Chương 16: Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 tháng sau, Lý Gia.

Hôm nay là ngày vui của Lý Gia. Người đứng đầu gia tộc - Lý Thạc Mân đang cùng với vị hôn thê của mình Lỗi tiểu thư - Lỗi Đông Vy ra mắt hai gia đình và hôm sau cả hai sẽ đính hôn.

Tin tức này đã làm cho giới thượng lưu giật mình và vui mừng thay, ai cũng chúc phúc cho cặp đôi ' Trai tài gái sắc ' này.

Bây giờ, Lỗi tiểu thư đang ra mắt bố mẹ chồng và tổ tiên họ Lý. Có vẻ như là mẹ Lý rất thích đứa con dâu này nên sau khi bàn bạc và ra mắt xong thì cả mẹ Lý và Lỗi Đông Vy cùng với Lý Thạc Mân đi đến cửa hàng đồ cưới. Ngồi được nửa tiếng cuối cùng cũng thử xong. Lỗi Đông Vy mặc một chiếc váy màu trắng tinh xòe đính kim cương làm cho bộ váy trở nên lấp lánh. Kiểu dáng hở vai kết hợp làn da trắng của cô làm tôn lên vẻ thanh lịch quý phái. Đôi bàn tay dài và thon của cô đã được tay áo ôm và bao bọc. Phần cổ áo ren liền với bộ váy cùng với những hoa văn Kinh tế làm cho người khác nhìn vào liền có thể nhìn ra sự tinh tế của Trung Hoa khi kết hợp với hiện đại bộ váy như thế khoác lên người của Lỗi Đông Vy lại càng tăng lên vẻ đẹp của nó.

Mọi người trầm trồ khen ngợi chưa xong thì Thạc Mân bước ra càng làm mọi người kinh ngạc. Cơ thể cao lớn đó của hắn đã được tôn lên bởi bộ vest tinh tế và sang trọng. Áo sơ mi bên trong áo sơ mi đen. Cả người tỏa ra khí chất kiêu ngạo và sự gợi cảm từ người hắn. Đôi giày da bóng loáng. Nhìn tổng thể thì thật đơn giản nhưng ít ai biết được bộ đồ này được thiết kế từ những loại vải và da quý hiếm. Nhất là khi hắn mặc bộ vest này sự cao quý và sang trọng đó đã làm cho bộ đồ trong mắt của nhiều người cực kỳ phức tạp.

Thạc Mân và Lỗi Đông Vy đi đến một chiếc xích đu ngồi xuống. Thợ chụp hình nhìn như vậy làm liền vào tư thế chụp. Sau khi thử đồ cưới từ hiện đại cho đế cổ xưa và chụp ảnh cưới xong thì tất cả về Lý Gia. Một không khí cực kỳ vui vẻ.

Ở một đất nước khác có một người, một chiếc bụng to lại đang thẫn thờ nhìn vào màn hình lớn, tâm như bị ai đó xé ra. Trên màn hình là tin tức về việc kết hôn giữa Thạc Mân Và Lỗi Đông Vy. Bàn tay khẽ siết chặt chiếc điện thoại của mình lại, đau thương mà nói.

" Vốn dĩ đã biết sẽ có ngày này nhưng không ngờ nó lại xảy ra quá nhanh. Đến cuối cùng chỉ còn lại mình chúng ta. "

Nói đến đây không tự chủ được mà ủy khuất. Bất thình lình, một bàn tay đặt lên trên bờ vai. Giật mình quay lại thì khuôn mặt của một cô gái hiện ra. Đôi mắt to tròn đó rất đẹp nhưng lại vô hồn, gương mặt ửng hồng ở gò má, cái mũi thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn đang hé mở như muốn nói gì đó rồi lại không được.

" Sở Sở, em chạy ra đây làm gì vậy? Sao không ở trong phòng ngủ? "

Cô gái không nói mà chỉ cầm lấy tay của anh, lấy tay của mình viết vào lòng bàn tay anh.

" Tú, anh buồn sao? "

Tri Tú mỉm cười trấn an cô gái.

" Không có. "

" Thế sao anh lại khóc chứ? "

" Anh không có khóc. Chỉ là anh hơi mệt nên nước mắt tự chảy ra ấy mà. '

" Thế thì Tú vào hát cho Sở Sở nghe đi. Sở Sở sợ ở một mình. Muốn Tú vào hát cho ngủ. "

" Được. '

Tri Tú đứng dậy nắm lấy tay cô gái nhỏ nhắn về phòng. Dù sao cũng đã tối rồi, những chuyện không vui để nó sang một bên đi. Quan trọng vẫn là chuyện khác. Điều cần làm ngay bây giờ là bảo vệ tiểu bảo bối trong bụng anh cho tốt thôi.

Ngày hôm sau nhà thờ tất cả mọi người đã tập trung đông đủ ở nhà thờ. Xa hoa và lộng lấy là từ mà mọi người diễn đạt về lễ cưới này. Bàn ghế được trang trí rất đẹp phủ bởi một lớp vải trắng và bông hồng. Con đường đi đến với Chúa được trải một tấm thảm trắng tinh. Phía trước cửa nhà thờ là hình cưới của Thạc Mân và Lỗi Đông Vy nhìn rất đẹp.

Tuy đơn giản nhưng lại toát lên vẻ của sang trọng làm cho người nhìn vào liền bị nó cuốn hút.

Tất cả diễn ra rất êm đẹp.

" Tiểu Tú, ổn chứ ? "

" Ừ. " - Tri Tú trả lời điện thoại.

Đối với giọng nói không thể lẫn vào đâu được. Đương nhiên là tiểu Hán đáng yêu của anh rồi.

" Cậu biết hôm nay là gì không? "

" Tớ biết. " - anh trả lời.

" Cậu bình thản đến vậy sao !? Hôm nay Lý Thạc Mân và Lỗi Đông Vy sẽ đính hôn với nhau đấy! "

" Tớ biết chứ. Nhưng nó không liên quan đến tớ. "

" Cậu..... Thôi được rồi, tớ cúp máy đây. Hôn lễ của bọn họ bắt đầu rồi. "

"...... Vậy nhớ gửi dùm tớ lời chúc họ. "

Nói tới đây là cúp máy. Tri Tú đảo mắt nhìn xung quanh nhà. Nơi đây rất tốt đầy đủ tiện nghi lại còn có không khí trong lành và một mảnh vườn đầy hoa, tông màu của căn phòng là một mảnh trắng tinh khiết nhìn rất sạch sẽ. Nếu là người khác khi đặt chân đây sẽ cảm thấy dễ chịu nhưng anh lại không có tâm trạng đó.

Muốn ăn chút gì đó để lót dạ nhưng vừa đi được vào bếp thì bụng anh bắt đầu trở đau. Anh nhăn mày, tay ôm lấy bụng rồi dựa hẳn vào tường từ từ trượt xuống. Dưới chân gần như có một chút ẩm ướt và dính dính. Một hồi định thần và nghĩ gì đó liền đưa ra kết luận.

Vỡ nước ối rồi! Mình sắp sinh rồi!

Cơn đau lại kéo đến lần nữa làm anh thở dốc nặng nhọc. Đúng lúc này, tiếng mở cửa và tiếng bước chân từ chậm chạp rồi gấp gáp đến gần. Người đàn ông khoảng 22 tuổi tiến đến bế Tri Tú.

" Tri Tú! đợi một chút, anh đưa em đến bệnh viện! "

" Đừng...."

Tri Tú nắm lấy cánh tay của người con trai kia. Như hiểu ra điều gì, anh ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi cúp máy quay lại nói với Tri Tú.

" Anh đã gọi cho bác sĩ tư nhân của mình rồi, 15 phút nữa sẽ đến. "

" Viên Hữu... "

" Em yên tâm, bác sĩ tư nhân của anh rất kín miệng, sẽ không sao. Anh đưa em vào phòng, ráng thêm chút nữa thôi. "

" Sở Sở, con bé...... đang ngủ. "

" Sẽ không sao. Mau! Anh đưa em lên phòng. "

Anh được đưa đến phòng mình và nằm trên giường, không lâu sau thì bác sĩ đến. Ông ấy bàyđủ thứ ra rồi bảo rồi bảo cậu trai kia ra ngoài. Đứng ở bên ngoài lo lắng bất an thì tiếng kêu của Tri Tú càng làm cho anh ta thêm hốt hoảng chỉ muốn chạy ngay vào đó với anh. Tiếng kêu khóc than của anh đã đánh thức cô gái nhỏ bé đang yên lành ngủ. Cô nhanh chóng tìm đường để đi ra. Người con trai kia nhìn vậy liền đến đỡ cô gái lên.

" Sao em lại chạy ra đây? "

Cô gái lấy tay viết lên lòng bàn tay của anh ta.

" Viên Hữu, anh ấy bị gì thế!? Sao em nghe này lại hét lớn như vậy!? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không!? "

" Không phải. Chỉ là cậu ấy tới thời gian sinh tiểu bảo bối thôi.

" Sắp sinh! Anh ấy đang sinh sao? "

" Đúng vậy, cho nên chúng ta hãy đứng bên ngoài và chờ đợi. "

Cô im lặng. Ánh mắt tuy không thấy được ánh sáng nhưng có thể nhận ra được sự lo lắng của cô. Đôi mắt mở to tưởng đâu vô hồn giờ đây lại có cảm xúc.

" Sao mà không nghe máy.... Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không!? "

" Tiểu Hán, có chuyện gì vậy? "

" Em gọi cho Tiểu Tú mà cậu ấy không nghe máy. Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không!? "

" Chắc là không phải đâu. Có thể là do cậu ấy ra ngoài hoặc bận gì đó nên không nghe máy được."

" Anh nói cũng đúng. "

" Đi thôi, buổi tiệc sắp bắt đầu. "

" Ừ. "

Thắng Triệt và Tịnh Hán đi vào chỗ của mình. Tiếng chuông vang lên của lễ đường khiến cả nhà thờ và mọi người đứng lên hướng ra cửa chào đón đôi nam nữ như thần tiên bước vào. Họ nhận được sự vỗ tay, sự chúc mừng và cầu phúc của mọi người. Họ đứng dưới chúa trời buông câu thề sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Ở một nơi tràn ngập hạnh phúc còn ở một nơi khác thì tràn ngập sự đau khổ.

Tri Tú ở bên trong, anh vẫn có sức để sinh đứa bé. Nghe tiếng hét càng thêm thống khổ người bên ngoài ngày càng thêm khẩn trương.

Một bên thì tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc. Một bên thì tràn đầy lo sợ và đau đớn.

Chúa có thể cho một người hạnh phúc và cũng có thể làm một người đau khổ. Hắn và anh là chính là tượng trưng cho điều đó.

Khi tiếng chuông nhà thờ cùng tiếng òa khóc của trẻ con mới chào đời vang lên cũng là lúc tất cả đau khổ chìm xuống chỉ còn lại hạnh phúc.

Tri Tú nằm trên giường nhận lấy đứa bé tròn chỉnh trắng trẻo từ tay vị bác sĩ hiền từ kia, đụng trán vào cái đầu bé nhỏ xinh xinh nọ. Ngắm nhìn một lúc rồi rồi mỉm cười hạnh phúc, yếu ớt nói.

" Chào con Hồng Duật Nhiên, thiên thần nhỏ bé của cha. "

_END_


Vậy là kết thúc phần 1 rồi nha.
Cảm ơn vì thời gian qua mọi người đã ủng hộ cỏ.
💚💚💚 Mãi iu mọi người💚💚💚

_검범_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo