Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hong Jisoo 20tuổi
Lee Seokmin 18tuổi

Đã 5năm kể từ lần cuối anh về hàn thăm Seokmin lúc em bệnh. 5năm qua không ngày nào mà "hàn quốc" không nhớ đến "mỹ" tuy nhiên vì khoảng cách lẫn múi giờ nên hai anh em ít khi call video cho nhau. Mỗi ngày chỉ là vài dòng tin nhắn "anh ăn chưa" hay "em ngủ đi"

Seokmin dạo trước khi gọi anh không được còn voice chat cho anh kể này kể nọ

"Bây giờ chắc anh đang làm nhỉ huhu Minmin hôm nay bị ăn hiếp đấy ạ"
"Anh ơi anh bận ạ Seokmin muốn nói chuyện với anh"
"Bên đó chắc cực lắm nhớ ăn uống đầy đủ đó nhớ"
"Jisoo hyung trời lạnh rồi nhớ mặc áo ấm"

Jisoo thật sự không nhớ lần cuối Seokmin gọi anh bằng cái tên Shuashua là khi nào chỉ biết là rất lâu rồi anh chẳng nghe thấy nữa. Và anh cũng chẳng biết lần cuối Seokmin xưng Minmin là khi nào chỉ khi nghe em xưng là Seokmin thì anh mới hoàn hồn ra là đã từ lâu chẳng còn nghe thấy cái tên đó nữa và anh thật sự thật sự chỉ muốn Seokmin gọi anh là Shuashua

Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng vì Seokmin đã 18tuổi cậu lớn rồi nên chắc không thích gọi kiểu trẻ con như vậy. Anh nghĩ như thế và cũng không muốn hỏi Seokmin vì anh sợ nếu như Seokmin trả lời rằng cậu có người yêu và người yêu cậu thì không muốn thấy cậu gọi anh như vậy thì toi mất. Lúc đó anh chẳng biết sẽ thế nào

Hôm nay Mỹ trở lạnh dù còn cả tuần nữa mới tới mùa đông, anh lại nhớ Seokmin rồi

Anh nhớ mùa đông ở Hàn lúc đó một lớn một nhỏ hai tay nắm chặt nhau miệng không ngừng líu lo hát những bài hát Giáng Sinh. Seokmin lúc đó mặc một chiếc măng tô rất đáng yêu còn Jisoo lại mặc một cái áo phao thật dày dặn. Hai đứa còn chơi ném tuyết với mấy đứa cùng xóm. Jisoo bảo mùa đông ở Hàn dù lạnh nhưng lại là mùa đông ấm áp nhất vì ở đó có Seokmin

Còn bây giờ dù cho có lạnh hay không mặc cho lạnh run bần bật anh vẫn phong phanh với chiếc áo phông và chiếc quần bò khoác thêm cái cardigan mà ung dung ngồi hàng ghế đá bên công viên

- Anh nghe đây Seokmin
- Ứm ừm hôm nay Jisoo hyung nghe điện thoại mau thế ạ
- Tại anh đang rảnh đấy thôi ( tôi tưởng anh bỏ việc ra công viên vì nhớ Seokmin :> )

Đợi mãi chẳng nghe bên kia nói gì anh lên tiếng
- Alo Seokmin gọi anh chi thế sao không nói gì vậy
- À .. hyung ..
- Ơi anh nghe đây

Tự nhiên anh thấy Seokmin rưng rưng
- Seokmin này nhìn anh xem, ai ăn hiếp em à sao thế
- Không phải chỉ là ..
- Chỉ là gì ??
- Hyung ơi em nhớ hyung. Jisoo hyung em đã tốt nghiệp cấp 3 luôn rồi bao giờ hyung mới về Hàn luôn vậy huhu em nhớ hyung lắm

Vậy thôi hã thật sự là nhớ anh rồi khóc hãa

- Này thôi thôi nhá lớn rồi nhõng nhẽo là sao. Bạn gái em mà thấy là cười cho đấy

- Hứm anh nói bậy em đã làm gì có bạn gái đâu em còn đang sợ ế đây này

Ừm hên là em ấy chưa có bạn gái chứ em mà nói có thật thì chắc tới lượt anh khóc á

Ừm thì em thíc anh mà anh nghĩ em có bạn gái hãaaaa có người iu là Hong Jisoo thì được

Sau cuộc gọi hôm đó thì hai người cũng bớt liên lạc nói chính xác hơn là Jisoo đơn phương cắt đứt liên lạc với Seokmin. Anh làm cậu không biết phải làm cách nào mới gọi được cho anh vậy nên mới có việc iseokmin dám vô pub nhậu nhẹt vì thất tình.

Hai tuần đầu không liên lạc được cho anh Seokmin chỉ nghĩ là anh bận làm tiểu luận hay đi làm gì đấy nhưng sau đó thì sao cả tháng là cả tháng anh không gọi lấy cho Seokmin một cuộc.

Vậy nên trẻ nghé Seokmin thất tình rồi bị bè bị bạn rủ rê bar pub liền thẳng chân chạy đi, nhậu nhẹt say xỉn rồi khóc lóc phá quán người ta.
Về được tới nhà chả thèm chào bố mẹ đã nằng nặc bắt mẹ gọi điện thoại cho Jisoo bằng được.

(Note nhỏ là chỉ có ism đơn phương không gọi được cho anh chứ mẹ ism vẫn gọi được cho hjs nha)

- Alo con nghe đây mẹ Lee oiiiii

Hong Jisoo hớn hở bắt máy nhưng đập vào mắt anh không phải hình ảnh của mẹ Lee mà là thằng nhóc rượu chè kia. Vốn đã định ngắt máy liền nhưng bên kia giọng nhè nhè cất lên

- Anh Jisoo em nhớ anh lắm anh không thương em anh không gọi điện cho em
- Anh Jisoo mau về với em đi huhu

Gì mà gọi cho người ta nói một tràng khóc lóc đẫm nước rồi quay qua ngủ ngang vậy. Seokmin làm anh bối rối vì bố mẹ Lee đang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu " ủa sao nó khóc vậy con sao có jisoo là nó khóc vậy ủa tại sao "

Con mà biết tại sao nó khóc con đi bằng đầu cho bố mẹ xem
Nhưng mà điều làm anh lo lắng hơn hết là tại sao thằng nhóc này lại nhậu nhẹt đến say mềm như thế. Hay là thất tình rồi, bị bồ đá rồi nên kiếm anh khóc lóc à.

Á à còn không phải là do anh sao anh Hong Jisoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro