Chương 14: Biến cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tang của ông được diễn ra trong âm thầm, tất cả mọi người đều chia buồn và tỏ lòng tiếc nuối trước sự ra đi của ông. Sau khi đám tang ông diễn ra xong, mọi người tập trung ở phòng khách. Luật sư đứng trước mặt mọi người, trên tay cầm bản di chúc của ông.

" Xin chào, tôi là tôi là Thịnh Nhất, là luật sư của ồn Lý mời đến để công bố bản di chúc sau khi mất. "

Mọi người im lặng lắng nghe. Luật sư nhìn vào bản di chúc rồi đọc.

" Về phần con trai và con dâu sẽ được hưởng 1/3 số tài sản ở Lý gia, sẽ tiếp quản công ty cho đến khi người thừa kế chính thức đủ tuổi. Cháu nội Lý Thạc Mân sẽ là người thừa kế tương lai của Lý gia. khi đủ tuổi sẽ tiếp quản công ty Lý Trị. Lý Tri Tú....."

Luật sư đọc đến tên anh thì ngưng lại, ánh mắt trầm lặng đi. Mọi người hồi hộp lắng nghe, ngay cả Tri Tú ngay bây giờ dù có tỏ ra ổn thì cũng bất an vài phần.

Nếu như trong đó ghi, rằng anh phải ở lại Lý gia, thừa hưởng một chút tài sản thì không phải đồng nghĩ với việc anh sẽ bị trói buộc, chịu uất ức cả đời sao? Anh không muốn!

Trí Tú im lặng, tay siết chặt lại.

" Lý Tri Tú.... sẽ phải rời khỏi Lý gia, cả đời này cũng không được bước một bước vào Lý gia. Tất cả mọi thứ của Lý gia sẽ không có Lý Tri Tú, mãi mãi bị xóa bỏ khỏi Lý gia. Từ đây về sau chỉ được phép mang họ mẹ là họ Hồng. tên đầy đủ sau này sẽ là Hồng Tri Tú. "

Mọi người kinh ngạc, Tri Tú thì lặng người. Trên dưới Lý gia ai cũng biết rằng người mà ông yêu thương nhất chính là anh. Bọn họ thậm chí còn nghĩ rằng anh sẽ là người thừa kế sau này của Lý gia. Vậy mà bây giờ nói đuổi là đuổi, thậm chí còn muốn xóa bỏ anh khỏi gia phả. Đúng là một điều không ai ngờ được.

Tri Tú run lên, mặc kệ bọn người đang nháo nhào lên. trong lòng tràn đầy sự vui mừng.

Ông..cảm ơn.

Sau khi công bố xong bản di chúc thì ai về phòng nấy. Tri Tú đi về phòng mình, vui vẻ mỉm cười mà dọn đồ vào vali. Đến sáng mai là anh có thể rời khỏi nơi ngột ngạt này. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tri Tú vươn tay ra lấy điện thoại của mình ở trên giường. Là Tịnh Hán gọi đến.

" Tớ nghe đây."

" Tiểu Tú, cậu ổn chứ!? Tớ mới nghe nói là cậu bị đuổi khỏi Lý gia. Có thật không vậy!? "

" Ừ. Ông đã thực hiện điều ước của tớ. Hiện tại tớ rất vui. "

" Hahaha. Tiểu tổ tông của tôi ơi. Chuyện tốt như vậy lại không báo cho tớ biết một tiếng. Làm tớ lo chết đi được. "

Tri Tú nghe giọng của Tịnh Hán vừa vui mừng lại vừa có chút bất mãn liền cười.

" Phải rồi. Mai tớ đến đón cậu. Chúng ta đi ăn mừng việc cậu đã thoát khỏi đó. Nhất định phải ăn một bữa lớn. "

" Tại sao không phải hôm nay? Có chuyện gì sao? "

" Thắng Triệt đang nằm viện rồi nên tớ phải ở lại chăm sóc anh ấy. "

" Anh ta đang nằm viện? "

" Bạo hành gia đình cộng với việc dầm mưa nên đâm ra đổ bệnh mất rồi. "

" Bạo hành gia đình!? "

" Đúng vậy. Anh ấy là nhị thiếu của Thôi gia. "

Anh nhíu mày cười.

" Các người cũng có khá nhiều chuyện giấu tôi nhỉ? "

" Tớ Xin lỗi. Vì tớ cũng mới biết đây thôi nên không có thời gian nói cho cậu nghe. "

" Được rồi để mai tớ tính xổ với cậu sau. "

Bên kia nghe vậy lien bĩu môi tạm biệt. Tri Tú cúp máy, khuôn mặt trầm tư.

" Thôi Thắng Triệt là nhị thiếu của Thôi gia. Anh ta đúng là một tên khó đoán. "

" Đúng. Anh ta là một tên khó đoán. "

Tri Tú giật mình quay người lại. Là Thạc Mân. Hắn ta đứng ở cửa phòng. Tính tình vẫn như vậy, luôn khiến người khác khó chịu và cảm thấy bất an.

" Tôi đã nói là khi vào phòng phải gõ cửa. Cậu vẫn cứ bất lịch sự như vậy sao? "

Thạc Mân đóng cửa lại, đi đến trước mặt anh. Nâng cằm anh lên, ánh mắt thâm sâu đó nhìn vào mắt anh. giọng nói lạnh lùng ấy vẫn như cũ vang lên.

" Sao nào? Bị đuổi khỏi đây khiến anh chán nản đến vậy à? "

Tri Tú bực bội gạt tay cậu ta ra. Anh quay mặt đi và vẫn tiếp tục dọn dẹp hành lí của mình.

" Cậu đa nghi quá rồi. "

" Tôi có đa nghi hay không tự tôi biết. Sau này không gặp lại anh cũng khiến tôi khá buồn đấy. Dù sao cũng là ngày cuối, hay chúng ta ôn lại một chuyện vậy. "

Thạc Mân nhếch môi, cúi xuống tai anh, phả từng hơi.

" Ngay tại căn phòng này. "

Tri Tú chưa kịp định hình được đã bị Thạc Mân thảy mạnh lên giường, bị hắn áp chế dưới thân. Tay anh cũng bị hắn khóa lại trên đầu. Hiện tại, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Trong tình cảnh như bây giờ, muốn giãy dụa cũng không được. Tri Tú tức giận, thở gấp hét lớn.

" TÊN KHỐN, THẢ TÔI RA!!! "

" Ai lại làm như vậy khi miếng mồi đã dâng tới tận miệng cơ chứ. Đúng không, anh trai? "

" Cậu! "

Tri Tú nghiến răng trừng mắt nhưng điều đó càng làm Thạc Mân vui sướng hơn. Hắn càng cười biến thái hơn.

" Anh mắng tiếp đi, giãy dụa tiếp đi. Vì điều đó cho thấy anh đang sợ hãi và càng làm tôi muốn chiếm đoạt anh hơn mà thôi. "

" Cậu điên rồi. "

" Phải! Tôi đúng là điên rồi! Tôi bị anh làm cho điên rồi! "

Tri Tú hoảng sợ ngơ ngác nhìn hắn. Anh đã làm gì hắn mà hắn lại điên cơ chứ. Người sắp phát điên là anh mới đúng! Từ nhỏ đến lớn anh lúc nào cũng nhìn sắc mặt hắn mà sống. Anh không điên thì thôi, hắn phát điên cái gì!

Thạc Mân nhìn Tri Tú không nói, biểu cảm của anh hiện lên rằng anh không biết và không làm gì sai khiến hắn cười mỉa mai.

" Anh thật sự không biết sao?... Dùng gương mặt ngây thơ này, dụ dỗ biết bao nhiêu người. Lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng cao quý, bộ dạng không quan tâm đến ai đó của anh thật sự khiến tôi ngứa mắt. Tôi đã từng nói với anh, rằng tôi sẽ phá nát cái bộ mặt giả dối đó của anh, để cho người khác biết, anh không hơn không kém chỉ là một đứa con riêng! "

Thạc Mân vừa dứt lời liền bị Tri Tú cho một bạt tay. Khuôn mặt anh tràn đầy sự giận dữ. Thạc Mân bị đánh, khóe môi rỉ một chút máu. Hắn quay lại nhìn anh với gương mặt vô cảm. Lau đi máu bên khóe môi rồi thẳng tay tát anh một cái, mạnh bạo và đầy uy quyền.

" Đừng đi quá giới hạn của chính mình. "

Hắn bóp cổ anh, bắt anh phải nhìn hắn. Má bên phải anh cũng đỏ lên vì cái tát. Hắn nhếch môi.

" Vì anh, đến cuối cùng cũng chỉ là công cụ cho Lý gia lớn mạnh hơn mà thôi. "

Trí Tú nghe vậy, khó khăn nói.

" Ý cậu là gì? A...."

Thạc Mân bất chợt siết lấy cổ Tri Tú làm anh đau. Hắn cúi người xuống mặt đối mặt với anh.

" Anh.... đâu phải con cháu của Lý gia. Đúng rồi, nói chính xác hơn thì danh phân con riêng cũng đâu phải của anh. Trong người anh không chảy huyết mạch của Lý gia mà là dòng máu dơ bẩn giữa bà ta và bạn thân của bà ta. "

Tri Tú bàng hoàng nhìn Thạc Mân. Hắn ta cười đầy hung ác.

" Sao nào? Bất ngờ chứ? "

" Nói....dối...."

" Tri Tú, anh tỉnh táo lại đi. Anh vẫn nghĩ mình là con cháu của Lý gia ư? Không phải, anh không phải. Anh hiểu chứ? "

" Dối trá!!!" 

Tri Tú hét lớn. Thạc Mân không thèm đôi co thêm với anh, chỉ nói một lần cuối nhưng cũng khiến anh sợ hãi. 

" Trước đây còn tưởng anh cùng huyết thống, sau khi xảy ra quan hệ thì trong òng cũng có chút áy náy. Bây giờ, tất cả đã sáng tỏ. Có chung huyết thống hay không thì cũng không quan trọng nữa vì hiện tại đối với tôi, anh cũng chỉ là một công cụ để làm ấm giường. "

Đến nước này rồi có chống cự cũng vô ích. Chỉ đêm nay thôi, Lý Tri Tú sẽ là người thua cuộc Lý Thạc Mân.

Thạc Mân ngồi trên giường, trên người khoác hờ chiếc áo sơ mi mở toang cả vùng ngực, quần dài cũng hờ hững không thèm kéo khóa. Hắn cầm điếu thuốc, phả ra từng làn khói đầy phiền muộn.

Đây là lần thứ hai hắn hút thuốc mà trùng hợp cả hai lần đều ở trong phòng Tri Tú và anh thì đang nằm lõa thể bên cạnh. 

Hắn vò đầu bứt tóc nhìn anh trên người đầy rẫy vết thương. Trên cổ tay in hằn vết đỏ do bị trói lại. Đầu tóc lộn xộn không theo thứ tự. Đôi mắt nhắm nghiền đầy vẻ mệt mỏi, trên khóe mi còn vương lại vài giọt nước mắt.

Thạc Mân lau đi những giọt nước mắt đó của anh rồi cuối xuống hôn phớt lên khóe mi anh rồi rời đi chỉ để lại dáng người nhỏ bé, mong manh nằm cô độc trên giường.

Tịnh Hán đứng trước cổng Lý gia nhấn chuông một lúc nhưng  vẫn không có ai ra mở cửa. Buồn bực mà điện cho Tri Tú. Phải rất lâu sau bên kia mới bắt máy.

" Tớ nghe đây. "

" Tiểu Tú, tớ đang đứng trước cổng nhà này. Cậu đang làm gì đấy? Sao lâu vậy mới nghe máy? "

" Không có gì đâu. Tớ chỉ hơi mệt thôi. Đợi tớ một chút. Tớ xuống mở cửa cho cậu. "

" Không cần đâu. Nếu cậu mệt thì cứ ở đó đi, tớ tự lên được. Chìa khóa nhà Lý gia lần trước cậu để ở đầu tủ tớ đang giữ này. Để tớ tự lên. "

" Ừ. "

Tịnh Hán cúp máy. Lấy ra chìa khóa mở cổng rồi bước  vào. Bên trong không có ai cả. Tịnh Hán nhìn một lúc lâu rồi bước thẳng vào trong đi lên phòng Tri Tú. Cửa phong mở toang ra. Cậu bước vào thì thấy anh đang nằm trên giường, quần áo tươm tất, hành lí cũng đã chuẩn bị đầy đủ gọn gàng.  Cậu đến bên giường khẽ lay nhẹ Tri Tú.

" Tiểu Tú, tỉnh nào. "

Tri Tú nhíu mày, từ từ mở mắt.

" Tiểu Hán...."

" Là tớ này. Ngồi dậy nào. Đến lúc đi rồi. "

Tịnh Hán đỡ Tri Tú dậy. Cậu đi lấy vali cho anh rồi cả hai bước ra ngoài. Khi vào sảnh lớn, bất chợt Thạc Mân đi vào. Ánh mắt sắc nhìn hai người, giọng nói khinh khỉnh.

" Dọn đi sao? "

Tịnh Hán bực bội với thái độ của cậu ta.

" Phải, rời đi. Dù sao thì Tri Tú rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Đỡ khỏi phải ngày nào cũng nhìn sắc mặt của các người mà sống. "

Thạc Mân không trả lời mà chỉ mỉm cười. Nhưng nụ cười đó khiến cho Tri Tú sợ hãi siết chặt tay lại.

" Vậy thì đi đi. Nhưng mà các người cũng thật ngây thơ. Anh nghĩ là sau khi rời khỏi đây anh ta vẫn sẽ sống yên ổn sao? "

" Cậu nói lảm nhảm cái gì đó! Chúng ta đi thôi, nếu còn ở lại đây thêm chút nào thì tớ phát ốm mất thôi. "

Tịnh Hán nắm lấy tay Tri Tú kéo đi. Vì vết thương ngày hôm qua vẫn còn mới nên nó khiến anh đau đến nhăn mặt nhưng vẫn không nói, cứ đê mặc Tịnh Hán kéo mình đi. Thạc Mân nhìn theo, ánh mắt tràn đầy sự nguy hiểm.

Trên đường về đến nhà Tịnh Hán, Tri Tú luôn im lặng, chỉ có mình Tịnh Hán là cứ mắng Thạc Mân.

" Cậu biết không, cái tên nhóc Thạc Mân chết bằm đó cứ hễ xuất hiện trước mặt tớ là tớ lại dị ứng. Cậu đấy, sau khi rời khỏi Lý gia thì ở với tớ.  Rời khỏi đó cậu đã tự do, điều đó thật sự rất tốt. "

Tri Tú gật đầu rồi nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Thành phố náo nhiệt và tráng lệ. Thật đông đúc. Thật đau lòng. 

" Nhưng lúc nãy, nụ cười của hắn khi nhìn cậu.....hình như có gì đó không được tốt lắm. "

" Ý cậu là...."

" Ừm. Tớ có cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó. "

Tri Tú mỉm cười trấn an cậu.

" Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Đến nhà rồi. "

Xe dừng lại ở trước nhà. Tri Tú và Tịnh Hán bước xuống, mang hành lí vào nhà. Vừa mở cửa bước vào liền thấy một người phụ nữ trung niên, trên người rất nhiều trang sức và quần áo đắt tiền, tỏa ra khí chất của một phu nhân giàu sang và quyền lực. Bà ta nhìn Tri Tú và Tịnh Hán, ánh mắt không vui nhíu mày. Anh và cậu cúi chào.

" Mẹ. "

" Cháu chào Doãn phu nhân. "

Bà ta phất tay, ý bảo cả hai đứng thẳng lên. Ánh mắt và giọng nói tràn đầy sự bất mãn hất cằm về phía Tri Tú.

" Cậu tới đay làm gì? "

" Cháu..."

" Cậu ấy vốn dĩ sống với con. Mẹ hỏi làm gì? "

" Ai cho con đưa cậu ta về đây sống hả!? "

Bà ta tức giận lớn tiếng với Tịnh Hán. Vốn không có được tình thương của mẹ nên cậu cũng không nhịn nữa mà nói lại. 

" Liên quan gì tới mẹ! Đây là nhà của con. Con muốn đưa ai về đó là chuyện của con. Mẹ quản được sao! "

Bà ta tức đến mức thở hổn hển, chỉ tay vào Tịnh Hán.

" Mày..... mày mọc đủ lông đủ cánh rồi nên bây giờ không còn nghư lời mẹ mày nữa đúng không!? Mày có biết mày đưa cái thứ gì về không? Tự mình xem đi! "

Bà ta lấy ra một tờ báo rồi thảy mạnh xuống bàn. Cậu cầm lên, đọc được vài dòng thì kinh ngạc, miệng mở to, mắt như không tin vào thứ mình vừa đọc được. Tri Tú nghi ngờ lấy tờ báo trên tay Tịnh Hán nhưng bị cậu giấu đi khhông cho anh lấy. Phải giằng co mất một lúc mới lấy được tờ báo. Nội dung trên tờ báo làm cho Tri Tú bàng hoàng và chết lặng.

' Đại thiếu gia Lý gia - Lý Tri Tú không phải là con cháu chính thống của nhà họ Lý mà là do Hồng Hy cùng bạn thân của bà ta sinh ra. '

Bàn tay run rấy cầm chặt tờ báo. Điều này chắc chắn không ai khác ngoài Lý Thạc Mân làm ra vì chỉ có hắn mới biết điều này. Đúng như lời hắn nói. Ngay cả một đường sống cuối cùng hắn cũng không chừa lại cho anh. 

Bà Doãn hừ lạnh nói ra những lời cay độc.

' Nếu cậu ta là con riêng thì còn chấp nhận. Đằng này không những không phải mà còn là do người phụ nữ xấu xa và người đàn ông khác sinh ra. Thật sự là quá dơ bẩn! "

" MẸ!!! "

" Được rồi Tịnh Hán. "

Tri Tú nắm lấy khủy tay Tịnh Hán lại. Bà Doãn nhìn vậy, tức giận ra về. 

" Cho con một tuần để sắp xếp. Sau một tuần, nếu con vẫn chứa chấp cậu ta thì đến lúc đó đừng trách mẹ ra tay nặng. "

Tịnh Hán bất mãn kéo Tri Tú vẫn cúi đầu không nói lời nói xuống ngồi cạnh mình.

" Cậu cứ ở đây với tớ. Sẽ không có chuyện gì đâu. Cậu đừng lo lắng. "

" Tiểu Hán, tớ định dùng số tiền tiết kiệm của tớ để mua một căn nhà. "

" Sao!? Nhưng như vậy cũng không đủ, nhất là với một nơi như Bắc Kinh, chỗ nào cũng đắt đến cắt cổ. Cậu cứ ở đây với tớ, tớ bảo vệ cậu. "

" Tiểu Hán này, tớ không muốn mang lại phiền phức cho cậu. Với lại tớ muốn tránh xa khỏi thành phố này. Tớ chỉ muốn bình lặng mà sống qua ngày thôi. Vậy nên Tiểu Hán, coi như tớ muốn cậu giúp tớ, tìm một căn nhà ở ngoại ô cách xa đây. Tiền thì không cần lo vì ông có để lại một tài khoản riêng cho  tớ. Tớ sẽ dùng số tiền của mình và của ông để mua nó. Coi như tớ xin cậu. "

Tịnh Hán lần đầu tiên thấy Tri Tú như vậy đành thở dài.

" Được rồi. Tớ sẽ giúp cậu. '

" Cảm ơn cậu. "

" Không sao, chúng ta là bạn. Tớ tôn trọng ý kiến của cậu. "

Tri Tú nhìn Tịnh Hán mỉm cười. Tình Bạn của họ thật trong sáng và thuần khiết biết bao.

_김범_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo