🐱: "Anh là Lee Seokmin phải hong (இ﹏இ'。)"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.oOo.

Ký túc xá nam, đại học P.

"Anh ra ngoài mua cơm trưa. Lee Chan, em muốn ăn gì không, anh mua về cho em."

"Dạ, gà rán ạ."

"Em có thể đổi món khác không? Hôm qua, anh mới thấy em ăn rồi mà!"

"Mì tương đen, cơm trộn, bánh gạo cay. Món nào cũng được ạ, anh thấy chỗ nào tiện đường thì cứ xách về cho em một phần."

"Thiệt tình, bó tay với em luôn ấy." Jisoo liếc mắt nhìn đứa nhóc đang dán mặt vào màn hình máy tính một cái, sau đó đi ra ngoài ăn cơm.

Ánh mặt trời ban trưa có chút chói chang khiến người ta cảm thấy vô cùng nóng nực, chỉ muốn chạy nhanh về nhà ngồi điều hòa máy lạnh hay quạt máy cũng được. Jisoo cũng không ngoại lệ, ăn xong cơm trưa cậu vội vã mang theo gà rán của Lee Chan trở về ký túc xá. Đứng ở ngã tư, nhìn thấy đèn tín hiệu dành cho người đi bộ sáng lên, Jisoo chuẩn bị sang đường thì góc áo bỗng dưng bị ai đó nắm lấy.

"Chào cậu, cửa hàng của chúng tôi vừa khai trương nên có tổ chức chương trình rút thăm trúng thưởng. Cậu chắc hẳn là sinh viên trường đại học gần đây đúng không? Chúc mừng cậu, cậu may mắn trúng được một lần rút thăm đó nha!"

Jisoo quan sát người vừa kéo áo mình, đó là một nam sinh trăng trắng, dáng người của cậu ta na ná cao gần bằng mình, trên tay cậu ta là một thùng phiếu thăm thật to. Mặt mũi trông cũng xinh xắn dễ nhìn lắm, cơ mà hình như cậu ta nom cũng bằng tuổi mình ấy nhỉ?

Jisoo không nhận ra lúc cậu vừa xoay người bước vào trong vỉa hè, ngoài ngã tư có một chiếc xe bán tải vượt đèn đỏ lao nhanh tới chỗ cậu vừa đứng lúc nãy.

"Cậu gì đó ơi, mau rút thăm nha!"

"A, chờ tui một tí." Jisoo nhanh chóng làm theo lời yêu cầu của cậu bạn kia.

"Chúc mừng, chúc mừng cậu! Cậu may mắn lắm đó! Lá thăm này của cậu là lá thăm trúng thưởng." Cậu bạn kia dứt lời liền đưa cho Jisoo một chiếc hộp nhỏ. "Đây là phần thưởng của cậu, sau này nhớ đến ủng hộ cửa hàng của bọn tôi nha."

"A... Cảm ơn cậu." Jisoo đem hộp nhỏ bỏ vào túi, tạm biệt cậu bạn làm thêm kia rồi tiếp tục đứng chờ đèn đỏ.

Tận mắt nhìn thấy Jisoo đi vào cổng trường, cậu bạn nhỏ con kia thích thú cười lên thật tươi, lại không hề nhận ra bên cạnh từ lúc nào đã xuất hiện một thân hình cao hơn mình gần một cái đầu.

"Bạn làm xong rồi?"

"Nhiệm vụ đã hoàn tất! Thành công mỹ mãn."

"Vậy tụi mình mau trở về đi, ở đây nóng quá! Anh đổ mồ hôi ướt cả áo rồi."

"Mấy người cầm cái này đi. Có mỗi giấy bên trong thôi mà sao nặng thế không biết nữa."

Cậu bạn nhỏ con đưa thùng thăm cho người cao hơn mình, hai người bọn họ cứ như thế mà biến mất nhưng mọi người xung quanh lại không hề phát hiện ra.

Jisoo trở về ký túc xá đưa gà rán cho Lee Chan, còn mình thì ngồi trên giường lấy ra chiếc hộp nhỏ vừa được tặng. Cậu mở hộp ra xem thì phát hiện bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim được chạm khắc vô cùng tinh xảo.

"Ai ui, anh mới đi ra ngoài về đã có nhẫn đính hôn rồi?" Lee Chan gặm gà rán vừa tròn xoe mắt tò mò hỏi.

"Em đừng có ở đó nói bậy bạ! Cái này là quà tặng do anh rút thăm được đó!"

"Anh của em ơi, em có phải trẻ nít ba tuổi đâu mà lại dùng mấy trò cũ rích đó lừa em vậy. Em vừa nhìn qua thì đã biết nó là nhẫn bạch kim thuộc hàng xịn rồi. Ai đời đem món đồ đắt tiền này làm quà tặng rút thăm?!" Lee Chan ngoáy ngoáy lỗ tai dường như vẫn không tin vào những lời bản thân vừa nghe thấy.

"Em lăn qua bên kia gặm gà rán của em đi! Đừng có làm phiền anh!"

Chuyện Jisoo đột nhiên trúng thưởng một chiếc nhẫn bạch kim cứ như thế mà bình yên trôi qua. Tối hôm đó, Jisoo bắt đầu nằm mộng, cậu mơ thấy mình ở trong một chiếc lồng bằng kính sau đó được ai đó nhấc bổng lên cao. Cậu nhận rõ người đang bế mình rất cẩn thận, động tác rất nhẹ nhàng nhưng cậu lại chẳng tài nào nhìn rõ mặt đối phương. Cảm giác này sao lại thân thuộc đến vậy, giống như cậu đã gặp qua người này ở đâu rồi thì phải? Cậu cố hết sức hồi tưởng lại nhưng thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí cậu là đôi đồng tử đen láy cùng hai chiếc mụn ruồi bé xinh nằm lại trên gò má trái.

Chuông báo thức vang lên đánh thức Jisoo, cậu uể oải ngồi dậy chờ cho đầu óc tỉnh táo đôi chút. Jisoo khá ngạc nhiên khi phát hiện những gì xuất hiện trong giấc mơ đêm qua cậu đều nhớ rõ. Không phải trước đây mỗi khi nằm mơ, lúc thức dậy cậu đều quên sạch sành sanh hết hay sao?

"Sao hôm nay anh dậy sớm thế?" Lee Chan từ phòng tắm nhoài người vào hỏi.

"Em nhanh lên một chút, anh còn sử dụng phòng tắm nữa đó!" Jisoo mở tủ chọn cho mình một bộ quần áo mới.

Chờ cho cả hai hoàn toàn tỉnh táo, Lee Chan mới kéo Jisoo đến căn tin của trường. Trong lúc dùng bữa sáng, nhóc con liền mang chuyện bản thân vừa nghe ngóng được thuật lại cho cậu.

"Anh, anh có biết Lee Seokmin không?"

"Không, anh mới nghe cái tên này lần đầu đấy? Đó là ai vậy?" Jisoo phồng phồng má nhai cơm, hỏi.

"Thì là cái ông nghiên cứu sinh học trò của thầy Park mới về trường ấy ạ. Cái ông lúc nào cũng đeo hai cái đít chai dày cộm trên mặt, lầm lì ít nói và tóc tai lúc nào cũng lòa xòa che kín mặt ấy. Nghe đâu ngày hôm qua ổng làm thí nghiệm ở phòng thực hành thì xảy ra sự cố. Tuy đã được đưa đến bệnh viện nhưng hình như đến giờ vẫn chưa tỉnh lại."

"Sau đó thì sao?" Jisoo tiếp tục lấy cho mình thêm một miếng há cảo chiên.

"Tới đây thì em hết biết rồi."

Chuyện này thật ra cũng không có gì mới lại, Jisoo nghe qua nhưng cũng chả để tâm gì nhiều, chẳng mấy chốc liền quăng nó ra sau đầu.

Tối đến, Jisoo lại tiếp tục mơ thấy giấc mơ tương tự ngày hôm qua nhưng địa phương lại có chút thay đổi, hình như cậu đang ở phòng khách thì phải? Đảo mắt một vòng, Jisoo phát hiện trên ghế sô pha đối diện có người đang ngồi, người nọ vừa uống cà phê, vừa đọc báo. Cảm giác nói cho cậu biết người này chính là người ngày hôm qua bế mình, cậu nhìn người nọ rất lâu cho đến khi đối phương đến ngồi xổm trước mặt cậu. Người nọ hình như đang nói gì đó, Jisoo như trước vẫn hoàn toàn không nghe thấy.

Những đêm tiếp theo, Jisoo đều mơ thấy cùng một giấc mơ, vẫn là người đàn ông nọ và cậu vẫn không thể nào nghe được người đó đang nói gì với mình. Jisoo giật mình thức giấc, cậu nhìn đồng hồ báo thức thì phát hiện chỉ mới nửa đêm. Nhịp tim của cậu vẫn chưa ổn định vì những gì bản thân nhìn thấy trong mộng. Jisoo mơ thấy mình hóa thành hình người, đã vậy còn cùng người kia nằm trên một chiếc giường. Nhớ đến hình ảnh bản thân trần như nhộng, cả gương mặt Jisoo bất giác nóng bừng lên. Liên tục lắc lắc đầu nhằm loại bỏ hình ảnh không bình thường kia ra khỏi đầu, cơn buồn ngủ chẳng mất bao lâu lại kéo đến, Jisoo liền cuộn mình ngủ say.

Lại là giấc mơ ban nãy, nhưng cảnh tượng Jisoo nhìn thấy có chút thay đổi. Cậu vẫn trần trùng trục như trước chỉ là chuyển đổi tư thế từ giường ngủ sang ngồi trên người đối phương. Bàn tay đặt trên thắt lưng cậu mang theo nhiệt độ nóng đến dọa người. Jisoo lần thứ hai tỉnh giấc, không tự chủ mà sờ lên thắt lưng của mình. Sau đó bật người ngồi dậy, chui ra khỏi chăn để bản thân tỉnh táo đôi chút, nhưng hai mắt cứ híp lại thành một đường, cậu cầm cự không được bao lâu lại lăn ra ngủ.

Sáng hôm nay, khi mặt trời đã lên đến đỉnh, Jisoo vẫn ở lì trong chăn không chịu rời giường.

"Anh không khỏe à? Có cần đến viện kiểm tra không? Em đi cùng với anh nha." Lee Chan mang theo vẻ mặt lo lắng, đứng cạnh giường hỏi.

"Anh không sao, chỉ là hơi đau đầu. Ngủ thêm chút sẽ ổn thôi. Hôm nay anh xin nghỉ, có gì trưa cậu mang về cho anh một phần cơm được không?" Jisoo rầu rĩ nói.

"Vậy anh nghỉ ngơi đi, trưa em mang cơm về cho anh." Lee Chan đưa cho Jisoo ly nước lọc, nhìn cậu uống hết sau đó mới rời đi.

Nghe thấy tiếng đóng cửa cùng tiếng bước chân mỗi lúc một xa dần, Jisoo mới từ trong chăn chui ra ngoài. Việc đầu tiên khi rời khỏi giường là phóng thẳng đến phòng tắm.

"Mình bị cái gì vậy?!" Jisoo vừa giặt đồ, vừa lẩm bẩm. Tự nhiên lại nằm mơ thấy ba chuyện tào lao gì đâu không. Mà dù có thấy cũng chẳng có gì to tát, ừ thì đàn ông con trai lớn rồi thì thỉnh thoảng ai lại chả mộng mị như vậy. Nhưng điều đáng nói ở đây là đối tượng trong giấc mơ của cậu lại là đàn ông. Là đàn ông đó! Nghĩ đến đây, Jisoo không ngừng khóc thầm trong lòng, không lẽ tính hướng của cậu bắt đầu bị thay đổi rồi sao?!

Giữa trưa, Lee Chan mang theo cơm hộp trở về phòng, vừa đẩy cửa bước vào thì trông thấy Jisoo vẫn nằm lì trên giường, nhắm chặt hai mắt giả chết.

"Anh vẫn không muốn đến bệnh viện sao?"

"Không sao, anh không có gì đâu." Jisoo cố gắng trưng ra một nụ cười với Lee Chan, ý bảo mình vẫn ổn mặc dù nụ cười đó trông khó coi vô cùng.

Jisoo suy nghĩ một lúc rồi hạ quyết tâm, lúc này phải tìm người nói chuyện, nếu cứ tiếp tục như hiện tại không sớm thì muộn cậu nhất định sẽ phát điên mất. Diễn biến xảy ra trong giấc mơ gần đây có điểm bất bình thường, Jisoo liền đem chuyện mình đang gặp kể cho nhóc con cùng phòng nghe hết một lượt từ đầu đến đuôi.

"Ừm, nói không chừng đó là kiếp trước của anh đấy." Lee Chan nghiêm túc nói.

"Cũng có khả năng này, có lẽ kiếp trước anh là một con mèo được người ta mang về nuôi?" Jisoo gãi gãi đầu.

"Nhưng theo em thấy, nếu mọi chuyện phát triển theo tình huống như trên thì kết cục của anh và của cả người kia không tốt đẹp gì đâu." Lee Chan đem cơm hộp bày ra bàn. "Thôi, anh đừng nghĩ nữa, mau ra ăn cơm đi."

"Ừ, anh biết rồi." Jisoo rất muốn phản bác lại câu nói của Lee Chan, nhưng nghĩ mãi không biết nên nói thế nào đành tiu nghỉu bước ra bàn ăn.

Mấy ngày tiếp theo cảnh tượng trong mơ diễn ra theo đúng những gì Lee Chan đã nói. Trong mơ, cậu và người nọ chung sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, kết cục của cả hai không phải là một cái kết viên mãn, trái lại chỉ toàn là thống khổ, bi thương. Cảm giác đau đớn tại sao lại rõ ràng như vậy? Chỉ là giấc mơ thôi, vậy thì tại sao Jisoo lại đau đến không thở nổi thế này? Cả người ướt đẫm mồ hôi, cậu ôm chặt ngực trái của bản thân, giật mình tỉnh dậy.

Jisoo đưa tay lau mồ hôi trên thì phát hiện bản thân đang khóc. Cậu có chút hoang mang tự hỏi đây liệu có phải là giấc mơ hay không, vì nếu chỉ là ảo mộng tại sao cậu lại cảm thấy mọi thứ quá mức sống động, tựa như đó chính là một hồi cố sự bi thương mà cậu đã từng trải qua.

Jisoo không tài nào ngủ lại được, cứ mở mắt nhìn trần nhà cho đến tận hừng đông, cũng may hôm nay là chủ nhật cho nên cậu không phải lên lớp. Cậu cẩn thận rời giường để không đánh thức Lee Chan. Trong lúc thay quần áo thì phát hiện chiếc hộp nhẫn có được trong lần rút thăm nằm trong túi quần, không biết nghĩ thế nào cuối cùng trước khi rời khỏi phòng Jisoo lại đeo chiếc nhẫn kia vào.

Jisoo ngẩng đầu nhìn quán cà phê trước mặt, chẳng rõ lý do gì cậu lại đến nơi này. Đáng lý ra lúc này cậu phải nằm ngủ trên giường mới đúng chứ.

"Quên đi, dù sao cũng đến nơi này rồi." Nói rồi đẩy cửa bước vào, tự gọi cho mình một ly cacao nóng sau đó tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, mờ mịt dõi mắt nhìn cảnh vật bên ngoài.

Chuông gió treo trên cửa ra vào bất chợt đinh đang một tiếng lên báo hiệu quán có khách mới đến. Jisoo quay đầu nhìn về phía người khách vừa xuất hiện, nhìn rõ được gương mặt của đối phương, cậu nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Đôi mắt đen láy cùng hai chiếc mụn ruồi xíu xiu kia tại sao lại quen thuộc đến thế?! Cậu chỉ thấy người nọ đi đến trước mặt mình, nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, sau đó lại nhìn đến chiếc nhẫn bạch kim trên tay cậu như muốn xác định điều gì đó. Cuối cùng thì hướng đến cậu cười thật tươi, giọng nói trầm ấm không giấu nỗi hạnh phúc và vui sướng rất nhanh truyền đến bên tai Jisoo.

"Hong Jisoo, cuối cùng anh cũng tìm được em."

Cùng lúc đó trong đầu Jisoo vang lên một âm thanh.

|Đinh~ Ký ức đã được khôi phục hoàn toàn! Chúc mừng cậu, chúc mừng hai người nha~|

"Lee... Seokmin..." Jisoo mấp máy môi gọi lên cái tên thân quen thuộc về người thương của mình. Từng chuyện, từng chuyện một đã xảy ra rất nhanh đã quay trở về trong trí nhớ, hoàn hảo giải cứu Jisoo khỏi mê trận không lối thoát vây hãm cậu suốt mấy hôm nay.

Jisoo kích động che miệng khóc nấc lên, Lee Seokmin nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn dài trên gương mặt của người mình thương.

Ánh nắng dịu nhẹ của sớm mai bên ngoài khung cửa sổ len lỏi vào bên trong, khiến đôi nhẫn bạch kim nằm trên ngón áp út của cả hai trở nên lấp lánh một cách thật diệu kỳ.

---

Mình bảo HE thì là HE mà =]]]]

Còn một chương nữa là mình sẽ hoàn "Mèo nhỏ của Seokmin" chương cuối cùng là hành trình của anh sếp họ Lee vượt qua thời không để đến gặp em Mèo của đời mình.

Lúc trước Mèo Chichu đã đến tìm Seokmin rồi, lần này để Seokmin mang theo yêu thương của cả một đời người đến tìm Chichu đi.

Cơ mà lúc Chichu biến mất, anh sếp cũng quằn quại lắm í :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro