🐱: "Anh đẹp trai đưa tui đi làm chung đó nha ฅ/ᐠ˶> ﻌ<˶ᐟ\ฅ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.oOo.

Bởi vì vừa sống lại đã trải qua sự tình quá sức chịu đựng của tinh thần, Jisoo không chống cự lại trạng thái mệt mỏi mà ngủ một giấc rất dài, đến khi cậu thức dậy đã là buổi trưa của ngày hôm sau. Cả căn hộ rộng lớn cũng chỉ còn có mỗi một mình cậu mà thôi.

Thôi chết rồi! Ngủ quên mất! Anh đẹp trai gì gì đó ơi! Tui muốn gia tăng cảm tình với anh nè! Tinh thần của tui hiện tại cực kỳ phấn chấn luôn đó nha~

Jisoo tinh thần phấn chấn tràn đầy nhiệt huyết đem bản thân cuộn lại thành một túm lông nhỏ, lăn tròn trong chiếc giỏ mây của mình.

Ồ, có cả cầu trượt nữa kìa, thật khiến mình nhớ về lúc còn bé nha. A, hóa ra con chuột giả này chạy bằng pin à! nó còn cử động được nữa kìa! Hây dô! Xem sự lợi hại của ta đây!

Jisoo liều mạng đuổi theo con chuột điện tử phát sáng liên tục chạy vòng vòng quanh phòng. Cho đến khi cậu kiệt sức, mệt mỏi lăn ra thảm lông mềm mềm được lót bên dưới, nằm thở phì phò phì phò thì cũng là lúc Seokmin mới xuất hiện trong tầm mắt.

Anh đẹp trai! Anh đẹp trai ơi lại đây chơi với tui nè! Tui chơi một mình lâu ơi là lâu luôn mới thấy anh trở về nha! Anh cố ý để tui ở nhà một mình đúng không?!

Đáng lý ra, Seokmin đã ở công ty dùng cơm trưa, chẳng rõ thế nào lại nhớ tới nhóc mèo con vừa mua. Không biết để nó một mình ở nhà có an toàn hay không? Lỡ như nó ham chơi chui vào góc nào đó rồi mắc kẹt thì thế nào? Lỡ như nó đói bụng thì phải làm sao? Chẳng biết lúc sáng để thức ăn nhiêu đó nó ăn đủ không? Hầy, ở nhà một mình như thế nhóc con có thấy buồn không nhỉ? Liệu có nên mua thêm một nhóc mèo nữa để nó có thêm bạn...? Seokmin suy nghĩ mất cả một buổi sáng, sau đó liền quyết định trở về nhà một chuyến.

Nếu Jisoo biết Seokmin nghĩ gì trong đầu cậu nhất định sẽ bò lăn ra sàn mà cười nhạo người ta như thế này:

Tui là loại mèo như vậy sao?! Cái đồ ngốc nghếch này! Anh chăm cho tui đến mức sắp phát rồ luôn rồi kìa! Đã vậy còn muốn mua thêm mèo về chơi với tui nữa! Tui lớn từng tuổi này rồi lần đầu tiên mới nghe có người muốn bỏ tiền ra kiếm bạn cho tui đó! Hahahaha!

Tuy rằng sự thật và suy nghĩ của Seokmin không trùng khớp với nhau lắm, thế nhưng việc anh quay trở về là hoàn toàn cần thiết. Đấy nhìn đây này, nhóc con nhà anh không hề vui vẻ chút nào hết, nhất định là nhóc con bị bỏ ở nhà một mình nên cảm thấy rất cô đơn.

"Hết giờ nghỉ trưa thì trở về công ty cũng được. Nhóc con, ngày hôm qua nhóc đều chỉ lo ngủ. Hôm nay, chúng ta có rất nhiều việc cần phải làm."

Có việc khởi tấu, vô sự bãi triều /ᐠﹷ ‸ ﹷ ᐟ\ノ!

"Nhóc con, từ nay về sau anh là chủ nhân của nhóc, tên của anh là Seokmin, Lee Seokmin. Nhóc phải nhớ kỹ biết chưa."

Ok, tui lưu vào bộ nhớ rồi, đã nhớ kỹ! Cơ mà, nói anh biết chuyện này nhé, anh đi nói chuyện với một con mèo như thế này nếu để người ngoài nhìn thấy, người ta nhất định sẽ bảo anh bất bình thường đó, có biết không hả /ᐠ_ ꞈ _ᐟ\?

"Nhóc có vẻ như nghe hiểu lời anh vừa nói ấy chứ! Nhóc đúng là một chú mèo nhỏ thông minh."

[Đinh – Thang đo tình cảm lại tăng thêm mười điểm]

Coi như anh tinh mắt!

Jisoo nhìn thấy điểm tình cảm tăng lên, tinh thần nhất thời trở nên vô cùng hưng phấn. Cậu chạy đến góc phòng uống ít nước lọc trong chén của mình, không quên điều chỉnh bảng biến đổi thức ăn thành thịt bò bít tết. Sau đó chạy về chỗ Seokmin đang ngồi, vừa  chóp chép nhai thức ăn vừa chăm chú nhìn anh.

"Nhóc chắc không phải là mèo thành tinh đâu nhỉ?"

Nghe xong câu nói kia, miếng thịt Jisoo đang nhai nuốt liền bị mắc nghẹn trong cổ họng, cậu nhanh chóng hướng đến chén nước không ngừng uống liên tiếp vài ngụm lớn.

Tui tuy không phải là mèo thành tinh nhưng cũng gần gần giống như vậy đấy! Ơ, cái này không phải là mình bị bại lộ rồi sao?! Chết chưa! Làm sao bây giờ nha?! Hệ thống, mèo dùng gọi hệ thống JH1004! JH1004 nghe rõ trả lời. Tui bị bại lộ rồi, mau mau đến cứu mạng, tui sắp bị con người kia tiêu diệt rồi! Huhuhu (,,>﹏<,,).

Mặc dù nội tâm bên trong không ngừng biến động, nhưng ngoài mặt Jisoo vẫn giữ một thái độ vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức toàn bộ thân thể trở nên cứng ngắc như tượng lúc nào chẳng hay.

"Mình đang nói nhảm cái gì thế không biết, haha. Xem ra làm việc nhiều quá khiến đầu óc có chút vấn đề rồi, đợi khi nào rảnh rỗi gọi tụi Mingyu ra ngoài cùng nhau đi uống mới được."

Seokmin ngây ngô cười thành tiếng, vừa xoa đầu mèo nhỏ vừa lẩm bẩm nói chuyện một mình. Nhìn thấy biểu hiện của đối phương không có gì là đáng lo, cả người đang hóa đá của Jisoo lập tức được thả lỏng, tranh thủ người kia không chú ý đến, bàn chân nho nhỏ len lén đưa lên liên tục vuốt ngực mình.

Đây là muốn hù chết người khác sao?! Sau này, bản thân mình phải cư xử như một con mèo đúng mực mới được. Vì sự nghiệp lần nữa trở lại làm người, cho dù có nằm gai nếm mật, gian khổ đến thế nào Hong Jisoo tui đây cũng quyết không từ nan.

"À, quên mất. Còn một vấn đề nữa cần phải giải quyết. Nhóc con, anh nên đặt tên gì cho nhóc đây?"

Tên gì cũng được, nhưng nhất định phải thật khí phách, thật hoành tráng đó nha ( ◡̀_◡́)ᕤ~

"Anh thấy nhóc rất thích ăn hạt mèo, vậy cứ gọi nhóc là Hạt Mèo nha."

Này, anh đẹp trai! Nói nào ngay là anh có bị thần kinh không?! Bản thân là người có học thức, là tinh anh của xã hội, hơn nữa lại là dân làm ăn thành đạt mà đi lấy cái tên củ khoai như vậy đặt cho vật nuôi của mình à?! Trời ơi, trong từ điển của loài người có biết bao nhiêu câu từ hoa mỹ sao anh không tham khảo hộ tui vậy?! Anh có thấy trên đời này có con mèo nào được gọi là "Hạt Mèo" mà nó thấy vui không? Đương nhiên là không! Và tui dĩ nhiên cũng không hề nha người ơi!"

Jisoo ngay lập tức quay lưng lại không thèm nhìn đến cái người vừa lấy cái tên tào lao đặt cho mình. Cái mông nhỏ vểnh lên hướng về phía anh như muốn biểu đạt sự bất mãn, rằng mèo đại gia đây không hề vừa ý chút nào hết nha.

"Nhóc không thích sao?" Giọng của Seokmin nghe ra có một chút thất vọng.

Anh thích thì lấy đặt cho mình đi!

[Đinh ~ Chú ý! Chú ý! Thang đo tình cảm giảm hai mươi điểm! Giảm hai mươi điểm!]

Cái quái gì thế?!!! Có cần đối xử ác ôn với tui như vậy không?! Anh đẹp trai! Tui thích tên này, thực sự rất thích, được chưa! Chỉ cần là tên do anh đặt, dù có gọi thành cái củ cải gì tui cũng đều thích hết!

Jisoo vội vàng xoay người lại, ngay lập tức không ngừng hướng đến Seokmin meo meo meo meo kêu lên. Hơn nữa, cậu còn không quên vận dụng hết mọi kỹ năng dễ thương đặc biệt để làm trò cho anh xem. Hai chân trước nhanh chóng chụp lấy hạt ngô rơi trên sàn, mang theo vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên, tròn xoe hai mắt nhìn về phía anh.

"Haha, thật là dễ thương. Anh nghĩ nên gọi nhóc là Shua nghe hay hơn. Lúc gọi cũng rất thuận miệng, không quá kì cục như Hạt Mèo."

Ủaaa, vậy là anh thấy cái tên "Hạt Mèo" kì cục rồi hả (。•ˇ‸ˇ•。)? Muốn gọi thế nào tùy anh! Mau đem điểm tình cảm trả lại cho tui! Chỉ cần trả điểm lại cho tui, anh có gọi tui là cái củ khoai gì tui cũng đồng ý một trăm phần ngàn với anh hết!

Jisoo meo meo kêu lên, biểu đạt ý muốn hoàn toàn tán thành, ủng hộ với quyết định của Seokmin.

"Đinh ~" Thanh đo tình cảm trên đầu Seokmin rốt cuộc cũng trở về con số – 90/1000. Buôn bán làm ăn theo cách này không hề lỗ vốn một chút nào hết nha. Jisoo âm thầm hạ quyết tâm, sau này cho dù Seokmin nói gì cũng nhất định ủng hộ, cho dù người nọ làm gì cũng kiên quyết tán thành. Toàn tâm toàn ý đều hướng về chủ nhân mới của mình, tuyệt đối không hai lòng.

"Shua à, hai chúng ta như vậy là đã làm quen với nhau rồi đó! Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, anh phải đến công ty làm việc, nhóc ở nhà phải ngoan đấy." Seokmin xoa xoa đầu của mèo nhỏ.

Anh đẹp trai ơi! Anh cho tui đi theo anh với! Tui hứa là tui sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà~

Jisoo nỗ lực đem thân thể đứng thẳng dậy, hai chân trước ngắn ngủn ra sức chụp vào tay của Seokmin. Bộ dạng như muốn nói. "Anh nhất định không được bỏ tui ở nhà một mình đâu đó (。•́︿•̀。)."

"Shua muốn cùng anh đến công ty sao?"

"Meo meo meo meo."

Đúng đó nha, xin mời nhìn xem ánh mắt chân thành tha thiết của tui này (ʘᴗʘ✿).

"Nhóc phải cam đoan với anh nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu như nhóc làm loạn anh sẽ lập tức mang nhóc về nhà."

Hong Jisoo lần thứ hai thi triển kỹ năng siêu cấp dễ thương của mình ra.

Tui là một bé mèo nhỏ đáng yêu như này này ( •̯́ ^ •̯̀) ~ Tui chính là một bé mèo nhỏ hiền lành, dễ thương, và vô cùng ngoan ngoãn biết nghe lời nhất nhất trên đời luôn~

Một điều tất nhiên, đứng trước sự đáng yêu siêu cấp thuộc về loài mèo, ai đó nào có thể chống cự lại được chứ. Và cứ thế, bạn mèo nhỏ Jisoo được anh chủ tặng cho một suất mang theo đi làm cùng.

Trong lúc Jisoo buồn chán ngồi trong cái ổ nhỏ của mình dùng móng vuốt khều vài hạt ngô rơi trên đó. Seokmin đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ cần thiết cho việc mang cậu đến công ty. Anh lấy giỏ đựng mèo ra ngoài, cẩn thận bế cậu từ ổ nhỏ đặt vào giỏ, còn không quên bỏ thêm rất nhiều thức ăn vào nữa chứ. Cảm thấy mọi việc đã đâu vào đó, anh liền mang theo cậu tiến ra cửa.

Rời khỏi nhà, Jisoo nhanh chóng rơi vào trạng thái vô cùng kích động. Kể từ khi biến thành mèo, đây là lần đầu tiên cậu được hít thở không khí trong lành ngoài trời.

A, mặt trời kìa! A, không khí thật tươi mát ♡(੭'͈ ᐜ '͈)੭!

Jisoo ngồi trong xe, tò mò nhìn ra bên ngoài. Bởi vì tầm nhìn có hạn, cho nên cậu không thấy được gì nhiều, chỉ lờ mờ đoán được xe của Seokmin đang đi vào một bãi đổ xe nằm dưới tầng hầm. Từ bãi đậu xe đi đến văn phòng Seokmin làm việc, dọc theo đường đi, Jisoo nhận ra có rất nhiều tầm mắt hướng về phía mình.

Mỗi một nhân viên chào hỏi Seokmin đều không hẹn mà cùng nhìn về giỏ đựng mèo trong tay tổng giám đốc nhà mình. Chờ đến khi anh bước vào văn phòng, group chat nội bộ trong công ty đồng loạt náo nhiệt hẳn lên.

Quầy tiếp tân – Nhân viên A: Tin động trời! Sếp tổng mặt lạnh của chúng ta hôm nay mang theo một con mèo đến công ty!!!!

Quầy tiếp tân – Nhân viên B: Con mèo kia thật đáng yêu nha~

Quản lý nhân sự: Ăn nói không bằng chứng! Tôi không tin sếp tổng mặt lạnh nhà chúng ta mang mèo đến công ty!!!

Thư ký – Thứ nhất: Bằng chứng ở chỗ tôi! Đó là một em mèo cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ dễ thương luôn! Mèo nhỏ của sếp tổng mặt lạnh vô cùng đáng yêui~ Ôi tim của tôi! A a a ~

Thư ký – Thứ hai: Tận mắt nhìn thấy +1

Phòng Marketing: Lát nữa tôi đến phòng tổng tài đưa văn kiện, ai muốn đi cùng?

Quầy tiếp tân – Nhân viên A: Bọn tôi phải trực quầy tiếp tân không có cơ hội tận mắt nhìn thấy, chỉ mong mọi người hảo tâm share hình bé dễ thương ấy cho chúng tôi ngắm với~

Quản lý nhân sự: Cầu hình ảnh.

Thư ký – Thứ nhất: Rất nhanh sẽ có, tôi đang chờ thời cơ đến.

Phòng kinh doanh: Này, mọi người đừng quên diễn đàn này sếp tổng có thể nhìn thấy được đấy nhé!

Quầy tiếp tân – Nhân viên A: ...

Quầy tiếp tân – Nhân viên B: ...

Quản lý nhân sự: ...

Thư ký – Thứ nhất: ...

Thư ký – Thứ hai: ...

Phòng Marketing: ...

Quầy tiếp tân – Nhân viên A: Hôm nay trời đẹp quá nhỉ?

Seokmin đến văn phòng, đặt giỏ đựng mèo lên bàn làm việc sau đó liền bắt đầu xử lý sự vụ. Jisoo ở một bên chăm chăm quan sát gương mặt của đối phương, chậm rãi đánh giá người này. Nam nhân lúc nghiêm túc làm việc bao giờ cũng trông đẹp trai nhất. Với lại, Lee Seokmin vốn đã mang một bộ dáng vô cùng dễ nhìn rồi, nếu để cho mấy cô sinh viên nơi cậu đang theo học trông thấy hình ảnh này, nhất định sẽ ôm tim hét ầm lên hết cả lên cho xem.

Suốt cả buổi chiều, Jisoo ngồi yên một chỗ nhìn Seokmin lia bút làm việc, đồng thời cũng rất nhanh chóng tiếp nhận vô số ánh nhìn rực lửa của phái nữ lẫn phái nam ra ra vào vào văn phòng của anh. Lúc đầu, bị nhìn chăm chăm như vậy, Jisoo còn cảm thấy có chút không thoải mái, dần dần về sau thì bắt đầu trở nên bình thường, đôi lúc cậu còn cố tình hướng cái mông nhỏ ra ngoài không cho người khác nhìn mặt mình nữa.

Thỉnh thoảng, Seokmin sẽ nhìn sang chỗ của Jisoo một lúc quan sát tình hình của cậu. Xem ra nhóc con này thật ngoan, ở văn phòng suốt buổi chiều mà không hề làm loạn chút nào hết. Ngày mai, lại tiếp tục mang nhóc đi làm cũng là một ý hay.

Ai đó vui vẻ nghĩ thầm trong bụng.

Việc sếp Lee mặt lạnh có vật nuôi mới là một chú mèo con, gọi là "Shua" cứ như vậy mà luận bất thành văn nhanh chóng lan rộng khắp công ty. Ngay đến cả những dì lao công và mấy chú bảo vệ cũng biết đến chuyện này. Ngày thứ hai, Jisoo lại tiếp tục được Seokmin mang đến công ty, cậu càng nhận thêm nhiều ánh mắt tò mò đến từ mọi người, ban đầu là ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó đã chuyển thành sủng ái, yêu chiều. Vì nguyên nhân đó, nên trên bàn làm việc của vị sếp tổng họ Lee hiển nhiên xuất hiện một đống thức ăn lẫn đồ chơi cho mèo.

Jisoo cứ như vậy mà hiển nhiên tiếp nối chủ nhân Lee Seokmin nhà mình, trở thành nhân vật được toàn bộ nhân viên trên dưới công ty hoan nghênh nhất.

Jisoo nhìn quà vặt cùng đồ chơi bày đầy trước mặt, không giấu được đắc ý ngửa đầu lên trời cười thật to:

Không gì có thể chống lại mị lực của loài mèo hết! Nhân loại còn không mau mau quỳ xuống dưới chân mèo đại gia ta đây! Hahaha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro