🐶: "Tìm được em rồi, Mèo nhỏ của anh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.oOo.

Seokmin thời gian gần đây có chút đứng ngồi không yên, anh luôn có cảm giác bản thân đã quên mất điều gì đấy, nhưng lại không tài nào nhớ ra được. Mỗi tối khi ngả lưng xuống giường, anh cứ liên tục mơ thấy có một giọng nói bi thương liên tục nói với anh chỉ duy nhất một câu: Xin lỗi, em yêu anh...

"Em trai, nhớ chị không?!" Giọng của Seoyoon sang sảng từ đầu dây bên kia truyền đến.

"Lần cuối cùng gặp nhau là cách đây hai ngày." Seokmin vội vàng để di động ra xa một chút.

"Thế nhưng bây giờ hai chị em mình ở cách xa nhau lắm đó! Em thử đoán xem chị hiện tại đang ở đâu?"

"Hy Lạp, biển Aegean."

"Sao em biết?!" Seoyoon kinh ngạc hô lên.

"Anh rể nói."

Đầu dây bên kia nhất thời rơi vào trầm mặc, nhưng rất nhanh Seoyoon liền lên tiếng đi thẳng vào vấn đề trọng tâm của cuộc trò chuyện. "Em chừng nào thì tính chuyện kết hôn?"

"Tôi kết hôn với ai?"

"Hả, không phải với đứa nhỏ bắt được hoa cưới sao... Ai ấy nhỉ? Thì chính là đứa nhỏ đi cùng em đến dự hôn lễ đó!"

"Hôm đó tôi đi một mình, với lại tôi không biết ai là người bắt được hoa cưới hết."

"Đứa nhỏ bắt được hoa cưới rõ ràng đứng cạnh em mà...? Kỳ lạ... Có thể là chị nhớ nhầm... Vậy em tính chừng nào tìm đối tượng để kết hôn?"

"Chị gọi điện cho tôi chỉ vì chuyện này?"

"Chị đến để khai sáng đầu óc cho em."

"Đi thong thả, không tiễn!" Seokmin trực tiếp cúp điện thoại.

Bầu không khí yên tĩnh tại phòng làm việc của sếp Lee chỉ mới được duy trì ít phút nhưng rất nhanh lại bị tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ. Lần này người gọi đến chính là mẹ Lee.

"Con nghe ạ, có chuyện gì sao?"

"Seokmin, hồ sơ đã chuẩn bị xong, con đến chỗ mẹ lấy hay là để mẹ gửi sang cho con?"

"Hồ sơ? Hồ sơ gì ạ?"

"Hồ sơ để làm hộ chiếu."

"Mẹ với bố muốn đi du lịch sao?"

"Không phải chuyện đó, vì không biết các con chừng nào đi Hà Lan cho nên cha mẹ đành phải làm trước hộ chiếu."

"Hà Lan? Con đâu có ý định đến đó?" Seokmin ù ù cạc cạc nghe một hồi hoàn toàn không hiểu đầu cua tai nheo gì cả.

"Không phải con nói với mẹ con muốn đi Hà Lan sao? Đi Hà Lan... Ông nó! Seokmin nhà mình muốn đi Hà Lan để làm gì? Ông cũng không biết sao? Vậy chúng ta làm hộ chiếu để làm gì?"

"Mẹ à..." Anh có cảm giác cả nhà đang hợp tác với nhau đùa giỡn mình.

"Seokmin, có lẽ là mẹ nhớ nhầm, không quấy rầy con làm việc nữa. Chủ nhật này nhớ về nhà ăn cơm với bố mẹ nhé."

"Vâng."

Seokmin cúp điện thoại không bao lâu thì tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào. "Sếp tổng, ngài Mingyu cùng bạn bè của ngài ấy đã đến."

"Để bọn họ vào đi."

"Seokmin! Việc mày giao, tao đã hoàn thành vô cùng xuất sắc!" Mingyu mang theo vẻ mặt hưng phấn xuất hiện đằng sau cánh cửa. Theo sau Mingyu vào văn phòng làm việc của Seokmin còn có Wonwoo, Junhwi và Myungho.

"Mấy người đến đây làm gì?" Seokmin lạnh giọng nói, sau đó bảo thư ký nhanh chóng đi pha trà.

"Tất cả đều do mày hết lần này đến lần khác thúc giục, hại tao phải tốn công tốn sức làm đi làm lại ba bốn bản. Nhưng, trước áp lực kinh khủng đó cuối cùng tao cũng làm xong! Lần này, mày nhất định phải mời tao một bữa ra trò đấy!"

"Rốt cuộc thì mấy người đến đây vì lý do gì? Và tao giục mày làm cái gì?!" Seokmin bảo mọi người ngồi xuống sô pha nói chuyện.

"Seokmin, mày thật mau quên thật đấy. Nếu không nhớ thì lại đây xem đoạn video này đi." Myungho tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.

"Video gì nữa?" Seokmin thực sự không hiểu nỗi rốt cuộc bốn người này đang bày trò gì.

"Vẫn không nhớ ra sao? Anh Wonwoo mau đưa máy quay cho em!" Mingyu tiếp nhận máy quay từ tay Wonwoo, chạy đến trước chỗ máy tính trên bàn làm việc của Seokmin, loay hoay cắm cắm một hồi. Một lúc sau, tổ hợp năm người nhanh chóng tập trung trước màn hình máy tính, Mingyu tìm được video cần xem, không nói hai lời liền mở nó lên.

"Chính là cái này!"

Hình ảnh hiện lên trên màn hình cho thấy Seokmin một thân tây trang sang trọng mang theo bộ dạng lóng ngóng khác hẳn thường ngày. Thỉnh thoảng còn để tay vào túi quần như muốn kiểm tra thứ gì đó, tiếp theo mọi người đều nhìn thấy anh mang theo vẻ mặt tươi cười như hoa chuẩn bị nghênh đón ai đó... Hình ảnh đến đây là kết thúc, màn hình máy tính giờ chỉ toàn là một màu đen đặc. Mingyu trợn tròn hai mắt, cái này hình như có gì đó không được đúng lắm thì phải.

"Đây chẳng phải là lúc tao đi thử tây trang sao? Mày đi theo tao làm gì, đã vậy còn quay lén tao nữa?!" Seokmin mang theo vẻ mặt không tin được nhìn Mingyu.

"Tao thèm vào!! Tao không có âm thầm theo dõi mày, đây là rõ ràng là tao công khai quay phim! Việc này không phải đều là do mày yêu cầu sao?!!" Mingyu nhảy dựng lên phản bác.

"Kỳ lạ thật, tại sao chúng ta lại muốn quay phim...?" Myungho nghĩ mãi không ra nguyên nhân, cậu xoay người cầu cứu Junhwi, nhưng chỉ nhận được từ đối phương cái nhún vai bất lực, ý bảo bản thân mình cũng không biết vì sao?

"Seokmin, em nhìn kỹ một chút. Anh thấy em rất giống như đang đợi một ai đó. Em thực sự không có chút ấn tượng nào về việc này sao?" Wonwoo phát lại đoạn video kia thật nhiều lần, thử tìm xem trong đó có chỗ nào bất thường hay không.

"Em chỉ nhớ... Em... Em đến cửa hiệu thử tây trang sau đó trở về nhà."

"Hình như trong túi quần của mày có thứ gì kìa!" Mingyu mở to mắt cẩn thận nhìn chăm chăm vào đoạn video đang phát trên màn hình.

"Một chút ấn tượng cũng không có..." Seokmin bắt đầu hoài nghi trí nhớ của mình có lẽ đã bị kẻ nào đó trộm đi mất rồi.

"Lẽ nào đây chính là sự kiện quỷ dị chỉ xảy ra trong truyền thuyết?!" Junhwi mặt mũi vô cùng nghiêm túc nói.

"Tao cũng không hiểu vì cái gì tao lại hưng phấn như vậy chạy đến tìm mày. Hình như có chuyện gì đó rất vui, rất quan trọng khiến tao chỉ muốn trêu mày thôi. Và cả đoạn video này, tao thực sự không biết đây là chuyện kỳ quái gì nữa?" Mingyu định tháo kết nối của máy quay với máy tính thì bị Seokmin ngăn lại.

"Chép cho tao một bản, tao muốn nghiên cứu một chút."

"Được." Mingyu sao chép cho anh một bản vào máy tính, sau đó năm người bọn họ liền hẹn nhau lần khác gặp mặt, rất nhanh phòng làm việc chỉ còn lại duy nhất một mình anh.

Seokmin ngồi trên ghế sô pha, nhắm chặt hai mắt từ từ tổng hợp mọi chuyện kỳ lạ đã xảy ra trong hôm nay. Đầu tiên là hai cuộc điện thoại khó hiểu từ chị gái và mẹ của mình, tiếp theo đó là đoạn video kỳ lạ mà bọn Mingyu mang đến. Thật giống như có việc gì đó đã xảy ra nhưng tất cả mọi người đều quên hết. Mớ suy nghĩ rối rắm luẩn quẩn trong đầu không có lời đáp khiến Seokmin không thể tiếp tục công việc, anh quyết định tan làm sớm nhưng không trở về nhà mà lại lang thang tản bộ trên phố.

Một cửa hàng bán thú cưng nhanh chóng lọt vào trong tầm mắt của Seokmin, không rõ nó xuất hiện ở đây từ khi nào bởi ngã tư đường này theo như những gì anh ghi nhớ thì trước giờ không có bất cứ cửa hàng thú cưng nào cả . Đối với anh mà nói, những chuyện như nuôi thú cưng này nọ hoàn toàn không hề có chút thú vị, thế nhưng cửa hiệu này lại như có một lực hút vô hình cuốn lấy anh. Suy nghĩ một lúc, anh quyết định đẩy cửa bước vào bên trong.

"Xin chào quý khách!" Nhân viên của hàng là một nam sinh có vóc dáng cao to, giọng nói vô cùng có khí lực. "Quý khách muốn mua vật nuôi sao?"

"Không, tôi chỉ muốn nhìn một lúc."

"Vâng, quý khách có thể sang bên kia nhìn thử xem, mấy bé con bên đó thực sự rất dễ thương." Nhân viên cao to chỉ vào căn phòng thứ hai nằm bên tay trái, tiếp tục nói. "Ở đó đều là giống tốt, lớn lên nhìn rất đẹp đó!"

"Cảm ơn cậu." Seokmin theo chỉ dẫn của nhân viên đi đến. Đó là một căn phòng rất lớn, đập vào mắt là rất nhiều mèo con đang tự mình vui đùa ở trong chuồng, cũng có con đang ngủ, trên tường cũng treo rất nhiều ảnh chụp về mèo. Có một bức ảnh thu hút toàn một sự chú ý của anh, đó là một con mèo nhỏ với đôi con ngươi tròn xoe màu trà. Càng nhìn bức ảnh ấy, anh càng cảm thấy con mèo nhỏ đó vô cùng quen mắt.

Seokmin đờ người ra ngắm nhìn bức ảnh kia thật lâu. Đầu anh bỗng nhiên phát đau, đau đến mức tưởng chừng như nó sắp vỡ tung ra vậy. Seokmin chống tay lên tường, đợt cho cơn đau buốt kinh khủng kia trôi qua. Từng đoạn ký ức vẫn luôn bị vây phủ trong sương mù từng chút, từng chút một chậm rãi tái hiện lại trong tiềm thức.

Hệt như kẻ mộng du bừng tỉnh khỏi giấc mộng triền miên đeo bám bản thân bấy lâu nay, Seokmin điên cuồng gọi điện cho Seoyoon, bố mẹ và cả bọn người Mingyu, anh liên tục hỏi mọi người Hong Jisoo là ai thế nhưng mọi người đều trả lời anh rằng họ không biết. Seokmin cúp máy, ngay lập tức rời khỏi cửa hàng, cố sức đạp chân ga điều khiển con xế của mình với tốc độ nhanh nhất trở về nhà. Mở cửa, anh bắt đầu tìm kiếm khắp mọi nơi, từ chuồng mèo đặt ở phòng khách, đến phòng bếp và ngay cả phòng ngủ cũng không nhìn thấy bất kỳ một tấm ảnh nào về con người được gọi là Hong Jisoo. Thậm chí trong máy tính xách tay lẫn điện thoại di động cũng không có.

Sờ sờ ngón tay trơn bóng của mình, Seokmin liền nghĩ đến nhẫn. "Nhẫn... Đúng rồi, nhẫn, nhẫn, phải tìm ra nhẫn..." Anh bắt đầu lục tung mọi thứ để tìm nhẫn, bất kể là nơi nào có thể cất đồ, thùng rác và dưới sàn đều không bỏ qua. Đem toàn bộ phòng ốc trong nhà lật tung lên hết nhưng đều không tim được nhẫn, Seokmin bất lực ngồi gục xuống giữa phòng khách.

"Hong Jisoo... Shua... Không phải em bảo sẽ ở cạnh anh cả đời sao? Anh đã làm gì sai sao? Anh không đúng ở chỗ nào em có thể nói với anh mà... Tại sao lại biến mất... Tại sao lại bỏ anh một mình... Shua ơi, rốt cuộc em đang ở nơi nào vậy..."

[Jjong này, bạn còn chờ đến bao giờ nữa?]

[Chờ thêm một chút.]

[Cậu ta đau khổ như thế vẫn chưa đủ sao?]

[... Hình như đủ rồi... Mấy người lên đi.]

[Hả, sao lại là anh...? Từ trước tới giờ không phải đều do bạn làm sao?]

[Bây giờ mấy người có đi không thì bảo?!] JH1004 giơ nắm tay lên.

[Rồi, được rồi, anh làm...] SC0808 hắng giọng một cái.

/ Lee Seokmin. /

"Ai?" Seokmin ngẩng đầu nhưng bất luận thế nào cũng không nhìn thấy chủ nhân của giọng nói vừa vang lên.

/ Cậu không nhìn thấy được tôi đâu. Tôi hỏi cậu một câu, cậu có muốn gặp lại Hong Jisoo hay không? /

"Muốn! Anh biết em ấy ở đâu sao?!"

/ Tôi biết cậu ấy ở đâu, nhưng với tình trạng hiện tại cậu không thể nào gặp được cậu ấy. /

"Vì sao?"

/ Cậu và cậu ấy là người của hai thế giới khác nhau. Giống như một tấm gương phản chiếu vậy, cậu tồn tại ở thế giới bên ngoài gương, còn cậu ấy thì sống ở thế giới trong gương. /

"Tôi có thể xuyên qua gương để tìm em ấy đúng không?! Anh nhất định có biện pháp giúp tôi thực hiện điều đó!" Seokmin bắt đầu tìm kiếm xem âm thanh phát ra từ nơi nào.

/ Hiện tại tôi không có cách giúp cậu, nhưng hãy giữ kỹ thứ này. /

Seokmin mở lòng bàn tay ra, một luồng ánh sáng xuất hiện, sau khi ánh sáng chói lòa ấy tan biến, anh phát hiện chiếc nhẫn bản thân cất công khổ cực tìm kiếm bây giờ đang nằm trên tay mình.

/ Nó chính là cơ hội duy nhất để cậu có thể gặp lại Hong Jisoo, mà cơ hội chừng nào đến thì còn tùy vào chính bản thân cậu. /

"Rốt cuộc, tôi nên làm thế nào?"

/ Tiếp tục chờ đợi, thời gian sẽ cho cậu câu trả lời. /

"Chờ đợi sao?"

Nhìn Seokmin rơi vào trầm mặc, SC0808 thở phào một hơi vỗ vỗ lồng ngực của mình, quả thực làm thần thánh không dễ một chút nào hết.

[Được rồi, JH1004 đã hoàn thành nhiệm vụ, bước cuối cùng trông cậy vào SC0808.] JH vội vàng lôi kéo SC chạy đi mất.

[Jjong này, làm xong mọi việc bạn thưởng cho anh cái gì nha?]

[Ừ thì... tôi cần một người bầu bạn với mình, cậu được chọn.]

[Jjong... Jjong Jjong...] SC lắp bắp nói.

[Nói chuyện đàng hoàng coi!]

[Tuân lệnh, em yêu!]

[Nói cái gì đó! Ai là em yêu của mấy người!!!]

JH cùng SC đi đến thư viện lưu trữ hồ sơ về linh hồn ở Thiên Đàng, dùng giấy thông hành Thượng Đế cấp cho nhanh chóng mở ra tài liệu ghi chép cất giữ trong kho. Cả hai quan sát một vòng, nhận ra ngoại trừ hai người họ thì không có thêm sự xuất hiện của bất cứ ai khác thì mới yên tâm tiếp tục công việc đang làm. JH tìm ra hồ sơ của Lee Seokmin trên kệ, sau khi sửa chữa lại cẩn thận, JH đứng một bên nhỏ giọng hô chú ngữ.

Tất cả đã làm xong, phần còn lại liền giao cho thời gian quyết định.

Seokmin tỉnh dậy thì phát hiện cả người vô lực, chật vật giơ tay lên gạt đi mớ tóc dài lòa xòa trước trán, nhìn quanh bốn phía thì phát hiện nơi mình đang ở chính là bệnh viện. Nhấn chuông gọi người đến, trong lúc đợi y tá đến, Seokmin bắt đầu kiểm tra toàn bộ thân thể từ trên xuống dưới.

Thực sự quá gầy! Đây tuyệt đối không phải là cơ thể của mình!

Y tá rất nhanh đã đến, nhìn thấy người trên giường bệnh tỉnh lại liền gọi bác sĩ tới. Lúc này trong đầu anh xuất hiện một đoạn ký ức, nói chính xác thì đó chính là ký ức của thân thể này, anh nhanh chóng biết được tên của mình vẫn là Lee Seokmin, năm nay hai mươi bốn tuổi, là nghiên cứu sinh trợ giảng ở trường đại học. Trong lúc làm thí nghiệm, vô tình hít phải khí độc nên mới nằm viện.

"Tỉnh lại thì tốt rồi. Làm kiểm tra lần cuối cùng, rất nhanh có thể xuất viện." Bác sĩ vừa nói vừa viết lên ghi chép treo ở đầu giường.

"Cảm ơn bác sĩ."

Phòng bệnh lần nữa khôi phục lại yên tĩnh, Seokmin nằm trên giường tự hỏi đây là loại tình huống gì, rõ ràng chính mình đang ngủ ở nhà làm thế nào lại có mặt ở đây?

/ Cậu đã bước vào thế giới trong gương, kế tiếp mọi chuyện đều tùy thuộc vào cậu. /

"Là anh!!" Seokmin nhận ra giọng nói này.

/ Đúng vậy, chính là tôi. /

"Anh nói tôi đã đến được thế giới của Jisoo?" Anh vội vàng hỏi.

/ Đúng vậy. /

"Bên kia tôi như thế nào..."

"Lee Seokmin, bốn mươi tuổi, qua đời vì nhồi máu cơ tim. Tài sản được chia làm hai phần, sáu mươi phần trăm để lại cho gia đình, bốn mươi phần trăm còn lại gây quỹ hỗ trợ cho trẻ em nghèo khó và khuyết tật. Người quản lý quỹ hỗ trợ này chính là Mingyu, Wonwoo, Junhwi và Myungho."

"Như vậy tôi yên tâm rồi."

/ Cho cậu gợi ý cuối cùng, học cùng trường, tiệm cà phê. Tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi. /

"Tuy không biết anh là ai, nhưng thực sự rất cảm ơn anh."

/ Không cần khách khí vậy đâu. /

Phòng bệnh lần thứ hai khôi phục lại yên tĩnh, Seokmin sắp xếp trí nhớ của mình một chút, nằm lại ở phòng bệnh vài ngày sau đó liền xuất viện.

Sau khi lần nữa sống lại, chuyện thứ nhất Seokmin cần phải làm là đi cắt tóc. Cần phải cắt đi mớ tóc dài thường thượt này ngay lập tức. Nhìn mình trong gương, anh không khỏi cảm thấy kinh ngạc, đây chẳng phải là bộ dạng của mình lúc còn trẻ hay sao? Một màn này cũng nhanh chóng khiến cho thợ cắt tóc há hốc mồm miệng đối với sự biến đổi vi diệu của vị khách vừa bước vào tiệm của mình.

Chuyện nghiên cứu Lee Seokmin từ một con mọt sách tiến hóa thành hot boy đẹp trai nhất nhì toàn trường nhanh chóng gây ra một trận sóng gió không nhỏ. Chỉ tiếc là Lee Chan hiện tại đang vùi đầu vào luận án cho nên không có ai báo lại cho Jisoo biết, vì thế cậu là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi cơn chấn động cấp độ N này.

Seokmin dạo quanh tất cả các phòng học trong trường, tìm đến tất cả các tiệm cà phê nằm gần trường và không ngừng tra cứu danh sách học sinh trong trường. Cuối cùng, anh cũng tìm được thông tin đầy đủ của Hong Jisoo, không chần chừ thêm nữa anh nhấc máy gọi đến số di động được lưu lại trên danh sách. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối.

"Jisoo?"

"Anh tìm anh Jisoo ạ? Ảnh ra ngoài rồi nhưng không mang theo điện thoại, có gì anh gọi lại sau nha."

"Cậu biết cậu ấy đi đâu không?" Seokmin vội vàng hỏi.

"Ừm, có lẽ là anh Jisoo đến tiệm cà phê mới mở ở gần trường ấy." Lee Chan tùy tiện đoán đại.

"Cảm ơn cậu."

Không đợi Lee Chan nói xong, Seokmin liền cúp điện thoại, anh hiện tại đang rất gấp. Hỏi thăm một hồi mới biết được địa chỉ của tiệm cà phê vừa mới mở kia, đến nơi liền nhìn thấy chỗ ngồi cạnh cửa sổ có một người trông rất quen mắt. Seokmin khẩn trương đẩy cửa bước vào, anh nhìn đối phương thật lâu, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của cậu, anh thực sự không dám lên tiếng bảo rằng hai người quen biết nhau, thế nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn bạch kim nằm trên ngón áp út của cậu, anh xác định bản thân mình không hề tìm lầm người.

"Hong Jisoo, anh cuối cùng cũng tìm được em."

Cuối cùng cũng tìm được em rồi, mèo nhỏ của anh.

.Hoàn.

---

Cuối cùng thì mình cũng hoàn "Mèo nhỏ của Seokmin" rồi hehehe :'3

Mình xin cảm ơn mọi người đã yêu thương sếp Lee và em Mèo Chichu nhiều đến vậy. Về việc có extra hay không thì mình không hứa trước, nhưng mình sẽ cố gắng viết thêm một hoặc hai chiếc extra nho nhỏ cho sếp Lee và em Mèo :'3 và có thể là cho cặp thiên thần nhắng nhít 0808 & 1004 nữa.

Hi vọng sẽ lại tiếp tục đồng hành với mọi người ở một vũ trụ khác câu từ khác, một bối cảnh khác, một chuyện tình khác của Iseokmin và Hong Chichu nhen~

PS: Sắp tới mình bận lắm đấy, nhưng tranh thủ được bao nhiêu thì mình sẽ tiếp tục với "Tình đầu" nhé T^T Bỏ bê em nó quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro