b/ Em sẽ chìa ô về phía anh chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_

"Ở cái Đại Hàn Dân Quốc tấp nập vồn vã này, mỗi người rồi sẽ gặp được định mệnh của riêng mình, khi mà chiếc ô của họ sẽ chỉ bung ra che mưa vì anh."


Lee Seokmin cẩn thận nắn theo từng khớp nhỏ trong tay cậu. Các khớp tay của Jisoo có tình trạng không tốt lắm, đặc biệt thời tiết ẩm thấp một chút hay nhạy cảm dấy lên vài cơn đau nhức. Em để cậu ngồi trên giường, còn em ngồi dưới sàn, nghiêng một bên má em lên đùi cậu làm điểm dựa, ngón tay thon mềm vụng về cố gắng xoa xoa bấm bấm những đệm thịt nhỏ đang sưng của Jisoo. Khuôn miệng vui vẻ tỉ tê từ chuyện em vừa học được bài tập xoa dãn huyệt giảm đau trên internet, cho đến mẩu chuyện bâng quơ về định mệnh che mưa, rồi chẹp lưỡi chau mày khi nhìn thấy gói ăn vặt khoai tây nhiều muối không phù hợp chữa khớp tay.

Luôn là như thế, Jisoo yêu thích dáng vẻ này của Seokmin biết bao. Tay tranh thủ quấn lọn nghịch ngợm tóc em, đôi lúc ấn nhẹ thịt má mềm của em đang ẩn hiện mà trêu đùa. Jisoo sẽ thường im lặng hơn vào những lúc này mà chăm chú lắng nghe mọi lời em nói. Chẳng rõ Jisoo cậu đang thật sự nghĩ gì. Cậu nhìn em, người đang tẩn mẩn tỉ mỉ chăm nom bàn tay sưng húp còn hơn cả chính chủ, tâm tình vốn đỗi bình lặng bỗng cuộn thành một hồ xao xuyến lạ thường.


Hong Jisoo cậu làm sao có thể gom đủ phúc đức để tìm được một Lee Seokmin thứ hai trong cuộc đời này nữa đây?


Tùy tiện phóng điểm nhìn ra không gian vẫn còn rả rích mưa, tốc độ rơi mạnh đến nỗi bắn tung tóe trên thanh sắt, tạo ra những tiếng va chạm tóc tách vang lên đặc trưng của kim loại. Jisoo lấp lửng theo những hạt nước ngoài kia rơi vào suy tư, mưa rào vốn bất thường mau chóng đến vậy, liệu chiếc ô có thể đuổi kịp cơn mưa mà đến bên mình lý tưởng như lời em kể, hay, chỉ sót lại ở đó một kẻ khờ ướt sũng đỏ mắt mơ mộng về 'chiếc ô định mệnh' tới khi cảm lạnh rồi mới bừng tỉnh hay không.

"Vậy Seokmin thì sao? Seokmin sẽ chìa ô về phía anh chứ?"

Seokmin ngừng động tác một chốc, ánh nhìn em hướng lên đôi mắt nai đang phản chiếu gương mặt mình, em ngẫm gì đó không nhanh không chậm, chắc đinh ba chữ.

"Em sẽ luôn."

Rồi, em hôn vào lòng bàn tay cậu. Và Jisoo cũng chỉ chờ có thế để mau chóng kéo em vươn về phía mình, cùng em dấn vào những cái hôn dây dưa hơn, khóe miệng cậu vừa khéo vẽ lên đường cong đẹp đẽ ngập đầy mãn nguyện.

_


Cậu và em chưa từng có một lời chia ly chính thức, cứ như vậy mà rời xa.

Con người, vẫn thường tồn tại một mối quan hệ hoặc kiểu tình cảm nào đó như thế. Bất kể điều gì cũng nhớ họ, sẽ muốn làm tất cả cùng họ, nhưng rồi lại gục ngã đứng trước thứ gọi là kỷ niệm.

Hong Jisoo ghét mưa. Nhưng những điều xưa cũ trong trí nhớ cậu thuộc về em dường như đều lấp đầy dáng dấp của mưa.

Trái tim Jisoo những năm qua hẳn như đã chết đi. Cậu khắc khoải nhớ em, chấp niệm dáng hình em mặc năm tháng bạc bẽo trôi vẫn in hằn đậm sâu. Đã gom hết cả vào khát khao lớn đến vậy, bất lực, cậu trở về ngắm em trong kỷ niệm.


Cậu nhìn ngắm em trong hồi ức.


Cuộc sống của cậu và em bây giờ quá khác nhau. Cậu ở trời Tây, cách em nửa vòng của Trái Đất, khi một ngày của em chuẩn bị kết thúc thì cậu lục đục bắt đầu chào đón. Cậu tự mình đặt một dấu chấm kết giữa hai người, tự cậu đẩy em ra xa khỏi mình. Cũng chính cậu, trong suốt bảy năm qua đã tiếp tục sống như một kẻ tương tư nỗi buồn mà không có ý định bước chân vào một mối tình nào khác.

Dường như cậu cũng đang đỏ mắt mơ mộng về một cách nào đó gặp lại em, đủ dũng cảm và nồng nhiệt để theo đuổi em một lần nữa.

Cả trong cái khoảnh khắc này, khi Hong Jisoo nhận được một bức thư điện tử gửi từ địa chỉ nước ngoài, ký tự tên quen thuộc, con tim một tràng bối rối rồi lại chưng hửng lửng lơ chẳng rõ nên dồn dập đập mạnh hay buồn bã rơi nhịp. Hong Jisoo hóa ra đã thật sự lựa chọn tin vào lá bài đảo ngược, đợi lấy một cơ hội để trở thành kẻ nồng nhiệt trong tình yêu, vì em.

Còn em, thì đã chẳng thể chờ được cậu nữa.


"Em sắp sửa kết hôn rồi."


Một dòng "Em chân thành mong đón sự tham dự của anh".

Một trái tim Hong Jisoo hoàn toàn sũng nước.

Chếnh choáng một trận, bất giác mất nhận thức về khái niệm thời gian, mọi thứ xung quanh như cuồng quay mà chẳng rõ là sự thật hay giấc mơ.

Rõ thật khó, chua chát nhường nào để tự mình thừa nhận rằng Jisoo không hề nằm mơ. Cậu vẫn luôn tự tin mình là người kiểm soát cảm xúc bản thân tốt như thế, nhưng cơ mặt chum lại bày ra biểu cảm đau khổ nhất từng bộc lộ. Mất kiểm soát, nước mắt cứ lã chã rơi, nặng hạt như những giọt mưa cậu thấy chiều hôm ấy. Chẳng có giấc mơ nào hết, ở đây chỉ có một kẻ khờ ướt mưa.

_

Hong Jisoo đi dưới đoạn đường rải đầy hai hàng ngân hạnh, xòe rộng bàn tay hứng lấy chút nắng gió của Hàn Quốc đã lâu. Ngay lúc cậu chỉ vừa kịp nắm được vài sợi nắng hẩy ngang, cũng là lúc lòng bàn tay cảm nhận được thêm sự xuất hiện ươn ướt.

Chừng ấy năm quay lại, Seoul lại chào đón Jisoo bằng một cơn mưa.

Ghét thật, Hong Jisoo đã nhấn mạnh là mình ghét mưa đến nhường nào rồi mà.

Jisoo tạm bợ trú mưa dưới một cái mái hẹp chẳng đủ che. Cậu toan ùa ra, định bụng sẽ chạy thật mau để kịp bắt một chiếc taxi nào đó. Cậu ghét phải chạm vào vào mưa, vậy nên chỉ muốn tìm một không gian có thể tách biệt với chúng mà thôi. Jisoo nội tâm tự vấn, ngắm nghía quỹ đạo hướng đi, còn kỹ càng tính toán điểm đứng đón xe sao cho phù hợp. Hít căng lồng ngực một ngụm khí lớn như lấy đà, Jisoo lấy túi xách đội lên đầu, một mạch chạy ra ngoài.

Hong Jisoo vừa chạy ùa ra lập tức đụng phải một người đàn ông cao lớn. Cậu choáng váng được đối phương cẩn trọng đỡ lấy, tay còn lại của người kia còn vững nguyên chiếc ô màu xanh dương nghiêng về phía cậu để che mưa. Mình đụng phải người ta mà nhận đãi ngộ tốt quá, Jisoo lúng túng đưa tầm mắt ngước cao, sẵn sàng trong đầu cho một suột nói năng hối lỗi thật chân thành.


"Ở cái Đại Hàn Dân Quốc tấp nập vồn vã này, mỗi người rồi sẽ gặp được định mệnh của riêng mình, khi mà chiếc ô của họ sẽ chỉ bung ra che mưa vì anh."


"Vậy Seokmin thì sao? Seokmin sẽ chìa ô về phía anh chứ?"


"Em sẽ luôn"


Mùa Hạ sau bảy năm, ở cái Đại Hàn Dân quốc tấp nập vồn vã này, trong cái mưa rào vội vội vàng vàng, Hong Jisoo gặp lại Lee Seokmin.

Sau bảy năm, chiếc ô xanh dương của Lee Seokmin bung ra, nghiêng về phía Hong Jisoo mà che mưa.

Việc gặp lại em khiến trái tim Hong Jisoo bập bùng nhớ nhung tưởng chừng có thể nhảy khỏi lồng ngực để thỏa cho Lee Seokmin biết chủ nhân nó đã nhớ em yêu em cần em muốn em nhiều đến nhường nào. Ngay bây giờ, cậu thật lòng chỉ muốn gạt bỏ hết mọi thứ ngăn cách mà khóa chặt lấy em trong vòng tay mình.

"Anh ướt hết rồi, còn định tránh mưa bằng cái túi nhỏ tẹo đấy sao?"

Lee Seokmin lần đầu gặp lại cậu sau từng ấy năm, không đầu không cuối giở ra một câu trách móc. Jisoo cũng nhờ vậy mà lôi mình về lại thực tại, sau khi cứ ngẩn ngơ nhìn Lee Seokmin.

Dường như còn cảm nhận được cả chút mỉa mai trong đó.

"À kh-không, thật ra vì... anh nghĩ cứ chạy ra điểm đón được taxi nhanh thôi nên là..."

"Xe em đậu gần đây, anh đi đâu để em đưa anh đi."

Cậu và em ngồi trong xe, dưới màn mưa nặng hạt chưa có dấu hiệu của hồi kết. Cái ồn ã sôi động bởi dòng xe dòng người ngoài kia có bao nhiêu thì không gian hiện tại của cậu và em lại trầm lặng ngưng đọng bù đắp bấy nhiêu. Cậu và em đã từng có những điều vẩn vơ đến mấy cũng có thể nói ra, giờ lại không biết phải mở miệng từ đâu, cũng không thể bày ra kiểu câu của bao cuộc hội thoại xã giao là "hôm nay trời thật đẹp" dưới thời tiết này.

Bảy năm, cậu và em đều thay đổi. Ấy mà mùi nước hoa đặc trưng của em bao năm vẫn nguyên vẹn như thế. Mát mẻ, sạch sẽ, dễ chịu. Hong Jisoo đã nén chặt nỗi nhớ Lee Seokmin bao năm qua nhiều đến nhường nào. Jisoo nhớ em nhiều quá, quyến luyến mọi thứ thuộc về em. Và cậu cũng hiểu, Lee Seokmin không là em ngày xưa dễ dàng thuận theo Hong Jisoo. Bởi đôi mắt em, chẳng còn hiện thành mảnh trăng khuyết cong vành sáng lên khi nhìn cậu nữa.

Đột nhiên, Seokmin đặt vào tay Jisoo một túi sưởi nóng hổi. Gượng gạo gằn lên vài tiếng điều chỉnh giọng.

"Tay anh... Túi sưởi sẽ giúp tay anh thấy dễ chịu hơn... Vì sưng hết cả rồi."

Seokmin ra là vẫn nhớ đến tình trạng khớp tay cậu. Jisoo nhìn vào bàn tay đỏ ửng mà đến chính mình đã chẳng để tâm bộ dạng nó sưng xỉa ra hình thù gì. Bóp chặt túi sưởi, tầm nhìn mờ đi vì đôi mắt đã sớm lấp trọn một tầng nước chỉ chực chờ tràn vành mi mà trào xuống. Lee Seokmin không trực tiếp nhìn Jisoo, dựa vào ghế nhắm nghiền mắt, trong câu nói dường như cũng chất chứa tủi hờn biết bao.

"Jisoo hiểu em mà, dù thế nào, tình cảm của em đã từng luôn một đường thẳng tắp hướng về anh."

"A-anh... Anh xin lỗi."

Jisoo chẳng còn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh của mình nữa mà run rẩy bờ vai. Cho đến khi Lee Seokmin khó hiểu nhìn sang thì cậu đã cùng mưa gió ngoài kia khóc thỏa một trận.

"Em hạnh phúc rồi, Jisoo không vui sao?"


Hong Jisoo không thể và cũng chẳng thiết tha tìm Lee Seokmin thứ hai ở đâu hết. Cậu chỉ cần duy nhất một Lee Seokmin, duy nhất là em mà thôi.


"Seokmin hạnh phúc đương nhiên anh cũng thấy hạnh phúc. Mà vì đau lòng quá, cũng không thể chịu đựng được việc nhìn thấy em kết hôn với người khác."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro