🐱: "Lee Seokmin!! Anh mua cái gì cho tui mặc vậy (ಠ⌣ಠ)???"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.oOo.

Seokmin mặt mũi vui vẻ mang theo mấy túi quần áo to bự từ cửa hàng quần áo đi ra. Sau đó, địa điểm tiếp theo anh tìm đến chính là siêu thị, sếp Lee không nghĩ ngợi gì nhiều mà càn quét cả một xe đẩy đầy ứ đồ ăn vặt, thanh toán xong liền mang theo túi lớn túi nhỏ đi thẳng về nhà.

Mở cửa bước vào thì nhìn thấy bé con nào đó mặc áo sơ mi ngồi trên sô pha xem tivi.

"Anh về rồi nha." Jisoo lên tiếng chào anh nhưng hai mắt vẫn không rời khỏi màn hình tinh thể lỏng khổng lồ trước mặt.

"Ừ, anh về rồi đây." Seokmin nghe thấy bảo bối nhỏ chào mình thì trong lòng như có trăm hoa đua nở vậy. Bây giờ, anh mới chân chính hiểu được cảm giác có người nào đó ở nhà chờ mình đi làm về là thế nào.

"Em đói bụng chưa, anh đi nấu cơm cho em. À, ở đây có đồ ăn vặt, em cứ cầm lấy ăn trước đi." Anh đem túi lớn túi nhỏ đặt lên bàn trà, cởi áo khoác đi đến phòng bếp.

"Khoan đã!" Jisoo bật người ngồi dậy, ba bước rút lại thành hai bước từ sô pha phóng đến bên cạnh Seokmin, vội vàng nắm chặt lấy tay anh không buông.

"Em làm sao vậy?" Seokmin thấy trên người bảo bối nhỏ ngoài trừ một chiếc áo sơ mi duy nhất thì không còn gì khác. Anh cau mày, nói. "Vì sao lại không mặc quần."

"Thì có đuôi đó, mặc khó chịu lắm." Jisoo nhất quyết không nói cho anh nghe là do quần của anh quá rộng cho nên cậu mặc không vừa.

"Anh có mua quần áo mới cho em đấy." Seokmin chỉ vào mấy cái túi giấy cỡ đại trên bàn.

"Sao anh không nói sớm!" Jisoo nhanh như chớp vội vàng chộp lấy túi giấy kia, nhắm hướng phòng ngủ chạy như bay vào trong. Cơ mà, trước khi thay đồ cậu không quên ló đầu ra dặn dò anh. "Anh đừng có nấu mì nữa nha!"

"Sao vậy?"

"Mì anh nấu ăn không có ngon." Trong phòng ngủ vọng ra câu trả lời khiến sếp Lee không khỏi cảm thấy bị tổn thương.

Shua không thích đồ ăn mình làm... Shua chê đồ ăn mình làm không ngon... Shua hết thích mình rồi...

Jisoo hí hửng mở túi giấy ra, vừa cầm lên một bộ quần áo thì gân xanh trên trán cậu đồng loạt hiện lên. Đem toàn bộ quần áo trong túi bày hết lên giường, sắc mặt của cậu càng lúc càng trở nên đen thui.

"Anh đẹp trai, anh giải thích một chút coi nào. Mấy bộ đồ này là sao vậy?!"

Cậu cầm theo một bộ quần áo trong tay, tựa vào cửa phòng hỏi Seokmin đang ngồi ở sô pha tại phòng khách bấm điện thoại.

"Shua không thích đồ anh mua hả?"

Seokmin vừa mới hồi phục được năm mươi phần trăm tinh thần bị đả kích vì em mèo nhà mình chê mình nấu ăn không ngon. Nay lại thêm biểu hiện không vừa ý của Jisoo đối với những bộ quần áo bản thân mua cho cậu, cả người anh ngay tức thời liền trở nên âm u. Loại khí tức đen thùi đang tản mác xung quanh vị sếp tổng họ Lee nào đó nhanh chóng nhắc nhở Jisoo, nếu cậu không nói thích mấy bộ đồ quái quái này, thì cái thanh kinh nghiệm đang nhấp nháy trên đầu đối phương sẽ tuột điểm còn nhanh hơn xe xuống dốc không phanh.

"Không có, không có nha! Đồ anh mua không tệ, rất đẹp nhưng mà nhìn trẻ con quá..." Jisoo lúng túng trả lời.

"Anh lại thấy nó khá ổn, dù sao nó cũng là cỡ đồ vừa nhất với em."

Jisoo nhìn bộ quần áo liền thân hổ con trong tay, tiếp tục nhìn đến những bộ đồng dạng hình gấu con, mèo con và thỏ trắng thì không khỏi cảm thấy nhức đầu. Hổ con và mèo con thì tạm chấp nhận, còn gấu con và thỏ trắng là thế nào? Cậu nhìn đi nhìn lại bốn bộ quần áo mới thật lâu, sau đó nghiến răng nghiến lợi đem bộ quần áo mèo con mặc vào.

Seokmin ngồi trên ghế sô pha kiên nhẫn chờ Jisoo thay đồ, khi nhìn thấy cậu ngượng ngùng từ trong phòng ngủ bước ra, hai mắt anh ngay tức thời liền sáng rực hết cả lên: Bộ đồ so với bé con có vẻ hơi rộng một chút, một vài sợi tóc màu trà cùng hai tai mèo giấu trong mũ trùm đầu vì xấu hổ mà không ngừng lay động.

Shua của mình thực sự rất rất rất là đáng yêu!

Hiện tại thì đây chính là suy nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu Lee Seokmin.

Thật ra ăn mặc trẻ con như thế này khiến Jisoo có chút xấu hổ, thế nhưng khi nghe tiếng "Đinh! Đinh! Đinh!" liên tục vang lên bên tai không dứt, cậu rất nhanh lấy lại tinh thần, cả người đều cảm thấy phấn chấn hẳn lên.

Anh đẹp trai ơi! Chỉ cần điểm tình cảm tăng đều đều như thế này, anh có bắt tui mặc đồ hình con vật gì cũng được hết!

Jisoo nhỏ giọng ngâm nga một khúc hát, vui vẻ đi vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Seokmin, bữa cơm chiều không cần mất quá nhiều thời gian đã làm xong. Nhìn cơm canh ngon lành, nóng hầm hập bày biện trên bàn, Jisoo không khỏi bật ngón cái tự khen bản thân mình một câu: tay nghề vẫn còn tốt chán.

Seokmin nhìn những món ăn ngon lành do chính tay Jisoo làm, anh càng quyết tâm đem cậu giữ bên cạnh, để bảo bối nhỏ trở thành người của mình suốt cả cuộc đời này.

"Shua làm cơm ngon thật đó." Seokmin vui vẻ nói, hôm nay anh ăn nhiều hơn thường ngày tận một bát lận.

"Đương nhiên, mỗi lần nấu ăn cho mẹ tui, bà đều khen tay nghề của tui rất giỏi." Jisoo vừa hăng hái gặm sườn rán, vừa lúng búng trả lời.

"Mẹ em?" Seokmin ngạc nhiên vì những gì vừa nghe, nhưng rất nhanh liền trở về trạng thái bình thường. Con người do mẹ sinh ra, yêu tinh đương nhiên cũng có mẹ sinh ra. Đây là chuyện bình thường không đáng để thắc mắc.

"Nói vậy thì em có gia đình đúng không? Vậy tại sao anh lại tìm thấy em ở cửa hàng vật nuôi?" Anh thuận miệng hỏi cậu một vài vấn đề.

Jisoo ngừng gặm sườn rán, cậu đã từng nghĩ đến việc Seokmin sẽ hỏi mình việc này. Thế nhưng, hai ngày qua gặp đủ mọi chuyện hỗn loạn khiến cậu quên béng đi mất. Thực ra, cậu cũng muốn đem toàn bộ sự thật nói cho anh nghe, chỉ sợ anh không tin điều mình nói là sự thật thôi...

[Chú ý! Chú ý! Nếu để chủ nhân của quý khách biết được sự thật! Toàn bộ dữ liệu sẽ bị xóa bỏ! Cơ hội duy nhất trở lại làm người của cậu sẽ không còn! Xin cẩn thận!]

Những lời định nói ra đột ngột bị chính chủ nuốt ngược hết vào trong. Chết tiệt! Cậu không muốn tiếp tục trở về cái nơi trắng nhách một màu lửng lửng lơ lơ gọi là Thiên Đàng kia đâu. Khó khăn lắm mới có được cơ hội quý giá này, cậu tuyệt đối không để nó trôi qua vô ích!

Nhìn biểu cảm khó xử, ngập ngừng muốn nói lại thôi của bảo bối nhỏ. Seokmin liền dằn xuống mọi thắc mắc lẫn tò mò cần được giải đáp của mình, để tránh làm cậu khó xử anh nhàn nhạt nói rồi tiếp tục ăn cơm.

"Nếu em không muốn nói thì thôi, không sao cả. Em mau ăn đi kẻo thức ăn nguội hết."

"Cảm ơn anh." Jisoo thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Jisoo chuẩn bị tắm rửa thì lại biến trở về thành hình dạng mèo nhỏ. Nhìn cửa phòng tắm to bự trước mặt, cậu ủ rũ cúi đầu chẳng biết phải làm thế nào. Trông thấy bộ dạng rầu rĩ của bảo bối nhỏ nhà mình, Seokmin nhịn không được mà cười lên thành tiếng, anh nhanh chóng đem cậu vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ từ đầu đến chân.

Sấy lông cho Jisoo xong, anh không để cậu nằm trên ghế sô pha nữa mà trực tiếp mang cậu vào phòng ngủ của mình.

"Meo meo meo meo?" Jisoo tròn xoe hai mắt nhìn chăm chăm vào Seokmin, ý muốn hỏi như thế này là làm sao vậy.

"Suốt cả buổi chiều, anh đi hết tất cả mọi cửa hàng bán giường ngủ nhưng vẫn không tìm được cái nào thích hợp. Để em ngủ trong chuồng sắt ngoài phòng khách, em nhất định sẽ bị lạnh."

Seokmin đem Jisoo đặt lên gối đầu mà cậu thích, nhìn cậu nằm yên trên đó, anh cúi người hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, nhỏ giọng nói. "Bảo bối nhỏ, ngủ ngon."

"Meo meo..."

Anh đẹp trai cũng ngủ ngon nha ฅ/ᐠ˶> ﻌ<˶ᐟ\ฅ .

...

Hiện tại, Jisoo chỉ có thể ở lì một chỗ tại nhà Seokmin, chẳng được đi đâu hết. Nguyên nhân là bởi vì sự chuyển đổi qua lại giữa hình dạng con người và mèo nhỏ xảy ra không ổn định. Từng hỏi qua hệ thống chuyện này là thế nào, thế nhưng cái hệ thống chết tiệt kia bảo sẽ đi tìm người sửa chữa lại lỗi sai trong chương trình, kêu cậu chịu khó chờ đợi một chút. Và cho tới thời điểm hiện tại, cái hệ thống ấy vẫn không hề liên lạc lại với cậu, đồng thời cũng không cung cấp cho cậu bất kỳ phương pháp nào để tạm thời hạn chế việc biến hình đột ngột như thế này.

Jisoo nằm úp sấp trên ghế sô pha thở dài, cậu rất muốn đến công ty của Seokmin đó nha! Cậu rất nhớ những người ái mộ mình ở đó, còn nhớ đến thức ăn ngon của bọn họ tặng cho mình nữa. Ngoài ra cậu còn nhớ Lee Seokmin nhiều ơi là nhiều luôn...

Xí! Ai thèm nhớ đến anh ta làm gì! Ngày nào mà chẳng nhìn thấy anh ta cơ chứ /ᐠ - ˕ -マ...

Jisoo lắc lắc đầu tìm cách xua tan suy nghĩ không bình thường kia đi. Cảm thấy bụng có chút cồn cào, cũng đã đến lúc ăn cơm rồi. Trưa nay ăn gì nhỉ? Sườn rán hay là gà rán? Jisoo phân vân không biết nên chọn món nào trên bảng điện tử, món nào cũng ngon thế nhưng chỉ được chọn một trong hai mà thôi. Thực sư rất khó quyết định mà...

"Bùm" một tiếng, khói trắng tỏa ra tứ phía, sau đó thì...

"Trời ơi! Lại nữa rồi!!!!"

Jisoo toàn thân không mặc gì, nằm dài trên sô pha ngửa mặt lên trời ngao ngán than thở, không ngừng đem hệ thống chết tiệt kia mắng một lượt từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Mắng mỏ chán rồi thì nhanh chóng chạy ngay vào phòng ngủ mặc quần áo đàng hoàng. Tuy hiện tại nơi này chỉ có duy nhất bản thân mình, nhưng cậu không có thói quen không mặc gì trên người mà đi lòng vòng khắp nhà đâu nha.

Sườn rán, gà rán bây giờ muốn ăn cũng không được nữa rồi. Jisoo mang theo vẻ mặt cam chịu số phận mở tủ lạnh bắt đầu tìm kiếm nguyên liệu nấu cơm trưa. Chờ đã, bây giờ bản thân cậu vẫn chưa hoàn toàn biến thành người, tai và đuôi mèo vẫn còn nè, nói như vậy khả năng biến đổi thức ăn chắc là còn có thể sử dụng được đúng không?

Jisoo hí hửng hô khẩu hiệu triệu hồi bảng điện tử, chọn ngay vào phần gà rán ngon lành trên bảng đổi lấy cà chua trong tủ lạnh. Cắn một miếng gà rán, hai mắt cậu liền sáng rực lên, nhanh chóng đem tất cả rau sống, củ cải, xà lách, dưa leo ra đổi hết thành những món cậu muốn ăn trên bảng điện tử.

Kết quả là khi Seokmin về đến nhà không nhìn thấy bảo bối nhỏ ngồi trên sô pha đón mình như mọi hôm, mà nghe được giọng nói quen thuộc của bảo bối nhỏ từ phòng tắm vọng ra.

"Shua, Shua? Em làm sao vậy?" Seokmin gõ cửa phòng tắm.

"Không có gì đâu... A... Ăn nhiều quá nên bị đau bụng á!" Jisoo ngồi lì trong phòng tắm đã được hơn một giờ đồng hồ rồi.

"Thực sự không có việc gì chứ?!" Seokmin vẫn cảm thấy không yên tâm.

"Tui không sao hết! Anh đẹp trai, cơm tối hôm nay giao lại cho anh nha!"

Jisoo chẳng biết bản thân mình còn có đủ sức đi ra khỏi phòng tắm hay không, chứ đừng nói đến chuyện có thể đứng bếp làm cơm tối. Hơn nữa, hiện tại cậu đang cảm thấy vô cùng lo lắng. Thời gian lần nữa biến thân sắp đến rồi, cậu rất sợ lỡ như mình vẫn còn bận giải quyết ở trong này mà trở lại thành mèo nhỏ thì... Jisoo không dám tưởng tượng... Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy ngàn chấm rồi...

[Không cần lo lắng chuyện đó nha~ Thời gian chuyển đổi hình dạng của quý khách đã được kéo dài thành mười hai giờ đồng hồ!]

Mấy hôm nay mấy người đi chết ở nơi nào hả ヽ(`Д'#)ノ?!

[Ai ui! Tất cả là do người phụ trách kỹ thuật của hệ thống đi ra ngoài du lịch, tôi phải đi tìm hắn về nên có hơi mất chút thời gian ý mà ~ Cậu yên tâm đi, hệ thống đã được sửa chữa hoàn hảo, mọi thứ đều được vận hành rất tốt. Để bồi thường cho sự cố vừa rồi, hệ thống quyết định kéo dài thời gian chuyển đổi cho người sử dụng. Vì thế cậu không cần lo lắng vấn đề rắc rối vừa biến thành người ngay sau đó liền trở lại thành mèo nữa ha.]

Jisoo không quan tâm đến việc hệ thống kia đang bô lô ba la điều gì đó với mình, thứ duy nhất cậu chú ý đến là bản thân cậu sẽ không vì chuyện biến hình đột ngột mà rơi vào nơi nào đó chẳng tiện nói ra ở đây. Chỉ bao nhiêu đó thôi Jisoo đã không ngừng cảm tạ trời đất rồi.

[Ahihi, điểm tình cảm tăng lên rất nhiều nha~ Cứ thế tiếp tục phát huy! Cố gắng lên ~]

Sao cũng được, chỉ mong là hệ thống hoạt động bình thường... Đừng có hỏng hóc thêm bất kỳ thứ gì nữa là được.

Jisoo gần như muốn bò ra khỏi phòng tắm. Cả người lúc này mệt lả, hai chân mềm nhũn, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt hơn rất nhiều. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của bảo bối nhỏ nhà mình, Seokmin cảm thấy đau lòng vô cùng, anh vội vàng mang đến cho cậu một bát canh nóng.

"Uống chút canh nóng lót dạ, em có muốn ăn gì hay không? Phải có gì đó trong bụng rồi mới được uống thuốc. Không biết thuốc của loài người có gây ra tác dụng phụ gì cho em không nữa?"

"Không sao đâu, tui cảm thấy khỏe hơn rồi." Jisoo ngay ngắn ngồi vào bàn uống canh.

"Có phải em ăn bậy bạ thứ gì để rồi bị đau bụng đúng không?"

Seokmin nấu cho Jisoo một bữa cơm tối vô cùng thịnh soạn, bát đĩa anh đều rửa sạch, lau chùi thật kỹ sau đó mới dọn lên bàn. Nếu Kim Mingyu có mặt ở đây, nhìn thấy cảnh tượng sếp Lee mặt lạnh chăm sóc người khác ân cần chu đáo như thế này, nhất định hai tròng mắt của cậu ta vì kinh ngạc quá độ mà lọt hết ra ngoài.

"Không có... Chắc là do tui ăn nhiều quá..." Đứa nhóc nào đó đang ăn cơm liền cảm thấy chột dạ.

"Shua này, mai mốt đối với các loại rau củ quả sống em ăn ít một chút, ăn nhiều quá không tốt cho dạ dày đâu."

Sau khi nhìn khắp một lượt trong tủ lạnh ngay cả nửa quả dưa leo cũng không tìm thấy, Seokmin bắt đầu hiểu rõ sự việc gì đang xảy ra.

"A! Không được gọi tui là Shua nữa! Tui có tên đàng hoàng chớ bộ!"

Jisoo đột nhiên nghĩ đến vấn đề này.

"Anh gọi em là Shua quen rồi, với lại tên Shua cũng là cái tên rất hay mà."

"Tên của tui là Hong Jisoo! Không cho phép anh gọi tui là Shua nữa!"

"Vậy sau này anh sẽ gọi em là Chichu được không? Chichu à ~" Seokmin vui vẻ gọi tên của cậu.

"Thôi đừng! Anh tốt nhất cứ gọi tui là Shua như cũ đi!" Hai tai của cậu giấu sau những sợi tóc màu trà bỗng dưng lại nóng hực lên sau khi nghe anh gọi thẳng tên mình như thế.

"Nửa tháng sau bạn của anh khai trương một quán bar mời anh đến dự, đêm hôm đó có lẽ phải để em ở nhà một mình rồi..."

"Anh cứ đi chơi với bạn bè đi nha~ Tui sẽ ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về."

Tuy Jisoo rất muốn biết thêm về bạn bè của Seokmin, muốn tìm hiểu xem bạn của anh là loại người như thế nào. Nhưng với hình dạng nửa người nửa mèo thế này đi ra đường không dọa người khác ngất xỉu, thì thế nào cũng bị bế đến trung tâm nghiên cứu sinh vật lạ.

"Shua của anh thật là ngoan." Anh đưa tay xoa đầu cậu.

"Đừng làm rối tóc tui nha! Cũng đừng có mà xoa đầu tui! Xoa đầu tui làm tui không cao lên được đó!" Jisoo lắc đầu phản kháng, muốn gạt cái tay đang làm loạn trên đầu mình ra. Nhưng người kia được nước làm tới, hết vuốt tóc rồi lại bắt đầu sờ đến vành tai mèo của cậu. Hại Jisoo oai oái kêu lên xin sếp Lee nghĩa hiệp tha cho mình một mạng. Tai là nơi mẫn cảm nhất của cậu, hầu hết cậu không thích người ngoài chạm vào nó, vì làm như thế khiến cho cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

Dùng xong cơm tối do Seokmin đích thân nấu, Jisoo xung phong nhận lãnh công việc thu dọn bát đĩa. Anh đứng ở phòng khách nhìn bảo bối nhỏ nhà mình loay hoay rửa bát, không nhịn được mà tiến đến ôm lấy cậu từ phía sau, đem cằm đặt lên hõm vai của cậu.

"Shua nhà anh thật là giỏi, việc gì cũng biết làm hết."

Hơi thở của Seokmin phả nhẹ lên cổ, khiến cả người Jisoo lập tức đỏ rần lên. Đây là lần đầu tiên cậu bị người khác ôm như thế này, mà còn là đàn ông nữa chứ... À không phải nói cho chính xác thì đây là bị một người đàn ông vô cùng đẹp trai ôm lấy từ phía sau! Jisoo khẩn trương đến mức quên mất phải đẩy người kia ra, cứ như vậy cầm bát trong tay đứng trơ ra như tượng.

Seokmin phát hiện phản ứng của bảo bối so với dự tính của mình tốt hơn rất nhiều liền đắc ý thu tay về, lưu luyến đưa tay xoa xoa hai bên gò má đã ửng hồng của bảo bối một lúc sau đó mới rời đi.

"Anh đi tắm trước."

Seokmin vừa đi mất, Jisoo liền tranh thủ hít vào thở ra từng ngụm không khí thật lớn.

Cái tên ấy đang yên đang lành tự nhiên ôm mình làm gì?! Làm cho người ta giật cả mình, hại tim mình bây giờ đập nhanh ơi là nhanh luôn đây này!

Nhìn bát đĩa rửa sạch bóng, nhìn lại phòng bếp lộn xộn như một bãi chiến trường. Jisoo thở dài một hơi sau đó tiếp tục xắn tay áo dọn dẹp. Đang lúc lau dọn hăng say thì nghe thấy cửa phòng tắm được mở ra, cậu theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên. Không nhìn thì thôi, chứ nhìn thấy rồi Jisoo có cảm giác như hai tròng mắt của mình cũng sắp rớt ra ngoài luôn vậy đó.

Tên kia vì sao lại không mặc áo! Đã vậy quần lại còn không chịu mặc đàng hoàng nữa! Áaaa, tui lại thấy thứ không nên thấy rồi!!!

Tuy liên tục nói với bản thân mình là không nên nhìn, không được nhìn, nhìn sẽ hư mắt đó! Thế nhưng, Hong Meo Meo vẫn không thoát khỏi sự cám dỗ rất lớn liên tục tỏa ra từ người đàn ông đẹp trai đứng trước mặt mình, vì thế cậu lại len lén hé mắt nhìn lên một chút.

Trông thấy bảo bối nhỏ mặt đỏ tai hồng ngượng ngùng nhìn mình, Seokmin trong bụng không khỏi cười thầm, xem ra bước đầu tiên của việc dụ dỗ đã thành công.

"Shua à, em nhìn anh chăm chăm như vậy là không được đâu nha." Anh trêu chọc nói.

"Ai bảo, ai bảo tui... Tui nhìn anh... Đã không mặc áo, quần... quần cũng không thèm mặc đàng hoàng nữa..." Jisoo vội vàng quay đầu sang nơi khác.

"Em không nhìn thì làm sao biết anh mặc quần không đàng hoàng?" Anh sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể trêu chọc bảo bối nhỏ nhà mình đâu.

"Tui... Tui không nói chuyện với anh nữa! Tui đi tắm!" Jisoo vội vàng đẩy người đang chắn đường mình sang một bên, rồi mang theo gương mặt đỏ bừng ba chân bốn cẳng chạy ù vào phòng tắm.

Seokmin thích thú cười lên thành tiếng, bảo bối nhỏ nhà anh quả thực vô cùng đáng yêu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro