Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo nói Seokmin thật sự rất quậy 4tuổi mà quậy như quỷ.
Bài tập Jisoo vừa viết Seokmin liền cầm lên xé toẹt ra làm anh nước mắt nước mũi tèm lem chạy xuống mách mẹ

- omma huhu Minmin phá bài tập của con

- em còn nhỏ em không biết con nhường em nhé

Ừm là mẹ Jisoo nói đó anh không biết anh phải là con của mẹ không nữa. Mẹ là thương Minmin chứ không thương Shuashua

Nhờ mẹ giải quyết không được anh đành về phòng bắt phạt nhỏ Seokmin úp mặt vào tường cứ 30phút phải lập lại một câu "Minmin xin lỗi Shuashua Minmin sẽ không phá bài tập Shuashua nữa"

Nom cái mặt nó kìa mắt rưng rưng nhưng chẳng dám khóc vì nó biết nó sai mà. Jisoo thì cũng bực lắm phá hẳn 3trang tập viết của anh, anh viết mãi mới xong được 2trang quay qua thấy ai đó chân đã run lên mặt mếu máo nhưng kìm lại không khóc

Jisoo mắc cười quá anh chỉ giỡn chút thôi không ngờ nó đứng đó cả tiếng rồi. Anh lại gần kéo nó ngồi lên giường

- Minmin biết lỗi chưa
- Dạ rồi ạ
- Hôm sau không phá bài tập anh nữa nhé anh viết lâu lắm mới xong đấy
- Này mau đi rửa mặt anh dẫn xuống ăn kem nhé

Nghe anh dỗ nó mặc dù nó sai trước cảm thấy có lỗi liền ôm anh khóc thủ thỉ
- Em xin lỗi Shuashua lần sau em hong dám nữa đâu
- Ê này anh không mắng không được khóc đi rửa mặt mau lên

Kem thì ăn ngon rồi đó nhưng mà Jisoo vô tình nghe được bố mẹ nói chuyện trong phòng rằng công ty bên Mỹ có vấn đề và gia đình phải qua Mỹ một thời gian. Và Jisoo không ngoại lệ Jisoo cũng phải đi theo. Anh nghe mà như chết lặng mặc cây kem trên tay ngang nhiên nằm dưới đất. Anh chạy vội vào phòng

- Appa omma con không đi Mỹ con ở đâu cơ Shuashua không đi đâu hết

Chưa gì mà mắt đã ươn ướt nữa rồi

- Jisoo ngoan bố đi không lẽ mẹ con mình lại ở đây

Rồi điềm rồi mẹ có bao giờ gọi Jisoo đâu nếu gọi vậy là không đồng ý cũng phải đồng ý à thôi mà ta đây hong chịu đâu
- aaaa hong biết đâu Shuashua chỉ ở đây ở Minmin thôi hong đi đâu mà

Jisoo ngồi bệch ra đất tay chân quơ loạng miệng thì gào khóc lớn. Em Seokmin đang ngồi ăn kem xem tivi nghe anh khóc chạy vào ôm anh khóc chung (mắc gì khóc chung vậy). Bố mẹ Seokmin ở nhà quá giờ cơm chưa thấy em về chạy qua xem thì thấy hai đứa ngồi giữa nhà khóc dỗ cách mấy cũng không nín.
Hai đứa cứ ôm nhau khóc um cả nhà lên làm người lớn chẳng biết phải giải quyết thế nào

Anh Jisoo của chúng ta cứ nghĩ rằng là anh khóc suốt 3tiếng như thế giọng cũng khàn cả đi, cổ thì rát đầu thì đau là bố mẹ sẽ thay đổi quyết định sẽ để cho anh ở lại. Vậy nên là sau khi được mẹ dỗ và cho ăn cốc bánh dâu liền vui vẻ đi ngủ

Nhưng mà đời ai mà ấm êm đời ai mà vui vẻ như vậy
Hai hôm sau Jisoo bị bố ép lên xe để ra sân bay dù nó có vùng vẫy có khóc có kêu gào thế nào thì bố cũng không buông ra. Bố còn lườm nó rồi buông một câu:

- Con mà ồn ào như vậy bố sẽ không bao giờ cho con về thăm Seokmin

Nghe tới Seokmin nó liền im rồi ngoan hơn một chút mà lên máy bay

Em Seokmin sau khi thức dậy vội chạy qua nhà anh để hun anh tạm biệt một cái rồi đi học như bình thường. Vậy mà vậy mà ...
Nhà anh Jisoo đóng kín cửa, nó gọi khàn cả giọng chẳng ai trả lời thấy có gì bất an liền lo sợ chạy về hỏi mẹ.

- Omma anh Shua đi đâu ạ bé sang nhà hong thấy đóng cửa mất rồi

- huhu omma shua... hức shua .. min muốn shua

Mẹ Lee phải tốn cả 2tiếng mới dỗ được Seokmin nín khóc sau khi bà nói Jisoo chuyển đi nơi khác rồi.

Vậy là Seokmin nhà ta nghỉ một buổi học chỉ vì nhớ anh Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro