Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó anh giận cậu lắm thật sự giận vì Seokmin từng hứa với anh sẽ chẳng đụng vào rượu vì anh không thích mùi rượu. Vậy mà cậu cả gan dám uống lại còn uống tới say mèm ra như thế.

Nhưng mà cậu lại khóc lại nói nhớ anh làm anh đang giận cậu lại thấy bản thân mình mới là người có lỗi.

Mấy tháng nay không liên lạc nhiều vì anh muốn nhanh chống hoàn thành tất cả việc học, công việc mà về lại Hàn Quốc nơi có tình yêu của anh.
Anh cứ nghĩ mình tạm không gọi cho cậu sẽ giúp anh có thêm thời gian để hoàn thành thật nhanh nhưng không ngờ Seokmin lại nhớ anh tới vậy. Anh vui quá chắc là mai phải bay về liền thuii.

Tới hôm nay là anh đã hoàn thành xong tất rồi anh đã làm bài luận tốt nghiệp xong sớm hơn tận 1năm cũng đã chuyển sang hình thức học online để có thể về Hàn, công việc dạy thêm của anh cũng bỏ xó thôi thì nhà anh giàu mà cũng không cần này đâu ha
Bố mẹ hôm nọ nghe anh bàn chuyện anh muốn tốt nghiệp sớm mà lòng sôi sùng sục sao cứ phải thích làm khó nhau "tốt nghiệp bình thường như người khác không được sao" thì đương nhiên là không rồi anh về với Seokmin cơ không ở Mỹ nữa đâu.

Theo như kế hoạch là cuối tháng tức 2tuần nữa anh sẽ bay về Hàn nhưng mà Lee Seokmin ơi là Lee Seokmin em làm khổ anh quá em khóc lóc như vậy là sao đây. Vậy nên là có anh đại gia nào đó đã đổi vé thành cuối tuần này tức là ngày mai để bay về gặp ai kia luôn.

Sáng hôm sau tỉnh rượu rồi Seokmin cầm điện thoại lên bấm bấm thì thấy được dòng tin nhắn từ tối qua "Seokmin mai ra sân bay đón anh nhé". Từ từ để cậu load cái nha bình tĩnh nha chiện gì xảy ra dọ. Chưa kịp nghĩ xem anh nhắn gì khó hiểu vậy thì điện thoại đổ chuông tên người gọi hiện lên "Shuashua xinh đẹp" bấn loạn cỡ nào mà Seokmin nhà ta lại bấm nhầm nút tắt thế là liền phải nhấn gọi lại.

- Yah yah Lee Seokmin em tới chưa
- Cái đồ chậm chạp này. Anh đợi em cả tiếng rồi đấy nhớ
- Alo em có nghe anh nói không vậy

Anh để em load trời ơi em chưa hiểu gì mà anh đã hét vào mặt em huhu dỗi nhá

- Em nghe mà Jisoo hyung đợi em em vừa dậy em chạy ra liền anh đợi em nha

Trên đường đi về Seokmin liên miệng hỏi anh đói chưa muốn ăn gì không hay là anh có mệt không em chở anh về nhà ngủ xíu rồi chiều mình đi ăn nha. Nhưng mà hỏi thì hỏi thế thôi Seokmin vẫn tự ý ghé vào hàng mua một hộp cháo nóng hổi rồi đưa anh về nhà. Dù sao cũng không thể để choa người yêu tương lai nhịn đói đi ngủ nhỉ

Seokmin rất muốn hỏi anh vì sao lại không liên lạc với cậu rất nhiều tháng và vì sao lại đột ngột trở về mà không báo cũng rất muốn hỏi anh đã có người yêu chưa nếu chưa thì có sẵn sàng để em bước vào cuộc đời anh rồi đặc cách được lấy anh làm chồng không. Nhưng mà dám hỏi chết liền á

Hong Jisoo sau khi ngủ giấc dài thẳng cẳng ở căn hộ vừa mua liền cảm thấy đói bụng liền gọi cho Jeonghan dẫn mình đi ăn.

- Yoon Jeonghan ta đã về Hàn nhà ngươi lập tức qua đường xyz để đón ta đi ăn ta sẽ trọng thưởng cho nhà ngươi một hộp dâu
- Thôi đi ông già hôm nay bày đặt bày ơ tính làm hoàng thượng hay gì
- Thôi không giỡn mau qua chở tao đi ăn không thể chờ thêm nữa tao quá đói rồi
- Ừm đợi xíu tao phải bảo Seungcheolie đã
- Có bồ rồi suốt ngày chỉ Seungcheol Seungcheolie còn Jisoo này vứt rồi không cần nữa chứ gì
- Ừ không có cần nữa vậy nên đừng mè nheo muốn mè nheo nhũng nhẽo gì đó thì về với Lee Seokmin đi
- Ây thui lẹ đi đóii~


Gì chứ bạn bè lâu năm không gặp mà cứ bồ bịch đã vậy còn dám chọc tui hã. Đợi đó xíu tao chặt cổ mày đồ thỏ dâu đáng ghéc arghhh

Vậy là Jisoo cứ thế đi ăn với Jeonghan và quên mất cuộc hẹn với ai kia. Seokmin ở nhà cứ sợ anh ngủ quên nên không nhớ hẹn liền tay xách nách mang mua đồ đem qua căn hộ cho anh vậy mà gọi kiểu gì cũng không nghe bấm chuông cũng chẳng mở. Đoán chắc là anh đi mua gì đấy nên ngồi ngoài cửa đợi 1tiếng.. 2tiếng trôi qua chẳng thấy anh nên cậu đi về. Gửi đồ ăn đó sang cho bảo vệ rồi nhắn cho anh một tin "em có qua nhà mà không thấy anh đồ em mua gửi dưới phòng bác bảo vệ khi nào về anh ghé lấy nhé có chuyện gì thì gọi em"

Haizz Hong Jisoo lần đầu thất hẹn với cậu ( không tính những lúc hứa bay từ Mỹ về nhé ) gì chứ Lee Seokmin mau tủi lắm á sắp khóc vì bị cho leo cây rồi đây nè. Nhưng mà gì kia bên quán đồ nướng đằng kia có ai giống Jisoo vậy còn đang ngồi với anh đẹp trai nào nữa kìa. ( Seokmin chưa có quen Jeonghan nha mn ơii )
Jisoo ơi là Jisoo anh mau mau đứng dậy đi trời ơi cái tay cái tay đừng có xoa đầu jeonghan nữa cũng đừng có cười xinh vậy nữa ai kia sắp nổi khùng lên rồi kìa

———-
sorry mn vì đã lâu rồi mình chưa lên chap mới TvT
vì mình phải lo giấy tờ thủ tục nhập học lẫn đi thi bằng lái nữa
bây giờ mình được làm sinh viên gòi nên mới lên cập nhật được
văn vở mình biết không hay nhưng vì đã lỡ lên ý cho fic này nên mình vẫn cố lên cho đầy đủ
mình đang nghĩ thêm fic mới fic sau sẽ cố gắng hoàn thiện 70% mới up lên nhe
cảm ơn mn vì đã ủng hộ minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro