Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn Seokmin quen anh 2năm mới biết Jisoo anh ta siêu siêu mè nheo luôn, nhõng nhẽo mít ướt số một.

Nói cậu bám anh chứ anh không bám cậu sao
Cậu đi làm mãi chưa về anh sẽ khóc lóc kêu bác giúp việc gọi cậu về ngay. Cậu đi công tác hai ba hôm sẽ bù lu bù loa không chịu đòi đi theo cho bằng được.

Phá quá phá luôn cậu quát một câu liền nước mắt ngắn nước mắt dài

- Em không thương anh
- Em quát anh
- Em to tiếng với anh
- Em làm anh đau
- Em ghét anh rồi
- Em không yêu anh nữa

Mỗi lần anh như vậy cậu lại phải đặt bánh dâu, đặt hoa, đặt túi lại còn tốn mấy tiếng ngồi ôm ôm hun hun dỗ ngọt ai đó. Hỏi thử ai mới trẻ con đâyyy

Có lần đang nằm trên giường xem điện thoại không hiểu anh lơ ngơ thế nào làm điện thoại rớt hẳn vào mặt, Seokmin quay qua thấy anh không sao hết thì lại tiếp tục làm việc. Người kia như không được quan tâm liền mếu máo
- tới cái điện thoại còn ăn hiếp anh
- vậy mà Seokmin không đánh nó
- nó đập hẳn vào mặt anh đau quá huhu

Lần này cậu mới nhìn kĩ hoá ra là đau thiệt nhớ mặt anh còn đỏ hết cả lên. Vội lấy tay xoa xoa rồi hun hun lên mấy cái
- u chòi oi cái điện thoại này hư quá đi dám làm Shuashua đau hả
- ôi đau lắm không anh em thương thương không khóc nữa

Lần nọ anh bị bố mẹ Hong mắng chả nhớ lí do gì mà mắng cũng to, đến nỗi bố mẹ Lee phải gọi cho Seokmin về nhưng lúc đó rõ ràng anh chả khóc chả ấm ức gì còn cãi rất hăng cơ. Vậy mà Seokmin vừa về mở cửa ra chưa nói câu nào đã nghe giọng anh nghèn nghẹn

- huhu Seokmin ơi cứu anh huhu bố mẹ mắng anh
- Seokmin phải cứu anh

Bố mẹ thì ối dồi ôi con trai luôn mới đứng cãi lộn thấy bồ cái liền yếu ớt ngang vậy. Bố mẹ thông cảm nhé người ta có van mít ướt khi ở cạnh Seokmin đoá


Hôm nọ đi trung tâm thương mại Jisoo mắt cứ dán vào hiệu đồ kia trong khi vừa mua hai hôm trước, tay anh kéo kéo gấu áo cậu chỉ chỉ vào hiệu đồ
- Seokmin mua cho anh một cái áo anh thích chiếc đó quá đi mất

Trời đất ơi shuashua của cậu dĩa huông quá đi nhưng mà hong được Seokmin hong thể chiều anh phải cứng lên
- không mua hôm nọ vừa mua rồi đi nhanh cái chân lên

- Seokmin không thương anh hồi đó Seokmin bảo chỉ cần anh thích cái gì Seokmin cũng mua

- Em bảo đi nhanh lên anh đừng có mè nheo nữa đồ anh cả núi ở nhà rồi

Seokmin biết con mèo nhỏ này mè nheo giỏi nhất hành tinh nhưng mà nghiêm lên Seokmin đừng có chiều Jisoo nữa mà

- Minmin hong thương anh nữa Minmin ghéc anh nên mới hong mua cho anh hức... anh ghéc Minmin lắm huhu

Nữa nữa nữa Seokmin chết lặng. Jisoo lại dùng cái giọng đó với cậu mắt lại còn ươn ướt. Cậu có ăn thịt gì anh đâu mà ngay giữa trung tâm thương mại rộng lớn anh đứng khóc ầm lên làm ai cũng nhìn Seokmin rồi chỉ trỏ xì xầm. Jisoo cứ lấy nước mắt ra dụ cậu hoài thì biết làm sao

- cái cuối nhé nín mau em mua cho anh mà. Lần cuối lần cuối lần cuối đấy nhé (cái gì quan trọng phải nhắc 3lần)
- anh hứa đây là lần cuối luôn hè hè
Nghe được mua Jisoo nín khóc mà nhe răng ra cười con mắt híp híp lại làm Seokmin thích muốn xĩu. Lấy tay lau nước mắt trên mặt anh rồi dẫn anh vào hiệu đồ anh thích Seokmin biết tỏng con mèo nhỏ này chỉ nói xuông thôi vì lần nào chả bảo lần cuối. Đời Seokmin coi như xui đi mới dính tới cái cục bông này nhưng mà cho dù có xui thì Seokmin vẫn đâm đầu nhé ^^

End
———
cám ơn mn vì đã ủng hộ fic của mình
như mình nói rồi thì ban đầu đây chỉ là mẫu ngắn thoii kiểu 1chap duy nhất á
nhưng mình thêm chút nên kéo dài ra tới bây giờ
mình cũng không đầu tư cho fic này lắm nên có thể nó không hay
mn nếu muốn vẫn có thể góp ý để mình sữa đổi và hoàn thiện hơn ở fic sau

Cám ơn mn nhiều vì cả tháng qua đã theo fic mình
iu mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro