🐱: "Bạn của Seokmin đến nhìn tui để chi vậy (•̪ o •̪)?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.oOo.

Đối với việc bảo bối nhỏ nhà mình có thể tùy ý biến hình, Seokmin cảm thấy rất vui. Với lại, nếu để ý một chút thì dạo này cơ thể của bảo bối cũng có vài sự thay đổi khác hơn. Đại khái là mèo Shua lúc này trông lớn hơn so với lúc đầu anh nhìn thấy em ấy biến thành người. Quan trọng nhất là thời gian biến hình của em mèo nhà mình đã kéo dài đến tận mười hai giờ, cho nên kế hoạch đem mèo nhỏ giữ chặt bên cạnh của Seokmin cứ thế mà chậm rãi được hình thành trong đầu.

Seokmin từ công ty trở về liền phát hiện trước cổng nhà mình có bốn sinh vật lạ đang đứng lấp ló nhìn vào bên trong. 

Những người này đến đây để làm gì?! Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy hiếu kỳ của bọn họ, chuông báo động trong đầu anh không ngừng ò e í kêu lên.

"Mấy người đến đây làm gì?!"

"Thì đến để xem mèo chứ để làm gì! Mày không muốn tiếp mấy người bọn tao sao? Ở đây, ai đối với con mèo nhỏ mày mới mua đều cảm thấy rất tò mò! Hơn nữa, nếu mày đem mèo vào quán bar nhất định sẽ bị ném ra ngoài. Cho nên hôm nay, tao quyết định dắt mọi người đến nhà mày nhìn một chút." Mingyu cười tươi rói đến lộ hai chiếc răng nanh be bé, hào hứng nói.

Thật ra Seokmin đã soạn sẵn câu từ chối, rất muốn đem đám người ồn ào này đuổi hết về nhà. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của Jeon Wonwoo và Moon Junhwi, nhìn đến bộ dạng hóng chuyện vui của Myungho, nếu như anh tiếp tục không đồng ý cho bọn họ vào nhà thì nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn ngay tại đây. Mấy người này biết chọn ngày thật sự! Tự nhiên lại cùng nhau kéo tới đã vậy còn chẳng chịu thông báo với Seokmin một tiếng. Hại anh không thể kêu bảo bối nhỏ nhà mình tạm lánh mặt đi một lúc.

Seokmin mặt mày âm u mang theo bốn người đi vào trong, đứng trước nhà lạnh giọng nói. "Ở đây chờ một chút, tao vào dọn dẹp trước đã!"

"Seokmin về rồi nha~" Seokmin vừa dứt lời thì cửa nhà đột ngột mở ra. Đằng sau cánh cửa vừa mở toang, không ai khác chính là Hong Jisoo mặc trên người bộ quần áo liền thân hình thỏ con hí ha hí hửng đón sếp Lee nhà mình vừa đi làm về.

Seokmin: Rồi, thôi xong (-_-|||) ...

Mingyu: Đấy! Kim Mingyu đã bảo rồi mà ╮(╯▽╰)╭.

Wonwoo: Chuyện này có thật nha Σ( ° △ °|||) ? Cơ mà, không phải mèo...

Junhwi: Ồ, nhà Lee Seokmin vậy mà có người thật kìa Σ(°ロ°)???

Myungho: Chuyện này thú vị đấy (¬‿¬ )!

Seokmin là người đầu tiên phục hồi tinh thần, phản ứng  ngay tức thời của anh là nhanh như chớp vác Jisoo lên vai rồi đóng sầm cửa lại, đem bọn người nhiều chuyện đang mắt chữ A mồm chữ O nhốt bên ngoài.

Mingyu lại tiếp tục công việc quen thuộc mỗi lần cậu ta đến đây chính là gõ cửa và đập cửa.

"Lee Seokmin! Mau mở cửa ra! Đừng trốn ở bên trong! Mày có bản lĩnh đem người giấu trong nhà thì cũng phải có bản lĩnh mở cửa ra chứ! Mày mở cửa nhanh lên! Mở cửa, mở cửa, mở cửa! Đừng trốn nữa mau ra đây đi!!"

"Xin lỗi, tui không biết còn có người khác đến..." Jisoo lo lắng nhìn cánh cửa nhà không ngừng run lên bần bật, khẩn trương giải thích.

"Không phải lỗi của em, cũng may là em có đội mũ trùm đầu, nếu để người khác nhìn thấy tai mèo của em thì lớn chuyện. Bây giờ em cứ lánh mặt trong phòng ngủ một chút, đợi bọn người kia đi về rồi hẳng ra ngoài."

"Ừ, tui biết rồi."

Đợi bảo bối nhỏ đi vào phòng ngủ, Seokmin mặt mũi đen thui thùi lùi mới xoay người bước ra mở cửa.

Mingyu cùng Wonwoo nhanh chóng bước vào trong, nối gót hai người họ là Junhwi và Myungho. Quan sát bốn phía một lượt mà không nhìn thấy người muốn tìm, Mingyu mặc kệ mọi thứ lớn tiếng chất vấn thằng bạn đồng niên của mình.

"Lee Seokmin! Khai mau! Mày giấu người ở đâu?!!"

"Bây giờ nghĩ đến việc giấu người đã là quá muộn. Khi nãy ở ngoài cửa, mấy người bọn tao nhìn thấy hết rồi!" Myungho phụ họa nói thêm vào.

"Ngồi xuống! Mấy người làm ơn im lặng hết giùm!" Sếp tổng họ Lee trong truyền thuyết cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

Wonwoo tìm chỗ ngồi sau đó ánh mắt liền nhìn đến chuồng mèo nằm ở một góc tại phòng khách, buộc miệng hỏi.

"Seokmin, đây có phải là chỗ ở của mèo con đúng không?" Dứt lời liền đứng dậy đi tới.

Thôi xong! Bây giờ, Shua đang trốn trong phòng ngủ, chuồng mèo làm gì có con mèo nào ở đấy! Seokmin muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa... Nhóm bốn người kia đã đứng vây quanh chuồng mèo mất tiêu rồi. Trong lúc anh đang tìm cách giải thích lý do vì sao không có con mèo nào trong đó thì nghe thấy Junhwi kêu lên. 

"Nhóc con này dễ thương quá đi mất!"

"Nhưng mà, so với trước đây tại sao cảm giác lại không giống nhau nhỉ?" Mingyu cẩn thận cúi người để nhìn kỹ hơn.

"Mèo con lớn lên rồi thì sẽ trông khác đi mà." Wonwoo vừa ngắm bé mèo xinh trong chuồng, vừa giải thích cho em người thương.

"Nhìn cũng bình thường, không có gì đặc biệt." Myungho nghiêm túc đánh giá.

Chưa kịp nghĩ đến vấn đề tại sao trong chuồng lại xuất hiện thêm một con mèo, thế nhưng khi nghe mọi người bình phẩm về mèo nhỏ nhà mình, Seokmin lại bắt đầu sôi máu muốn đuổi người. 

"Mèo mấy người đã nhìn rồi, bây giờ có thể đi về được chưa?!"

"Tất nhiên là chưa! Chưa tìm thấy người muốn tìm, tao sẽ không đi đâu hết!" Mingyu đặt mông ngồi xuống sô pha, thoải mái đem cặp chân dài gác hẳn lên bàn trà.

Gân xanh trên trán Seokmin mỗi lúc một xuất hiện càng nhiều, đây là dấu hiệu cho biết sếp Lee sắp sửa bùng nổ. Toàn bộ gương mặt điển trai dễ nhìn của Seokmin bây giờ thiếu điều đã muốn đen hơn đít nồi cháy rồi, thế nhưng mấy người kia vẫn nhất định ở lì một chỗ không có ý định rời đi. Bất đắc dĩ, anh đành xoay người về phía phòng ngủ, lớn tiếng gọi.

"Shu... Jisoo, em ra đây đi. Nhớ mặc nhiều quần áo một chút, cẩn thận coi chừng bị cảm lạnh đấy." Seokmin đặc biệt nhấn mạnh ở chỗ mặc nhiều quần áo.

Mingyu vẻ mặt đắc ý, nhướng mày vỗ một cái vào vai Myungho, người đang há hốc mồm miệng đầy kinh ngạc.

"Được rồi, tao tin lời mày nói rồi! Bớt đắc ý giùm." Myungho xoay người hỏi Wonwoo. 

"Wonwoo, em hỏi thật là anh có muốn tìm người khác không? Em có thể giới thiệu cho anh nếu anh muốn đổi đối tượng mới. Chứ thể loại ngớ ngẩn như con người này, sống cùng lâu ngày sẽ rất dễ bị tiền đình đó anh ạ."

"Ha ha!" Wonwoo cười lên. "Anh đã sớm quen rồi."

Jisoo ở trong phòng ngủ hít một hơi thật sâu, kiểm tra một lượt từ đầu đến chân xem quần áo của mình có bị hở chỗ nào hay không. Hoàn hảo, không khác thường ở đâu hết. Chỉ là ra chào hỏi mọi người một tiếng thôi, không có gì phải sợ. Hong Jisoo cố gắng lên!

"Xin chào mọi người, tui là Hong Jisoo. Rất hân hạnh được làm quen với mọi người." Cậu hướng đến bốn người đang ngồi tại phòng khách, nhỏ giọng tự giới thiệu về mình.

Wonwoo: "Chào em!"

Mingyu: "Nghe danh đã lâu, hôm nay hân hạnh được gặp mặt."

Myungho: "Chào cậu."

Junhwi: "Chào em nha ~"

"Người đã gặp rồi, các người vừa lòng chưa! Vui vẻ đủ rồi thì lăn hết về nhà giùm!" Seokmin lần thứ hai hạ lệnh đuổi khách.

"Mày không mời mấy người bọn tao ở lại dùng cơm tối sao?" Mingyu được một tấc lại muốn lấn thêm một sào.

Seokmin liếc mắt nhìn Mingyu, Wonwoo nhận rõ đứa em họ Lee bắt đầu có dấu hiệu nổi bão, anh đưa tay kéo áo Mingyu, sau đó dùng thái độ hết sức hòa nhã của mình nói với Seokmin.

"Đầu tháng sau, quán bar của bọn anh khai trương. Seokmin nhất định phải đến chơi. À nhớ phải mang theo Jisoo đến nữa đấy! Bọn anh về trước đây!"

"Jun Jun ơi, về thôi. Đến giờ trà chiều của em rồi." Thật ra, Myungho là bị người thương của mình mang đến đây. Hiện tại chủ nhà đã có dấu hiệu phát hỏa muốn đuổi khách, tốt nhất nên biết điều mà rút lui càng sớm càng tốt. Nếu mà tiếp tục chọc cho thằng bạn họ Lee này nổi điên lên không biết hậu quả sẽ dữ dội như thế nào nữa.

Chờ cho đến khi trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ, Seokmin cùng Jisoo thở phào nhẹ nhõm một hơi. Seokmin đen mặt ngồi trên sô pha, thực sự một màn vừa rồi đúng là dọa anh suýt mất đi nửa cái mạng. Jisoo cuối cùng cũng được bỏ nón ra, có thể giải thoát hai lỗ tai của mình, để chúng nó tự do hít thở không khí.

"Xin lỗi, đã làm em sợ. Bọn họ là bạn của anh."

"Bọn họ đến tìm anh à?"

"Không, đến để nhìn em đấy."

"Nhìn tui? Nhìn tui để làm gì vậy???"

"Anh cũng không rõ họ muốn gì nữa. Mà tại sao trong chuồng lại xuất hiện thêm một con mèo thế?" Seokmin nhìn đến chuồng mèo nằm nơi góc phòng thì phát hiện con mèo bên trong đã biến mất.

"Tui biến ra đó! Thấy tui lợi hại không!" Jisoo đắc ý lên tiếng, hai cái tai mèo cũng đồng dạng vểnh lên cao.

"Đúng là một bé mèo lắm trò mà!" Anh cười nói, ánh mắt trước sau vẫn luôn đặt trên người Jisoo.

Bạn mèo nhỏ nào đó bị Seokmin nhìn chăm chăm như vậy, Jisoo có chút không thoải mái. Nói thế nào đây nhỉ, tóm lại thì cậu cảm thấy ánh mắt đó của người nọ có cái gì đó không được bình thường cho lắm.

"Em không thể hoàn toàn biến thành người sao?" Seokmin nhìn hai lỗ tai mèo liên tục ngọ nguậy trên đỉnh đầu của Jisoo lại cảm thấy phiền muộn, đi đến quán bar của Mingyu thì không thể nào bắt cậu đội mũ suốt được.

"A... Tại tui học thuật chưa thông... Chỉ có thể... Có thể duy trì hình người trong một thời gian ngắn..."

Jisoo một bên trả lời anh, một bên âm thầm hỏi hệ thống xem có cách nào giúp cậu hoàn toàn biến thành người hay không.

[Tất nhiên là có! Hệ thống tui đây có bán nha~ Để mua được chức năng đó, cậu cần trả ba trăm năm mươi điểm tình cảm. Chức năng này có thể giúp cậu hoàn toàn trở thành người, thời gian biến hình cũng kéo dài đến hai mươi bốn tiếng. Thế nào, hệ thống tôi đây để giá như vậy cho cậu là quá rẻ rồi đó!]

Mấy người là đồ gian thương! Tui mới vừa tốn hết năm mươi điểm mua ảnh ba chiều của mình đặt vào trong chuồng mèo. Bây giờ mấy người lại muốn dụ dỗ tui lấy điểm tình cảm cực khổ mới đạt được ra tiêu xài hoang phí à?! Mấy người ở đó nằm mơ đi nhá!

[Thôi được rồi, nể tình cậu thời gian gần đây chăm chỉ làm việc tăng điểm tình cảm. Hệ thống tôi sẽ đặt cách cho cậu một lần, chức năng biến hình hoàn toàn thành con người chỉ lấy cậu ba trăm điểm tình cảm thôi. Ảnh ba chiều hình mèo con kia xem như quà khuyến mãi hệ thống tặng cho cậu.]

Nghe toàn mùi gian thương!

[Phải biết nắm bắt cơ hội nha, cơ hội vụt qua rồi thì không tìm lại được đâu đó!]

Được rồi, tui mua!

"Ngày mai anh dẫn em đi mua quần áo." Seokmin xoa đầu Jisoo, nhỏ giọng nói.

"Anh... Anh giúp tui mua về là được rồi. Biến thân hoàn toàn thành con người tui chỉ sử dụng được một lần thôi, dùng hết sẽ không còn nữa..."

"Thật sao? Nhưng mà, anh không biết cỡ quần áo của em là bao nhiêu?" Anh phiền não nhìn cậu. "Ăn cơm tối xong chúng ta thử đo một chút nhé?"

Tắm rửa xong xuôi, Jisoo chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, tay chân luống cuống đứng ở phòng ngủ nhìn người nào đó đang hì hục chuẩn bị lấy số đo cho mình.

"Không cần phải đo tỉ mỉ thế đâu, chỉ cần ước lượng là được rồi..."

"Em không muốn anh giúp em?" Seokmin cầm thước dây nhìn Jisoo, trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia thất vọng.

"Không có... Tui không có ý đó..." Cậu vội vàng lắc đầu. Thật khó để mở miệng từ chối lời yêu cầu đến từ một người cực kỳ dễ nhìn như vậy. Hơn nữa, nếu như từ chối thì điểm tình cảm của cậu tuột xuống thì thế nào, vì điểm tình cảm quý báu cậu quyết không từ nan.

Seokmin vừa đo cho Jisoo vừa cặm cụi ghi chép vào sổ tay. Những nơi được anh chạm vào, cậu cảm thấy chỗ đó hệt như bị lửa đốt, nóng lên hừng hực. Loại cảm giác đụng như không đụng và gần như vuốt ve thế này làm cho cậu sợ đến phát run.

Ánh mắt của Seokmin bỗng nhiên trở nên trầm xuống như muốn che giấu tâm tình lúc này của mình. Ngón tay lướt qua mỗi một phần da thịt trên người bảo bối nhỏ gần như là không ngừng lại được. Tiếng hít thở gấp gáp vì khẩn trương đều đều phát ra thật ám muội. Nhìn thấy khuôn miệng nhỏ xinh liên tục khép mở, trong đầu Seokmin bắt đầu chạy ra N viễn cảnh không được trong sáng dối với mắt người nhìn cho lắm.

"Anh làm xong chưa nha?" Thấy Seokmin đột nhiên không có động tĩnh gì, Jisoo khó hiểu lên tiếng hỏi.

"Xong rồi." Giọng nói của anh trầm thấp vô cùng.

"Vậy tui đi ngủ trước, anh ngủ ngon nha~" Jisoo uể oải hướng thẳng về phía giường ngủ đi đến.

Cái đuôi nhỏ ở đằng sau lộ ra khỏi áo sơ mi không ngừng nhúc nhích, lay động hại Seokmin lần nữa lại nổi lên xúc động mãnh liệt muốn làm bậy. Không được, bây giờ không phải lúc thích hợp. Nếu manh động nhất định sẽ dọa bảo bối nhỏ hoảng sợ. Seokmin liều mạng nhịn xuống, xoay người đi đến phòng tắm. Hiện tại anh cần yên tĩnh một chút!

Lee Seokmin, mày phải mạnh mẽ lên!

---

Lỗi text hay chính tả cứ ới mình nhé T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro