Chương 15: Mang thai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng hai ngày sau, Tri Tú và Tịnh Hán đã đến nhà mới.

Nơi đây bao quanh là sông và rừng hoa. Vì là vùng ngoại ô hơn nữa khó tìm và xa thành thị nên hơi bất tiện vì từ chỗ của họ đến siêu thị phải mất 20 phút nếu đi bộ. Nhưng đổi lại nơi đây rất yên tĩnh và trong lành, xa xa có thể thấy những của hàng tiện lợi, quán ăn hay quán caffe rất đúng ý Tri Tú.

Ngôi nhà của anh nằm ở một vị trí khá tốt. Một hàng rào cổng bằng gỗ, hai hàng trúc bao cạnh cửa che phủ căn nhà. Bước vào là mảnh sân vườn vừa phải trồng nhiều hoa cúc trắng, loài hoa anh thích nhất.Căn nhà nằm ở giữa sân. Một màu trắng tinh khiết . Tri Tú và Tịnh Hán đi vào trong.

Phòng khách rộng rãi với nội thất đơn giản, phòng bếp sạch sẽ. Trên lầu gồm ba phòng rộng rãi và tiện nghi. Căn nhà làm cho anh cảm thấy gần gũi và dễ chịu. Anh và Tịnh Hán hài lòng đi đến chủ nhà và mua nó. Sau khi giải quyết mọi thủ tục mua nhà, cả hai đi mua sắm vài thứ cần dùng để chuyển vào nhà. Bận rộn rừ sáng đến tối khiến cả hai mệt mỏi. Vừa về là liền ăn cho thật no, tắm rửa và đi ngủ.

Sáng sớm, cả hai người chuyển đồ vào nhà mới, sắp xếp mọi thứ cho gọn gàng thì cũng đến giờ ăn trưa. Tịnh Hán nhìn quanh căn nhà vừa mới trang trí xong thì cảm thán nói vọng vào bếp, nơi có Tri Tú đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa.

" Nhà mới đẹp thật ấy. Tiểu Tú, cậu đúng là có mắt nhìn thật nha. "

Tri Tú cười.

" Qúa khen rồi. Nơi này là do cậu tìm thấy chứ đâu phải mình. Sau này cứ đến đây chơi với tớ. "

" Ưm. Tiểu Tú có cơm chưa? tTớ đói rồi. "

" Có ngay đây. "

Tịnh Hán nhanh chân chạy vào thì thấy một bàn đồ ăn thơm phức liền không kiềm lòng được mà muốn nhào vào. Đợi đến khi món cuối được bưng ra và anh ngồi vào chỗ thi cậu liền bắt đầu công cuộc cách mạng ăn uống của mình. Cậu vừa ăn vừa nói.

" ồ... ăm ậu... ấu... .à ....on ất. " ( Đồ ăn cậu nấu là ngon nhất. ")

Tri Tú mỉm cười.

" Nhai xong ròi nói nói chừng nghẹn đấy. "

Vừa dứt lời Tịnh Hán liền đánh vào ngực mình liên hồi, tay thì với lấy ly nước uống lấy uống để. Tri Tú bất lực xoa lưng cho cậu, giọng trách mắng.

" Nhai xong rồi nói, mắc nghẹn bây giờ. "

Đúng như dự đoán, Tịnh Hán sặc sụa ho, tay với lấy ly nước uống cạn từng hơi. Tri Tú cau mày xoa lưng cho cậu, giọng đầy sự trách mắng.

" Cậu thật là, không ai giành ăn với cậu đâu! "

" Khụ, tại cậu nấu ăn ngon quá chứ bộ. "

Tịnh Hán oán trách nhìn Tri Tú. Sau đó cả hai liền cười ngốc ra mà không có lý do. Đến khi kết thúc bữa ăn vẫn còn cười.

Một tuần sau.

Lý Gia.

Trong căn phòng làm việc xa hoa, Lý Thạc Mân đang trầm tư nhìn xa xăm. Cửa mở ra, bước vào là quản gia Lâm cung kính chào.

" Thiếu gia. "

" Đã tìm ra chưa? "

" Đã tìm ra được rồi. Nơi đó khá hẻo lánh và rất khó tìm. Nhưng thiếu gia an tâm, hiện tại người đó sông rất tốt. "

" Vậy sao? Ông lui ra đi. "

" Vâng. "

Cánh cửa nặng nề đóng lại. Căn phòng tối đen như mực cũng như tâm tư của hắn ta bây giờ. Hắn đang nhớ, đang nhớ về 13 năm trước, lần đầu tiên người đó đến đây.


" Cháu chào ông. "

Một đứa trẻ mập mạp mủm mỉm sợ sệt nhìn mọi người ở Lý Gia. Ông nội hài lòng ôm đứa bé lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vương ở nơi khóe mắt của cậu bé.

" Ngoan nào, mẹ cháu sẽ về đón cháu mà. "

" Thật chứ? "

" Tất nhiên rồi. Nào lại đây. "

Ông nội ngoắc tay với đứa nhóc đứng trong góc lại. Dường như cảm thấy tò mò, đứa bé trong lòng ông nhìn theo, ngạc nhiên rồi rạng rỡ chạy lại đứa nhóc đang đứng ở trong góc kia. 

" Mân Mân còn nhớ anh không? Là Tiểu Tú nè. "

Đứa nhóc nãy giờ im lặng ngước mặt lên dùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn sau đó chưa kịp phản ứng đã đẩy đứa bé đang cười tươi kia ra, giọng nói đầy chán ghét.

" Anh đừng có lại gần tôi, bẩn chết đi được. "

 Tiểu Tú bị đẩy ngã xuống đất lại còn nghe Mân Mân mà cậu yêu thương nhất nói ra những lời đó với cậu làm cậu nức nở, ánh mắt đáng thương nhìn hắn.

" Mân Mân... "

" Câm miệng! Độ con riêng! "

Nói đến đây khuôn mặt của hắn đã tràn ngập nổ khí, ánh mắt đầy tức giận, nghiến răng.

" Tốt nhất từ đây về sau anh đừng có mà lại gần tôi. Nếu anh dám đến một bước thì tôi sẽ trừng phạt anh thích đáng đấy. "

 Tiểu Tú ngồi đó nhìn hắn đang dần đi xa, cậu cúi đầu nức nở. Cậu biết khi câu nói đó của Thạc Mân phát ra thì từ nay mối quan hệ của cậu và hắn sẽ chấm dứt. 

Cho đến bây giờ cả anh và hắn đều không mặn không nhạt như vậy làm cho người khác nhìn vào liền tưởng hai người làm người xa lạ. 

Lý Thạc Mân mệt mỏi nhắm mắt. Nhớ đến cảnh khi hắn nhận được bản xét nghiệm DNA kia, hắn đã rất sốc. Tuy hắn đã nghi ngờ từ lâu nhưng vẫn không khỏi bất ngờ. Cái con người mà bấy lâu nay hắn cứ tưởng là đứa con riêng kia lại không phải là người chung một dòng máu với hắn. Đây có thể là cách để hành hạ Tri Tú nhưng nó cũng thật độc ác.

 Nhưng rồi hắn cũng quyết định công bố sự thật.

Đêm đó khi hắn đến phòng Trí Tú, nhìn thấy bộ dạng anh vui vẻ vì được rồi khỏi đây hắn đã tức giận, trong lòng hắn không còn gì khác ngoài việc làm cho anh đau khổ. Nhìn thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc và không tin đó của anh khi nghe hắn nói rằng anh không phải con cháu chính thống của Lý Gia, hắn đã vui sướng trong lòng nhưng sâu đâu đó trong trái tim lại có chút đau thương. Khi kết thúc xong, hắn lại bực bội mà hút thuốc nhìn người đang bị mình hành từ nãy giờ ở trên giường khoác hờ chiếc chăn mỏng trên người. Thật lòng mà nói hắn không hề muốn cho Tri Tú đi chút nào nhưng vì cái nghĩa vụ phải trả thù và nhục nhã con người này làm cho hắn phải thực hiện.

 Bây giờ nghĩ lại, trong lòng liền dấy lên một cảm xúc không tên. Tuy Tri Tú đã đi nhưng hắn vẫn cho người theo dõi từng động thái của người đó. Lấy hai tay xao thái dương, hắn thật sự rất mệt mỏi vì việc này. Phải chi hắn không cứng đầu với cái thù hận kia thì có lẽ cả hai đã có thể hòa thuận mà sống vui vẻ rồi.



" Này Tiểu Tú. "

 Tịnh Hán ngóc đầu dậy gọi anh.

" Làm sao vậy? '

 Tri Tú nằm bên cạnh nhìn cậu đầy khó hiểu.

" Nếu mà có một ngày tớ được Thắng Triệt cầu hôn thì lúc đó tớ sẽ khóc mất và đi qua khoang với mọi người. "

" Tại sao? "

" Bởi vì tớ yêu anh ấy. Cậu biết đấy, trong đời của con người chỉ có một lần là tìm được người thật sự yêu mình chăm sóc và quan tâm. Tớ cũng vậy. Lần đầu tiên tớ gặp anh ấy thì tớ đã khẳng định và cảm nhận rằng anh ấy chính là người có thể mang đến cho tớ hạnh phúc, ấm áp, tình yêu. Cho nên khi anh ấy nói với tớ rằng là muốn hẹn hò thì tớ đã vui sướng biết chừng nào. Sau đó tớ đã tin tưởng và trao tất cả cho anh ấy. "

" Cậu tin tưởng và yêu thương tên đó nhiều đến như vậy sao? "

" Ừ. Tại vì cậu chưa biết yêu thôi. Đợi đến ngày nào đó khi cậu đã yêu ai đó thì cậu sẽ biết tâm trạng của mình bây giờ. "

Yêu? Từ này quá xa xỉ đối với Tri Tú. Làm gì có ai yêu một tên là con riêng và bị một tên đàn ông cưỡng bức chứ. Là ai thì không nói nhưng đó là em trai cùng cha khác mẹ, vừa nghe vào đã làm cho người khác buồn nôn và kinh tởm đi được. Tự cười chế giễu mình, Tri Tú vỗ trán Tịnh Hán ý bảo ngủ đi. Cậu vâng lời rồi nhắm mắt, tiếng thở đều đều của cậu bên tai làm anh an tâm tắt cái đèn ngủ đi.

Ánh trăng ở cửa sổ chiếu vào hai bóng dáng nằm trên giường thở đều đều mắt nhắm nghiền lại tựa như hai thiên thần lạc vào chốn phàm trần không chút gì vấy bẩn.

Thôi Gia.

 Trong bóng tối của hành lang dài ở lầu hai của nhà chính. Một căn phòng rộng lớn, tông màu chủ đạo của căn phòng là đen xám nhìn như chủ nhân của nó vậy đồ dùng được đặt hết sức tỉ mỉ và đất đỏ một quầy bar nhỏ trong phòng với những chiếc cốc và những chai rượu với giá đắt đỏ đủ thấy chủ nhân ở đây cực kỳ giàu có và xa hoa.

Trên chiếc giường rộng lớn, hai dáng người đang ôm nhau ngủ. Một bên là nhắm mắt ngủ nhưng trên khóe mi vẫn còn đọng nước. Một bên lại đắm chìm nhìn người bên cạnh mình rồi nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang ở trên khóe mi. Cúi người xuống đến bên tai của đối phương, từng hơi thở, ánh mắt dịu dàng, giọng nói tà mị nhân thực phần ôn nhu và chiếm giữ.

" Thôi Thăng Khoa, em đừng nghĩ đến việc trốn thoát khỏi anh. Cả đời này em sẽ bị trói buộc ở bên anh, một bước cũng không rời. Em hãy nhớ cho kỹ tôi. Thôi Thăng Khoa là của một mình Thôi Hàn Suất anh. "

Dường như cảm nhận có gì đó nhồn nhột bên tai nên Thôi Thăng Khoa cựa mình tìm một vị trí thích hợp nhất rồi mới an tâm mà ngủ tiếp. Thôi Hàn Suất nhìn mà buồn cười, khẽ hôn lên trán người kia một cái rồi nằm xuống ôm chầm lấy nhau mà ngủ.

" Ngủ ngon, bé con của anh. "

 Cùng lúc này ở trong phòng cách đó không xa, Thắng Triệt cũng tràn đầy yêu thương nhìn tấm hình của mình và Tịnh Hán anh vừa chụp vào ngày hôm qua. Mỉm cười rồi ôm chầm lấy tấm ảnh nhắm mắt lại.

 Mong rằng sẽ không còn chuyện gì xảy ra.



Mấy hôm nay Tri Tú cứ cảm thấy mệt mỏi và hay buồn nôn, nhất là đối với đồ hải sản và dầu mỡ. Vì mấy hôm nay Tịnh Hán không có đến, anh cũng không có thời gian liên lạc cho cậu nên không nói về việc này. Hôm nay cũng vậy, nhưng nó dữ dội hơn. Anh không ăn gì từ sáng giờ nên cần phải ăn một chút gì đó để dưỡng sức chứ không ăn thế này thì anh sẽ chết vì đói và kiệt sức mất. Nhưng kết quả vẫn như cũ, anh vẫn nôn tiếp sau khi anh vừa ăn được một chút cơm. Bởi vì mấy ngày nay nôn liên tiếp cộng với việc không ăn cơm điều độ nên cơ thể anh dần mất sức. Chính vì thế sau khi nôn xong anh liền ngã xuống nền phòng khách mà bất tỉnh. Trước khi đôi mắt anh dần nhắm đi thì cửa mở ra và một loạt âm thanh vang lên.

Khi anh mở mắt ra đã thấy mình ở trong phòng bệnh, toàn thân là bộ y phục bệnh nhân, trên tay còn đang truyền nước biển. Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, cánh cửa phòng mở tung ra làm cho đôi mắt anh nhìn theo. Bước vào lại là Tịnh Hán, trên tay mang theo một bát cháo vừa nhìn thấy anh đã tỉnh ở trên giường thì liền nhanh chân đi đến, đặt bát cháo xuống bên cạnh tủ nhỏ kế giường rồi ngồi xuống ghế nắm lấy tay anh, ánh mắt đỏ ẩn lên như sắp khóc, giọng nói có chút sợ hãi lẫn đau buồn.

" Tiểu Tú cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không hả?  Thật là, tiểu tổ tông của tôi sao mấy hôm nay cậu không gọi điện cho tớ? Bị như vậy rồi mà cũng không nói có biết là hôm nay tớ vừa đến đã thấy cậu bất tỉnh làm tớ ợ chết được. Trễ một chút nữa thôi là đã hai mạng người rồi. "

" Hai mạng người!?" 

Tri Tú nghi ngờ. Tịnh Hán biết mình lỡ lời thì ấp úng.

" Tớ..." 

" Cậu nói cho rõ ràng đi. Cái gì mà hai mạng người chứ. Cậu nói cứ như là tớ......"

 Anh ngừng lại, nhớ ra gì đó rồi bất động nhìn cậu. Cảm thấy không hề ổn chút nào, cậu kiên trì không muốn nói nhưng rồi cũng bỏ cuộc vì ánh mắt kiên quyết kia đành thở dài anh.

" Cậu phải bình tĩnh đấy bởi vì có lẽ cậu sẽ bị kích động. "

" Tớ không quan tâm! Cậu mau nói cho tớ biết đi. "

 Anh mất bình tĩnh sốt rượt hối thúc Tịnh Hán. 

" Mau nói cho tớ biết! "

 Tri Tú nắm chặt lấy tay Tịnh Hán lớn tiếng làm cho cậu bị ép vào đường cùng mà buộc miệng nó ra.

" Cậu mang thai rồi. " 

Anh nghe cậu nói xong, cánh tay dầm buông lỏng xuống, ánh mắt như không tin run rẩy nói.

 " Tớ mang thai....."

" Đúng vậy. Cậu mang thai được 5 tuần rồi. Do mấy ngày này không nghỉ ngơi và ăn uống điều độ nên suýt chút nữa đã sảy thai. Bác sĩ bảo cậu mang thai được vì di truyền hoặc bản chất của cậu là một người song tính. "

 " Không được. " 

" Hả!? " 

Tịnh Hán khó hiểu. 

" Không được. "

Tri Tú nắm lấy bả vai Tịnh Hán. Cậu bắt đầu thấy anh không ổn liền giữ chặt lấy anh giúp anh bình tĩnh.

" Tiểu Tú, cậu bình tĩnh đã. "

 " Không được..... Tại sao chứ? Mang thai? Tớ mang thai! " 

Anh càng nói càng khóc. Tri Tú thật sự đã dần dần mất bình tĩnh.

" Tiểu Tú vẫn là nên bình tĩnh lại. "

 " Không được. phá thai..... mình muốn phá thai! Tiểu Hán làm ơn giúp mình đi. '

" Tiểu Tú cậu điên rồi. "

" Tớ không có. Tớ rất bình tĩnh. Tớ không muốn mang thai. Không muốn bị gọi là quái vật. Không muốn mang dòng máu của tên đó. Tớ muốn phá thai. Đứa trẻ này là nghiệt ch...." 

Chát!!!

Tri Tú thẫn thờ nhìn Tịnh Hán, ánh mắt đó của cậu lần đầu tiên anh thấy được sự tức giận đó. Anh thấy vẫn ở đó, bàn tay vừa tát anh đang buông xuống và nắm lại.

" Cậu bảo tớ giúp cậu phá thai!? Cậu có biết mình nói cái gì không. Phải! Lý Thạc Mân là một tên khốn, là một tên đáng chết và có tội. Nhưng đứa bé trong bụng cậu thì có tội gì. Vì là con của tên khốn đó nên cậu kinh tởm và không muốn sinh nó ra sao? Tri Tú cậu tỉnh táo lại đi. Tuy đứa bé có chung dòng máu với hắn ta nhưng nó cũng có một nửa dòng máu của cậu. Vậy hà cớ gì mà cậu lại muốn phá bỏ nó khi nó chưa được thành người. "

" Tịnh Hán...."

" Tớ rất ngưỡng mộ vì cậu có thể sinh con. Tớ cũng muốn được như vậy, một đứa con của tớ và Thắng Triệt. Tớ đã rất mong ước điều đó. Nhưng nó không thành hiện thực. Còn cậu!? Cậu có được nó vậy mà lại không biết trân trọng. Cậu thật sự rất ác độc, cậu rất ngu ngốc........" 

Tịnh Hán bật khóc. Tri Tú cúi đầu, xuống tay nắm chặt lại rồi suy nghĩ. Phải, đó là con của Lý Thạc Mân nhưng cũng là con của anh, là một bộ phận trên cơ thể anh. Vậy thì tại sao anh lại muốn phá bỏ nó chỉ vì nó là con của hắn ta. Ngước mặt lên đối mặt với cậu, anh hít một hơi thật sâu rồi nói.

" Tớ muốn xuất ngoại. "

" Cái gì! "

" Tớ muốn xuất ngoại. Cậu nói đúng. Đứa bé  này là con của tớ, không phải là của Lý Thạc Mân. Cho nên tớ sẽ sinh đứa bé này ra và nuôi nấng đó. "

" Tiểu Tú..."

" Cậu giúp mình đặt vé qua Mỹ và tìm giúp mình một căn nhà ở bên đó. Tớ muốn ba ngày sau sẽ đi. Sau này tớ sẽ trả lại sau. " 

" Không cần không cần đâu tớ sẽ đặt vé ngay cho cậu sau đó bảo người tìm một căn nhà rồi dọn đồ cho cậu ngay. Ba ngày sau chúng ta đi. "

Tịnh Hán mừng rỡ vui vẻ nói. Tri Tú nhìn cậu đang thao thao bất tuyệt mà buồn cười.

Quả nhiên vẫn chỉ có cậu là ở bên cạnh tớ.



Ba ngày sau.

Tất cả đồ dùng và quần áo đã được xếp gọn vào vali. Thủ tục xuất ngoại cũng đã làm xong nên bây giờ Tri Tú và Tịnh Hán đang trên đường đến sân bay.

" Tiểu Tú, tớ có một người anh họ ở bên đó, tớ nhờ anh ấy cho cậu mượn một căn hộ vị trí rất tốt gần thành thị nhưng không ồn ào. Có thể sẽ hơi khó khăn vì trong căn hộ đó còn một người nữa. " 

 " Không sao. Đến rồi. "

Đến sân bay, Tịnh Hán giúp Tri Tú mang hành lý vào. Ban đầu anh không cho cậu giùm mình nên bảo Tịnh Hán đưa cho mình nhưng cậu ấy lại lấy lý do.

" Người mang thai không nên xách nhiều đồ đạc. "

Vì vậy anh đành phải để cho Tịnh Hán mang đến giúp mình. Sau khi kiểm soát hành lý và vé cũng đã đến giờ chuyến bay của Tri Tú. Tịnh Hán luyến tiếc nhìn anh.

" Cậu qua bên đó rồi thì nhớ gọi cho tớ. "

" Ừ. Đến giờ rồi, tớ đi đây. "

" Ừ. "

Cả hai tạm biệt nhau cũng là lúc máy bay sắp cất cánh. Anh đi lên máy bay rồi vẫy tay với Tịnh Hán.

Máy bay cất cánh lên, anh ngồi nhìn ra ngoài những tầng mây trong xanh đang lơ lửng ngoài kia. Thật tự do và vô tư. Anh muốn một lần được làm mây, muốn trải nghiệm cảm giác tự do và vui vẻ kia. 

Còn tám tiếng nữa thôi là anh sẽ đến với một nơi mới một nơi anh có thể sống vui vẻ và hạnh phúc cùng với đứa con của anh. Anh sẽ rời bỏ nơi đã chứa đầy những kỷ niệm không vui kia.

Ngã mình về sau, anh nhắm mắt lại. Điều cần làm nhất bây giờ là ngủ một giấc, vứt bỏ những thứ không đáng kia. Khi mở mắt ra một cuộc sống mới và thân phận mới sẽ bắt đầu.



                             _김범_

Xin lỗi mọi người vì lâu lắm mới ra tập mới.
Vì đang trong quá trình ôn thi Đại Học nên mình mới hoãn tới bây giờ mới đăng.
Mong mọi người thông cảm ạ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo