「ᵉˣᵗʳᵃ 🐶🐱」: "Một ngày chăm Mèo của Lee Seokmin" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Ani ( Xin cảm ơn cô bé rất nhiều vì đã beta giúp chị T^T )

.oOo.

Sau khi chở Jisoo đến trường, Seokmin lái xe đến siêu thị ở gần nhà. Hôm nay anh có cả một danh sách dài đằng đẵng những thứ cần phải mua. Bởi vì không phải chỉ sắm sửa cho riêng mình, mà anh còn phải mua cho cả Jisoo và chuẩn bị thêm một vài món quà nhỏ để gửi biếu mẹ Hong nữa.

Vì tương lai hạnh phúc mãi về sau của bản thân và Mèo nhỏ. Người đàn ông của gia đình Lee Seokmin cố gắng hết mình nào!

Tính ra từ lúc gặp lại Jisoo cho đến thời điểm hiện tại cũng vừa tròn ba tháng. Thật sự mà nói thì việc sống dưới một thân phận khác, bắt đầu mọi thứ lại từ đầu đối với Seokmin không phải chuyện quá mức khó khăn. May mắn cho Seokmin là chủ nhân của giọng nói kỳ lạ kia đã sắp xếp cho anh một thân phận có tuổi tác không cách biệt với Jisoo quá nhiều. Bốn tuổi vừa vặn là một con số đẹp. Thậm chí Seokmin còn thấy đây là khoảng cách tuổi tác rất đỗi hoàn hảo trong một mối quan hệ.

Thời gian đầu khi vừa bước vào thế giới trong gương, Seokmin vẫn chưa hòa hợp với khối thân thể mới này. Hay nói cách khác là anh không hề ưng ý vóc dáng cao lêu nghêu nhưng lại gầy nhom của mình một chút nào. Theo như trí nhớ mà chủ nhân cũ của nó để lại, Lee Seokmin ở thế giới trong gương này là một tên mọt sách chính hiệu. Ba trăm sáu mươi lăm ngày thì đủ ba trăm sáu mươi lăm ngày cậu ta chỉ biết miệt mài vùi đầu vào sách vở. Ngoài chuyện học hành và nghiên cứu đồ án thì cậu ta chẳng có hứng thú với bất cứ một hoạt động vui chơi ngoài trời nào cả.

Cơ mà, hiện tại trú ngụ bên trong thân thể của cậu thanh niên đôi mươi này đây đã là một linh hồn trưởng thành, đã là người từng theo chủ trương sống cân bằng và lạnh mạnh suốt gần ba mươi năm của cuộc đời. Vì thế khi bị buộc phải tiếp nhận thói quen sinh hoạt không điều độ và phản khoa học như này, việc đầu tiên Seokmin đặt ra cho mình chính là phải nhanh đạt được chỉ số sức khỏe ổn áp và vóc dáng chuẩn chỉnh thuộc về thời không trước kia.

Không nói thì thôi, nhưng một khi đã quyết tâm thì Seokmin nhất định sẽ làm được. Tất nhiên, trong vòng một tháng, nghiên cứu sinh Lee Seokmin còm nhom lúc nào cũng đeo hai cái đít chai trên mặt thoáng chốc liền trở thành bạch mã hoàng tử trong mộng của biết bao nữ sinh ở trường đại học P. Mặt mũi nom càng lúc càng đẹp trai không chỗ nào chê, còn thân hình cũng chuẩn chỉnh chẳng thua kém gì người mẫu trên tạp chí.

Mọi người ắt hẳn cũng rất tò mò phản ứng của Hong Meo Meo trước sự lột xác ngoạn mục này của anh người thương đúng không? Đúng, mọi chuyện diễn ra như những gì mọi người đang nghĩ đó. Khi nhìn thấy Lee Seokmin trở về dáng vẻ của sếp Lee trong trí nhớ thì Hong Meo Meo nhịn không được mà vui vẻ đến mức lăn lộn trên giường lớn kêu ngao ngao mấy tiếng liền. Seokmin nghĩ nếu em Mèo vẫn còn mang dáng vẻ nửa người nửa mèo của Shua Shua trước kia, chắc chắn chiếc đuôi nhỏ sau mông em ấy sẽ vì hưng phấn mà không ngừng vẫy qua vẫy lại.

Nhắc tới chiếc đuôi nhỏ hay ngoe nguẩy kia, quả thật có chút hoài niệm mà.

Seokmin dạo một vòng quanh siêu thị thì chiếc xe đẩy đi theo anh cũng đầy ắp đủ thứ đồ cần mua. Ngoại trừ nguyên liệu nấu ăn thì chiếm phần lớn trong giỏ đều là những thứ mà Jisoo nhà anh vô cùng yêu thích. Có thể liệt kê sơ qua một vài thứ như snack khoai tây, mì Shin, thạch trái cây, kẹo dẻo và cả sữa chuối nữa. Trông qua thì chẳng khác nào Seokmin đang mua đồ ăn vặt cho trẻ nít ở nhà, nhưng mà đây thực sự là những món quà vặt mà Mèo Chichu bảo bối của anh rất mê đấy.

Tuy Seokmin mua cho em Mèo nhà mình nhiều quà vặt như vậy, nhưng mà số bánh kẹo đó đều được anh kiểm soát chặt chẽ, không thể để cho Hong Meo Meo ăn uống thả phanh mấy món chứa nhiều chất bảo quản không tốt cho sức khỏe này đâu. Thương thì thương nhiều lắm đấy, cơ mà chuyện gì cần cứng rắn nghiêm túc thì Seokmin nhất định sẽ không mềm lòng.

Chiếc xe đẩy đầy ụ của Seokmin dừng lại ở một quầy hàng bán hồng sâm cao cấp, anh nhìn qua một lượt, hỏi thêm ý kiến của nhân viên tư vấn rồi bỏ vào giỏ hàng hai hộp tốt nhất. Lúc đánh xe về, anh còn không quên ghé qua hiệu thuốc mua thêm một vài hộp thực phẩm bổ sung tốt cho sức khỏe người lớn tuổi, loại mà mẹ Hong vẫn hay thường dùng.

Nhắc đến mẹ Hong, Seokmin chỉ có thể dùng ba chữ "mẹ tuyệt vời" để bày tỏ lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ của mình dành cho mẹ.

Đối với chuyện tình cảm của mình và Jisoo, Seokmin đã có dự định sẽ tự mình đến thăm mẹ Hong rồi thưa chuyện với mẹ. Anh không định nói với Hong Meo Meo nhà mình về vấn đề này, bởi anh biết rõ một khi chiếc Mèo nhỏ hay tin chắc chắn sẽ lại nghĩ nhiều rồi lo lắng đến mức bỏ ăn, bỏ ngủ cho xem. Nhưng mà, Seokmin chưa kịp làm gì thì anh đã nhận được cuộc gọi đến từ mẹ Hong.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mọi tình huống sẽ xảy đến, nhưng khi trực tiếp gặp mặt phụ huynh của bạn trai nhỏ nhà mình, vị sếp tổng mặt lạnh trong truyền thuyết thuộc về thời không trước kia, vẫn căng thẳng đến mức cứng còng cả người.

Trái với suy nghĩ của Seokmin, buổi trà chiều giữa anh và mẹ Hong lại diễn ra vô cùng vui vẻ. Ngay đến chính anh cũng không ngờ bản thân mình với mẹ Hong lại có chung nhiều sở thích đến vậy. Cho nên bầu không khí giữa cả hai càng lúc càng thoải mái hơn rất nhiều.

Mẹ Hong bảo đã nghe chiếc Mèo nhỏ Chichu kể về bạn người thương của mình rất nhiều, nào là người ta đẹp như thế nào, nào là người ta tốt với mình ra sao, rồi người ta còn chăm bẵm mình từng li từng tí một. Thế nhưng mỗi lần mẹ Hong bảo con trai yêu dấu mang bạn người thương đến gặp, thì em Mèo nhỏ kia lại hết lần này đến lần khác tìm cách lảng sang chuyện khác. Thành ra mẹ Hong mới đành không báo trước mà đường đột liên lạc với Seokmin. Còn về lý do tại sao mẹ Hong biết được thông tin cá nhân của mình thì cho đến bây giờ đối với Seokmin vẫn là một bí ẩn chưa được giải đáp.

Cơ mà người ta thường bảo khéo quá thì hóa vụng và đương nhiên, Lee Seokmin cũng không tránh khỏi việc này. Trong lúc mọi chuyện đang diễn ra theo một chiều hưởng vô cùng tốt đẹp, thì anh lại vô tình buột miệng hỏi mẹ Hong một câu.

"Dì... Dì không phản đối chuyện của cháu và Jisoo ạ?"

Cho đến khi nghe rõ những lời đã thốt ra, Seokmin thật sự muốn đấm bản thân một cú, vì cái gì lại tự đào hố chôn mình như vậy???

Mẹ Hong nghe được câu hỏi đó, chỉ cười hiền nhìn anh rồi nhẹ giọng bảo.

"Jisoo do một mình dì nuôi lớn, mặc dù dì rất yêu thương thằng bé nhưng so với mọi người thì nó vẫn là đứa trẻ lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Dì cũng chẳng cưỡng cầu điều gì cho bản thân, dì chỉ mong rằng sau này thằng bé có thể tìm được một ai đó thật sự yêu thương nó, thật tâm thật dạ đối đãi với nó."

Mẹ Hong nói rồi lại ngừng một lúc, ánh mắt của mẹ Hong đặt trên người Seokmin lại mang theo vô vàng yêu thương cùng kỳ vọng, hệt như mẹ Hong đang nhìn một cậu con trai khác của mình vậy.

"Và dì nghĩ, thằng bé đã tìm được rồi."

Kể ra thì chắc cũng không ai tin, nhưng khi buổi trà chiều hôm đó kết thúc, bước ra khỏi quán cà phê là một Lee Seokmin mang theo hai mắt ửng đỏ cùng với tâm trạng hân hoan mà chở mẹ Hong về tận nhà.

Âm thanh tu tu vang lên từ nồi áp suất nhanh chóng kéo Seokmin thoát khỏi dòng hồi tưởng mà quay lại với thực tại. Xem ra phần thịt bò mới cho thêm vào chỗ canh lúc sáng đã được hầm mềm rồi. Seokmin xả van nồi áp suất, đợi hơi nóng tan bớt đi sau đó dùng nuôi đảo quanh nồi một vòng. Nêm nếm điều chỉnh gia vị lại cho hợp với khẩu vị của em Mèo nào đó, rồi tiếp tục nhỏ lửa hầm thêm một lúc nữa. Seokmin lấy trong tủ lạnh ra một vài nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị cho bữa cơm tối hôm nay, anh rửa sạch toàn bộ rồi đem tất cả ra sơ chế qua một lượt. Làm như vậy để khi Jisoo về đến nhà, anh chỉ cần bật bếp hâm nóng mọi thứ, đảm bảo không quá mười phút thì em ấy đã có một bữa cơm tối ngon lành.

Seokmin nhìn đồng hồ, hiện tại vẫn chưa đến giờ đi đón Hong Meo Meo nhà mình. Anh tranh thủ lên mạng kiểm tra hộp thư rồi giải quyết nốt một số công việc vẫn chưa làm xong. Di động của Seokmin bỗng rung lên hai hồi báo hiệu có tin nhắn mới được gửi đến.

/ Seokmin ơi, thầy Park lại mắng Chichu nữa rồi o(TTo) /

Kèm theo đó là bức ảnh chụp một chiếc Mèo nhỏ họ Hong mặt mũi mếu máo, trên đôi gò má bánh mì bông mềm mềm còn được đính kèm hai mẩu giấy với dòng ghi chú be bé cạnh bên.

*Đây hong phải là khăn giấy đâu, đây là nước mắt tủi thân của em đó (T⌓T)

Seokmin phì cười rồi nhanh tay lưu chiếc ảnh đáng yêu vừa nhận được vào thư mục "Shua Shua của anh" trên di động. Sau đó mới thoăn thoắt gõ chữ trả lời lại em Mèo nhỏ của mình.

/ Sao thầy Park lại mắng? Em lại làm sai gì à? /

Dường như chỉ chờ có như vậy, Hong Chichu ở đầu dây bên kia liền đem hết tất cả mọi uất ức của mình trong hôm nay ra mà gõ chữ bùm bùm, mách toàn bộ sự việc đã diễn ra cho anh người thương nghe không sót một chữ nào. Seokmin vừa làm việc vừa xem bảo bối nhỏ nhà mình huyên thuyên, thỉnh thoảng anh lại bồi vào mấy câu đồng tình để màn hình hội thoại của cả hai trông có hương có hoa và thêm vài phần sinh động. Tránh trường hợp lỡ như có ai đó vô tình nhìn vào lại bảo em Mèo nhà anh đang tự mình độc thoại nội tâm.

Nhắn tin qua lại hồi lâu, công việc cần giải quyết đã làm xong, thời gian em Mèo tan học cũng vừa đến. Seokmin cau mày nhìn bên ngoài cửa sổ rồi nhắn cho Jisoo một tin, rồi đứng dậy chuẩn bị đi đón bảo bối nhỏ của mình về nhà.

/ Chichu này, lát nữa em cứ ở trong trường nhé. Anh chạy xe vào đón em. Trời lại đổ tuyết rồi, đừng đi ra ngoài lạnh lắm. /

/ Vâng ~ Chichu biết gòi ạ. Chichu sẽ ngồi ngoan đợi Iseokmin đến đón về(='ω'=)" /

Chiếc Hyundai Creta chầm chậm chạy vào bãi đỗ xe của trường đại học P. Seokmin tháo dây an toàn, định bước xuống xe thì lại nhận được tin nhắn do Hong Chichu gửi đến. Chiếc Mèo nhỏ bảo anh cứ ngồi yên trong xe chờ một lúc vì cậu vẫn chưa làm xong việc của mình. Còn không quên dặn anh là nhất định phải đợt cậu gửi tin nhắn bảo xong việc rồi mới được vào đón cậu.

Seokmin lướt di động xem qua một số tin tức về kinh tế tài chính, rồi đến kiểm tra tình hình của mấy đầu cổ phiếu anh đang quan tâm gần đây. Cho đến khi đang đọc dở phần công việc mà giáo sư Park vừa gửi cho mình, màn hình do động mới nhảy lên một tin nhắn đến từ "Shua Shua ♥"

/ Seokmin ơi, Seokmin ơi! Em xong việc rồi. Anh mau tới chỗ em nha. Nhớ nhanh chân lên một chút nha ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ /

*gửi kèm vị trí mình đang ở.

Hai đầu chân mày của Seokmin nhíu chặt lại thành một đường khi nhận ra địa điểm mà Jisoo bảo anh đến. Chỗ này không phải là hồ nước cạn nằm cạnh bên thư viện à? Mèo nhỏ của anh sao lại chạy ra đó để làm gì? Hơn nữa bên ngoài còn đang lạnh đến cóng tay cóng chân như thế này? Nghĩ đến đây, hai chân của Seokmin càng dồn bước nhanh hơn.

Cho đến khi đặt chân tới nơi được chỉ định, nhìn thấy bóng dáng tròn ủm như một quả cầu lông ở đằng xa hào hứng vẫy tay với mình, Seokmin mới hiểu rõ nguyên nhân của mọi việc.

Chắc là em Mèo nhỏ nhà anh lại tin vào mấy lời đồn vặt vãnh được các cô cậu sinh viên trong trường nhỏ to với nhau rồi. Không rõ được khởi xướng từ đâu, nhưng có rất nhiều cặp đôi gà bông ở trường đại học P tin rằng, chỉ cần cùng nhau đến cây cầu nhỏ bắc ngang hồ nước cạn cạnh thư viện, mỗi người đứng ở một bên đầu cầu cùng đem tâm tư của bản thân thổ lộ cho đối phương rõ, thì nhất định cả hai sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau cho tới khi đầu bạc răng long.

Lời đồn chung quy cũng chỉ là những lời truyền miệng vô căn cứ. Có thể khiến suy nghĩ nằm bên trong tiềm thức thành thật hay không, chủ yếu đều phụ thuộc vào chính bản thân mình. Seokmin vốn dĩ không tin tưởng vào mấy lời nói sáo rỗng không có tính xác thực này, nhưng nhìn bộ dạng hào hứng của chiếc Mèo bông đứng chờ anh ở bên kia đầu cầu, xem ra hôm nay anh phải phá lệ làm trái với hệ tư tưởng của bản thân một lần rồi. Cơ mà được nhìn thấy bảo bối nhỏ vui vẻ như thế này, có phá lệ đến mấy chục hay thậm chí là mấy trăm lần, anh cũng cảm thấy vô cùng xứng đáng.

"Lee Seokmin! Seokmin của em ơi ~"

Jisoo khum hai lòng bàn tay lại đặt lên má, rồi gọi thật to cái tên thuộc về người mà cậu trân quý nhất trong suốt cả cuộc đời này của mình. Người đã yêu thương chăm sóc cậu từ khi cậu chỉ là một bé mèo sữa bé tẹo. Người đã sẵn sàng bỏ lại tất mọi thứ ở thế giới của mình, vượt qua khoảng cách của thời không để đến bên cậu. Người đã khiến Jisoo hiểu rõ cậu quan trọng ra sao trong thế giới của người ta. Và đó cũng chính là người giúp cậu nhận ra rằng cả cuộc đời này của mình, cậu chỉ có thể dành tình cảm cho duy nhất một người mà thôi.

Không đợi đối phương lên tiếng trả lời, ngữ âm trong trẻo của Jisoo lại lần nữa truyền đến.

"Seokmin! Hôm nay em có chuyện quan trọng muốn hỏi. Anh phải trả lời thật lòng cho em biết nha!"

Jisoo ngừng lại một lúc, cậu hít sâu một hơi để quả tim nhỏ của mình thôi không còn đập loạn nhịp vì sự hồi hộp đang gấp gáp tìm đến. Âm thầm tự nói với mình mấy chữ "Cố lên, mày làm được mà!" sau đó mới tiếp tục hoàn thành nốt những gì bản thân đang muốn làm.

"Lee Seokmin, anh nghe thật kỹ những lời em sắp nói nhé! Bởi em sẽ không nói lại lần thứ hai đâu! Lee Seokmin ơi! Anh có đồng ý trở thành người thương duy nhất trong suốt cả cuộc đời này của Hong Jisoo hong?"

Seokmin của em ơi, khi còn ở thế giới của anh, anh đã là người hỏi em rồi. Vậy thì ở thời không thuộc về em, hãy để em được là người ngỏ lời về chuyện trăm năm với anh nhé.

Không rõ ai là người chủ động cất bước chạy về phía người còn lại. Hong Jisoo chỉ kịp cảm nhận trời đất cùng cảnh vật xung quanh cậu xoay vần một hồi, sau đó thì cả người cậu liền lọt thỏm vào cái ôm quen thuộc vô cùng ấm áp. Tông giọng trầm ấm dễ nghe của ai đó từng chút từng chút một chậm rãi truyền vào tai cậu.

"Anh đồng ý."

Jisoo thích thú tận hưởng đãi ngộ ấm áp mà gối sưởi hình người gọi là Lee Seokmin cung cấp cho riêng mình. Nghe được ai đó nói ra ba chữ bản thân vẫn luôn mong chờ nhất bỗng dưng vừa hạnh phúc như trong lòng đang có trăm hoa đua nở, nhưng đồng thời cũng chẳng hiểu sao chính mình lại ngại ngùng đến mức chỉ muốn tìm chỗ trốn đi. Chiếc Mèo nhỏ đem gương mặt nóng bừng của mình giấu vào lồng ngực vững chãi trước mặt, thích thú lắng nghe từng nhịp đập hữu lực từ nơi ngực trái vọng lại. Mất một lúc sau đó, khóe môi mèo xinh xinh mới bắt đầu mấp máy bật lên mấy âm tiết gừ gừ nhỏ xíu mà chỉ mình chủ nhân nó nghe thấy.

"Hong Chichu của anh nói gì vậy? Anh nghe không rõ." Seokmin yêu chiều, nhỏ giọng hỏi.

"Em nói... Anh làm không có đúng bài bản gì hết í!" Bạn Mèo nhỏ vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng khi vừa trông thấy đôi mắt đen thẫm của Seokmin phản chiếu hình bóng mình, bạn nhỏ họ Hong nào đó lại đỏ mặt quay đầu nhìn sang chỗ khác.

"Đáng lý ra anh phải giả vờ không nghe thấy. Để em hỏi lại anh lần nữa. Sau đó em lấy nhẫn ra cầu hôn anh, lúc đó anh mới được phép nhận lời làm người thương suốt đời của em (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)"

Seokmin nhìn gương mặt còn vương lại đôi chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh của em người thương thì không khỏi bật cười thành tiếng.

"Còn có nhẫn cầu hôn nữa à?"

"Tất nhiên là có! Em có chuẩn bị mà!" Jisoo chun chun mũi trả lời, cậu cho tay vào túi áo khoác định lấy món đồ cất bên trong ra. Nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn bạch kim sáng bóng trên ngón áp út của Seokmin, bạn Mèo nhỏ nào đó lại có chút ngập ngừng.

"Cơ mà Seokmin hong có được cười em... Tại vì em chưa thể mua nhẫn kim cương to bự, cho nên em chỉ chuẩn bị được như thế này thôi... Seokmin đưa tay cho em đi!"

Ừm... Nhẫn gấu thì có làm sao chứ! Tuy nó hong có giá trị bằng đôi nhẫn bạch kim Seokmin mua. Nhưng mà, cặp nhẫn gấu này khó khăn lắm mình mới kiếm được đó! Lại là loại đặc biệt không có dễ bóc ra được trong mấy gói kẹo dẻo Haribo đâu! Cho nên xét về mặt tinh thần, cặp nhẫn gấu này dĩ nhiên giá trị ngang bằng với đôi nhẫn bạch kim mình và Seokmin đang đeo đó ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

"Xong rồi ạ! Seokmin đeo rồi thì không có được tháo xuống đó nha!"

"Chichu cũng đưa tay cho anh nào."

"A? Đưa tay cho Seokmin làm gì dọ?" Jisoo khó hiểu, hỏi.

"Không phải đến lượt anh trao nhẫn cho Chichu sao. Như vậy buổi lễ cầu hôn của Chichu mới chính thức thành công tốt đẹp." Seokmin trông thấy em Mèo vẫn còn lơ ngơ trước những gì anh vừa nói, thì không khỏi cười thầm. Mèo nhỏ nhà anh đúng là dễ dụ thật.

"Ờ ha! Em quên mất!" Mặc dù có hơi lấn cấn về những gì vừa được nghe, nhưng mà Jisoo vẫn rất ngoan ngoãn chìa ra măng cụt của loài Mèo cho Seokmin đeo lên chiếc nhẫn gấu màu hồng còn lại cho mình.

jisoo thích thú nhìn chiếc nhẫn gấu Haribo màu xanh dương vô cùng nổi bật trên tay người mình thương, rồi nhìn đến em gấu màu hồng trên tay mình. Chiếc Mèo nhỏ nào đó vui vẻ đến mức khúc khích cười lên thành tiếng. Kế hoạch mà cậu mất ăn mất ngủ, tốn công sức chuẩn bị trong suốt một tuần qua cuối cùng cũng thành công mỹ mãn.

Cầu hôn xong rồi thì dắt Seokmin về nhà thôi. Hong thể để anh ấy ở ngoài này chịu lạnh thêm nữa. Mặc dù đã mặc rất ấm rồi nhưng mà mình vẫn thấy cóng hết cả tay nè, huống hồ Seokmin hiện tại chỉ khoác ngoài mỗi một chiếc áo dạ à (T⌓T)

"Seokmin ơi! Mình mau ra xe đi! Ở ngoài này lạnh lắm í!" Nói rồi không đợi Seokmin kịp phản ứng, Hong Meo Meo đã nhanh chóng cắp lấy cánh tay anh rồi ba chân bốn cẳng mang người chạy vèo ra bãi đỗ xe.

Tầm mắt của Seokmin từ đầu tới giờ vẫn luôn đặt trên thân ảnh tròn ủm của bảo bối nhỏ Hong Chichu. Seokmin hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của mình dành cho em Mèo nhỏ hiện tại lại tràn ngập yêu thương cùng cưng chiều đến mức mà có lẽ bản thân anh cũng chẳng tài nào có thể đong đếm cho bằng hết được. Đôi đồng tử đen thẫm bất chợt dừng lại trên hai bàn tay đan chặt vào nhau, nhìn đến đôi nhẫn bạch kim sáng lấp lánh cùng hai chiếc gấu kẹo dẻo Haribo xanh hồng, Seokmin lại tự ngốc nghếch hỏi chính mình một câu:

Nếu như Thượng Đế có thật trên cõi đời này, Người có thể dùng quyền năng tối cao của mình thực hiện nguyện vọng của nhân loại. Vậy Người có thể giúp anh được ở cùng Mèo nhỏ của mình, không chỉ ở kiếp này mà kiếp sau và kiếp kiếp sau nữa được hay không?

---
Đố mọi người là còn extra nữa hong (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro