Chương 4: Vui mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mặc Mặc, Nhiên Nhiên, đi thôi. "

Tri Tú nắm tay hai người, một lớn một nhỏ.

" Hôm nay papa dẫn Nhiên Nhiên với dì đi công viên giải trí có được không? "

" Con muốn đi! "

Tri Tú mỉm cười. Bọn họ đến công viên vui chơi giải trí, tận hưởng một ngày thật vui vẻ. Cục bộ năng động chạy nhảy lung tung đến mức vui không thấy mặt trời.

" Nhiên Nhiên muốn ăn kẹo bông gòn! "

" Để ba đi mua. "

" Con muốn chơi tàu lượn! "

" Đi. Chúng ta cùng chơi. "

" Papa Nhiên Nhiên đói! "

" Papa dẫn Nhiên Nhiên đi. "

Cứ thế Tri Tú bị nhóc con lôi đi chỗ này đến chỗ khác không biết mệt. Ðến khi họ ngồi giữa bóng cây đang uống nước và nghỉ ngơi, cục bột lại nói.

" Con muốn đi vệ sinh. "

Tri Tú nhìn Mặc Mặc rồi nhìn cục bột đang gấp gáp đành thở dài đứng dậy nắm lấy tay Nhiên Nhiên. Xoa đầu và căn dặn Mặc Mặc.

" Em ở đây ngoan ngoãn đợi anh. Nhớ đừng đi đây đi đó nhé. "

Mặc Mặc gật đầu. Khi bọn họ đi xa thì từ đâu một người mặc âu phục bước đến, khuôn mặt nghiêm nghị và khí thế sắc lạnh đến nỗi khiến mọi người phải kiêng dè. Hắn ta đứng trước mặt cô, giọng nói thâm trầm vang lên.

" Cô là Dư Mặc Mặc? "

Cô nhìn người trước mặt. Khuôn mặt tỏ ra vẻ sợ hãi ánh mắt hắn ta cộng thêm tia sắc lạnh và đáng sợ gần như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô nhẹ gật ðầu thay cho câu trả lời rồi cúi gằm xuống. Người nọ như thỏa mãn với câu trả lời của cô, hắn ta cúi xuống rồi thì thầm vào tai cô. Ðôi mắt cô mở to ra như không thể tin vào những gì mình nghe thấy.

--------------------------------------------------------------------

" Papa nhanh lên nào, Mặc Mặc đang đợi chúng ta. Nếu không nhanh lên sẽ có người dụ dì đi cho xem! "

Tri Tú cười không nói. Cả hai cha con bọn họ đều vui vẻ. Khung cảnh thật bình yên và mọi chuyện sẽ đúng với quỹ đạo nếu như bây giờ trước mặt họ không phải là một mớ hỗn ðộn với tiếng xe cứu thương vang vọng inh ỏi khiến người ta đinh tai nhức óc. Trên xe là một người phụ nữ với khuôn mặt thanh tú nhưng nhợt nhạt, cả người đầy máu.

Kẹo bông trên tay Tri Tú rớt xuống, ánh mắt mở to như không tin, kích động.

" Mặc Mặc! "

" Dì ơi! "

Cả hai lao đến bên xe cứu thương bầu không khí lúc đó hỗn loạn, bất lực đau đớn và cả sự vui sướng không rõ tên cách đấy không xa.

----------------------------------------

Bà đi qua đi lại trong khi Tri Tú thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Nhiên Nhiên thì gần như khóc đến đỏ cả hai mắt một nhà ba người lo lắng đến bần thần. Lúc này cánh cửa phòng hồi sức mở ra khiến ba người ngồi bật dậy. Nữ bác sĩ bước ra.

" Ai là người nhà của bệnh nhân? "

" Là tôi! "

Tri Tú khẩn trương trả lời. Ánh mắt của nữ bác sĩ nhìn Tri Tú ðầy phức tạp. Giọng nói vang lên đầy trách cứ.

" Anh thân là chồng của cô ấy thì nên để ý xem vợ mình như thế nào đến nỗi cô ấy có thai bốn tháng mà anh cũng không biết thì phải làm sao. Nếu lúc nãy không đưa đến kịp thì có lẽ bây giờ cô ấy đã mất đứa bé rồi. "

Tri Tú bất động nghe bác sĩ nói.

" Cô ấy... có thai? "

" Ðúng vậy, do động mạnh hoặc bị xô ngã cộng với sợ hãi nên bị động thai. Bâ giờ thì không sao rồi chỉ cần dưỡng sức lại là được. "

Tri Tú vui mừng gật đầu. Anh không ngờ được rằng Mặc Mặc sẽ mang thai con của mình. Bà và cục bột vui đến nhảy cẫng lên. Ðến khi cô tỉnh lại trước mặt cô lúc này là khuôn mặt phóng đại của ba người. Tri Tú lo lắng vuốt đầu cô.

" Mặc Mặc không ngoan, có thai cũng không nói với anh, em muốn làm anh lo chết thì mới được sao. "

Cô cúi đầu hối lỗi. Cục bột nắm lấy tay cô reo lên sung sướng.

" Dì ơi, có phải cháu sắp có em rồi không? Nếu như em ấy ra đời cháu sẽ yêu thương em ấy. Cho em ấy hết đồ ăn ngon của cháu luôn. "

" Nhiên Nhiên, phải gọi là mẹ. "

Bà Hồng nói. Nhiên Nhiên ngõ ngác nhìn bà rồi lại nhìn cô, trông phút chốc liền ôm chầm lấy cô.

" Mẹ! "

Tri Tú cười dịu dàng ánh mắt đầy ôn nhu nhìn cô.

" Mặc Mặc hai tháng sau chúng ta sẽ kết hôn. Anh muốn cho em và con của chúng ta một thân phận. Lấy anh nhé, có được không? "

Mặc Mặc mắt đỏ hoe đi khẽ gật đầu. Bọn họ chính là vui mừng như vậy lại không biết sắp đến thứ chờ đợi bọn họ sẽ là chuỗi ngày đau khổ và thương đau.

-----------------------------------------------

" Chủ tịch, hai tháng sau bọn họ sẽ kết hôn. "

" Lý do? "

" Dư Mặc Mặc có thai được 4 tháng. "

Tay cầm ly rượu bỗng khựng lại, ánh mắt hắn hằn lên tia đỏ cùng nụ cười nhếch lên đầy đáng sợ.

" Xem ra cần phải bắt đầu cuộc chơi sớm hơn dự định. "

----------------------------------------------

 " Tri Tú, tối nay chủ tịch sẽ đến đây. Ngài ấy nói rất muốn gặp cậu. Hãy chuẩn bị để đón tiếp ngài ấy. "

" Vâng. "

Vị quản lý này tên là Hứa Mâu. Cậu ta cao ráo và rất ưa nhìn. Mỗi tội hơi trầm tính và khó gần. Đó là ấn tượng đầu đối với cậu ta của Tri Tú.  Anh khẽ gật đầu với vị quản lý trẻ rồi đi làm việc của mình sẵn tiện suy nghĩ nên  chuẩn bị gì cho buổi gặp mặt với vị chủ tịch nào đó. Bận rộn cả ngày cũng đến tối không biết làm sao mà Tri Tú cảm thấy bất an và lo lắng suốt cả ngày. Đứng trước cửa căn phòng của vị chủ tịch kia, anh hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng cảm để gõ cửa.

Bên ngoài im lặng thật lâu, bên trong cũng không có dự tính hồi đáp.  Tri Tú nhíu mày đưa tay lên tính gõ cửa thì bên trong truyền ra một giọng nói trầm lại quen thuộc vô cùng.

" Vào đi. "

Anh mở cửa bước vào. Bóng lưng cùng cơ thể to lớn và săn chắc của chủ tịch đập vào mắt anh. Tuy quay lưng và chỉ có hình ảnh mờ nhạt phản chiếu từ tấm gương cửa của khuôn mặt cũng biết đó là một vẻ đẹp trời cho. Truy gặp lần đầu nhưng từ bóng lưng, khuôn mặt và cả giọng nói đối với anh đều rất quen thuộc chỉ là anh không nhớ ra được mình đã gặp người này ở đâu.

" Anh năm nay hình như được 24 tuổi rồi nhỉ? "

" Vâng? "

" Xem ra là rất phù hợp để kết hôn. Tôi nghe nói anh có một đứa con và sắp tới sẽ kết hôn.  Có thể kể tôi nghe vì điều gì mà cậu kết hôn sớm thế không? "

" Vâng. Chúng tôi gặp và ở chung nhau khi tôi đến LA. Đã hẹn hò được bốn năm. Lần này cô ấy trở về thì tôi phát hiện cô ấy đã mang thai cho nên chúng tôi sẽ kết hôn sớm hơn dự định. "

Tri Tú tươi cười khi nhắc đến Mặc Mặc, dường như cô là điều mà anh có thể tự hào để kể với mọi người rằng cô là của anh và họ sắp kết hôn. Điều đó sẽ rất tuyệt với nếu giọng nói cợt nhả ấy không phát ra.

 " Tri Tú, anh có phải quá ngu ngốc không? "

" Chủ tịch, tôi không hiểu ý của ngài và ngài đang xúc phạm tôi? "

 Anh nhăn mặt không vui đáp lại chỉ là tiếng cười giòn tan của người nọ

 " Xúc phạm? Cũng phải, nhìn anh sống hạnh phúc, có vợ lại có con. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất không vui và càng mún chà đạp anh hơn. "

Hắn ta từ từ xoay lại.

" Tìm được mẹ của mình, rời khỏi một gia tộc lớn, vứt bỏ một quá khứ bẩn thỉu và biến mất một cách tuyệt vời để làm lại mọi thứ. Anh nghĩ như vậy là tôi không tìm ra được anh sao Hồng Tri Tú. À không, lúc trước anh đâu phải họ Hồng. "

Hắn ta mặt đối diện với Tri Tú. Anh mở to mắt nhìn hắn ta.

" Ðúng không Lý Tri Tú? "

Ly rượu trên tay anh vỡ nát trên nền đất giống như anh lúc này, tan vỡ thành từng mảnh. Đúng, người được gọi là chủ tịch, người đang đứng trước mặt anh, người đang dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn anh như thể sẽ xé nát anh ra, không ai khác chính là người anh sợ nhất, người đã ban tất cả đau thương cho anh.

 Lý Thạc Mân!

 Hắn đứng đó nhìn anh đứng sững người, đôi môi nhếch lên.

Con mồi đang dần sa vào lưới.





 _ 侘寂 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seoksoo