Chương 3: Tìm Thấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tối nay tôi muốn đến đó khảo sát. "

" Vâng, thưa chủ tịch. "

Thư ký đi ra ngoài trả lại sự yên tĩnh vốn có của căn phòng. Thạc Mân đứng nhìn thành phố bên ngoài sâu tắm cửa kính lớn, ánh mắt thâm trầm lạc vào suy tư.

Hắn từ trước đến giờ đều luôn tìm kiếm người đó. Tâm tư của hắn,  suy nghĩ của hắn, và cả giấc mơ của hắn luôn xuất hiện hình bóng đó. Hắn không biết mình đang nghĩ gì và đang làm gì. Chỉ là hắn có cảm giác rằng tối hôm nay, ngay ở tại nơi hắn đến, người đó sẽ xuất hiện.




" Nhiên Nhiên, mau dậy nào. "

" Con muốn ngủ tiếp..... "

Cục bột lắc quả đầu nhỏ còn chôn trong tấm chăn mềm. Tri Tú bất lực nhìn cục bột. Ai bảo anh chiều thằng nhóc quá làm gì. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, Tri Tú nhấc điện thoại lên.

" Con nghe đây mẹ. "

" Tiểu Hán, con mau ra sân bay đón mẹ và Mặc Mặc. "

" Mẹ về đây à!? "

" Mặc Mặc muốn đến gặp con. Con bé cứ đòi mẹ đưa về. "

" Được rồi, con sẽ ra đón hai người. Chờ con một chút nhé. "

Tri Tú ôm cục bột dậy vệ sinh cá nhân. Hai cha con thay đồ sạch sẽ rồi mau chóng lái xe ra sân bay. Từ xa, một người phụ nữ trung niên vào một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đang đứng đợi. Cục bột nhìn thấy liền lạch bạch chạy lại ôm chầm lấy, mừng rỡ hét lớn.

" Bà ơi! "

Bà bế thằng bé lên, hôn lên gò má mũm mĩm ửng hồng của cục bột. Tri Tú đi đến, ánh mắt đầy dịu dàng vuốt tóc cô gái nhỏ nhắn bên cạnh bà.

" Mặc Mặc không ngoan. Chẳng phải anh bảo em ở đó với mẹ à. "

Mặc Mặc nắm lấy tay anh, ngón tay thon dài trắng nõn khẽ vuốt lên lòng bàn tay anh.

" Mặc Mặc nhớ anh. Không có anh, Mặc Mặc không an tâm ngủ được. "

Tri Tú cười yêu chiều hôn lên trán cô, cục bột đưa tay về phía cô.

" Dì ơi! Dì ơi! Mau bế con, con nhớ dì nhiều lắm! "

Mặc Mặc vui vẻ bế cục bột hôn lên quả đầu nhỏ như thay cho lời nói.

" Dì cũng nhớ con. "

Tri Tú đưa hai người về nhà sau đó ăn cơm rồi nghỉ ngơi đến tối khi anh chuẩn bị đưa họ đi dạo thì điện thoại vang lên.

" Xin chào, có phải Hồng Tri Tú tiên sinh không? "

" Là tôi, cho hỏi ai vậy? "

" Chúng tôi là nhân viên ở nhà hàng Thanh Nhạc. Hôm trước Thôi Tổng có giới thiệu anh với chúng tôi vị trí đánh đàn. "

" Tôi nhớ ra rồi. Xin hỏi có gì không? "

" Xin lỗi vì gọi điện cho ngài vào lúc này nhưng tối nay chúng tôi phải tiếp đón một vị khách quý. Không biết Hồng Tri Tú tiên sinh có bận gì không? "

" Tôi... "

Tri Tú nhìn về phía ba người đang ngồi nhìn anh. Mẹ anh gật đầu ý bảo đồng ý.

" Được tôi sẽ đến đó ngay. "

Cúp máy Tri Tú mặc áo khoác rồi mang giày vào, áy náy nhìn ba người họ.

" Con phải đi làm. Nơi lần trước con xin việc họ bảo con đến đó. Mẹ và Mặc Mặc ở nhà nhớ ăn cơm, đi ngủ sớm và chăm sóc Nhiên Nhiên giúp con. Con xin lỗi vì không thể đưa hai người đi tham quan được. "

" Không sao, con đi đi. "

" Vâng. "

Tri Tú đóng cửa căn nhà lại. Từ nhà anh đến đó cũng khá xa vì nằm ở ngoại ô nên anh bắt một chuyến taxi để đi đến đó thật nhanh. Khoảng 30 phút sau Tri Tú đã có mặt ở nhà hàng Thanh Nhạc.

Vừa mới bước vào anh đã bị bọn họ dẫn vào trong phòng thay đồ của người đàn piano. Trong lúc đó có một người đã lên tiếng.

" Cậu thật sự biết đánh đàn chứ? "

Tri Tú gật đầu cười nhẹ.

" Tôi biết. Lúc ở Mỹ cũng đã làm qua. "

Lúc này bên ngoài đang bận rộn tiếp đãi vì khách quý. Một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cửa nhà hàng phía trước và sau là hai chiếc xe khác đủ để thấy địa vị xã hội của người ngồi trên xe rất lớn.  Bước xuống là một thân ảnh cao lớn đầy uy nghiêm. Bộ vest xanh đen được là phẳng phiu. Khuôn mặt điển trai làm người khác không nắm bắt rõ được cảm xúc. Quản lý cung kính dẫn người nọ đến một bàn khá gần với sàn đánh đàn piano tuy góc khuất nhưng thấy rất rõ vị trí người đánh đàn.

" Ngài Lý, ngài có cần gì không? "

Quản lý e dè hỏi. Đáp lại chỉ là giọng nói lạnh lẽo của người nọ.

" Không cần đâu. Nghe bảo đã có người đánh đàn, tôi muốn xem. "

" Vâng, tôi sẽ bảo cậu ấy chuẩn bị nhanh chóng. Không phải để ngài đợi lâu. "

Quản lý mau chóng đi vào trong rồi nói với anh.

" Cậu chuẩn bị xong chưa? "

" Vâng, đã xong rồi. "

Quản lý đưa anh đến bên cạnh sảnh đàn. Đèn tắt tới khi Tri Tú đã ngồi ở trên đàn piano, ánh đèn chiếu rọi về phía anh. Hít một hơi thật sâu, anh đặt tay lên phím đàn. Ngón tay dài, mảnh lướt nhẹ nhàng tạo ra một bản âm hưởng. Âm thanh không quá kịch tính hay dữ dội mà nó thật dịu nhẹ chậm rãi đi vào lòng người. Tất cả gần như nín thở mà hòa mình vào nhịp điệu của anh cho đến khi kết thúc vẫn còn bồi hồi.

Tri Tú mỉm cười. Đây là bản nhạc mà mẹ hay chơi mỗi khi anh muốn mẹ đàn cho nghe. Anh đã học nó từ bà. Tri Tú thích sự ấm áp mỗi khi bà đàn nên anh muốn đem bản nhạc này đến với mọi người.

Cúi chào mọi người rồi rời đi. Lúc rời đi, anh đã chạm phải một ánh mắt trong góc tối. Anh mắt đó, thật lạnh lùng, thật âm trầm và thật đáng sợ như thể sẽ xé xác rồi ngấu nghiến anh từng chút một. Tựa như một con sói hoang đã tìm thấy con mồi của mình.

Tri Tú quay đi không muốn chú ý đến nhưng trong tâm bất an mà cầu nguyện.

Ai cũng được, đừng là người đó.

Nhanh chóng gạt bỏ đi sự bất an ấy. Anh muốn về nhà thật nhanh bên gia đình của mình.

Trong bóng tối người nọ nhìn theo bóng của Tri Tú rời đi, khóe miệng không tự chủ mà cười nhẹ. Một nụ cười cay nghiến chứa đầy hận thù.

" Cuối cùng cũng tìm được anh. "



      _ 侘寂 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo