Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Jisoo 7tuổi
Lee Seokmin 5tuổi

Thật khó để có thể liên lạc lại vậy nên là sau khi qua Mỹ thì mãi 1năm sau Jisoo mới gọi được cho Seokmin. Đương nhiên là em Seokmin vừa thấy anh trên màn hình điện thoại liền oà khóc

- Shuashua hyung bỏ bé Shuashua hyung hong chơi với Minmin

- Shuashua bỏ em, Shua đi mà chẳng nói cho em, Shua hong thương em huhu

Jisoo vừa được mẹ đưa điện thoại nói chuyện với em chưa kịp chào hỏi gì cả đã nghe được tiếng nức nở bên kia.

Anh cũng ấm ức "ta đây mới hong thèm đi ta bị ép rõ ràng ta cũng có muốn xa mi đâu mi vu oan cho ta là ta giận đó" nghĩ là vậy mà miệng lại nói khác

- Minmin ngoan nhé khi nào được nghỉ đông Shua sẽ về thăm Minmin

- Shua hứa nhé em đợi Shua về á

- Ừm anh hứa mà nên là Min phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ đó

Seokmin khi đó còn nhỏ mà nghe anh hứa như thế thì vui lắm cả ngày hôm đó cứ líu lo líu lo.

Mùa đông cũng tới Seokmin đợi hơi lâu rồi nhé Jisoo ơi

- Shuashua sắp về chưa ạ hôm nay tuyết rơi rồi á Shua ơi

Đầu dây bên kia cũng hí hửng khoe

- Anh vừa soạn vali xong đó Minmin anh còn mua quà cho Minmin nữa nè

Vừa nói tay vừa giơ một hộp lego lên
Hai mắc Seokmin sáng rực

- quaoo thích quá Shua ơii em thích lắm luôn

Niềm vui có khi nào mà kéo dài
Đời người có mấy lúc mà vui hãaa

Đợt đó có bão tuyết nên Jisoo không thể về anh đành gửi hộp lego cùng ít kẹo cho Seokmin anh hi vọng Seokmin sẽ hiểu cho anh

Anh sai rồi Seokmin nào mà hiểu người ta có 5tuổi thôi người ta dỗi anh chắc chắn dỗi luôn á
Seokmin dỗi Jisoo hẳn 1ngày luôn tại vì qua hôm sau là hộp lego về á chứ hong còn lâu Seokmin đây mới hết dỗi anh

Hong Jisoo 10tuổi
Lee Seokmin 8tuổi

- Em không tin anh nữa đâu anh toàn lừa em thôi. Năm nào anh chẳng bảo về nhưng có về lần nào đâu

Jisoo nghe xong đau muốn xĩu, anh có muốn vậy đâu, anh cũng nhớ cậu nhớ tới chết đây nè. Chỉ là khi đặt được vé rồi chuẩn bị về chơi với cậu thì hết chuyện này tới chuyện kia xảy ra làm anh không về được. Cậu làm như anh không buồn vậy đó

- Minmin anh không lừa em, em biết mà do có nhiều chuyện xảy ra nên tạm chưa về được
- Em thích gì gửi hình đi anh sẽ mua làm quà xin lỗi em nhé
- Minmin không được giận anh nha

8tuổi thì thíc cái gì (thíc anh shua chứ zì)
Seokmin gửi cho anh một con chiến mã để đua xe cùng mấy đứa trong xóm tụi nó sẽ lác con mắt nếu thấy con chiến mã đó vì nó là con chiến mã ở mỹ 😎 ngầu đéc liền

Haha chiến mã cũng có this có that ha Seokmin giận thì cũng biết đòi và hỏi quá ha
Chọn ngay con chiến mã mà anh phải dành hết 3tháng tiền tiêu vặt để mua
Đợi đó đợi tui về Hàn tui đánh chết em
Suốt ngày giận dỗi bắt tui mua đồ chơi cho
Em trẻ trâu hãaa

Hong Jisoo 15tuổi
Lee Seokmin 13tuổi

- Anh đừng hứa nữa em lớn rồi
- Anh định hứa bao nhiêu lần nữa vậy
- Anh hứa nhưng chẳng bao giờ làm
- Hong Jisoo em ghét anh em rất ghét anh

Lee Seokmin ngày đó sau khi nói rằng ghét anh đã chạy ào ra công viên lúc nhỏ anh hay dẫn cậu lại chơi cùng mấy đứa trong xóm mặc cho trời mưa như trút nước.

Jisoo biết anh đã hứa nhiều nhưng lại chẳng làm được gì. Anh chỉ hứa xuông cho em vui vậy mà..
Lúc nãy Seokmin hét vào mặt anh bảo rằng ghét anh sao anh thấy đau quá này

Seokmin chạy đi đâu vậy chưa nghe anh nói mà đã chạy đi đâu rồi
Hay là ghét anh tới nổi không thèm nhìn nữa đây

Seokmin 13tuổi vì giận anh không về mà dầm mưa suốt bốn tiếng ngoài công viên để rồi khi tỉnh lại thấy mình nằm trong viện tay thì dây này ống kia.

Nghe mẹ kể lại vì mãi chưa thấy cậu về mà trời thì mưa lớn Jisoo bên kia bảo cậu giận anh nên nhờ mẹ ra công viên tìm giúp. Đúng thật là ra công viên thấy cậu nằm đó tay chân lạnh ngắt, kêu lay cậu cỡ nào cũng không tỉnh. Mẹ nói cậu không biết lúc đó mẹ sợ thế nào đâu, mẹ còn nói mẹ đã gọi cho Jisoo và anh cũng đã rất lo cho cậu và cậu nên gọi lại cho anh vì cậu bất tỉnh hai hôm rồi. Seokmin nghe tới anh thì nhớ tới hôm đó mình đã nặng lời với anh liền bấm máy gọi, chuông reo được hai tiếng đã thấy anh bắt máy. Bên kia vẫn là giọng nói ngọt ngào ấm áp của anh

- anh nghe đây minmin, em tỉnh rồi sao, đã ăn gì chưa, mọi người lo cho em lắm. Lần sau trời mưa đừng ra ngoài lâu như thế nhé

Seokmin nghe anh hỏi nhiều như thế trong lòng thấy vui vẻ hơn hẳn nhưng anh không giận cậu sao

- anh không giận em chứ hôm đó em nặng lời với anh
- ừm không giận đâu hehe
- em...

Chưa nói được gì anh đã tắt máy cậu hoang mang bấm gọi lại nhưng không được. Cánh cửa phòng bệnh mở ra một người tay cầm bọc thức ăn bước vào nở một nụ cười làm Seokmin nhất thời đứng hình. Là Shuashua của cậu là Jisoo thật này

- anh .. anh
Seokmin tay vừa chỉ điện thoại tay vừa chỉ vào người anh mặt kiểu khó hiểu thiệt sự. Jisoo chỉ muốn cười vì vẻ mặt này của em thôi

- thấy anh mà Seokmin không vui à

- đâu có em vui mà ... chỉ là không tin được

- vì nghe Seokmin mãi không tỉnh nên anh mới đòi bay về đấy. Seokmin có còn ghét anh không

- em vốn là chẳng thể ghét anh (đương nhiên là lẩm bẩm một mình rồi sao seokmin nhà ta dám nói lớn cho anh jisoo nghe được)

- mau ăn cháo đi nè anh phải lội bộ một đoạn xa lận đấy Minmin ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro