a/ Bảy mùa hạ chưa từng nguôi ngoai thổn thức em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"...hoặc có lẽ, em chẳng yêu anh nhiều đến vậy."




Âm sắc phát ra trầm ổn đến lạ, giữa tiếng mưa rôm rả tưới vội vào tiết trời tháng Sáu lắm oi nực, len vào những dải nắng vàng ruộm và tầng tầng lá ngân hạnh phủ cộm lục sắc. Nhẹ nhàng mà chua xót. Trong lành mà ngột ngạt. Mát mẻ mà bức bối. Từng thứ một hiện lên tỏ tường đậm sâu, trong cái khung cảnh ấy, khoét sâu hoẵm một mảng bên ngực trái Hong Jisoo đã hơn bảy năm.

Bảy năm, mỗi khi mùa hạ đón vội vài cơn mưa rào, phần khuyết trong tim cậu như bị ai chạm vào mà tấy đỏ đau đớn một cách khoa trương, như để gợi nhắc cậu về những nhớ nhung, về mùa hạ năm ấy.

Về em.

Lee Seokmin bảy năm trước không chút ồn ào như thế bước ra khỏi cuộc đời Hong Jisoo.

Bảy năm qua đi. Hong Jisoo đem lòng ghét bỏ mùa hạ, ghét bỏ cả những cơn mưa rào mùa hạ.

Trải theo năm tháng tuổi trẻ mà cậu và em mài mẫn cùng nhau theo đuổi ánh đèn sân khấu, mang theo khát vọng chinh phục âm nhạc cháy bỏng, tình yêu của cả hai dần thuận theo tự nhiên mà ở đó. Dựa vào nhau, bên nhau, động viên nhau. Cậu cũng chẳng ngờ tới được, người  từng kề vai sát cánh cả ngày cả đêm ngọt bùi đắng cay trải đủ, đã từng chung lịch trình sinh hoạt chiếm đến ba phần tư của ngày, cảm mến nhau, vậy mà tách biệt khỏi nhau như hai người lạ không dính líu bảy năm, bảy năm...


Bảy năm rồi.


SEVENTEEN – kết thúc năm hoạt động thứ mười, các thành viên quyết định không tái ký hợp đồng. Các cậu đã luôn là mười ba chú ong bên nhau cần mẫn và chăm chỉ như vậy, vẫn là tiếp nối cho hành trình của các cậu, các cậu luôn là SEVENTEEN, con đường này mới mẻ nhưng lắng đọng hơn. Mỗi người trong các cậu đều nuôi những giấc mơ nào đó nhỏ bé của riêng mình, và đây như là lúc để các cậu có thể thực hiện nó.

Một ngày mưa rào trong cái hạ năm đó, em thấp giọng ngỏ lời, bộ dạng vô cùng nghiêm túc hỏi Hong Jisoo cậu có muốn kết hôn với em không. Chỉ đợi một cái gật đầu của Hong Jisoo, em sẽ lập tức từ chối lời mời tham gia vở nhạc kịch tiếp theo, em sẽ về Mỹ với Jisoo để thưa chuyện cùng gia đình, sẽ lui về một cuộc sống yên ắng chỉ có cậu và em.

Lee Seokmin cả một bầu trời rộng lượng, đã luôn ở bên cạnh làm mọi điều để cậu hạnh phúc.

Jisoo cho em là cuộn mây trắng khiến cậu nhìn thôi cũng vui vẻ, Seokmin lại muốn trở thành bầu trời che nắng che mưa ôm lấy cậu.

Jisoo cho em là ngọn gió nhỏ mát lành thức thời, Seokmin lại muốn trở thành cơn gió lớn để nâng đỡ đôi cánh cậu bay cao.

Suốt những năm ấy khi mà Jisoo được ôm lấy bởi tình yêu của Seokmin, cậu đã quen thuộc với những yêu chiều của em. Cậu ngưỡng tưởng tình yêu của Lee Seokmin là hiển nhiên như ngọn cỏ gợn mây, rằng em dù thế nào vẫn ở cạnh bên cậu. Seokmin luôn cho cậu cảm giác ở cùng em thật an toàn. Nhưng đổi lại, Jisoo chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Lee Seokmin có từng cảm thấy an toàn với tình yêu của cậu hay không.

Trái lại với biết bao nhiêu long lanh và chờ đợi trong đôi mắt em, Hong Jisoo chỉ điềm nhiên bảo em còn trẻ tuổi, tương lai em còn nhiều điều chờ đợi, cả hai còn rất nhiều việc phải lo toan, và chuyện rằng em không nên để bất kì điều gì cản trở sự nghiệp, và em cần thời gian sắp xếp cuộc sống trước khi nhập ngũ.

Với một lời cầu hôn được ngỏ, thì câu trả lời của Hong Jisoo không phải là một lời từ chối.


Nhưng theo Lee Seokmin, khi đó, nó hẳn đã gây ra đau đớn và tuyệt vọng nhiều hơn một lời từ chối gấp tỉ lần.


Lee Seokmin đã luôn yêu cậu bằng mọi thứ chân thành của em. Seokmin đã luôn trông chờ một sự công nhận từ Jisoo, rằng em trưởng thành và có thể bảo vệ cậu bất kể khi nào em muốn. Lee Seokmin muốn cậu nhìn em như một người đàn ông yêu Hong Jisoo đầy to lớn và yên bình. Seokmin muốn cậu có thể dựa vào em, mở lòng với em, kể cho em những gì cậu nghĩ, để em được vỗ về lấy cả những hạnh phúc và tổn thương của cậu.

Jisoo trải qua ngày tháng thực tập sinh vất vả mệt mỏi, ở nơi đất Hàn khắc nghiệt đã luôn học cách chịu đựng và chôn chặt hết những tâm tư trong lòng. Hong Jisoo chịu đựng rất giỏi, khó khăn đến mấy cậu cũng cắn răng vượt qua. Ngay cả đồng niên thân thiết nhất của cậu – Yoon Jeonghan cũng nhiều lần vỗ vai khuyên bảo, đôi lúc cậu có thể khóc to, cứ nói ra, cứ buồn ra, sẽ không sao cả mà. Nhưng biết sao cho được, bản chất cậu đã là một kẻ gói ghém bản thân quá tài giỏi.

Cậu gói ghém giỏi quá, gói luôn cả tình yêu của cậu dành cho Lee Seokmin vào đáy lòng mình. Thay vì thoải mái ôm hạnh phúc về bản thân, cậu buông tay, để em có thể có con đường sự nghiệp xứng đáng với em hơn. Sau đó, Seokmin tiếp tục thành công trên con đường nhạc kịch tại Hàn Quốc, còn Hong Jisoo chọn trở về Mỹ Quốc mở một cửa hàng đồ thủ công bình thường để tiêu khiển sở thích bản thân.

Hong Jisoo từng muộn màng chiêm nghiệm, hóa ra người vẫn luôn dựa dẫm trong cuộc tình này là cậu, thứ duy nhất cậu nhỉnh hơn Lee Seokmin chỉ là cái to của tuổi tác. Còn lại cái gì Seokmin cũng hơn cậu. Em cao lớn hơn cậu. Em tốt bụng hơn cậu. Em giỏi giang hơn cậu. Em sâu sắc hơn cậu...

Và Seokmin yêu cậu, em, đã từng yêu cậu nhiều vô cùng tận.


"Anh ơi hôm nay nhiều lịch trình quá nhỉ, anh Jisoo mau ôm ôm Seokmin để được truyền năng lượng thôi."

"Shua nhìn xem tóc mới uốn có hợp với em không này."

"Hôm nay mình ăn gì anh nhỉ? Hay là gọi pizza nha?"

"Anh ơi, hình như em béo ra hay sao ấy, hôm nay thử đồ diễn bị chật lưng quần một chút. Chắc em phải đi tập tành lại thôi, hay là Shua đi tập với em đi."

"Anh ơi nhìn vào Kyeomca cười lên đi anh."

"Thật là, ai lại bóc quýt như thế cơ chứ... Không có em ở bên thì ai làm mấy chuyện này cho anh đây?"


Jisoo nghĩ, phải mà từ đầu em là một kẻ xấu xa, em đừng tốt với cậu quá, đừng yêu cậu toàn vẹn con tim nhiệt thành của em đến thế. Thì khi chính miệng Seokmin nói ra mấy dạng câu chia tay tuyệt tình với cậu, dày vò trong cậu sẽ bớt đau đớn, bớt dai dẳng hơn chẳng hạn.

Cậụ và em, hai khoảng trời suy tư khác biệt, mỗi lúc một rộng lớn, cậu và em đẩy nhau ra xa, cho đến khi bàn tay không thể với chạm đến nhau được nữa.

Jisoo cũng yêu em...

Em lười biếng nũng nịu với cậu vào một ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi, cậu sẽ vào bếp nấu mấy món Tây mà em ngọng nghịu phát âm vòi vĩnh thèm ăn, mặc dù cậu vốn chỉ là một người thích xem chương trình nấu ăn, không sành nấu.

Em đôi lúc hay nói mấy lời phi logic và kì lạ khiến những người xung quanh có thể không hiểu gì, cậu sẽ xoa nhẹ sau gáy em mà gật gù "ra là thế à" hay "em đáng yêu lắm" như ngầm đồng tình với em, mặc dù bản thân cậu cũng không hiểu hết, nhưng bởi em xứng đáng.

Em lo lắng bồn chồn trước khi biểu diễn, cậu nắm lấy bàn tay run lạnh của em, đan chặt tay cậu vào đó, bên cạnh em, nhìn em, rồi vỗ vào lưng em trấn an, mặc dù cậu vốn không phải là người giỏi truyền đạt bằng từ ngữ để có thể khuyên nhủ em điều gì đó tốt đẹp.

Nếu một ngày sân khấu của em không còn bóng dáng ai ở dưới đưa tay phiêu chạm theo từng giai điệu em ngân nga, chắc chắn cậu vẫn sẽ đứng đó, là người hâm mộ duy nhất ở lại lắng nghe đến giọt âm hưởng cuối cùng của ca sĩ Lee Seokmin.

Hong Jisoo thường ví von Lee Seokmin tỉ tựa như ngôi sao sáng thuần khiết và xuất chúng nhất. Có những đêm Seokmin vùi chất giọng cún nhỏ như em vẫn thường trên đỉnh tóc lộn xộn của Jisoo, em đôi lúc mủn lòng bảo với cậu rằng em chưa đủ tài năng hay chưa đủ thu hút người hâm mộ. Jisoo sẽ vòng tay ôm lấy thân người hơi gầy của em, thủ thỉ cho em nghe người hâm mộ yêu giọng hát của em nhiều đến nhường nào, em đi chương trình giải trí rất có duyên, năng lực diễn xuất của em lại tốt, đồng nghiệp làm việc đều khen em hết lời, ngay cả người ngoài nhìn vào cũng phải công nhận em là cậu bé chăm chỉ và kính nghiệp nhất. Với Jisoo, Lee Seokmin xứng đáng, và phải thuộc về nơi tụ hội những loại hào quang rực rỡ nhất.


Nhưng bảy năm trước, có lẽ cậu yêu em mà không có vế "nhiều vô cùng tận".


Hong Jisoo thời điểm đó đã cho rằng, tình yêu của em và cậu không đồng dạng. Tình yêu của cậu thực tế và chắc chắn, tình yêu của em lại cuồng nhiệt và bay bổng.

Hong Jisoo của 7 năm trước, có lẽ đã không yêu em nhiều đến mức phải thốt ra xin em đừng rời xa mình. Những năm tháng yêu đương cùng Lee Seokmin, tình yêu của Hong Jisoo đã quá đỗi cẩn trọng. Cậu đánh giá thấp tình yêu của em, cậu đánh giá thấp cả tình yêu của bản thân.

Ngay cả khi Lee Seokmin nói liệu chăng em không còn yêu cậu nhiều như em vẫn luôn, em vẫn quá đỗi tốt đẹp và hiền lành. Trong lòng cậu đã hẫng một nhịp lớn mất mát lắm, nhưng Jisoo đã không làm gì cả, chỉ là nhìn bóng lưng em trĩu nặng ngồi thu gọn mình xếp đồ vào vali. So với tình yêu của Lee Seokmin, Jisoo lựa chọn trả lại cho em một tình yêu nhuốm đầy thất vọng và bất công.


"Vì tình yêu của Jisoo dành cho em không đủ lớn... hoặc có lẽ, em chẳng yêu anh nhiều đến vậy."

Giây phút đó, cậu nhận ra mình không xứng đáng với tình yêu của Lee Seokmin.











Giá mà khi đó là mùa đông, mọi kiểu chia ly hẳn sẽ hợp lý hơn một chút. Nhưng vì mùa hạ vốn luôn tươi mát và đẹp đẽ quá, nên khi em rời đi, trái tim anh đã giằng xé đau đớn biết nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro