Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(cre:@joshu_acoustic (Instagram))

 Otp mãi keo ,cứ nhìn điện thoại cười tủm tỉm thôi ý.Toi da bi nghien Otp mat roi huhuhu.

*******

Đang lướt điện thoại Jisoo nhận được một tin nhắn.Là từ Jihoon.Được lắm anh sẽ dỗi nó vì tội bỏ anh lại rồi đòi nó bao đồ ăn vặt cả tuần luôn.

Jihoonie

Anh ơi anh đang về với Seokmin à?

                                                                                                                              Jisoo

                                                                                Ừ đúng rồi,có chuyện gì sao?

           Anh còn chưa xử em vụ bỏ anh lại đó rồi về với Soonyoung đâu.

Jihoonie

Em xin lỗi được chưa.

Nhưng giờ có chuyện quan trọng hơn.

Em nói này anh nhìn xung quanh xem có cái xe đen nào khả nghi không?

Jisoo lập tức nhìn ra ngoài và thấy một chiếc xe đen đang bám theo xe của anh,dù cho Lee Seokmin đã rẽ mấy lần nhưng nó vẫn đi theo.

                                                                                                                                Jisoo

                                                                                               Hình như có một chiếc.

                                                                 Sao em biết là có xe đang đi theo anh?

Jihoonie

Lúc chúng ta đến SVT,người của ta có báo là có một chiếc xe đậu gần SVT,nó không có hoạt động gì mờ ám nên em chưa báo lại với anh Seungcheol .

Nhưng vừa rồi Jun nói với em là anh vừa đi khỏi thì chiếc xe ý liền đi theo.

Em báo với Seungcheol và Jeonghan thì ảnh bảo anh đang về cùng Seokmin.

Xe đó đi theo anh lâu như vậy nhưng không có động tĩnh gì có lẽ nó muốn tìm chỗ ở của anh.Một là anh cắt đuôi nó nhưng để phòng ngừa tốt nhất anh đừng về nhà và đừng ở một mình.

                                                                                                                               Jisoo

                                              Đã không về nhà lại còn không được ở một mình

                                                                         Tối nay anh ngủ ngoài đường sao?

Jihoonie

Anh Jeonghan vừa gợi ý là anh ở với Seokmin cũng được.

Anh ấy sẽ gọi nói cho Seokmin.

Ở với Seokmin sẽ an toàn.

                                                                                                                             Jisoo

                                                                   Anh mới gặp cậu ta hôm nay thôi đó.

                                                                 Làm gì nhanh đến mức ngủ nhờ được

Jihoonie

Jeonghan bảo kê.


Jisoo nhìn chằm chằm vào điện thoại mặt lập tức xụ xuống thầm rủa bản thân nay ngày gì mà tôi đen đủi thế không biết.Và tất cả cảnh đó đã được thu vào tầm mắt của Iseokmin.Cậu không nhịn được mà hỏi anh

 -Có chuyện gì vậy?

-Tối nay tôi ngủ với cậu được không?

-...H-HẢ? N-NGỦ VỚI TÔI??

Jisoo phì cười nhún vai. Tiếp tục nhắn với Jihoon không quên nói lại một câu.

-Cắt đuôi chiếc xe đằng sau đi .Nó đi theo chúng ta.

Lee Seokmin nhìn qua gương chiếu hậu thấy chiếc xe đen đi theo anh và cậu bấy giờ,dù cậu đã cố cắt đuôi nó.

-Địch sao? Tôi thấy nó đi theo từ lúc ra khỏi SVT được một lúc lâu rồi

Đột nhiên chuông điện thoại của Seokmin vang lên.Là anh Jeonghan.

-Alo có chuyện gì không anh?

"Em cho Jisoo ở nhờ nhà em đi,hình như xe đang theo sau là xe của tên Hwang kia."

"Anh sợ tên ý muốn biết địa chỉ nhà Soo nên mới đi theo"

-Em đưa anh ấy đến chỗ anh được mà đằng nào em với anh ấy cũng mới gặp lần đầu,như vậy có chút không...

"Anh và Seungcheol không có ở nhà"

"Thế nhé,nó chưa có người yêu đâu đừng lo"

Nói xong Jeonghan liền tắt máy cái rụp.

-K-Khoan đ-

"nó chưa có người yêu" là ý gì chứ? Ông anh chết tiệt,lại hiểu nhầm cái gì rồi !

-Jeonghan gọi cho cậu à? Về chuyện chiếc xe đó sao? Nếu cậu thấy phiền thì đưa tôi đến khách sạn gần đây cũng được,tôi thấy cậu ấy lo lắng thái quá rồi.

-Bám chắc vào.

Seokmin ném một câu nhắc anh thắt lại dây rồi đạp chân ga phóng vọt đi.

-LEE.SEOK.MIN ! Đi bình thường không được hả,tôi mới có 28 tuổi chưa muốn chết sớm đâu.

-Lee Seokmin làm ơn tôi còn chưa có người yê-Aaa,Tên chết tiệt đằng trước có xe!!

-Con mẹ nó tưởng chết rồi chứ.

Chiếc xe của Lee Seokmin dừng lại trước một nhà .Nhìn xung quanh không thấy chiếc xe vừa nãy đâu cậu liền cho xe vào trong gara.

-Xuống đi.

-Đây là......nhà cậu?

-Nhà tôi.

-.....

-Cảm ơn.

-....không cầm cảm ơn đâu,Jeonghan nhờ nên tôi mới giúp thôi.

Vào bên trong,căn nhà khá rộng rãi đồ đạc trong nhà khá đơn giản nhưng lại rất hợp với không gian nhà.

-Anh ở phòng đầu tiên trên lầu.

-Để tôi tìm cho anh bộ quần áo

Jisoo nghe vậy gật đầu đang định đi lên lầu thì đột nhiên cái bụng anh kêu lên"ỌC".Anh giật mình quay đầu lại nhìn cậu rồi đỏ mặt chạy vội lên trên lầu.Seokmin thấy vậy bật cười,đi lên lầu lấy cho anh bộ quần áo của mình rồi đến trước cửa phòng đưa anh.

-Jisoo

-Tôi để quần áo ở đây sau anh ra lấy nhé.

Jisoo ngồi trong phòng im lặng không đáp,xấu hổ chết mất đã làm phiền người ta rồi cái bụng còn phản chủ.Cũng tại sáng giờ cứ chạy lông nhông khắp nơi mà chưa nhét gì vào bụng.Mất mặt quá đi mất! Chờ khi Lee Seokmin rời đi anh mới thò đầu ra lấy quần áo rồi phi nhanh vào phòng tắm.

Lee Seokmin định bụng lấy quần áo xong thì cũng định đi tắm nhưng lại nghe tiếng bụng ai đó kêu vì đói nhất thời không làm chủ được tay chân mà xuống nhà nấu gì đó cho anh.Cậu rất ít khi nấu đồ ăn chủ yếu là do cậu lười,nấu ăn xong lại còn phải rửa bát phiền phức.Nên là thay vì nấu cậu sẽ gọi đồ ăn ngoài hoặc bỏ luôn bữa ăn.Vậy mà hôm nay không hiểu sao chỉ vì một người mới quen chưa được 24 tiếng mà cậu lại vào bếp nấu ăn.

Jisoo tắm xong ra khỏi phòng tắm than thở vì chiếc áo của cậu quá dài so với anh thì ngửi thấy mùi thơm dưới nhà.Không hiểu sao anh lại đi xuống nhà lén lén lút lút như ăn trộm.

-Anh làm gì đó?

Anh nghe vậy thì giật mình đứng im như phỗng.Lúc này Seokmin mới nhìn rõ bộ dạng anh bây giờ.Dáng anh khá cao nhưng mặc bộ đồ của cậu vào trông anh cứ như đứa trẻ lén mặc đồ người lớn vậy.Dễ thương thật.Đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu khi nhìn thấy anh.Thấy anh giật mình như vậy cậu liền gọi anh tới:

-Anh tới ăn đi ,tôi nấu cũng xong rồi.

Nghe vậy anh cũng lật đật đi đến bàn ăn,cầm đũa lên rồi dè dặt nói:

-X-xin lỗi,l-làm phiề..n...cậu q-quá..

-Tôi có ăn thịt anh đâu mà sợ,tôi không phiền đâu đừng lo.

-...

-Cậu tốt thật!

-Hửm?

-Làm gì có ai tốt đến mức mới gặp lần đến mức mới gặp lần đầu đã cho người ta ngủ nhờ,rồi lấy quần áo của mình cho người ta mặc đã thế còn cho người ta ăn.

-Cứ người nào cho anh ăn thì đều là người tốt à?

-Không.

-Chỉ là tôi thấy cậu tốt thôi.

*****

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro