Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Jisoo 22 tuổi
Lee Seokmin 20 tuổi

Hôm nay là tròn 20năm một anh lớn Shuashua gặp một em nhỏ Minmin tại bệnh viện.

Lee Seokmin đối với anh càng lớn càng trưởng thành càng đẹp trai và đặc biệt là lại cao hơn anh nhiều chút rồi.  Những 2năm quay về Hàn anh chẳng đếm nổi số người theo đuổi cậu cũng không nhớ nổi số lần cậu từ chối người ta là bao nhiêu. Anh chỉ biết cậu Seokmin ấy ngày ngày vẫn nói thích anh thật nhiều.

Anh biết là cậu thích anh cũng biết rằng chính bản thân mình từ lâu đã yêu cậu không thể kiểm soát nổi. Nhưng lỡ như đó chỉ là cảm giác nhất thời của cậu mà cho dù là cậu thích anh thật đi thì liệu mọi người sẽ cảm thấy thế nào bố mẹ hai bên rồi cả những người xung quanh. Jisoo anh thật sự không thể sống mà thiếu Seokmin anh cũng không thể nào chịu nổi cảnh mọi người sẽ dị nghị cả hai. Vậy nên mối quan hệ của cả hai cho đến hiện tại vẫn mập mập mờ mờ đương nhiên sẽ là trên mức tình cảm anh em rồi nhưng nói người yêu thì chắc chắn không đúng.

Mặc dù là sinh nhật nhưng vì vẫn phải đi làm nên bây giờ trên người Seokmin vẫn là đồng phục trốn công sở nhưng mà sao Jisoo lại thấy Lee Seokmin của anh bảnh vậy rất là bảnh luôn đó nha.

Không làm tiệc lớn nhưng là một bữa ăn gia đình vậy nên anh từ đầu đến cuối chẳng dám mở miệng nói câu nào với Seokmin mặc dù cậu vẫn cố tìm chuyện nói với anh. Đó là lần đầu Jisoo thấy nhiều người trong gia đình Seokmin đến thế nào là ông bà nội rồi cả các bác có cả mấy đứa em họ nữa đương nhiên là có bố mẹ Lee nhưng bố mẹ Lee là anh quen rồi nên không tính nhớ.
Mãi tới cuối bữa ăn, sau khi cậu dọn hết bát đĩa mới đi lại sofa chỗ anh đang ngồi rồi kéo anh lên phòng mình.

- Anh không có gì muốn nói với em hả

Nói gì thì nói hôm nay sinh nhật cậu mà, vậy mà anh không chúc mừng hả cũng không nói gì với cậu sao. Cậu tủi thân bây giờ nhá.
Hong Jisoo thấy ánh mắt cún con đấy thì tim như nhũng ra lấp ba lấp bấp

- Em của anh sinh nhật vui vẻ nhé tuổi mới phải nhanh chóng có bạn gái cho bố mẹ đó nha

Nói ra câu này anh rất đau lòng đó Seokmin nhưng mà dù gì em cũng nên có bạn gái thay vì một người như anh mà nhỉ.
Angry quá Lee Seokmin đã angry giọng không hài lòng mà nói với anh

- Này nhá môi xinh không nói bậy em hôn vào đấy. Em sẽ không có bạn gái đâu em là em chỉ muốn làm bạn trai anh thôi à

Ngỡ ngàng ngơ ngác rồi bật ngửa là cảm xúc diễn tả cho sự hỗn loạn của anh bây giờ. Nhìn mặt anh cứ ngơ ngơ ra mà Seokmin muốn véo vào má anh một cái

- Xin lỗi anh, Jisoo. Em biết là anh thích em rồi và em cũng vậy em cũng thích Jisoo à không em yêu Jisoo lắm.
- Xin lỗi anh vì đã lỡ đọc trộm nhật kí lúc em vào phòng tưởng đó là sách nên cầm đọc ai ngờ nó là nhật kí đâu.

Seokmin là đồ nói xạo gì mà không biết nhật kí nhìn lộn là sách. Sách có bìa có chữ đàng hoàng nhật kí của anh là sổ trơn mà nói vậy mà nghĩ người ta tin hả trời. Ừ nha ai không tin chứ Jisoo tin nha tin 100% không có sự hoài nghi nào luôn. Vậy nên là chúng ta thấy một chú mèo trắng tròn đứng hình mặt thì cuối gầm xuống làm ai kia đối diện cười muốn chết

- Em nói là em yêu anh đấy Jisoo. Jisoo có chịu làm người yêu em không ?

Giật mình ngước lên Jisoo mở to đôi mắt mèo nhìn cậu

- Hửm sao vậy hay là anh không thích? Không thích thì thôi vậy coi như em chưa nói gì nhé

Seokmin thấy anh cứ nhìn như vậy mà không trả lời nên giả bộ rời đi. Jisoo thấy em rồi đi thì vội vội vàng vàng nắm lấy gấu áo em nhỏ giọng

- Em .. em .. em không cho anh thời gian suy nghĩ

Rồi đó con mèo làm nũng hã sao đáng yêu dữ dữ luôn vậy
- Nếu anh thích em thì đâu cần suy nghĩ, anh suy nghĩ thì tức là đâu có thích em đúng không

- Nhưng mà anh phải suy nghĩ xem bố mẹ có đồng ý không nữa

Biết ngay mà biết thế nào cũng vậy nên Seokmin đã đi một bước

- Khỏi phải suy nghĩ. Em come out rồi

Còn bất ngờ hơn lúc được tỏ tình cơ Jisoo mắt banh hết cỡ khó hiểu nhìn em, như hiểu ý Seokmin bày hết vẻ mặt tủi hờn ra
- Anh hong thấy minmin bị đánh sưng cả chân lên sao, mặt cũng ửng đỏ lên nè

Seokmin vừa nói tay vừa chỉ xuống chân và mặt mắt cũng ươn ướt giọng run run. Jisoo bây giờ mới nhận ra chân em chỗ bầm chỗ tím, bên má thì hằn đỏ. Anh thấy tim mình rơi một nhịp.

Nghe em kể lại rằng hôm kia sau khi đọc được nhật kí em mừng muốn chết vì em thích Jisoo lắm em không nghĩ Jisoo cũng thích em. Vậy nên hôm nay em quyết định sẽ nói với bố mẹ vì em nghĩ bố mẹ bình thường chiều em lắm nên chắc không sao cùng lắm bị đuổi thì em ăn vạ Jisoo nuôi em. Hôm nay còn là sinh nhật em nữa nên em chắc chắn không bị làm sao đâu. Nhưng mà đời đâu ai hay chữ ngờ

Em nào ngờ em mới nói vài câu "con yêu anh Jisoo" "con thích đàn ông" "con chỉ cưới Jisoo thôi" bố đã cầm cây đánh em, còn tát em một cái rõ đau nhưng em chẳng dám khóc. Nếu không phải mẹ nghe tiếng động rồi chạy vào phòng chắc em chết với bố mất.

Thằng nhóc này hay ghê lúc bố đánh chẳng khóc nhưng bị đánh xong rồi gặp anh rồi mới rưng rức kể anh nghe rồi ôm anh khóc nức nở. Nhưng mà nghĩ lại trong suốt bữa ăn hôm nay nhìn bố Lee có vẻ trầm hơn hẳn em Seokmin đôi lúc cũng lấy tay xoa xoa đôi chân nữa. Nói thích em nhiều vậy mà lại chẳng nhận ra Hong Jisoo ngốc thật.

Anh thương Seokmin quá nếu người bị đánh là anh thì bây giờ anh đỡ đau lòng hơn rồi. Jisoo nhìn em khóc mà lòng như lửa đốt không biết dỗ như nào cho em nín. Còn Seokmin thấy được anh ôm nên tủi quá mà khóc lớn hơn nữa.

Hết cách Jisoo lấy hai tay giữ mặt em lại, lau nước mắt đi rồi hun chùn chụt mấy phát làm em cười hì hì liền.

Jisoo cảm thấy mình bị lừa, Jisoo cảm thấy mình bị lợi dụng.
Anh muốn quay lại 15phút trước anh không muốn quen một tên lưu manh đâu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro