Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Jisoo 24 tuổi
Lee Seokmin 22 tuổi

Có trời mới biết quen thằng nhóc nhỏ hơn 2tuổi bực cỡ nào.

Quen nhau 2năm Jisoo mới biết Seokmin này ích kỉ kinh khủng khiếp, Seokmin chỉ muốn đem anh giấu vào nhà thôi. Anh đi đâu cũng đi theo, anh ra ngoài một chút quên dặn trước là liền gọi hỏi "anh đi với ai" " khi nào anh về" "Yoon Jeonghan có đi cùng không" nếu anh trả lời không thì "mau về em không thích" cái quái gì zãy người yêu thôi mà sao dám cấm anh đi chơiiii. Anh giận thật đó nha 😠 nhưng mà biết sao giờ anh cũng nghe lời Seokmin mà đi về nhà thuiii.
Anh sợ bị Seokmin tét mông lắm gùi hôm nọ anh chỉ mãi đi chơi với bạn mà quên đem theo sạc dự phòng nên điện thoại sập nguồn không hay anh lại quên gửi thêm tin nhắn báo cho bạn người yêu nữa. Hôm đó Seokmin đi làm về sớm chạy khắp nhà không thấy anh đâu gọi điện thoại thì thuê bao gọi cho Jeonghan thì lại bảo không đi cùng anh. Seokmin thiếu điều báo cảnh sát luôn ấy chứ. Đang lo lắng không thôi thì Seungcheol điện bảo đang đi chơi cùng Jeonghan thì thấy anh đang ăn kem ngoài công viên. Còn dặn " Seokmin em bình tĩnh nha em ra thấy Jisoo thì bình tĩnh em không được ăn hiếp em ấy nhé Seokmin nghe anh" nói gì hết câu được đâu. Cậu bước ra thấy anh đang ngồi ăn ai rim còn cười cười nói nói với anh đẹp trai cao to nào nữa không nhiều lời mà vác anh lên vai đem đi, anh vùng vẫy la hét

- Seokmin mau mau bỏ anh xuống người ta nhìn anh kìa

Ờm thì la hét cỡ nào cũng không có tát dụng á..
Chỉ nhận được cái nhìn sắt lẻm kèm thêm mấy phát tét vào mông. Xin lỗi nha phải đánh anh vậy anh mới hong giãy nữa. Quăng anh lên xe rồi đưa anh về nhà suốt cả đoạn cậu chẳng nói chẳng rằng hoàn toàn im lặng. Anh thì lo lắng, anh biết Seokmin giận thì đáng sợ lắm tại hồi đó lúc anh say cậu đánh anh còn mắng anh trận to anh sợ muốn chết. Vậy nên là tay anh nắm chặt dây an toàn lòng thì bồn chồn, mắt thì ầng ậc nước miệng thì mếu

- huhu anh xin lỗi Seokmin đừng giận anh mà

- anh sai rồi huhu

Không là không Seokmin giận lắm rồi, lo lắng cho anh bao nhiêu tìm anh cực cỡ nào mà anh ngồi đó ăn kem còn cười đùa như vậy. Thấy Seokmin giận như vậy anh cũng chẳng dám nói gì nữa chỉ ngồi ngoan đợi chếc

Về tới nhà Jisoo vẫn chẳng dám bước xuống vẫn ngồi im trên xe vậy nên có một màng Seokmin vừa khiêng anh vừa tét mông anh mỗi câu mỗi chữ tét mông anh một cái

- Jisoo anh hư hết chỗ nói rồi
- Em dặn anh bao nhiêu lần sao anh không nghe
- Em nói anh phải làm sao, sao anh chẳng chịu nhớ gì cả
- Anh cứ làm cho em lo đến chết phải không
- Hay anh muốn em khoá cửa nhốt anh trong nhà luôn

Anh bị đánh liền đau mà khóc

- Anh sai rồi không đánh anh huhu anh đau
- Seokmin .. đau mà
- Không đánh anh nữa

Seokmin thấy anh khóc cũng thôi không đánh anh thả anh ngồi yên trên bàn ăn, lau nước mắt cho anh rồi hỏi tội

- Bây giờ trả lời em
Cái ngừơi nhỏ nhỏ kia vừa gật đầu vừa thút thít mấy cái

- Sao không gọi báo cho em lúc anh đi chơi. Rồi sao em gọi anh lại không nghe điện thoại

- Bạn hẹn Shuashua trễ quá nên Shua quên gọi cho Min. Còn Shua không nghe điện thoại được là do máy hết pin nhưng mà Shua dặn bác giúp việc rồi mà

Gì mà Shua với cả Min tính nói vậy để tui tha hả cái anh kia. Ờ mà đúng là bác giúp việc có nhắn tin nè.. mà cậu lo kiếm anh nên không có đọc. Chếc gòi ta ơi.. thôi kệ phóng lao theo lao cậu vẫn giận anh mà cậu dặn anh nhắn cho cậu chứ đâu có dặn bác giúp việc nhắn đâu

- Ừm mau đi thay đồ rồi ra úp mặt vào tường đi. Khi nào mà anh cảm thấy mình không quên nhắn cho em nữa thì vào phòng ngủ

- huhu thôi mà Minmin lần sau Shua sẽ nhớ mà

- Em thương anh quá nên anh mới lì như vậy đó. Không nói nhiều mau đi thay đồ đi

Thấy bóng nhỏ ấm ức đi thay đồ để ra chịu phạt mà nhịn cười khum nổi luôn. Nhưng mà thôi làm vậy anh mới nhớ được chứ quên quài, không có bác giúp việc thì sao

Sợ anh đói nên cậu còn sắn tay áo lên vào bếp nấu hẳn mì ý sốt kem món anh siêu thích luôn. U là chòi có ai bị phạt mà ăn ngon vậy không hả

Nói là phạt thôi chứ anh thay đồ ra đứng chưa được 10phút nữa là có ai đó lại ẵm anh lên đem anh lại đặt vào ghế bàn ăn rồi

- Em không phạt nữa, mau ăn đi rồi còn đi ngủ

- Em xin lỗi, lúc nãy em đánh anh đau không
Không nghe tiếng trả lời chỉ thấy cái đầu gật gật tại người ta bận ăn mì ý sốt kem bồ người ta nấu.

- Shuashua đừng giận em nhé anh cũng biết là em lo cho anh thôi

Cái đầu vẫn gật nhưng mà giọng ấm ức

- Em quát anh em còn đánh anh rất đau anh nói anh đau nhưng em vẫn đánh anh. Em làm anh buồn lắm

- Em xin lỗi mà
Nói thôi còn hun chụt chụt vào mặt người ta arghhhh

- Em mua bánh dâu cho anh ba cái luôn không giận nhá

Giờ thì có người vừa khóc đã cười ?? Mê bánh dâu tới vậy hả

Nhưng mà nói vậy thoii  anh vẫn giận Seokmin anh sẽ thật sự dỗi vì cậu dám quát anh, anh biết tổn thương mà. Bình thường Seokmin không cho anh ăn bánh dâu đâu vì nhiều đường lắm không tốt. Nhưng mà ann đang dỗi ba cái không đủ đâu ngày ba cái thì được anh dỗi ba ngày là chín cái Seokmin giàu lắm nên làm tròn 20cái nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro