🐱: "Thanh kinh nghiệm của Lee Seokmin về lại số dương rồi ヾ(='ω'=)ノ" "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Là cái thang đo tình cảm giữa Seokmin và Hong Meo Meo í =]]]

Hong Chichu chị thương sinh nhật vui vẻ nha emm ơiiii ~

.oOo.

Jisoo dự tính thế này.

Cho dù là Lee Seokmin nói gì, bản thân cậu cũng đều kiên quyết tán thành. Lee Seokmin làm gì cậu cũng quyết tâm ủng hộ. Một lòng một dạ luôn hướng về Lee Seokmin, tuyệt đối không hai lòng.

Đối với mọi phương pháp đặt ra, Jisoo đều cố gắng suy nghĩ kỹ càng thấu đáo, phải làm thế nào mới có thể triệt để lấy được càng nhiều cảm tình của Seokmin càng tốt. Người kia muốn cậu dễ thương cậu nhất định sẽ hết lòng cho đối phương thấy cậu dễ thương ra sao. Nếu muốn xoa đầu cậu, xin mời cứ tự nhiên tùy ý. Còn muốn sờ đến những chỗ khác thì...

Khoan, dừng khoảng chừng mấy giây... Rốt cuộc là điểm tình cảm quan trọng hơn hay là thân thể của mình quan trọng hơn? Anh đẹp trai kia nếu muốn hôn mình thì thế nào...? Nè, anh gì đó ơi, đừng nói là anh có ý định đó trong đầu đấy nhé?! Cơ mà, nói cái này cho nghe nè! Hộp cát của tui cần được dọn dẹp đó nha. Bên trong... Bên trong có cái gì thì anh tự hiểu đi!

Seokmin từ phòng tắm đi ra, theo thói quen liền đi thẳng đến cái ổ nhỏ của Shua Shua nhà mình. Bảo bối nhỏ của anh lúc này hình như có gì đó không ổn, chẳng giống với thường ngày kêu meo meo không ngừng miệng, vui vẻ chào đón mình. Nhóc con kia hiện tại đang xoay cái mông nhỏ về phía Seokmin, mặc kệ anh gọi thế nào cũng không thèm phản ứng.

"Shua ơi, em làm sao vậy?"

Làm sao hả?! Anh chiếm dụng phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ thơm tho cả buổi trời, thử hỏi tui làm thế nào vào trong đó tắm được chứ!

"Shua đói bụng sao?"

Đói cái đầu anh đấy! Bộ anh không nhìn thấy trong miệng tui đang ngậm một đống thức ăn hả? Tui muốn đi tắm! Đi tắm đó hiểu chưa?!

"Uầy... Shua à, trên người em có mùi rồi đó. Nói mau, có phải em không cẩn thận lăn vào hộp cát vệ sinh rồi đúng không?!"

Cho tui cười vào mặt cái coi! Anh mới là người rớt vào hộp cát vệ sinh đấy! Cả nhà anh đều rớt vào hộp cát vệ sinh!! (╬≖_≖)

Jisoo bực mình rồi nha, cậu xoay người hướng về phía Seokmin không ngừng meo meo kêu lên, thức ăn trong miệng vì thế đều bị phun hết ra ngoài.

"Không nói đến vấn đề vệ sinh nữa. Anh mang em đi tắm, lúc tắm em không được phép lộn xộn đâu đấy, biết chưa!"

Seokmin ôm lấy Jisoo, đem cậu đặt lên lòng bàn tay rồi thong thả đi đến phòng tắm. Jisoo thoải mái đem thân thể nhỏ xíu của mình vùi vào trong chậu, thả lỏng cả người hưởng thụ nước mát và dịch vụ mát xa đặc biệt mà Seokmin dành riêng cho cậu.

Đây mới chính là cuộc sống ~ Hộp cát vệ sinh toàn là... E hèm, không nhắc đến nữa! Dù sao được tắm táp bằng nước sạch thế này vẫn thích hơn. Ư, ư ~ Chỗ đó đúng rồi, nhích sang trái một tí. Còn nữa, còn nữa, bên phải cũng muốn nha. Ế, coi chừng bọt xà phòng văng vào mắt tui chứ! Anh cẩn thận chút đi nha!

Seokmin cẩn thận thoa xà phòng cho Jisoo, toàn thân đều tỉ mỉ kì cọ qua một lần. Thế nhưng khi anh vệ sinh đến nơi khó nói kia thì cậu bắt đầu giãy giụa vô cùng dữ dội.

"Ha ha! Nhóc con này cũng biết xấu hổ kìa!" Anh mặc kệ cậu phản đối kịch liệt đến thế nào, vẫn như cũ mang cậu ra tẩy rửa sạch sẽ từ đầu đến chân.

Thân thể trong trắng của tui.... Trong trắng cả một đời của tui đi tong rồi... Huhuhu...o(〒﹏〒)o

Hai chân trước ngắn ngủn không thể nào che mặt khóc, Jisoo chỉ có thể bất lực ngao ngao kêu lên.

Tắm rửa xong xuôi, Seokmin dùng máy sấy tóc cẩn thận hong khô lông mao trên người bảo bối nhỏ nhà mình. Jisoo mới vừa rồi chịu một cú đả kích tinh thần quá lớn, nên lúc này liền nằm vật ra sàn không nhúc nhích mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm.

Lông mao được sấy khô khiến Jisoo nhìn sáng sủa hơn không ít, cả người còn nhàn nhạt tỏa ra mùi hương thơm mát. Seokmin nhịn không được bèn cúi người hôn xuống cái đầu nho nhỏ tròn xoe của cậu.

"Đinh ~" Jisoo nghe được âm thanh quen thuộc, tinh thần ngay lập tức phấn chấn hẳn lên.

[Thang đo tình cảm tăng năm mươi điểm. Tăng năm mươi điểm! Điểm tình cảm hiện tại là 0/1000, điểm âm đã không còn nữa. Hệ thống được khôi phục. Xin chào quý khách! Tôi là tư vấn viên mã số JH1004, đã lâu không gặp.]

Cái hệ thống mắc toi này! Cuối cùng tui cũng có thể gặp lại mấy người!

Jisoo kích động đến mức nước mắt lưng tròng.

[Mèo ngoan thì không được mắng người đâu nhé. Nhưng vì sự cần mẫn chăm chỉ tích điểm của cậu trong thời gian qua, hệ thống tôi đây sẽ thông báo cho cậu một tin quan trọng. Nếu cậu đạt được năm trăm điểm tình cảm, hệ thống sẽ có bất ngờ đặc biệt dành cho cậu đó nha!]

Bất ngờ đặc biệt gì?!

Hai lỗ tai nhỏ xíu của Jisoo đồng loạt dựng lên thẳng đứng.

[Để trả lời vấn đề này, hệ thống cần hai trăm điểm tình cảm. Xin hỏi lựa chọn của cậu là gì? Một trả phí. Hai không giao dịch.]

Tui sẽ không bao giờ... Bị lừa nữa! Cái bí mật to lớn kia mấy người tự đi mà nghe một mình đi! Tui không có giao dịch cái gì nữa hết!

[Thôi được rồi, hệ thống tôi đây là dân làm ăn lương thiện đàng hoàng, tuyệt đối không bắt ép khách hàng. Có việc gì cần, cậu cứ việc gọi tôi một tiếng là được. Tôi, tư vấn viên mã số JH1004 sẽ hết lòng phục vụ cậu.]

Lúc Jisoo và hệ thống kết thúc cuộc nói chuyện, cậu phát hiện bản thân đã được mang về lại ổ nhỏ của mình. Thức ăn, hộp cát vệ sinh cùng những thứ đồ vật linh tinh khác đều đã được đổi mới toàn bộ. Ngay cả cái đệm nhỏ trong ổ cũng được thay mới luôn đó nha. Mọi thứ sạch sẽ tinh tươm tạo cho Jisoo có cảm giác khoảng trời riêng nhỏ bé của cậu đều rực rỡ, sáng lóa hẳn lên. Cậu tinh mắt nhìn thấy cạnh bên cầu trượt còn có treo thêm một vật gì đó, tò mò đến gần xem thì không khỏi hô to lên vì ngạc nhiên. Đó chẳng phải một chiếc máy nghe nhạc sao? Thánh thần thiên địa ơi, trang bị cho vật nuôi tốt đến thế này là cùng! Thiện cảm của cậu dành cho Lee Seokmin rất nhanh được tăng lên vùn vụt.

Người kia không những tỉ mỉ chu đáo lại có bộ dạng đẹp trai, nhìn vô cùng thuận mắt, hơn nữa lại là dân có tiền. Nếu như mình mà là con gái mình nhất định sẽ gả cho người này!

Có chú mèo nhỏ nào đó hoàn toàn quên sạch chuyện trong trắng của bản thân vì ai mà bị mất đi.

"Shua ơi, nếu như vào những lúc anh đi làm, em ở nhà một mình nếu cảm thấy buồn thì có thể nghe nhạc đó nha. Em nhìn xem, ở đây có một cái nút màu đỏ, nhấn vào đó âm nhạc sẽ tự động phát ra."

Seokmin nhẹ nhàng ôm lấy Jisoo, anh cầm lấy bàn chân ngắn ngủn nhỏ xíu của cậu nhấn vào cái nút màu đỏ trên máy nghe nhạc. Âm thanh ngay lập tức liền phát ra, không lớn cũng chẳng quá nhỏ khiến Jisoo hưng phấn đến mức liên tục meo meo meo meo kêu lên mấy tiếng liền.

"Anh biết Shua sẽ thích mà." Vừa nói vừa xoa xoa đầu của bảo bối nhỏ trong ngực.

Ma xui quỷ khiến thế nào, trong lúc kích động quá đà, Jisoo lại ngửa đầu thè lưỡi liếm nhẹ vào ngón tay của Seokmin, trong nháy mắt cả người anh đều trở nên đông cứng, nơi ngón tay bị liếm qua truyền đến cảm giác ẩm ướt, nhưng anh không hề cảm thấy chán ghét.

"Shua ơi, Shua nhất định sẽ luôn ở cạnh anh đúng không?'' Seokmin nhìn Jisoo đang chơi đùa bên cạnh, nhẹ giọng nói.

Anh yên tâm đi ~ Cho dù tui trở lại thành người, tui cũng không rời xa anh đâu. Hứa đó!

Jisoo meo meo kêu lên, ý muốn nói cho đối phương biết rõ tâm ý của mình là như thế nào.

...

Quanh đi quẩn lại, Jisoo sống cùng Seokmin đã tròn một tháng, bất luận là ở văn phòng làm việc hay ở nhà, cậu không hề thấy bạn bè của anh đến chơi.

Có những lúc vì công việc bắt buộc nên Seokmin phải ra ngoài xã giao với đối tác làm ăn, mặc dù đã rất trễ nhưng anh vẫn trở về nhà, tuyệt đối không bao giờ qua đêm ở bên ngoài. Bởi vậy mới nói, người đàn ông này từ ngoại hình cho đến tính cách đều được Jisoo xếp vào loại cực phẩm của cực phẩm.

Cậu buồn chán nằm ở một bên đánh giá con người đang bận rộn trước mặt.

Người này mặt mày đẹp trai xán lạn, gia thế cũng rất tốt đó. Thế nhưng vì lý do gì lại không thấy anh ta có bạn gái nhỉ? Xí xí, khoan nói đến vấn đề bạn gái này nọ nhá, ngay cả một vị đồng nghiệp nữ cũng không thấy nữa là... Có lẽ nào anh ta thích đàn ông không vậy?! Cũng có thể lắm chứ... Nhưng mà mình có bao giờ nhìn thấy bất kỳ ai đến tìm gặp anh ta đâu? Chẳng lẽ... là anh ta lén ra ngoài tìm người hả?!

Lúc Jisoo đang quay cuồng trong mớ suy nghĩ rối rắm của mình thì chuông cửa liên tục vang lên. Tiếng chuông réo rắt không ngừng nhưng Seokmin vẫn chuyên tâm làm thức ăn cho Jisoo, hình như anh chẳng có ý định ra ngoài mở cửa.

"Lee Seokmin! Mau mở cửa! Đừng trốn trong nhà không bước ra ngoài! Tao biết mày đang ở nhà! Mày có bản lĩnh gọi điện kêu tao đến đây, như thế nào lại không chịu mở cửa cho tao vào vậy?! Lee Seokmin! Mở cửa nhanh! Mở cửa! Mở cửa! Mở cửa! Đừng trốn ở trong đó nữa! Ông đây biết mày có ở nhà đó!!!!"

Người bên ngoài sau khi buông tha cho cái chuông nhỏ đáng thương liền chuyển sang dùng tay đập cửa binh binh. Đã vậy còn ồn ào rống to một tràng dài không dứt, làm cho Jisoo giật mình từ trên cầu trượt ngã cái oạch xuống đất. Seokmin bỏ dở việc bản thân làm, mang theo gương mặt bình tĩnh đi ra ngoài mở cửa.

Cơ mà lúc này Jisoo có thể nhìn thấy rất rõ trên trán anh gân xanh mãnh liệt nổi lên nhiều ơi là nhiều đó nha.

"Kim Mingyu, nếu mày còn rống thêm bất kỳ một từ nào nữa, ngày mai khỏi cần đến công ty, cứ việc đem đơn nghỉ việc nộp ở quầy tiếp tân là được." Seokmin nghiến răng nói.

"Ai ui, đùa tí thôi mà làm gì căng vậy bạn tôi ơi. Khó có dịp thấy mày ở nhà nghỉ ngơi thế này, cơ mà người gọi tao đến chẳng phải là mày sao. Sao lại mặt nặng mày nhẹ với tao vậy? Uổng công tao đội cả con nắng to mua cơm trưa cho mày."

Người kia không thèm nhìn đến ánh mắt cảnh cáo của Seokmin, trực tiếp phóng vào nhà, đem bữa trưa vừa mua quăng cho anh, nhanh chóng cởi giày rồi thản nhiên chạy ù vào phòng khách.

"Mọi người ở công ty nói mày đổi tính đổi nết chuyển sang nuôi thú cưng. Chuyện này lúc đầu tao tuyệt đối không tin. Hây da, xem ra đây đúng là sự thật rồi. Nhưng mà điều khiến tao ngạc nhiên nhất chính là sinh vật nhỏ này cho đến bây giờ vẫn còn sống!"

Khó khăn lắm tui mới được sống lại, cho nên tui nhất định sẽ kiên cường sống thật tốt! Mấy người đừng có xem thường nghị lực của tui như vậy chứ!

Jisoo lần nữa bò lên cầu trượt, cố gắng cho người được gọi là Kim Mingyu nhìn thấy cái gì gọi là tràn đầy sinh lực.

"Này, nó gọi là gì vậy?"

"Shua."

"Cái tên nghe không có chút khí phách nào cả!"

Nghe xong câu đó, Jisoo liền bước hụt sau đó lại lăn vòng vòng từ cầu trượt xuống thảm lông bên dưới. Người này so với Lee Seokmin còn đáng ghét hơn rất nhiều.

Seokmin mang thức ăn đã chuẩn bị tốt đi đến ổ mây của Jisoo, khinh bỉ liếc Mingyu đang ngồi xổm một bên chăm chú nhìn bảo bối nhỏ nhà anh.

"Sao mày không nói tao nên đặt là Tom hay Jerry cho hợp thời thượng?"

"Đúng, đúng, đúng, rất hợp ý tao đó!" Mingyu hí hửng giơ ngón cái với thằng bạn đồng niên, biểu thị bản thân vô cùng tán thành ý kiến tuyệt vời vừa được nghe.

"Tao cho mày ba giây để cút khỏi đây!" Seokmin nhanh chóng thay Jisoo nói ra tiếng lòng của mình.

"Ủ ôi, cái đồ mặt lạnh không có nhân tính này! Làm người mà làm vậy mai mốt nhất định sẽ ế chỏng ế chơ cả đời nha mậy!" Ai đó cũng không vừa mà cong môi lên cãi lại.

Mingyu sau một hồi đấu võ mồm với Seokmin lại đặt sự chú ý vào chiếc mèo nhỏ tròn ủm ngồi trên thảm lông. Nhìn thấy cái miệng nhỏ không ngừng chóp chép nhai thức ăn thì không khỏi ngây người ra.

Thế nào? Thấy tui xinh đẹp quá nên nhìn đến mất hồn rồi phải không? Ha ha, tui là sinh vật khả ái nhất thế giới, vạn người mê đấy nhé! E hèm, anh gì đó họ Kim ơi, còn không mau mau quỳ gối dưới chân đại gia mèo tui đi chớ!

Jisoo thầm cảm thán sau đó mặc kệ người kia mà tiếp tục chuyên tâm lấp đầy dạ dày của mình.

"Trời ạ! Tao đã hiểu được lý do tại sao mày lại nuôi nhóc con này rồi! Trời ơi, trần đời tao mới thấy có một con mèo dễ thương như vậy! Sếp Lee! Nể tình anh em chí cốt bao năm, sếp có thể cho thằng bạn thân tao đây mượn nhóc con xinh đẹp này về nhà vài ngày được không?"

"Bấm nút, biến!"

"Người anh em đừng ích kỷ thế chứ?"

"Vậy mày đem anh Wonwoo đến đổi đi."

"Tuyệt đối không được! Ảnh là Mèo thương của tao, nghĩ sao tao cho mày mượn vậy?!!"

"Lý do tao từ chối tương tự như mày đấy."

"HẢ?! Mày.... Bởi vì tính tình quá lạnh đạm, quá nhàm chán không tìm được bạn đời cho nên mày đem bé Shua đáng yêu nhất thế giới ra làm người thương của mày à? Lee Seokmin, tao không ngờ mày là phường vô nhân tính tới vậy luôn đó!!"

Mingyu lớn tiếng hùng hổ lên án Seokmin nhất thời khiến Jisoo bị dọa sợ đến ngây người.

"Shua là người nhà của tao." Seokmin cau mày, cắt ngang lời nói của Mingyu, vừa đi vừa suy nghĩ một chút. Đồng thời vội vã trấn an bảo bối nhỏ của mình.

[Đinh ~ Thang đo tình cảm tăng một trăm điểm.]

Jisoo trộm nhìn thang đo tình cảm trên đỉnh đầu của Seokmin, điểm tình cảm bây giờ là 326/1000, vẫn còn cách xa định mức năm trăm điểm một quãng khá dài.

"Tao lúc nào chả gọi mày ra ngoài chơi, chỉ tại mày không muốn đi thôi. Đàn ông gì mà, buổi sáng đi làm, buổi chiều tan tầm thì đi thẳng về nhà. Mày cứ ở đó mà sống cuộc đời độc thân đến già đi!"

"Mày muốn tao ra ngoài chơi? Muốn tao gặp gỡ người mới mở rộng mối quan hệ? Có phải lại giống như đối tượng mày giới thiệu cho tao lần trước?" Seokmin bỗng nhiên cười rộ lên, thế nhưng nét cười ấy khiến người ngoài nhìn vào không khỏi có cảm giác hoang mang đến cực độ.

"Thôi, thôi, không nhắc đến nữa! Mày... Tốt nhất là nên ở nhà thì hơn." Mingyu nghĩ đến chuyện gà bay chó sủa lần trước thì lại thấy đau đầu.

Hai người dùng xong cơm trưa liền đi vào phòng làm việc của Seokmin, bàn bạc ít việc ở công ty. Cho đến khi Jisoo ngủ trưa thức dậy, hai người kia vẫn chưa nói xong chuyện.

Á, à~ Anh đẹp trai kia chẳng phải đã nói, nếu buồn tui có thể nghe nhạc mà đúng không? Tui là một chú mèo nhỏ rất biết nghe lời đó nha, hí hí."

Jisoo toàn thân tràn đầy hưng phấn chạy ngay đến nghe nhạc cạnh bên cầu trượt, nhấn nút mở nhạc. Lúc Seokmin và Mingyu từ bên phòng bước ra bên ngoài đã nhìn thấy cậu đang lắc lư, nhún nhảy theo nhạc đến hăng say.

"Á à, Shua còn biết nhảy nữa hả?" Mingyu bắt đầu nổi lên ham muốn bắt nhóc mèo nhỏ này về tặng cho anh mèo Nunu nhà mình.

"Tao khuyên mày tốt nhất là nên từ bỏ ý nghĩ đó đi!" Seokmin vô cùng rõ ràng trong đầu đứa bạn thân này của mình đang suy nghĩ đến điều gì.

"Ai thèm! Hôm nào có thời gian, tao sẽ dẫn Nunu nhà tao đi mua một con mèo, dám cá với mày nó nhất định sẽ xinh đẹp hơn Shua nhà mày nhiều. Tao không tin là tao không tìm được!"

"Mày khỏi cần tìm, tao đã thử qua tất cả các cửa hàng bán thú cưng rồi rồi! Vô dụng thôi." Seokmin một đường hoàn hảo đánh tan mộng tưởng siêu cấp đẹp đẽ của Mingyu.

"Mày đi chết đi! Tao về với Nunu của tao đây, không nói với mày nữa, ngày mai gặp!"

"Không tiễn."

Kim Mingyu về rồi, căn hộ chỉ còn lại một người một mèo. Seokmin dùng qua cơm tối sau đó mang bảo bối của mình đi tắm, tẩy rửa xong xuôi cho mèo nhỏ cả người anh cũng bị ướt nhem. Dọn dẹp qua loa phòng tắm, mặc kệ Jisoo đang nằm thư giãn trong chậu nhỏ của mình, anh thản nhiên đem quần áo ướt cởi ra.

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi!!!! Anh kia, anh đang làm cái gì đó!!!! Mau mặc đồ vào!!! Hong Jisoo, mày không được nhìn! Ngàn vạn lần không được nhìn!!!! Hong Jisoo, mày nhìn sẽ bị hư mắt đó!!!!!

Jisoo dùng hai bàn chân ngắn ngủn che mắt mình, dứt khoát xoay người sang chỗ khác. Thế nhưng chưa được bao lâu chiếc mèo nhỏ đã bị lòng hiếu kỳ của bản thân đánh gục, len lén quay lại hi hí mở mắt ra nhìn cảnh xuân phơi phới ở bên kia.

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Có cơ bụng nữa kìa!!!! Mình rốt cuộc đã biết cái gì gọi là gương mặt thiên thần nhưng thân hình ác quỷ rồi! Thân thể cân đối, tuy không chuẩn chỉnh bằng mấy cậu người mẫu trên tạp chí nhưng so với chiều cao trước kia của mình đã hơn rất nhiều đó nha. Ôi mẹ ơi, bắp tay với bắp đùi vì lý do gì lại cường tráng hữu lực như vậy!

Jisoo một bên âm thầm đánh giá, một bên chậm rãi đưa chân trước lau máu mũi.

Seokmin sau khi cởi hết quần áo thì thong thả đi vào bồn tắm. Anh hoàn toàn không biết được, sau lưng mình có bạn mèo nhỏ vì bị cảnh xuân trước mặt tấn công mà đầu óc liên tục quay cuồng, quay cuồng không ngừng.

Hong Meo Meo giờ phút này căn bản đã không còn biết đến hai chữ tỉnh táo viết như thế nào nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro