Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Seokmin nhà ta chỉ biết Hong Jisoo có người bạn rất thân thôi chứ hoàn toàn chả biết mặt biết tên vì anh chỉ toàn gọi mấy người đó bằng biệt danh nên cậu mới không biết. Còn Jeonghan thì biết tỏng Seokmin nhớ

Jisoo đang ngồi bỗng thấy lành lạnh sống lưng mà thôi đang vui ai rảnh nghĩ nhiều hả trời.

Do anh ngồi quay lưng lại phía cậu nên anh không thấy được cậu đang đi lại gần nhưng mà Yoon Jeonghan thấy nha..

- Jisoo cậu mau bỏ cái tay ra khỏi đầu tớ mau mau lên Jisoo

Anh nghe Jeonghan tự nhiên thủ thỉ nói nhỏ còn kêu anh bỏ tay ra thì bật cười
- Gì chứ sao vậy làm như tớ với cậu trộm vặt í tớ yêu cậu như vậy mới xoa đầu á nhaaa~

Rồi rồi Jeonghan cảm thấy mình sắp bị người đang đi lại từ đằng sau Jisoo thiêu chết rồi gì mà liếc ngang liếc xéo anh dữ vậy

Seokmin thấy anh say mèm còn nói yêu người kia làm cậu muốn nổi khùng lên, tốc độ nhanh hơn nữa lại gần rồi lớn giọng
- Hong Jisoo
- Em gọi sao anh không nghe, lại còn nhậu nhẹt tới say mèm thế này
- Còn đi với ai nữa đây
- Anh giỡn với tôi à

Thành công doạ con thỏ dâu bên kia rưng rưng nhưng mà người kia thì vẫn nhởn nhơ

- Oaaaa em bé Minmin tới rồi này Shuashua đợi em nãy giờ đoá em ơii
- Không ôm em nhé toàn mùi rượu thôi

Định giận anh mà anh kêu mình là Minmin gì mà còn Shuashua cuti dữ chòi ai mà giận nổi hã

- Còn anh kia anh là ai vậy anh với Jisoo nhà tôi có quan hệ gì mà giờ này dẫn anh ấy đi nhậu vậy. Lần sau rủ ảnh đi nữa tôi chặt chân anh

Sao mà nói với Jisoo thì nhỏ nhẹ còn nói với anh thì gằng giọng cọc cằng vậy tui làm gì sai hả trời sợ quá nha huhu

- Này này Lee Seokmin không bắt nạt bồ anh nhé anh thấy hết rồi đấy

Người mà nói câu này không ai khác ngoài Seungcheol tiền bối chung clb bóng rổ với cậu. Cái trái đất này coi bộ tròn dữ thần sầu luôn á. Con thỏ dâu kia thấy bồ mình một cái liền thút thít chui vào lòng anh oan ức

- huhu anh tới gòi em sợ
- Anh bảo ở nhà đi anh nấu đồ cho thì không chịu đòi đi với Chisu đồ cái giờ bị bồ người ta quánh ghen. Chừa chưa mốt không đi với người có bồ nhé

Sau khi giải quyết hiểu lầm nhẹ thì nhà ai nấy về. Seokmin phải cõng con mèo say rượu kia về căn hộ mới thuê vì không hỏi anh được pass vào nhà anh.

- Yah yah Hong Jisoo anh .. anh không được aissss áaaasssjcn anh đừng nôn lên đó mà huhu anh ơi đừng

Seokmin ơi mình là người trưởng thành điềm tĩnh sao lại hét lên như vậy. Jisoo là chỉ lỡ nôn lên dàn PC cậu mới sắm thôi mà coá gì đâu mà ấm ức coá gì đâu mà giận anh.

- Hong Jisoo em đánh chếc anh say thì nằm yên đó mắc gì đi vòng vòng vậy

Giải thưởng chịu đựng của năm xin trao cho anh Lee vì đã chịu đựng sự quậy phá của anh trai hơn 2tuổi. Anh trai S giấu tên phá xong còn quay qua cười một cái nữa.

- Hong Jisoo
- Không nháo nữa
- Ngồi im ngay trên ghế cho em
- Đừng để em bực

Bực bội đấy nói nhỏ nhẹ không nghe thật sao Jisoo. Căn hộ mới thuê năn nỉ gãy lưỡi mẹ mới cho đi ra riêng chưa ở bữa nào mà bị anh quậy tung hết lên.

- HONG JISOO ANH ĐỨNG YÊN Ở ĐÓ !!!

Seokmin vội chạy lại chỗ anh khi thấy anh đang tiến lại tủ đựng chiếc máy ảnh cậu yêu quý. Vác anh lên vai thuận tay tét mạnh vào mông anh mấy cái làm người nào đó đau quá mà rưng rức. Đem anh đặt ngồi yên trên chiếc ghế sofa còn cậu ngồi hẳn lên bàn đối diện với mặt anh

Nhìn anh thật nghiêm khắc rồi nói
- Sao anh lại phá vậy Jisoo, anh tưởng anh còn nhỏ lắm hả. Hơn em tận 2tuổi mà còn như vậy. Anh xem anh phá nhà em rồi này

Người kia như biết lỗi chỉ cúi gầm mặt không dám hó hé gì chỉ có đôi vai run run lên. Seokmin còn thấy rõ anh đang cố cắn môi để không khóc lớn. Nhìn thương thế không biết mèo mỹ của cậu đáng yêu quá đi thuiii~ muốn hun cái quó nò

- Em đang giận anh thật sự giận anh

Anh nhỏ nghe em nói đang giận thì mắt ừng ực nước ngước lên lắc đầu

- Tại sao anh lắc đầu miệng anh đâu mà không nói. Anh không nói chuyện với em nãy giờ rồi

- Là anh sai trước mà, đã hẹn đi ăn đi chơi với nhau. Em qua tìm anh thì anh đã đi mất, điện thoại em gọi thì anh không nghe. Em ngồi đợi anh mấy tiếng thì anh không về, lại còn dám đi nhậu đến say thế này rồi về phá em

Mn tưởng Lee Seokmin lại la anh Jisoo à ừ đúng rồi đó có la nha nhưng mà thấy anh mếu máo như vậy thì giọng cậu nhẹ bênh luôn giống như đang chỉ lỗi sai của anh thôi chứ không có ý trách móc anh

Jisoo mắt thì ngước lên đối diện với em nhưng miệng lại chẳng mở ra nói chuyện, anh biết Seokmin giận anh anh bị Seokmin đánh cũng đau lắm. Nhưng mà Seokmin đánh anh trước anh đau mà nên Seokmin phải xin lỗi anh rồi anh mới nói chuyện

- Nếu anh vẫn không nói chuyện thì thôi
- Anh tỉnh táo hơn thì bắt xe đi về còn không thì vào phòng cho khách ngủ
- Anh không muốn nói chuyện với em thì em đi ngủ nào về thì đóng cửa cho em

Hụt hẫng, Seokmin làm anh thấy hoang mang rồi đó anh tưởng Seokmin sẽ xin lỗi anh cậu ngồi nói mấy câu nữa thôi anh sẽ mở lời mà nói chuyện liền.
Cậu không chiều anh nữa hả cậu cũng không thương anh. Thấy ghét làm anh bỏ hết tất cả bên Mỹ để về đây. Đồ đáng ghét nhà em Lee Seokmin

Nói là vào phòng ngủ nhưng cậu ngủ không có được. Đã hai tiếng từ lúc cậu vào phòng, đèn ngoài phòng khách vẫn sáng cậu vẫn nghe tiếng thút thít ngoài kia còn nghe cả tiếng ấm ức của ai đó "Minmin đáng ghét" "Không thương anh nữa thì thôi"

Bất lực thiệt sự. Anh sai trước mà bây giờ Seokmin phải xuống nước hả. Công bằng nằm ở đâu
Nói là vậy nhưng mà ai kia khóc lâu lắm rồi không mau ra dỗ là mai người ta đổ bệnh thì khổ hơn

Seokmin bước ra khỏi phòng thì thấy cục bông trắng tròn đó vẫn ngồi ở sofa ngồi bo lại một góc. Cậu bước tới trước mặt anh luôn rồi mà anh còn không hay

- Vẫn chưa về ?
- Anh tỉnh rượu chưa
- Bây giờ ngước mặt lên nói chuyện với em, em cho anh cơ hội cuối

Thấy anh vẫn không trả lời định bụng nói xin lỗi anh trước để dỗ anh vào ngủ vì khuya rồi thì con mèo nào đó như bắt được vàng vội ôm cổ cậu lại

- huhu Minmin anh sai rồi
- Anh xin lỗi Minmin hức
- Anh chừa rồi anh biết lỗi rồi Minmin đừng giận anh đừng giận Shuashua mà

Seokmin nghe anh xưng Shuashua gọi Minmin là hiểu anh mèo này chưa tỉnh rượu rồi. Sáng thức dậy cậu sẽ chọc quê anh hahaha
Nhưng mà còn mèo này có phải là đáng yêu quá rồi không anh đừng có chu chu cái mỏ lên nữa Seokmin cắn chếc bây giờ

- Anh có thật là biết lỗi không

Jisoo trong lòng cậu đầu gật gật liên hồi. Cậu kéo anh ra

- Đâu anh sai chỗ nào lỗi của anh là gì anh biết thì kể em nghe

Rồi ai đó lúng túng anh chỉ nói vậy cho cậu không giận nữa thôi chứ anh thấy anh không sai thật. Seokmin thừa biết anh như thế nên mới trêu anh

- Đấy anh đâu có biết anh sai chỗ nào đâu. Em gọi taxi cho anh về
- Không không.. đừng mà

Nghe tới đi về anh liền giãy không chịu làm cậu mắc cười nhưng phải kiềm lại

- Tại sao không về, anh đâu có nghĩ là anh sai đâu đúng chưa. Anh chỉ nói vậy để em hết giận thôi

- Anh .. anh
- Được rồi buông em ra em đi gọi taxi

Seokmin vờ đứng dậy thì bị con mèo đu cứng ngắt

- Không màaaaa
- Là anh sai rồi
- Anh không nên quên hẹn với em, cũng không nên đi nhậu tới tối như vậy. Anh cũng không được phá nhà của em. Huhu anh xin lỗi màaaa

Mỗi câu mỗi chữ đều bị tiếng nức của anh làm cho nghe chữ được chữ mất nhưng mà Seokmin hiểu hết công nhận trêu anh vui thật. Chắc phải trêu dài dài nhỉ

- Ừm được rồi. Không khóc nữa
Nhịn cười lau nước mắt cho anh rồi vén mấy cọng tóc của anh qua

- Thế không giận Shuashua nữa nhớ

- Được không giận anh nữa
- Đi ngủ thôi Jisoo mai mình đi chơi

Không nghe thấy người kia trả lời nhìn xuống đã thấy ngủ mất tiêu, lúc nãy quậy bao nhiêu bây giờ ngủ lại ngoan bấy nhiêu. Đem anh lên giường đắp mền đi ngủ ngày còn nhỏ thì Lee Seokmin ngủ trong lòng anh bây giờ lớn thì anh ngủ trong lòng cậu. Thích dữ luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro