên đoạn vỉa hè trước mặt trông leo lét như ánh sáng chập choạng của những con đom đóm mà em đã từng được cô giáo ở trường cho xem qua những thước phim ở phòng thực hành. chắc giờ này, mẹ đang ở với gia đình mới của mẹ, trong một căn nhà sáng sủa, khang trang, với chú bóng bẩy và mặt trời nhỏ mới. jisoo nhìn đoạn đường duy nhất trên đường được thắp sáng bởi cái ánh điện nhập nhoạng của quán cơm, thở dài chấp nhận rằng mình không còn là mặt trời nhỏ của mẹ nữa.

nhưng em không còn thấy buồn như chiều nay. giờ em chẳng cần phải làm mặt trời chiếu sáng cho ai cả, vì em đã là bình yên của bố, một ông bố cọc cằn, chẳng biết nói những lời ngọt ngào và thích nói chuyện trừu tượng.

"nhưng bố không hối hận đâu."

"dạ?"

em quay sang bố, thấy bố cũng đang nhìn em. cốc bia của bố cũng đã cạn và bọt bia đọng lại trắng xóa trên ria mép. bố xoa đầu em, mỉm cười:

"bố không hối hận vì đã cưới mẹ con."

đó là lần đầu tiên, em nhìn thấy nụ cười của bố hiền hòa như thế.

"thế nên, jisoo của bố cũng đừng làm gì khiến mình phải hối hận nhé."

***

sống ba mươi năm trên đời, jisoo chưa bao giờ nghĩ khóc trước mặt người khác lại dễ chịu đến thế.

bờ vai của seokmin có mùi của dầu rán và mùi của những viên bột đã được chiên lên. mưa vẫn rả rích rơi trên mái che của quán cơm, nhưng đã chẳng còn lớn như lúc nãy nữa. nước mắt đã thấm ướt một mảng vai áo của cậu bán xiên, nhưng ít nhất anh cũng đã ngừng khóc. bàn tay của seokmin to lớn với những ngón tay thon dài đều đặn xoa lấy tấm lưng anh, vỗ về cho cơn sóng hoài niệm đầy buồn bã trong anh lắng xuống. hơi ấm từ lồng ngực cậu bán xiên chợt làm anh cảm thấy ngại ngùng, cũng khiến anh chẳng nỡ rời ra. đã bao lâu rồi anh chưa được một ai đó ôm lấy như thế này nhỉ?

"xin lỗi em nhé." nhưng anh vẫn phải tách mình ra khỏi cái ôm trong sự tiếc nuối. đôi tay của cậu vẫn lưu luyến đặt trên bắp tay anh, như thể nếu anh khóc một lần nữa, cậu sẽ sẵn sàng kéo anh quay trở lại lồng ngực ấm áp của mình. nhẹ đưa tay miết lấy phần vai áo cậu đã bị mình khóc ướt, anh cố gắng nở một nụ cười. "lạ thật đấy! anh chẳng bao giờ khóc trước mặt người khác đâu. chỉ là bỗng dưng đọc được những điều em viết, anh lại khóc không dừng được."

ngoài đường chỉ còn ánh sáng từ những cây đèn đường. ánh điện từ quán cơm tấm hắt lên vỉa hè đằng trước quán cơm vẫn leo lét như trong miền ký ức xa xôi ngày nào của anh. chỉ khác là, giờ người ngồi cạnh anh chẳng phải người bố cọc cằn kia nữa, mà là một cậu trai có mùi của chảo dầu rán, hiền hòa và ấm áp như ánh mặt trời.

seokmin vẫn nhìn thẳng vào mắt anh. đôi khi, nếu không phải tại vì cậu không nói được, jisoo đã nghĩ rằng ông trời dành hết sự ưu ái cho cậu trai trước mặt anh. làm thế nào mà một người có thể giữ được ánh mắt lấp lánh và nụ cười sáng bừng như thế sau khi đã trải qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời cơ chứ?

"những điều em nói khiến anh nhớ về chuyện gì ạ?"

cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay lại được đưa ra trước mặt anh. jisoo ngập ngừng, phân vân giữa việc nói và không nói cho cậu biết về cơn sóng lòng dâng trào ban nãy. bởi, đến cả những người thân với anh nhất như jeonghan và chan, hay những người đã biết anh từ ngày còn bé tí như soonyoung nhà bán phở còn chẳng biết được những cảm xúc mà anh chôn giấu. anh mới chỉ gặp seokmin được gần một tháng, chính thức nói chuyện với cậu chưa được đến một tuần. lời bộc bạch dâng lên đến đầu môi lại cố nuốt xuống, nghẹn ứ ở cổ họng. liệu anh có nên giãi bày với seokmin hay không?

"nếu anh cảm thấy không thoải mái, thì không cần kể ngay bây giờ đâu ạ."

những con chữ xiên xiên viết vội lại xuất hiện. jisoo nhìn đôi bàn tay run run nắm chặt lấy cuốn sổ và chiếc bút chì, cảm thấy sao mà lạ kỳ. bởi chỉ vài con chữ vội vã trên trang giấy đã ngả màu và một ánh mắt như chứa tất cả dịu dàng của thế giới đang hướng đến mình, mà anh đã muốn đem hết cõi lòng mình ra cho cậu xem.

"em sẽ kiên nhẫn chờ đến khi nào anh muốn nói với em."

những lời này, sao nghe thật giống một lời hứa rằng cậu sẽ ở bên bất cứ lúc nào anh cần. jisoo chẳng biết mình có hiểu đúng những gì cậu muốn nói với mình hay không. seokmin đã quay lại nhìn về phía màn mưa, bặm môi im lặng. nước đọng lại trên những rãnh cống chưa kịp rút hết, cũng giống như những cảm xúc dâng trào ban nãy của anh đang đầy nghẹn trong tim mà chẳng rút hết đi.

"anh sẽ kể." anh thốt lên trước cả khi bản thân kịp suy nghĩ. seokmin quay lại nhìn anh, chớp mắt đầy bất ngờ. "em sẽ nghe anh kể chứ?"

seokmin gật đầu ngay tắp lự, như sợ anh sẽ đổi ý. cậu quay hẳn người lại, xếp bằng đối diện với anh, thẳng lưng ngồi chờ anh giãi bày lòng mình với một đôi mắt hấp háy trông đợi, giống hệt một đứa con nít chờ mẹ đọc truyện cổ tích cho mình. jisoo chẳng nhịn được mà bật cười.

thế rồi anh kể. anh kể về cái ngày mà gia đình anh đổ vỡ. anh kể về gia đình mới của mẹ, về người chồng mới giàu có và bóng bẩy, về đứa em cùng mẹ khác cha được bao bọc và lúc nào cũng nở nụ cười đầy hạnh phúc của anh. anh kể về ngày mà anh nhận ra mình chẳng còn là mặt trời nhỏ của mẹ nữa, nhưng lại nhận ra mình là chốn yên bình của một người bố cọc cằn. jisoo kể mọi thứ với đôi mắt ráo hoảnh, với giọng nói bình thản. anh đã bao lần nghĩ rằng, mình sẽ khóc thật lớn mỗi khi có người hỏi đến ký ức về những ngày buồn nhất trong cuộc đời anh. nhưng tất cả những gì anh cảm nhận được, chỉ là trái tim lụt lội những nỗi buồn của mình dần rút hết nước đi, trả lại cho anh một cõi lòng đầy thanh thản và tràn ngập ánh nắng.

lúc anh kể xong câu chuyện, mưa cũng đã dứt. từng giọt mưa nhỏ giọt từ tấm bạt che, tí tách đọng lại thành từng vũng nước nhỏ trên vỉa hè. cả hai đều im lặng, anh nhìn về con phố đã không còn bị mưa che khuất, còn seokmin thì nhìn anh. sự tĩnh lặng luôn khiến jisoo nhớ về cái đêm anh về nhà mà chẳng có bố chờ mình trước cửa, khiến anh chẳng hề thoải mái với nó mà mỗi đêm phải bật những chương trình vô thưởng vô phạt trên tivi để căn nhà có tiếng con người. nhưng sự tĩnh lặng của ngày hôm nay lại khiến anh thoải mái, khiến anh thấy lòng mình bình yên như năm nào anh còn ngồi cạnh bố với những cốc bia và đĩa lạc rang cháy khét một nửa.

"vậy giờ anh có cảm thấy bình yên không?"

anh bật cười thay cho câu trả lời. và seokmin cũng cười theo anh. mắt cậu híp lại thành hai vầng trăng lưỡi liềm nhỏ, cả khuôn mặt sáng bừng lên nhẹ nhõm như muốn thay câu vậy là tốt rồi mà cậu muốn nói.

"chúng mình mới chỉ nói chuyện với nhau được một tuần thôi." anh nhắc lại, như nhắc nhở chính mình. "sao em lại quan tâm đến anh nhiều như thế?"

jisoo đã nghĩ đến rất nhiều câu trả lời mà seokmin có thể đưa ra. có thể là bởi vì anh đã giúp cậu mấy lần tránh trật tự phường hay che ô cho cậu khỏi nắng, nên cậu mới muốn quan tâm anh một chút để đáp lễ. có thể là bởi vì ban nãy anh khóc thảm thiết quá, nên cậu mới tò mò điều gì khiến anh khóc như thế. và thật nhiều lý do khách quan khác.

nhưng câu trả lời của seokmin lại là điều mà anh chưa từng nghĩ đến, hoặc không dám nghĩ đến.

"vì em muốn hiểu anh hơn." cậu viết. "em không muốn bản thân mình phải hối hận thêm một lần nào nữa."

anh nhìn lên nụ cười dịu dàng mà ấm áp, cảm giác như có điều gì đó mà cậu vẫn còn giấu anh.

"và bởi vì lần đó, anh trông như sắp khóc lúc nói về chuyện này vậy."

lần đó?

nhưng jisoo chẳng có cơ hội để hỏi cậu cho rõ ràng, bởi có một vị khách ghé quán cơm khi bữa tối đã muộn. mặc dù mưa đã tạnh, nhưng anh vẫn thấy bất ngờ. vị khách mới đến là một bà lão tóc đã bạc trắng. những bước chân chậm chạp trên con đường trơn trượt bước thẳng về quán cơm. jisoo và cả seokmin đều đồng loạt đứng lên đỡ lấy bà bước lên bậc thềm. bà cụ im lặng tìm một bàn ở phía ngoài quán, rồi ngồi yên, chẳng hề lên tiếng gọi món hay phản ứng gì.

"bà ơi, bà muốn ăn gì ạ?"

lúc này bà lão mới ngước lên, nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu. rồi bà đưa hai tay lên trước mặt, làm những ký hiệu mà anh không hiểu. jisoo cứ há mồm nhìn bà, ù ù cạc cạc định hỏi một bà một lần nữa, thì trước mặt anh đã xuất hiện một cuốn sổ.

"bà muốn một phần cơm bì chả, không có sườn, nhiều rau một chút."

anh giật mình nhìn lên seokmin, thấy cậu đã đưa ra trước mặt mình cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay. anh đứng hình mất một lúc, rồi luống cuống đứng dậy. anh nói với bà cụ chờ cho một chút, rồi quýnh quáng chạy về phía nồi cơm và nồi hấp chả trứng, trong đầu vẫn còn chưa hết bất ngờ. hình như ban nãy bà cụ dùng ngôn ngữ ký hiệu với anh phải không nhỉ?

còn lại seokmin ngồi lại với bà. cậu cười thật tươi, đưa tay nói chuyện với bà vô cùng tự nhiên. bà cụ cũng nhăn mặt đáp lại cậu với những ký hiệu mà chỉ có hai bà cháu hiểu. jisoo vừa xới cơm, vừa gắp chả, vừa ngóng cổ lại đằng sau xem cả hai bà cháu đang nói chuyện gì, cho dù một ký hiệu bẻ đôi anh cũng chẳng biết. anh chợt nghĩ đến những lúc seokmin nói chuyện với mình. lúc nào anh nói gì đó xong, cũng phải chờ một lúc thật lâu để seokmin viết lời đáp lên giấy. anh thì chẳng thấy phiền, nhưng có vẻ seokmin chẳng muốn anh phải đợi lâu. những con chữ viết vội trên trang giấy xiên xiên, đôi lúc xiêu vẹo, đôi lúc lại lơ lửng, không nằm trên dòng kẻ. và seokmin có vẻ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cậu lại cố gắng gói gọn chúng chỉ trong một, hai dòng trên cuốn sổ.

lúc jisoo đem đĩa cơm tấm đã được bày trí cẩn thận đến bàn cho bà cụ. một cậu trai xồng xộc chạy lại quán. tóc tai cậu ta rối bù, đôi dép tổ ong sắp đứt quai cố gắng bám lấy chân cậu ta như thể níu lấy mạng sống của nó và bàn tay cậu ta vẫn còn dính vài vệt dầu nhớt xe máy.

"mẹ!" cậu ta không kiêng dè chạy thẳng vào quán. bà cụ nhìn thấy con trai thì vội giấu đĩa cơm mới được làm đi, nhất quyết không để cho cậu con được động tay vào. "nhà có đầy đủ cơm canh mà sao vẫn cứ chạy ra ngoài ăn thế không biết."

bà cụ vẫn một tay giữ chặt đĩa cơm, một tay đẩy tay cậu con trai đang cố gắng lôi mình về nhà. cậu con trai mãi mà chẳng thuyết phục được mẹ về với mình, đành chịu thua, quay qua jisoo và seokmin vẫn đứng như trời trồng chẳng hiểu mô tê gì.

"xin lỗi cậu nha! mẹ tôi suốt ngày chê cơm tôi nấu không ngon. hôm nay lại nhất định ra quán cậu ăn cho bằng được."

"không sao," jisoo cười trừ. "tôi không biết đây là mẹ cậu đấy, seungcheol."

choi seungcheol lau cái tay dính đầy dầu nhớt xe máy vào cái khăn vắt trên cổ, cười bảo mẹ cậu ta vừa không nói được, vừa không nghe được, lúc nào cũng phải có người trông, không cho ra ngoài nhiều. jisoo cũng chỉ gật gù biết ý, không hỏi gì nữa. bà cụ chăm chú ăn bát cơm được nửa chừng thì ngẩng đầu, nhìn về phía anh, tay lại làm những ký hiệu khó hiểu một lần nữa.

"bà cụ bảo cơm anh nấu ngon hơn cơm bố anh làm."

jisoo nhìn cuốn sổ seokmin đưa cho mình, rồi lại nhìn bà cụ đã quay lại đánh chén bát cơm một cách ngon lành. seungcheol lấy giấy lau một hạt cơm dính trên khóe miệng mẹ, nói:

"ngày trước mẹ tôi hay sang quán cậu ngồi chơi với bố cậu lắm. lúc nào về cũng bảo bố cậu nói nhiều thế, mẹ có nghe được gì đâu." seungcheol cười xòa. "nhanh quá! kể từ khi bố cậu mất, mẹ tôi cũng không thích ra ngoài nữa. chắc là hôm nay nhớ vị cơm tấm nhà cậu quá nên mới sang."

bà cụ ăn rất nhanh. đĩa cơm chẳng mấy chốc đã hết sạch, chẳng còn một hạt cơm nào. seungcheol móc lấy xấp tiền nhàu nhĩ bên trong túi quần đùi, định trả tiền thì bị bà cụ gạt tay, đòi tự trả. hai mẹ con lại đứng giằng co nhau giành trả tiền một hồi, cuối cùng bà cụ cũng chịu thua, vì jisoo chỉ nhận tiền của seungcheol.

nhìn theo hai mẹ con cậu thợ sửa xe máy choi seungcheol khuất dạng sau dãy phố, jisoo chợt phì cười. seokmin nghiêng đầu như muốn hỏi có chuyện gì khiến anh vui thế. jisoo chỉ chống cằm, đặt hai miếng sườn lên vỉ nướng.

"tự nhiên hôm nay có nhiều điều gợi cho anh nhớ về bố quá. những câu nói của em này, rồi mẹ của seungcheol, rồi cả cơn mưa vừa nãy nữa."

seokmin ngồi im lặng nghe anh nói, dõi theo từng lần anh lật sườn, cắt sườn, rồi xới cơm.

"mà cái vừa nãy ấy. thủ ngữ đúng không? em có học thủ ngữ hả?"

seokmin ngẫm nghĩ một chút, rồi viết xuống cuốn sổ.

"em học từ hơn một năm trước ạ, lúc em vừa bị mất giọng không lâu."

jisoo gật gù. vậy là seokmin mới chỉ bị thế này gần đây thôi.

"có vẻ em dùng thủ ngữ sẽ tiện hơn ha." jisoo bày miếng sườn lên đĩa. "ban nãy anh thấy em nói chuyện với mẹ của seungcheol tự nhiên lắm."

"cũng đại khái thôi ạ." cậu viết. "thủ ngữ chỉ là một cách nhanh hơn để bọn em nói, cũng giống như máy trợ thính với người khiếm thính vậy thôi. nói vẫn tiện hơn ạ."

seokmin nắm chặt cây bút chì đã sắp cùn ngòi. trong một thoáng chốc, jisoo thấy đôi mắt lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng của cậu như có một trận mưa rào ủ rũ vừa quét qua. có lẽ chuyện mất đi giọng nói của mình là điều mà cậu chẳng hề ngờ đến nhất trong cuộc đời. mà cũng có ai lường trước được chuyện một ngày mình sẽ không thể nói, không thể bộc lộ những gì bản thân muốn, không thể cho người khác biết những gì mình nghĩ đâu.

"nhưng anh đừng để ý. đối với em, chuyện bộc lộ những gì mình nghĩ rất khó. nhưng em đã quen rồi."

seokmin viết dòng chữ đó rất lâu. cậu viết rồi nghĩ, rồi tẩy xóa, rồi lại viết lại. jisoo nhìn những vết hằn của bút chì trên trang giấy, lén thở dài. hơn ai hết, anh hiểu, rằng cậu chẳng hề muốn những người khác thương hại mình. chuyện mất đi giọng nói là chuyện chẳng hề mong muốn, nhưng chuyện cậu càng không mong muốn hơn là được người khác đối xử tốt chỉ vì cậu có khiếm khuyết. jisoo không hỏi gì nữa. anh chỉ bê hai đĩa cơm tấm, với đầy đủ sườn nướng, chả trứng, bì lợn và rau dưa ra bàn. seokmin nhìn theo anh và anh cười lại với cậu, một nụ cười dịu dàng thật tâm, đến từ những sự quan tâm thực sự sâu trong trái tim anh.

"cũng muộn rồi. seokmin ở lại ăn cơm với anh cho vui nhé."

bữa cơm diễn ra trong yên lặng. jisoo không hỏi, chỉ ăn và seokmin cũng thế. lúc cậu dắt chiếc xe đạp chở thùng sắt ra khỏi mái che của quán cơm, phố phường đã tối mịt mùng, chỉ còn vài nhân viên công sở tăng ca về muộn đứng chờ xe bus. anh dặn cậu đi đường cẩn thận và bỏ lại một câu chúc ngủ ngon, rồi quay về quán cơm, hạ cánh cửa cuốn xuống. trước khi cánh cửa được hạ xuống hoàn toàn, anh nhìn thấy seokmin cứ đứng đó ngoái lại nhìn mình mãi. những ngọn đèn đường vàng vọt chiếu rọi, khiến anh thấy rõ được ánh mắt bối rối của cậu. jisoo chỉ cười thật tươi, vẫy tay chào, cho đến khi cánh cửa sập xuống hẳn.

chỉ còn lại seokmin ở ngoài màn đêm, vẫn nhìn về phía cánh cửa cuốn đã đóng chặt. ánh đèn leo lét từ quán cơm qua khe hở của cánh cửa cũng đã vụt tắt. cậu khẽ cắn môi. móng tay cái gãi mạnh lên những đốt ngón tay trỏ đầy lo lắng. không biết ban nãy, cậu có nói gì làm phật ý anh không.

seokmin mất ngủ cả đêm hôm đó. nụ cười của anh, cách anh không hỏi thêm bất cứ một điều gì nữa, chỉ cùng cậu ăn cơm và chúc cậu ngủ ngon khiến cậu tò mò không biết anh đang nghĩ gì. cậu chợt cảm thấy, việc bộc lộ được những gì mình cảm nhận đã khó, mà việc hiểu được đối phương đang nghĩ gì còn khó hơn gấp vạn lần, cho dù có là người bình thường, hay là người có khiếm khuyết đi chăng nữa.

nhưng rồi tất cả những gì seokmin lo lắng cũng trở nên thừa thãi, khi trưa hôm sau, anh lại khệ nệ bê cái ô đứng tâm màu đỏ đô đến che cho cậu, trong khi anh chủ tiệm đồ ăn vặt cứ đứng chửi bới đằng sau mãi. tối hôm qua mưa xối xả, nhưng đến sáng nay, trời lại nắng gắt như chẳng có cơn mưa nào xảy ra. anh đứng dưới tán ô đỏ, mặt anh cũng bị màu của tán ô làm cho đỏ rực, nhìn thẳng vào cậu mà chẳng hề có ý định quay lại quán. seokmin khó hiểu nhìn anh. và ngay khi cậu định rút cuốn sổ ra hỏi anh định làm gì thế, anh đã bẽn lẽn cười, đưa bốn ngón tay lên ngang mặt, đầu ngón tay chạm vào đuôi lông mày, rồi hất tay về phía trước.

"chào em! anh tên là hong jisoo."

những ngón tay anh cố gắng đánh vần tên mình bằng thủ ngữ rất vụng về, vừa đánh vần từng chữ cái, vừa cố nhớ lại xem chữ này ký hiệu tay thế nào, chữ kia ký hiệu tay ra sao. sau khi chật vật mãi mới xong được một câu chào, anh buông thõng vai, gãi đầu bối rối.

"xin lỗi em nhé! anh vụng quá. anh đã cố gắng học trên mạng cả tối hôm qua, nhưng vẫn chưa thạo được."

seokmin, lúc này mới hoàn hồn, vội lôi cuốn sổ bé bằng lòng bàn tay ra, cuống cuồng lật mở tìm trang trống. cậu cắn chặt răng, cố gắng điều khiển đôi tay đang run bần bật viết lên cuốn sổ cho tử tế. lúc cậu viết xong, những nét chữ xiên xẹo như giun như dế, chẳng có chữ nào nằm đúng trên dòng kẻ cả.

"sao anh lại học thủ ngữ làm gì? em có thể nghe anh nói được mà."

seokmin thấy mặt anh đỏ hồng, chẳng biết là vì tán ô hay anh đang thực sự ngượng ngùng. anh giả vờ hắng giọng để che đi sự bối rối đang lan dần lên đôi mắt, lí nhí nói.

"nhưng anh muốn nghe được những gì em muốn nói." những ngón tay của anh ngượng ngùng vặn xoắn lấy nhau. anh hết gãi đầu, rồi lại vờn nghịch mấy ngón tay của mình, cố gắng lắm mới nói được hết câu. "anh muốn được thấy em bộc lộ nhiều hơn, chứ không chỉ là những dòng ngắn trên những trang giấy. anh muốn được nghe những câu chuyện mà em muốn kể, những cảm xúc em cảm nhận được mà em muốn anh biết. anh cũng không muốn bản thân mình phải hối hận thêm một lần nào nữa."

rồi anh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt cậu với ánh mắt vô cùng kiên định.

"anh muốn được hiểu về em nhiều hơn."

tiếng trống trường báo hiệu giờ tan học của trường cấp hai vang lên, nhưng seokmin không buồn vội vàng nổi lửa chiên rán những que xiên cho tụi học sinh nữa. trong mắt cậu chỉ còn có anh, với khuôn mặt ngại ngùng nhưng kiên quyết về việc muốn hiểu về con người cậu hơn, về những suy nghĩ mà cậu đang có, về chính cậu với sự quan tâm thật lòng trong anh, chẳng phải vì bất cứ cảm xúc thương hại nào.

và seokmin cười thật hạnh phúc. bởi mỗi ngày trôi qua, cậu đều nhận ra rằng, tất cả những cảm xúc mà cậu có với anh đều là những điều vô cùng đúng đắn.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro