「ᵉˣᵗʳᵃ 🐶🐱」: "Seokmin ơi, Chichu sai rồi... o(╥﹏╥)o" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.oOo.

Thời gian gần đây Jisoo có chút không vui.

Không, không phải là không vui mà chính xác là cực kỳ không vui.

Nguyên nhân khiến bạn Mèo nhỏ bất ngờ trái gió trở trời như vậy đều từ anh người thương của cậu mà ra.

Chẳng rõ vì lý do gì mà dạo này, Jisoo cảm thấy Lee Seokmin có cái gì đó là lạ, khó nói lắm. Bình thường có bao giờ Seokmin của cậu đi sớm về muộn đâu, nhưng mà cả nửa tháng nay sáng sớm mở mắt ra cậu đã không thấy bóng dáng cao nhồng quen thuộc đi tới đi lui trong nhà. Và cho đến khi cậu chui vào chăn thiu thiu ngủ thì mới lờ mờ nhận ra là anh người thương khi ấy mới vừa đặt chân về tới nhà.

Không phải là Jisoo không thắc mắc tại vì sao lịch trình sinh hoạt lẫn làm việc của anh người thương nhà mình lại đột ngột thay đổi như vậy. Cậu cũng định hỏi Seokmin mấy lần vào những lúc cả hai cùng dùng bữa, nhưng lần nào cũng thấy anh vừa vội vàng lùa cơm vừa bận rộn giải quyết công việc, vô số câu hỏi vì sao của Jisoo lên đến miệng lại nghẹn cứng ở đó, không thể thốt ra dù chỉ là một từ.

Mỗi lần như thế, Jisoo chỉ đành buồn hiu thở dài rồi tự an ủi bản thân rằng công việc của nghiên cứu sinh nhà cậu bận rộn lắm, vừa lo đề án, vừa phải trợ giảng cho giáo sư Park và còn phải làm rất rất nhiều thứ nữa, nhưng mà cậu chưa học tới nên chẳng biết miêu tả chính xác những thứ đó như thế nào.

Jisoo biết lý do Seokmin nhà cậu làm việc quần quật không ngơi nghỉ như thế, chung quy cũng chỉ muốn có thể lo được cho tương lai của cả hai. Muốn bản thân sẽ là chỗ dựa cả đời cho cậu, để cậu có thể vô lo vô nghĩ làm tất cả những chuyện cậu muốn, mà không cần phải bận tâm về bất cứ chuyện gì cả.

Tất cả những gì Seokmin làm Jisoo cũng biết hết ấy, cho nên nhìn người mình thương vất vả như thế nói thật là cậu sót muốn chết đi được.

Thời gian đầu, Jisoo nghĩ bản thân sẽ ngoan ngoãn ăn no ngủ kỹ tự chăm sóc bản thân thật tốt, để Seokmin có thể tập trung làm việc của bản thân mà không cần phải lo nghĩ đến mình. Nhưng mà không hiểu sao Jisoo cứ cảm giác có gì đó không được đúng lắm nhưng cậu lại chẳng biết nên giải thích như thế nào.

Mối nghi vấn không đầu không đuôi lẫn không biết tìm lời đáp ở đâu của Jisoo cuối cùng đã được đích thân chính chủ nhận ra đó là gì. Và chính Jisoo vào thời điểm đó cũng hoàn toàn không nghĩ đến tình huống như vậy lại có thể xảy ra đối với cậu.

Sao lại thân thiết với người kia như vậy nhỉ?

Đó là câu hỏi bật ra ngay trong đầu Jisoo khi cậu trông thấy anh người thương họ Lee vui vẻ nói cười với một cậu bạn sinh viên tầm tuổi mình. Theo đúng như hồ sơ về Seokmin được Jisoo lưu trữ trong trí nhớ, thì có khi nào anh người thương nhà cậu chủ động giao tiếp với người ngoài đâu? Đằng này còn vui vẻ nói cười như thế nữa cơ chứ? Chuyện này nhất định là có vấn đề, không thể nào người vốn lạnh ngắt như một cục nước đá âm mấy chục ngàn độ C như Lee Seokmin lại vui vẻ tươi cười đến độ nở hoa như này với một người xa lạ được!

Các bạn hỏi Jisoo có đề cập với anh người thương nhà mình về chuyện này không ấy à? Dĩ nhiên là có! Làm sao mà Jisoo lại không đi tìm lời đáp cho câu hỏi vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cậu cơ chứ. Nhưng mà, đâu thể nào xồng xộc xông tới trước mặt Seokmin mà hỏi thẳng thừng người kia là ai được.

Hong Jisoo hiện tại lớn rồi, Hong Jisoo phải cư xử đúng mực với cái danh người trưởng thành. Không có được hấp tấp bốc đồng chẳng chịu suy nghĩ như lúc còn con nít nữa. Thế là vào lúc hai người đang cùng nhau măm măm bữa tối ngon lành, dĩ nhiên là do Seokmin nấu, bạn nhỏ Hong Meo Meo mới bắt đầu dè dặt chuẩn bị cho công cuộc khai thác thông tin từ anh người thương.

"Seokmin ơi."

Một bên dép bông hình bé cún Cinnamorroll ngúc ngắc cạ cạ vào chân của người ngồi đối diện. Trong khi chủ nhân cún dép bông lại ngập ngừng cắn cắn đầu đũa không biết nên bắt đầu hỏi anh người thương từ chỗ nào.

"Ơi, anh của Chichu đây."

Seokmin tiện tay gắp vào bát của em Mèo nhà mình một cái đùi gà rán thật to rồi tiếp tục lùa cơm. Nhưng anh khi nhìn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của bé con thì cũng ngừng đũa, nhẹ giọng hỏi.

"Chichu có gì muốn hỏi anh à? Cơ mà bé ơi, lúc ăn cơm không được cắn đũa đâu nhé."

"Ơ... Dạ, Chichu biết rồi ạ. Chichu hong có cắn nữa đâu."

Jisoo đem đôi đũa trong tay đặt xuống bàn. Mặc kệ luôn cả đùi gà rán nóng hổi giòn rụm trong bát mà ngoan ngoãn thẳng lưng ngồi ngay ngắn, sau đó bày tư thế bản thân có chuyện rất quan trọng nhất định phải nói với Seokmin.

"Seokmin cho Chichu hỏi chuyện này được hong? Nhưng mà Seokmin phải hứa với em là trả lời thật lòng tất cả những gì mà em sắp hỏi nha. Seokmin hứa với em đi, rồi em mới hỏi."

Seokmin nhìn gương mặt nhỏ vô cùng xinh xắn đáng yêu ở đối diện đang cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc thì không nhịn được cười. Anh đưa tay xoa xoa mái đầu tròn xoe của em Mèo nhà mình vài cái, cho đến khi nhận được mấy tiếng càu nhàu lí nhí quen thuộc, ai đó mới thỏa mãn mà thu tay của mình về.

"Rồi, anh hứa. Nếu anh nói dối hoặc giấu diếm Chichu của anh việc gì. Anh sẽ bị Chichu không thèm nhìn mặt một tháng luôn."

"Hong! Hong chịu một tháng đâu! Một tuần thui... Một tháng mà không được thấy mặt... Chichu hong có chịu nổi đâu... Seokmin hứa với Chichu rồi đó! Cơ mà để đảm bảo thì anh móc ngoéo đóng mộc với Chichu đi!"

Seokmin nhìn ngón út be bé của Hong Meo Meo chìa ra với mình bỗng nhiên có xúc động muốn nắm lấy nó đùa nghịch một hồi. Nhưng nghĩ đến việc bạn Mèo nhỏ nhà mình sẽ xù lông mà nhặng xị meo meo với mình thì... Seokmin tốt nhất không nên trêu Mèo thì hơn.

"Móc ngoéo, đóng mộc, Lee Seokmin cam kết sẽ luôn trả lời thành thật trước tất cả mọi câu hỏi mà Hong Chichu đặt ra."

"Vậy, Chichu hỏi đó nha." Hong Meo Meo vẫn còn hơi lưỡng lự một xíu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt động viên của anh người thương thì ngay lập tức bạn Mèo nhỏ liền lên dây cót tinh thần hẳn luôn

"Mấy hôm nay ấy, cái bạn mà hay đi chung với anh là ai vậy ạ?"

Theo như những gì Jisoo dự đoán, anh người thương họ Lee của cậu đương nhiên sẽ thẳng thắn trả lời ngay tắp lự cho mình về toàn bộ sơ yếu lý lịch của đối tượng vừa được đề cập đến. Nhưng mà, sự thật đang diễn ra lại có phần đi lệch hoàn toàn so với suy nghĩ ban đầu của Jisoo. Lee Seokmin sau khi nghe thấy câu hỏi thì có phần hơi do dự, phải mất tầm mấy giây Jisoo mới nghe thấy câu trả lời mà bản thân vẫn luôn mong chờ suốt cả tuần qua.

"Em hỏi cậu Yoon ấy à? Cậu ấy là sinh viên trao đổi của chi nhánh trường mình với chi nhánh ở Daegu. Vì cậu ấy học cùng ngành với anh, cho nên thầy Park để anh hướng dẫn cho cậu ấy trong mấy tháng tới."

Hướng dẫn gì mà tối ngày cứ dính với nhau như hình với bóng vậy (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)

Dĩ nhiên, Jisoo hoàn toàn chưa có hài lòng với câu trả lời của Seokmin, nhưng vì hiện tại bản thân đang đóng vai một em bé ngoan cho anh người thương xem, thế nên bạn Mèo nhỏ họ Hong dù có bất mãn thế nào cũng đành phải tự mình nhịn xuống. Jisoo biết Seokmin không nói dối cậu, nhưng nhìn vẻ mất tự nhiên khi được hỏi đến và cả thái độ lấp lửng lúc trả lời nữa, cậu biết chắc đối phương nhất định còn có chuyện đang giấu mình.

Mí người hong nói thì tui sẽ tự thân vận động tìm ra. Mí người dám ở sau lưng tui làm.chuyện bậy bạ thì tui xử đẹp mí người luôn đó (。・ˇдˇ・。)

"Ừm, Chichu biết gòi."

Bạn Mèo nhỏ nào đó rầu rĩ trả lời, nhưng rất nhanh lại vui vẻ ngay sau đó khi nhìn thấy trong bát cơm của mình có thêm một cái đùi gà rán giòn rụm vừa được anh người thương gắp thêm vào.

Chuyện Jisoo muốn hỏi Seokmin cho ra ngô ra khoai, rành rọt mọi thứ cũng vì hai cái đùi gà rán thơm ngon nóng sốt bày ra trước mắt mà bị Jisoo nhanh chóng quăng luôn vào một góc xó xỉnh nào đó chăng buồn để tâm tới..

Cho đến khi lần nữa lại thấy Seokmin cùng cậu bạn họ Yoon kia sóng vai cười nói rôm rả, thậm chí còn rủ nhau đi ăn trưa, sự khó hiểu cộng với chút giận dỗi vô cớ của Hong Jisoo mới trực tiếp bộc phát thành cái gọi là thực sự bực mình.

Bảo với mình là bận việc, hong có ăn trưa với mình được. Vậy mà dung dăng dung dẻ nói cười rồi còn ăn cơm trưa chung với người khác là sao vậy?! Có thể nói thẳng với mình là đi ăn với cậu họ Yoon kia mà, mình có phải là người hong hiểu chuyện đâu mà không cho đi cơ chứ?! Sao mà càng nghĩ tui lại càng bực mình vậy nè hời ơi!

Jisoo nhìn khay cơm nhạt nhẽo trước mặt, càng nhìn thì gương mặt cười tươi như hoa của Seokmin ban nãy lại hiện ra rõ mồn một. Cái sự bực bội của Jisoo từ nãy đến giờ đã không có chỗ xả rồi, thêm việc nghĩ tới anh người thương của mình cũng có thể đối với người khác mà vui vẻ như vậy, thế là bạn Mèo nhỏ nào đó đem tất cả bực dọc mà trút toàn bộ hết lên khay cơm.

"Yoon Jeonghan là cái đồ đáng ghét!" Vừa mắng người, vừa xem khay cơm là đối tượng đang mắng mà ra sức cầm muỗng dầm.

"Lee Seokmin là đồ chết tiệt!"

Hai âm thanh vang lên cùng một lúc nhanh chóng khiến khu vực nhà ăn nhất thời rơi vào trạng thái im phăng phắc. Một số người đang dùng cơm lật đật bưng đồ ăn của mình chuồn đi ngay lập tức, bởi linh tính của họ mách bảo chỉ ít phút nữa thôi ở đây sẽ diễn ra một trận đại chiến, mà kẻ khơi mào không ai khác chính là chủ nhân của hai câu mắng người vừa mới được thốt ra.

"Sao cậu dám mắng anh người thương của tui?!"

"Rồi mắc gì cậu bảo Jeonghan nhà tôi đáng ghét?!"

Jisoo híp mắt đánh giá người đối diện, đồng thời phát hiện cậu ta cũng đang lườm mình. Đương nhiên, bạn Mèo nhỏ họ Hong nào chịu yếu thế hơn, cũng hùng hổ mở to mắt trừng lại người kia. Gì chứ, người ở đâu ra tự nhiên mắng Seokmin của cậu ngon ơ, không những thế còn dám thái độ này nọ với cậu nữa hả? Nói cho mà biết nhá, Hong Chichu này hong có hiền đâu nha!

"Ai bảo cậu ta cứ dính lấy Seokmin của tui làm gì!" Hong Meo Meo đứng phắt dậy, chuẩn bị xù lông.

"Á à thì ra cậu là bồ của ông trợ giảng đó hả? Nói cho mà biết nhé, cậu không quản ổng, để ổng cứ xáp vô em Thỏ nhà tôi thì có ngày tôi đấm ổng văng vách đó!"

Ai kia cũng đâu chịu yếu thế mà hùng hổ gầm gừ lại với loài Mèo.

"Mấy người thử đụng tới Lee Seokmin của tui đi! Xem tui có bay vô cắn mấy người bầm mặt không?!"

Loài Mèo xắn hết cả hai tay áo, chống nạnh lên luôn rồi, chỉ cần bên kia dám manh động thì Hong Chichu đương nhiên cũng dám xông tới cắn người đó.

"Hai người có thể cho Ichan xin can được không ạ ( •́ ‿ ,•̀ )?"

Người duy nhất chứng kiến mọi chuyện từ đâu cho đến giờ rốt cuộc cũng chịu lí nhí lên tiếng khuyên can. Lee Chan có cố gắng đấy nhưng tiếc rằng hai nhân vật đang hăng máu gà muốn giao lưu với nhau đều thống nhất đem lời cậu bỏ ngoài tai.

"Choi Seungcheol! Cậu lại phát điên cái gì nữa đấy?!"

Thanh âm từ xa vọng đến ấy vậy mà lại có thể dập tắt hoàn toàn lửa giận phừng phực đang bốc lên ngùn ngụt, cháy bập bùng không thua kém gì màu tóc đỏ rực của người vừa được điểm danh. Cậu sinh viên tên là Choi Seungcheol nhanh chóng xoay người nhìn về phía giọng nói vô cùng thân quen. Nhưng khi Choi Seungcheol nhìn thấy kè kè theo sát dấu yêu của mình là kẻ mà bản thân không ưa mấy hôm nay, lửa giận vừa mới được dằn xuống cứ thế mà bập bùng cháy lên.

Chẳng rõ vì lý do gì hay do thế lực nào đó mắt thường không thấy được xúi dại, cậu sinh viên họ Choi trực tiếp bỏ qua một chiếc Mèo nhỏ đang chống hông gầm gừ với mình mà đi thẳng đến chỗ đối tượng cậu ta vẫn luôn muốn tẩn cho một trận. Cơ mà trước khi động tay động chân, họ Choi kia dĩ nhiên còn đủ tỉnh táo để kéo bạn người thương giấu ra sau lưng, rồi mới hùng hổ xách cổ áo của kẻ kia lên cảnh cáo.

"Tôi nói cho anh biết, mặc kệ anh có là trợ giảng hay hướng dẫn sinh viên gì gì đó! Anh mà để tôi thấy anh lảng vảng gần Jeonghan của tôi thêm một lần nào nữa thì anh không xong với tôi đâu!"

"Ê cái thằng cha kia nói chuyện đàng hoàng không được hả? Mắc cái gì nắm áo Seokmin vậy! Mấy người bỏ tay ra khỏi người bồ tui coi!"

Em Mèo nào đó vừa nhìn thấy tên đáng ghét kia xách cổ áo anh người thương nhà mình lên thì không buồn quan tâm đến chuyện gì nữa, ba bước giờ rút gọn còn lại đúng một bước phóng thật nhanh đến cứu giá anh người thương họ Lee ra khỏi móng vuốt hung hãn của thể loại chỉ thích đấm người, không thích nói chuyện đàng hoàng.

"Choi Seungcheol! Cậu mà đấm người này thì Yoon Jeonghan tôi tuyệt giao với cậu đấy! Này cái cậu kia sao cậu lại nắm tóc Seungcheol nhà tôi?! Bỏ cái tay ra nha!"

Cậu bạn đi cùng với Seokmin cũng không hề hiền lành gì mấy so với vẻ ngoài đáng yêu xinh xẻo của cậu ta cả. Gì thì gì chứ mà gặp cảnh bồ mình tự nhiên bị đấm thì có hiền như bụt cũng phải hắc hóa mọc nanh cắn người thôi.

"Hời ơi, mấy anh ơi, mấy anh có thể nghe lời Ichan đừng giao lưu võ thuật với nhau được không ạ huhu. Mấy anh động tay động chân một hồi là cả đám bị bế lên văn phòng hiệu trưởng ngồi uống trà đó. Ichan cho xin can đi mà hời ơi. Ichan sắp thi cuối kỳ rồi, Ichan không muốn vì chuyện này mà bị cấm thi đâu huhu."

Lee Chan, con người vốn định mang tâm thế người qua đường đứng ngoài hóng chuyện vui. Nhưng mà khi thấy ông anh Hong Jisoo không biết lượng sức mà xông tới nắm đầu người bự gấp đôi mình, Lee Chan biết nếu nó không nhảy vào vụ lùm xùm này thì nhất định mọi thứ sẽ bị tổ hợp kia quậy lên tới tận văn phòng hiệu trưởng luôn cho xem.Thế nên vì tương lai tốt đẹp của những con người đang có mặt ở nơi này, Lee Chan quyết định hi sinh tấm thân mét bảy tư này để ngăn chặn chiến tranh vùng vịnh sắp sửa diễn ra.

Có sự can thiệp của Lee Chan, tổ hợp dính chùm của bốn người kia dễ dàng bị tách ra. Thế nhưng do tình huống cấp bách, Lee Chan đến giúp không khống chế được sức lực của bản thân cho nên kết quả lại khiến tổ hợp kia mỗi người văng ra một góc. Một điều tất nhiên thành phần được cho là cột nhà sẽ theo bản năng mà vội vàng tìm cách đỡ lấy nóc nhà thân yêu của mình, trong trường hợp này chuyện đó cũng có xảy ra đấy nhưng chỉ tiếc một điều là cột của nhà này lại đi ôm trúng nóc của nhà kia.

Lee Chan: Rồi thôi xong (⊙_◎) Lee Chan khum thấy gì hết, Lee Chan cũng khum biết gì cả. Nhiệm vụ của Lee Chan đến đây là hết gòi, Lee Chan đi đây (;;;・_・)

"Chichu em có sao không? Có bị đau ở đâu không vậy?"

Đồng chí Lee Seokmin sau khi nhận ra đối tượng mình vừa theo quán tính chụp lấy không phải là Hong Meo Meo, thì vội vàng hoàn trả người về lại chính chủ. Còn bản thân thì ngay lập tức chạy đến chỗ mèo thương của mình. Nhìn gương mặt mếu máo đang được trưng ra kia kìa, em Mèo nhỏ nhà anh nhất định đang khó chịu lắm đó. Thế nhưng, Seokmin chưa kịp ôm lấy Mèo nhỏ để vuốt ve, an ủi thì loài Mèo đã ấm ức gào lên với anh.

"Anh đi mà lo cho cậu sinh viên trao đổi kia đi! Tui hông thèm anh lo cho tui! Tui hông có cần! Lee Seokmin là đồ đáng ghét nhất trên đời (。・ˇдˇ・。)!!!"

Loài Mèo họ Hong sau khi gào lên với anh người thương thì ba chân bốn cẳng chạy biến đi mất cũng không thèm để ý đến cục diện mà bản thân vừa mới gây ra là như thế nào. Hong Jisoo giờ đây chỉ biết rõ một điều là cậu không muốn tiếp tục ở đây chứng kiến cảnh mấy người kia chíp chíp meo meo với nhau nữa. Cậu cũng không muốn nghe người nào đó giả bộ ngọt ngào giải thích này nọ lọ kia với cậu luôn.

Hiện tại Jisoo chỉ muốn ở một mình mà thôi.

Bởi vì người cậu thương làm cậu thấy bản thân bị tổn thương nhiều chút lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro