🐱: "Lee Seokmin là đồ sói bự thích ăn thịt Mèo (*꒦ິ꒳꒦ີ)"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.oOo.

Hôm nay là ngày Jisoo cảm thấy vô cùng khẩn trương, bởi vì đây cũng chính là lần đầu tiên sau khi sống lại cậu trở về hình dáng của nhân loại đi gặp người khác. Lúc Seokmin về đến nhà, cảnh tượng anh nhìn thấy chính là bảo bối nhỏ của mình nằm trên giường ôm gối đầu liên tục lăn qua lăn lại.

"Sao em còn chưa thay quần áo? Sắp đến giờ hẹn rồi đấy." Seokmin hỏi.

"Tui cảm thấy hồi hộp lắm... Á! Anh kia! Anh thay đồ cũng không nói tiếng nào hết vậy?!" Jisoo ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Seokmin cởi áo ngoài để lưng trần rồi.

"Chỗ nào trên người anh, em cũng đã thấy qua, thế mà vẫn còn xấu hổ à?" Seokmin bắt đầu thay quần.

"Anh là đồ mất nết!" Jisoo lớn tiếng nói, đem gương mặt đỏ bừng của mình chôn vào gối đầu.

Seokmin thay xong quần áo, vỗ vỗ cái mông nhỏ của bảo bối vài cái, nhẹ giọng nói. "Mèo nhỏ thay đồ nhanh lên, anh ở bên ngoài chờ em."

"Đồ lưu manh! Tay anh làm gì đó!" Bạn Mèo nào đó mặt mũi nóng lên bừng bừng, vội vàng đưa tay che mông mình lại.

"Cho dù có lưu manh cũng chỉ lưu manh với mỗi mình em thôi, Mèo nhỏ nhanh lên một chút. Chúng ta sắp trễ giờ rồi." Seokmin theo thói quen xoa xoa đầu cậu rồi xoay người rời đi.

Đợi người kia rời khỏi phòng, Jisoo nhắm chặt hai mắt lại, một luồng sáng nhàn nhạt nhanh chóng tỏa ra khắp người cậu. Cho đến khi ánh sáng đó tan đi, Jisoo ngay lập tức tiến đến gương lớn nằm nơi góc phòng ngắm nghía bản thân một lượt từ đầu đến chân. Sờ sờ hai tai sau đó nhéo một cái, ai ui đau... Tiếp tục mò mẫm sờ ra đằng sau, hoàn hảo không còn đuôi nữa!

Ha ha ha, cuối cùng thì mình cũng hoàn toàn biến thành người!

Đứng trước gương tự tán thưởng vẻ ngoài hoàn hảo đã lâu không gặp một lúc, sau đó Jisoo liền đem quần áo Seokmin chuẩn bị trước cho mình mặc vào.

Nhìn thấy Jisoo ăn mặc chỉnh tề từ trong phòng ngủ đi ra, Seokmin tiến đến sửa sang lại quần áo của cậu một chút, đưa tay vuốt nhẹ từ sợi tóc màu trà lòa xòa trước trán cậu để chúng nó vào nếp. Tiếp tục đánh giá bảo bối nhỏ nhà mình thật lâu, sau đó không nhịn được liền ôm chầm lấy đối phương, ở bên tai Mèo nhỏ mà yêu chiều nói.

"Mèo nhỏ xinh đẹp, chúng ta mau đi thôi."

Lúc này tại phòng VIP của quán bar, ngoại trừ Seokmin và Jisoo chưa đến thì các nhân tố của buổi tụ hội xôm tụ ngày hôm nay đã có mặt đầy đủ.

"Mọi người nhớ kĩ, đêm nay phải chuốc say Seokmin. Cậu ta không say, bọn mình tuyệt đối không được bỏ cuộc!" Mingyu dõng dạc khẳng định, bộ dạng trảm đinh chặt sắt quyết làm mọi chuyện ngày hôm nay ra ngô ra khoai.

"Anh thấy Seokmin chưa say thì chú mày đã ngất ngây trước rồi. Chỗ anh em lâu năm, anh khuyên chú mày nên bỏ cuộc thì tốt hơn đấy Mingyu." Moon Junhwi vừa lấy bánh kem cho Myungho, vừa tiện tay bồi cho Mingyu một cái phi tiêu thẳng hồng tâm.

"Tao cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng mày chưa làm được gì đã nằm vật ra bàn ngủ mất." Myungho tiếp tục nối gót người thương của mình, rất thoải mái mà phóng sang một chiếc phi tiêu khác.

"Chuyện này anh không có hứng thú, còn nữa nếu như say rượu, tối nay em tự lo cho mình đi." Wonwoo ném cho em người thương chiếc phi tiêu cuối cùng, chính thức đem ý tưởng táo bạo của Mingyu triệt tiêu ngay từ trong trứng nước.

"Mấy người... Mấy người có còn là anh em bạn bè của tôi không đấy?!! Tại sao lại không biết phối hợp với tôi chút nào hết vậy!!!!" Mingyu bất mãn gào lên.

Đúng lúc đó cửa phòng được mở ra, đôi nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đến.

"Lee Seokmin! Mày đến muộn! Phải chịu phạt ba ly!" Mingyu nhanh chóng chộp lấy thời cơ, nhất định phải bắt tên mặt lạnh này uống đến say khướt mới thôi.

Seokmin nhìn đồng hồ đeo tay, nhàn nhạt trả lời. "Còn đúng ba mươi phút nữa mới đến thời gian ghi trong thiệp mời." Nói xong khinh bỉ, lườm thằng bạn đồng niên đang làm khùng làm điên ở bên kia một cái.

"Xin chào mọi người!"

Jisoo mở lời chào hỏi mọi người có mặt ở đây. Quán bar đủ mọi màu sắc lẫn âm thanh náo nhiệt khiến cậu nhớ đến quãng thời gian trước kia của mình. Ở kiếp trước cậu chỉ là một sinh viên năm hai đại học, vẫn đang tận hưởng cuộc sống tự do khoái hoạt của đời sinh viên thì đùng một phát gặp tai nạn xong sau đó lại đầu thai thành một con mèo. Biết bao nhiêu thú vui cậu chưa được thử qua đó nha, nào là KTV, nào là quán bar, nào là mấy cô em chân dài xinh đẹp gì gì đó, tất cả những thứ ấy đều không có duyên với cậu. Hiện tại thì sướng rồi, Jisoo đã biết đến cái gì là quán bar, lại còn là quán bar cao cấp nhất nữa chứ. Không biết nơi này có mấy em gái xinh xinh cùng mình uống rượu không nhỉ?

"Jisoo đến đây, bên này có bánh kem, còn có cả trái cây nữa. Cậu muốn ăn gì cứ tùy ý, à cậu muốn uống chút gì không?" Mingyu nhiệt tình chào hỏi Jisoo, muốn tên mặt lạnh kia nới lỏng phòng bị trước hết phải biết cách lấy lòng bảo bối nhỏ nhà hắn. Đối với mục tiêu to lớn đặt ra lúc ban đầu, nếu không ai đồng ý giúp mình, Mingyu nhất định sẽ tự hoàn thành nó một cách xuất sắc.

"Cảm ơn... anh, Mingyu."

Người này là bạn của Seokmin, như vậy chắc chắn sẽ lớn hơn mình, gọi người ta một tiếng anh chắc không sai đâu nhỉ?

Seokmin nghe bảo bối nhỏ nhà mình gọi người khác như vậy, toàn bộ gương mặt điển trai nhanh chóng trở thành một màu đen thui. Mingyu vì một tiếng "anh" này mà ngẩng mặt lên trời sung sướng hò hét ầm ĩ loạn xạ, thậm chí còn ôm chặt Jisoo không buông tay.

"Ông trời thật bất công, tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ như thế này, xinh đẹp như thế này, ngây thơ đơn thuần như thế này, tại sao lại rơi vào tay tên đại ác ma họ Lee mặt lạnh này chứ!! Đúng thật là bất công mà!!!"

"Anh Wonwoo, anh đã từng suy nghĩ đến việc tìm người khác chưa?" Seokmin nghiêm túc đặt câu hỏi cho ông anh họ Jeon đang ngồi một bên xem chuyện vui.

"Ừ, cũng đã từng nghĩ qua." Wonwoo híp mắt cười nói.

"Không được!!!! Tuyệt đối không được!!! Tấm lòng của em dành cho anh trời đất chứng giám, Kim Mingyu em đây tuyệt đối không hai lòng, vì thế anh đừng vứt bỏ em nha!"

Nghe được những lời người thương của mình nói, Mingyu ngay tức thời buông Jisoo ra, nhào đến bên cạnh Wonwoo, đem tay chân mình quấn chặt lấy đối phương chẳng khác gì một con bạch tuộc.

Tính ra thì nhóm người Lee Seokmin quen biết nhau cũng đã lâu rồi. Kim Mingyu, Seo Myungho và Lee Seokmin biết nhau từ thời cấp ba, nhưng chỉ có Mingyu và Seokmin học cùng lớp với nhau. Khi bọn họ lên đến năm thứ nhất đại học thì quen biết Jeon Wonwoo và Moon Junhwi. Mà lý do quen biết hai người này, giờ nghĩ lại vẫn thấy rất hài hước. Chuyện là vào khoảng thời gian đó, bởi vì có chút hiểu lầm khiến Wonwoo nghĩ rằng Mingyu đùa giỡn lưu manh với Junhwi, cho nên một hai đòi dắt Junhwi đi tìm đối phương nói chuyện phải trái. Trùng hợp thế nào, Myungho lúc đó cũng có mặt, chuyện gà bay chó sủa inh ỏi sau đó đương nhiên là không tránh khỏi rồi. Cơ mà cũng từ trận cãi vã ầm ĩ đó, duyên phận của hai cặp đôi này cứ như vậy mà được hình thành.

"Jisoo, hiện tại em bao nhiêu tuổi?" Wonwoo đột ngột hỏi đứa nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn tròn xoe mắt nhìn mọi người nói chuyện.

"Dạ, hai mươi ạ." Thời điểm bị gặp tai nạn, Jisoo vừa tròn hai mươi tuổi.

"Lee Seokmin, tao không ngờ mày chính là loại trâu già thích gặm cỏ non!" Mingyu không giấu được kinh ngạc mà lớn tiếng kêu lên.

"Wonwoo, anh có thể quản chặt thằng bạn bất thường này của em được không?" Seokmin cau mày, nói.

"Seokmin, lần này em chơi lớn thật đấy." Wonwoo khúc khích cười thành tiếng.

Seokmin hiện tại đã hai mươi bảy tuổi, hai người lớn nhất trong nhóm bọn họ là Wonwoo và Junhwi hiện tại cũng đã hai mươi tám rồi. Còn Jisoo chỉ mới hai mươi tuổi thôi, như vậy không gọi Seokmin là trâu già gặm cỏ non thì còn gọi là gì nữa?! Lần đầu tiên gặp mặt Jisoo, Mingyu còn tưởng cậu là học sinh cấp ba, vì thế trong lòng không ngừng đem Seokmin ra liên tục mắng mỏ, bảo anh hủy hoại mầm non tương lai của Tổ quốc bla bla... Hiện tại biết rõ đứa nhỏ này hai mươi tuổi, đã trưởng thành rồi, trên đầu Mingyu bỗng hiện lên một cái bóng đèn sáng rực.

"Jisoo à, em có biết uống rượu không?"

"Biết chút chút ạ." Jisoo vô cùng phấn chấn, xem ra quán bar này thứ gì cũng có cả.

Nhận được câu trả lời hợp ý, Mingyu liền gọi nhân viên phục vụ bưng lên một loạt rượu cocktail đủ màu sắc, xếp thành một hàng dài đặt trước mặt Jisoo. Tuy Mingyu luôn miệng nói với cậu đây là loại rượu có độ cồn thấp nhất, thế nhưng Seokmin vẫn không yên tâm, anh uống thử vài ngụm cảm nhận được mùi nước trái cây thật nồng tràn ngập trong miệng. Sau đó dưới ánh mắt tràn đầy mong chờ của bảo bối nhỏ nhà mình, anh mới gật đầu đồng ý cho phép cậu thoải mái uống thứ mình thích.

Thật ra, ý đồ của Mingyu là muốn chuốc say Seokmin là để thực hiện âm mưu đen tối cậu ta bày ra, mà đó là gì thì sớm muộn mọi người cũng rõ. Có lẽ là do sự hiện diện của Jisoo ở nơi này khiến Seokmin bị mất tập trung, tầm mắt luôn gắt gao đặt trên người bảo bối nhỏ cho nên ai mời rượu anh cũng không từ chối mà uống sạch. Nhìn đống ly rỗng ngày càng nhiều trên bàn, Mingyu đắc ý nắm tay, kế hoạch vĩ đại đang từng bước thành công trót lọt.

Ba người còn lại nhìn Mingyu hăng hái rót rượu cho Seokmin, cũng nhanh chóng nhập cuộc. Được một lần nhìn thấy sếp Lee mặt lạnh của bọn họ uống say bí tỉ cả cuộc đời này không còn gì luyến tiếc.

Cả hội ầm ĩ nháo loạn đến nửa đêm, chiến sĩ đầu tiên ngã xuống chính là Jisoo, người luôn tự đánh giá cao tửu lượng của mình. Chiến sĩ thứ hai là Myungho, chẳng qua là do bản thân cậu ta buồn ngủ, và cuối cùng chính là Mingyu, nói gì thì nói người này rốt cuộc vẫn đại bại dưới tay Seokmin.

Những người tỉnh táo chỉ có Wonwoo và Junhwi, còn người được mọi người chọn làm đối tượng chuốc rượu, Seokmin hiện tại đầu óc có chút không rõ ràng, hơi mơ hồ. Wonwoo cho người thu dọn tàn cuộc, đem Mingyu lên phòng nghỉ ở lầu hai, sau đó nhờ Junhwi đưa Myungho và Jisoo đang vù vù ngủ say cùng Seokmin trở về nhà.

Dàn xếp xong xuôi, Wonwoo trở lại phòng nghỉ thì nhìn thấy Mingyu mở to hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Uống như vậy mà vẫn còn tỉnh hả nhóc con?" Wonwoo nghi ngờ hỏi.

"Em nói cho anh biết, Lee Seokmin đêm nay nhất định sẽ làm chuyện xấu! Em cược năm trăm ngàn won!" Nói xong liền tắt điện nhắm mắt ngủ queo.

Wonwoo lay Mingyu mấy cái vẫn không có động tĩnh gì, thở dài nói. "Không biết lần này lại làm ra chuyện gà bay chó sủa gì nữa đây?"

...

Jisoo bị ánh nắng bên ngoài rọi vào mặt cùng với mùi thức ăn thơm lừng đánh thức. Cậu mở mắt theo thói quen nhìn quanh một lượt, đầu óc vẫn còn mơ hồ không rõ ràng, chậm rãi ngồi lên thì nơi thắt lưng truyền đến từng trận đau nhức khiến cậu tỉnh cả ngủ.

"Sao người mình lại... Đau như vậy chớ? Không lẽ tối qua mình mộng du chạy ra ngoài đánh nhau với người khác hả?"

Không chỉ là thắt lưng đau, ngay cả nơi nào đó cũng đau.

"Ngày hôm qua mình rõ ràng đâu có ăn cái gì bậy bạ đâu... Nếu có bị tiêu chảy thì cũng đâu có đau thế này nha..."

Ngày hôm qua... Ngày hôm qua... Một vài hình ảnh nhanh chóng hiện lên trong đầu Jisoo, đôi con ngươi đen láy sâu thẳm như muốn cuốn cậu vào trong đó. Gương mặt điển trai gần sát trong gang tấc, bàn tay thon dài của người kia và còn có...

"A!!!!!!!!!"

Jisoo toàn thân nóng bừng bừng đem cả người giấu vào trong chăn. Cậu với Seokmin tại sao lại làm ra loại chuyện đó?! Mặc dù đôi lúc nhìn người kia, cậu có chút suy nghĩ không đứng đắn, hơi bị đen tối một tí nhưng vẫn chưa tới mức phải như thế này nha! Hu hu hu, trong trắng hai mươi năm của Jisoo tạm thời chưa nhắc đến, vấn đề trọng điểm là trong trắng của bông cúc nhỏ đã bị hủy trong tay tên lưu manh đẹp trai họ Lee mất rồi! Hu hu hu!

Seokmin vừa mở cửa phòng liền bị tiếng kêu của Jisoo làm cho giật mình, suýt chút nữa làm rơi luôn cả bát cháo đang cầm trên tay. Nhìn thấy bảo bối nhỏ bọc kín cả người trong chăn bông, còn không ngừng lẩm bẩm cái gì đó, anh lần đầu tiên có cảm giác chẳng biết phải làm sao.

"Shua ơi, anh có nấu cháo, em ngồi dậy ăn một chút đi."

Nghe được giọng nói của Seokmin truyền đến, toàn thân Jisoo lại lần nữa nóng lên hừng hực. Cậu vẫn tiếp tục ở lì trong chăn tuyệt đối không chịu ra ngoài nói chuyện với anh. Jisoo âm thầm tự vấn bản thân, chẳng biết nên hỏi hệ thống xem có phương pháp nào giúp cậu không thấy ngượng ngùng hay xấu hổ khi đối mặt với anh, đặc biệt là khi giữa cả hai vừa xảy ra loại chuyện thân thể tiếp xúc thân mật quá mức cho phép kia.

[Cuối cùng cũng có thể lên tiếng nói chuyện! Từ tối qua tới giờ tôi nhịn đến phát nghẹn luôn!]

Mấy người nói nhảm cái gì đó?!

[Đêm qua hai người làm chuyện đó vô cùng kịch liệt, đáng lý ra tôi không muốn nhìn trộm đâu nha bởi vì tôi là một hệ thống trong sáng nhất nhất trên thế giới này mà. Hệ thống đã turn off nghỉ ngơi từ rất sớm nhưng ai bảo cậu ồn ào, ầm ĩ quá làm gì, muốn tôi không chú ý đến chuyện hai người đang làm thực sự gây khó dễ cho tôi quá rồi.]

Aaa, mấy người đừng có nói nữa!!!!

[Chuyện cần làm cũng đã làm rồi, cậu còn giả bộ thuần khiết, trong sáng chi nữa! Huống hồ, cậu chính là người chủ động dụ dỗ đối phương đến ăn sạch mình chớ bộ!]

Tui không tin! Mấy người đừng ở đó nói bậy!

[Hệ thống có ghi hình lại đó nha! Tối hôm qua điểm tình cảm tăng gấp ba, gấp bốn lần bình thường và cậu cũng tiêu xài hoang phí hơn bình thường gấp N lần luôn. Cậu còn dùng số điểm đó mua một đống các kỹ năng quyến rũ, dễ thương vân vân mây mây, sau đó đem toàn bộ ra thể hiện hết cho người kia xem!]

Jisoo ngày hôm quả thực uống rất nhiều, đầu óc có điểm không rõ ràng nhưng đối với những chuyện đã xảy ra cậu vẫn nhớ. Nghiêm túc ngẫm lại thì rõ ràng thành phần chủ động dụ dỗ đối phương chính là cậu, đã thế còn dùng rất nhiều điểm tình cảm mua tùm lum thứ linh tinh. Trước hành động bất ngờ bộc phát của bản thân, Jisoo hận không thể tìm đại một cái lỗ nào đó chui xuống dưới trốn cho xong.

Thấy bảo bối nhỏ trốn trong chăn không nói năng tiếng nào, tâm trạng thấp thỏm lo lắng của Seokmin nhanh chóng chùng xuống. Tất cả là do bản thân quá nóng vội không kiềm chế được cho nên đã khiến bảo bối nhỏ chán ghét mình rồi. Bị bảo bối nhỏ hắt hủi như vậy cũng thật đáng đời mà.

"Anh để cháo ở đầu giường, lát nữa em nhớ ăn nhé. Thuốc anh cũng để ở đó luôn, một ngày phải thoa hai lần không được quên. Anh... Anh ra ngoài dọn dẹp phòng khách một chút..."

Dọn dẹp phòng khách? Đây là có ý gì?

[Rất đơn giản, có nghĩa là tối nay cậu ra ngoài ngủ ở phòng khách. Có nghĩa là cậu và người kia kể từ giờ phút này chia phòng ra ngủ. Có nghĩa là cậu và người kia từ đây về sau mỗi người ngủ một giường.]

Tui khinh! Hắn thực sự muốn như vậy?! Mượn rượu làm bậy, xong liền đuổi tui ra ngoài à?! Đồ lòng lang dạ sói!!!!

Bốn chữ lòng lang dạ sói cuối cùng là Jisoo dùng sức rống to lên.

"Hả? Em nói gì vậy?" Cánh cửa tưởng chừng như đã được đóng kín lại đột ngột mở toang ra, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc của Seokmin liền xuất hiện ở đằng sau nó.

"Mượn rượu làm bậy, tại sao anh dám làm chuyện đó với tui?! Anh... Anh bộ dạng nhìn đẹp mắt, lịch thiệp đến thế cũng dám làm ra loại chuyện này sao?! Anh hiện tại xong rồi thì muốn đuổi tui đi chứ gì?! Được rồi, tui đi, nơi này không có chỗ cho tui ở nữa! Tui đến chỗ của anh Mingyu! Nếu còn tiếp tục ở đây, nhìn thấy bộ mặt đen như đít nồi cháy của anh thêm một phút nào nữa, tui treo cổ lên xà nhà giãy chết cho anh xem!"

Ở trong chăn khá lâu khiến Jisoo cảm thấy ngộp, hơn nữa lại dùng sức rống to, mặt mũi của cậu giờ đây đã đỏ bừng lên hết rồi. Hét lớn một hồi thì bắt đầu liên tục thở hổn hển, cậu hoàn toàn không có cách nào khiến bản thân bình tĩnh trở lại.

Những lời Jisoo vừa nói ra không khỏi khiến Seokmin cảm thấy bối rối vô cùng, xem ra bảo bối nhỏ hiểu lầm ý của mình rồi. Anh thu dọn phòng khách không phải vì muốn đuổi bảo bối ra ngoài ngủ đâu, cái này cần phải giải thích một chút nếu không lại khiến bảo bối suy nghĩ lung tung thì khổ.

"Shua, nghe anh nói đã." Seokmin ngồi trước mặt Jisoo, đem hai tay giữ chặt lấy vai cậu, không cho cậu vùng vẫy tìm đường trốn đi. "Anh không có ý định vứt bỏ em! Anh đã nói rồi, anh tuyệt đối không buông tay em đâu!"

"Vậy, anh nói đi chuyện dọn dẹp phòng khách là có ý gì?" Jisoo bực bội phản kháng, hai tay khoanh trước ngực bày ra tư thế bắt buộc đối phương phải giải thích chuyện này rõ ràng cho cậu.

"Tối hôm qua, anh uống say đối với em làm ra loại chuyện đó, em hẳn là không muốn nhìn thấy anh nữa, cho nên..." Nói đến đây, giọng của Seokmin bỗng nhiên có chút tủi thân.

Này, anh đẹp trai! Tối hôm qua rõ ràng là tui dụ dỗ anh trước, anh mới là người bị hại... À nhầm, tui nói sai rồi. Đối tượng bị hại chính là bông cúc nhỏ của tui...Nói chung thì lỗi không hoàn toàn thuộc về anh!

Hai tay đang khoanh trước ngực nhanh chóng chuyển mục tiêu xuống nắm chặt lấy chăn bông, Jisoo nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cậu đi nói với Seokmin lỗi hoàn toàn không thuộc về anh. Chuyện xảy ra tối hôm qua một phần là do cậu gây ra, nhưng phải mở miệng thừa nhận với đối phương là mình chủ động quyến rũ người ta, cậu thực sự không nói được...

"Cơ mà, anh thích em... Hả?" Jisoo nhắm chặt hai mắt, lấy hết can đảm hỏi.

"Thích! Rất thích Shua nữa là khác!" Seokmin kinh ngạc, không lẽ Shua muốn bày tỏ với anh sao?

"Tình cảm dành cho em là nghiêm túc, tuyệt đối không phải vui chơi qua đường?" Cậu nghiêm giọng lên tiếng.

"Đó là điều tất nhiên!"

"Anh sẽ sống cùng em cả đời, cho dù em có là yêu tinh?" Jisoo tiếp tục hỏi.

"Anh đã từng nghĩ qua, thế nhưng anh không có biện pháp kéo dài tuổi thọ của mình để làm việc ấy. Nhưng em có thể cho anh hỏi em điều đó được không?"

"Anh khẳng định sẽ không bị người khác hấp dẫn... Sau đó vứt bỏ em?"

"Anh yêu em, cả đời này chỉ yêu một mình em thôi." Seokmin ôm Jisoo vào trong ngực, nhẹ giọng trả lời. "Shua à, em có đồng ý cả đời này sống cùng với anh không?"

"Cho em suy nghĩ một xíu được hong ạ..." Jisoo cúi đầu, hình như cậu chưa suy nghĩ thấu đáo cho lắm.

[Cậu còn ở đó cân nhắc, suy nghĩ cái gì nữa?! Một người đàn ông tốt như vậy, hoàn hảo về mọi mặt lại hết lòng yêu thương cậu, trên thế giới này tuyệt đối không có người thứ hai đâu. Nếu tôi mà là cậu thì tôi sẽ gật đầu đồng ý ngay và luôn! Khó khăn lắm mới tìm được một người thật lòng thật dạ yêu thương mình, vậy mà còn chê lên chê xuống. Tôi dám cá với cậu, nếu cậu bỏ qua người này cậu nhất định sẽ hối hận cả đời!]

JH1004 hôm nay cực kỳ buồn bực, không phải nói chính xác là rất rất rất buồn bực.

Mấy người luôn miệng bảo anh ta là người tốt, thế mấy người có biết dạo gần đây những người đẹp mã dễ nhìn như anh ấy đều được xếp vào hạng mục tuyệt đối đừng bao giờ tin tưởng hay không? Hơn nữa, thân thế của tui còn nhiều bí mật như vậy mà lại đồng ý chấp nhận tui, điều này càng khiến tui thêm nghi ngờ!

[Cậu là đồ kén cá chọn canh! Tôi đã nói rồi cậu là người đầu tiên sử dụng hệ thống |Luv_Meow| cho nên mọi thứ cung cấp cho cậu đều là hàng tốt nhất của tốt nhất, ngay cả chủ nhân à không người kia của cậu cũng là người đứng đắn, đàng hoàng nhất trong số những người đứng đắn, đàng hoàng.]

Mấy người mà cũng biết nhìn người?

[Dĩ nhiên, tuyệt đối không nhìn lầm đâu!]

Vẻ mặt của Jisoo cuối cùng cũng dễ chịu một chút, cậu đưa tay sờ sờ mũi lí nhí lên tiếng.

"Thực sự mà nói thì anh cũng tốt lắm, chỉ là cũng tốt thôi nha! Về yêu cầu em làm bạn trai của anh, cái này thì em chưa chuẩn bị tâm lý... Nhưng em chấp nhận để anh theo đuổi mình." Jisoo ngẩng đầu nói. "Em cho anh cơ hội theo đuổi em!"

Tuy cố tình bày ra trước mắt đối phương bộ dạng quật cường, cứng rắn nhưng vành tai ửng đỏ cùng ngữ điệu lắp bắp đã bán đứng chính mình, chỉ cần liếc mắt nhìn qua Seokmin đã nhận ra bảo bối nhỏ nhà mình đang vô cùng khẩn trương.

[Đinh~ Thang đo tình cảm tăng thêm một trăm điểm!]

Nhìn thang đo tình cảm trên đầu của Seokmin gần đạt đến một ngàn điểm, Jisoo không khỏi mừng thầm. Cậu rất nhanh, rất nhanh sẽ trở lại thành người, đợi đến ngày đó, ngày mà cậu chân chính xuất hiện trước mặt anh trong bộ dạng hoàn chỉnh của con người, cậu nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đón nhận tình cảm của anh.

"Cảm ơn em, Shua!" Seokmin cúi đầu hôn nhẹ lên môi của bảo bối nhỏ. "Cháo nguội mất rồi, anh đi hâm nóng lại cho em. Em muốn ngồi dậy sao, chờ một chút anh đi lấy đệm đã."

Jisoo thong thả nửa nằm nửa ngồi trên giường đợi Seokmin phục vụ mình. A, trừ một số chuyện lặt vặt linh tinh không đáng nói ra thì cuộc sống này quả thực rất tốt đó nha ~

Ăn xong cháo, Jisoo ôm cái mông nhỏ của mình tránh xa Seokmin một chút. Người hiện tại đang cầm theo tuýp thuốc muốn bôi cho cậu.

"Em tự xử lý được rồi!" 

"Em làm sao tự mình bôi thuốc được, hay cứ để anh làm đi. Dù sao người khiến em bị đau cũng là anh, cứ cho anh làm chút việc vặt xem như nhận lỗi với em."

"Đã bảo là em tự làm được rồi! Anh đi làm việc của anh đi! Đừng có mà nhìn trộm đó!" Jisoo xấu hổ chui lại vào trong chăn gào lên.

Seokmin biết rõ da mặt bảo bối nhỏ rất mỏng, lại hay ngượng ngùng cho nên sau khi dọn dẹp mọi thứ, anh liền nhận lệnh của bảo bối nhỏ mà ngoan ngoãn đi đến phòng sách làm việc.

---

Có lỗi text hay chính tả cứ ới mình nhé T^T

ps: mừng 17 thắng Daesang GDA 38th \m/ mấy đứa vất vả nhiều rồi huhuhu :(((

mừng Haniehaeee phiên bản Choi Cheolie lần đầu ra mắt trên stage :'3

mừng vì hôm nay thấy được một Iseokmin simp Hong Meo Meo, nhìn anh Mèo của mình phát biểu mà không chịu rời mắt :'3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro