Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Seokmin thật không hiểu nổi tại sao cậu chỉ mới ổn định chỗ làm việc chuẩn bị đặt mông xuống ghế thì Jeonghan gọi tới báo có việc gấp mau xuống dưới tòa nhà Soonyoung sẽ đưa đến SVT có việc rất gấp.Thế là cậu lại lật đật đi xuống dưới,đứng chờ một lúc thì Soonyoung tới cậu cũng nhanh chóng vào xe và chiếc xe cũng vọt đi.

-Có chuyện gì gấp vậy anh?

-Nghe bảo anh Jisoo nghĩ ra cách cứu Kim Thị nhưng mà cần người bắn tỉa hay gì đó nhưng mà Seungkwan-tay bắn tỉa của nhóm hồi chiều bị bọn người Hwang Jungmin phục kích may mắn cậu ấy đã cứu được hết mấy người trong băng về nhưng vai và phần cánh tay bị thương.Không thể cầm súng trong phi vụ tới.Lại nghe nói em biết dùng súng nên gọi em đến.

-Anh ấy biết em biết sử dụng súng?

-Không,là anh Seungcheol và Jeonghan.

Đến nơi cậu xuống xe và được Soonyoung đưa vào trong.

-Em tới rồi sao? Ngồi đi.

-Hửm, người thay thế Seungkwan là Seokmin sao?

Thấy cậu đến Jisoo liền thắc mắc hỏi.

-Tôi không được sao?

Lee Seokmin nghe anh nói vậy nghĩ anh không tin mình có thể thay thế cái người tên Seungkwan đó liền có chút bực tức.Cũng đúng thôi đây là một chuyện quan trọng,nếu cậu không đủ khả năng chắc chắn SVT sẽ thua và chuyện cậu bắn súng cực kỳ xuất sắc chỉ có mỗi Jeonghan biết.

-Tôi không có ý đó.Chỉ là bất ngờ thôi.

-Bất ngờ?

-Tại theo lời Jeonghan kể và theo như tôi thấy thì cậu là một người cao cao, đẹp trai,ngoan hiền,vẻ ngoài vô hại và cực kỳ không hợp việc bắn súng.

-Đúng ba cái đầu nhé Soo,thằng bé cao đẹp trai và ngoan hiền là thật.Nhưng ngoan hiền đủ dùng và chỉ sử dụng với người nó thích.

-Wow,daebak, sợ quá sợ quá !

Jisoo nói bằng một giọng thờ ơ khiến Jeonghan phát cáu

-Này con mèo kia mày muốn chết à?

-Tao làm sao? Hôm nay tao đến trước mày đó con thỏ chậm chạp.

Hai người bắt đầu cãi loạn.Seokmin tiến đến chỗ ngồi xuống cạnh Kim Mingyu bịt tai thắc mắc hỉ Seungcheol:

-Hai người họ lúc nào cũng thế à? Ồn ào chết mất.

Seungcheol bất lực thở dài rồi nói cho cậu sơ qua về kế hoạch.

-Được rồi chiều thứ 7 em cùng Shua đến đó và thực hiện.

-Hả ?Tao cũng phải đi sao?

-Mày nghĩ ra kế hoạch thì mày đi là đúng rồi.

-Nhưng không phải mày đi tốt hơn sao?

-Tao không thích !

Đang tự hỏi sao hôm nay Seungcheol lại có gan lớn như vậy thì cậu chợt nhớ ra cái tên chết tiệt này đã có đồng minh.

-Đúng rồi đó mọi khi mày toàn đùn Seungcheol đi rồi,lần này mày nên đi.

-Chứ không phải mày cũng thế sao Jeonghan?

-Nhưng mà Seungcheol nói mày đi.

Vừa dứt lời trên đầu Jisoo như xuất hiện đám mây đen sấm sét đùm đùm.Không ngờ Hong thiếu gia cũng có ngày này,hai đứa bạn thân hùa nhau ăn hiếp anh.Seokmin thấy mặt Jisoo thất thần thì không khỏi cười thầm.Cho chừa cái tội dám coi thường cậu.Kim Mingyu bên cạnh thì cười phá lên.

Jisoo liền quay ngoắt qua chỗ Kim Mingyu mà lười nguýt thằng em,giúp nó bằng cả trái tim đổi lại nó cười mình bằng cả tâm hồn.

-Mày còn dám cười anh sao KIM MINGYU ?

-Thôi đi Soo à mày biết tao chờ ngày này lâu lắm rồi không?

Seungcheol cười khẩy đáp với Jisoo

Anh thề giây phút này nếu có 3 điều ước thì điều ước đầu tiên anh ước rằng có cái cán chổi hoặc cái gậy gọc gì cũng được ở đây để tẩn tên kia một trận.

-À Hong Jisoo tiện thì mày đưa Seokmin về nhà luôn nhé,cũng thuận đường.

-Sao lại là tao?

-Jihoon với Soonyoung về trước rồi.

Cuối cùng thì Jihoonie yêu dầu của anh cũng bỏ anh rồi.

Mọi người bắt đầu giải tán còn anh thì đứng đực ra đấy Seungcheol liền ném chìa khóa xe cho Seokmin rồi ra về.

-Này...

-Này...

Lee Seokmin gọi mãi nhưng không thấy Hong Jisoo trả lời liền mạnh dạn tiến đến kẹp cổ anh lôi đi.

-Ấy khoan,từ từ đau ,tôi tự đi được thả ra đi.

Thấy anh giãy nảy như vậy cậu cũng buông ra để anh tự đi.Đúng là nóng tính,trẻ con khác hẳn cái vẻ bề ngoài hiền lành vô hại.Đó là suy nghĩ của cậu về cái người tên Hong Jisoo này sau ngày hôm nay.Ra đến ngoài cậu thấy một người tóc vàng băng bó ở vai đang ngồi ăn bánh .Đột nhiên,Jisoo chạy lại chỗ người đó.

-Seungkwan à em nghỉ ngơi cho tốt nhé,anh sẽ sớm vặn mỏ hết những đứa dám đánh em của anh thành ra như này.

Nói rồi Jisoo xoa đầu cậu.

-Em biết rồi,Jisoo nhớ vặn mỏ nó thì gọi em đến nhé.

-Đương nhiên rồi,anh về nha.

Nói rồi anh cười vui vẻ với Seungkwan rồi quay lưng ra về.

Chứng kiến một màn này Seokmin không khỏi đứng hình vì nụ cười và cách cư xử dịu dàng của anh đối với người tên Seungkwan đó.Lúc này cậu bỗng nhớ lại cách anh nói chuyện với anh Jihoon người yêu họ Kwon

"Em dễ thương quá Jihoonie à.Lo cho anh à?"

"Ầy,sao bé Jihoon lại nói anh vậy chứ"

"KWON SOONYOUNG MÀY CÓ BỎ TAY RA KHỎI CỔ EM TAO KHÔNG THÌ BẢO?"

Rõ ràng là với người quen anh cư xử cứ như một con mèo biết làm nũng,thỉnh thoảng lại rất đanh đá.Nhưng sâu bên trong anh rất quan tâm đến họ anh sẽ thực sự nổi điên nếu ai đó dám động đến người anh yêu quý.

-Này cậu có biết lái xe không?

Jisoo lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

-Tôi biết.

-Vậy cậu lái xe về nhà cậu đi xong đó tôi tự lái về nhà mình sau.

-Vậy cũng được.

Anh mở cửa xe ngồi vào ghế phụ thắt dây an toàn rồi mở điện thoại ra lướt thông tin.Lee Seokmin cũng vào theo thắt dây an toàn rồi bắt đầu lái xe ra khỏi SVT.Jisoo đang vui vẻ nhắn tin với ai đó bỗng nhiên xụ mặt xuống chán nản.Lee Seokmin nhìn sang thấy vậy không khỏi bật cười.Jeonghan nói đúng anh chính là một con mèo.Một con mèo dễ thương.


_______

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro