c/ Hạ tàn. (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




_

Truyện cổ tích thường kể, nhân vật chính dù có trải qua trăm nghìn sóng gió, dù bị chia ly đằng đẵng, dù đối mặt với bao nhiêu con quái vật đi chăng nữa, có một điều sẽ luôn ngự trị ở đó.

Niềm tin bất diệt về một cái kết viên mãn.

_




"Đối với mọi việc đều có lý do,

Và một thời điểm cho vạn vật dưới bầu trời:

Thời điểm sinh ra và thời điểm chết." (*)


Vậy thì...

"Tình yêu của chúng mình... đã chết từ khi nào anh nhỉ?"


Seokmin chống cằm rơi vào trầm ngâm, đăm chiêu ba dòng chữ được đóng khung trên tường, chỉ thấp giọng một câu đã thành công khuấy động Hong Jisoo vốn đang bình lặng đảo mắt quanh tiệm ăn. Jisoo chắc chắn rằng mình chưa từng đến nơi này, nhưng không ngăn được cảm giác bản thân bị ràng buộc với một kí ức nào đó tương tự chưa thể nhớ ra.

Cậu bị hỏi đột ngột thì hơi chau mày, ngắc ngứ không thể hoàn chỉnh câu trả lời thỏa đáng nào. Bởi một câu mà theo Jisoo là trực diện sát thương lớn như vậy lại chỉ được Lee Seokmin thốt ra thuận miệng dễ dàng kiểu hỏi mớ rau bao nhiêu tiền.

Cũng thuận miệng dễ dàng như cách khi nãy em phá tan không khí trong xe chỉ bằng một cái mỉm cười rằng Jisoo có thời gian không đi ăn tối với em nhé. Vì vậy mới có cảnh cậu và em đang dùng bữa tối chỉ riêng hai người, trong một tiệm mỳ kiều mạch hơi xa trung tâm thành phố, gom toàn bộ giấc mơ của bảy năm qua Hong Jisoo cũng không dám nghĩ đến.

"Em xin lỗi em đùa thôi, mình gọi món nhé!"

Chẳng thèm nhìn lấy thực đơn, Seokmin tự tin gọi hai phần mì và thịt, một phần như cũ và một phần bình thường. Jisoo đoán "phần như cũ" là của em sẽ không có dưa chuột, đơn giản vì Seokmin vốn ghét mùi vị của nó. Em khoe đây là "quán ruột" của em, mỗi tháng chí ít một lần sẽ cố gắng sắp xếp lui tới một mình.

Thức ăn không lâu sau đó được đem ra bày trí cả một bàn vô cùng hấp dẫn, Seokmin nhìn Jisoo cong mắt híp lại chỉ còn một nửa, làm động tác xòe tay trịnh trọng ý mời thưởng thức. Giống như cả loạt rối reng từ nãy giờ là của một mình cậu tự tạo ra chứ không phải do em. Miệng em vui vẻ ngâm nga giai điệu ngẫu nhiên, bắt đầu dùng kéo thuần thục chia nhỏ phần mỳ kiều mạch của mình.

Có thể em thừa biết hoặc không, trái tim cậu cũng vừa bị em chia nhỏ bằng câu đùa ban nãy.

Jisoo bề ngoài cười cười thuận theo làm vẻ tiêu hóa được mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Bên trong tâm can thu nhỏ đến lạ, tưởng tượng nếu vo viên ném ra cửa sổ ngay lúc này sẽ bị người ta dòm nhăn nhúm đến đáng thương.

Hong Jisoo cẩn thận đặt đũa muỗng ngay ngắn ở bên phải của Seokmin, không quên gấp gọn một tờ khăn giấy sang bên còn lại. Tay cậu đang chuẩn bị vươn đến chỗ ấm trà gạo rang, liếc thấy Lee Seokmin đang quơ lọ tương ớt sắp sửa đổ vô tội vạ vào tô, như phản xạ mà lên tiếng nhắc nhở.

"Cho ít tương ớt thôi, em đâu có ăn cay được."

"Em lớn rồi, em đâu phải trẻ con, em ăn được."

Lee Seokmin giật lấy ấm trà tự rót vào cốc cho mình và một cho Jisoo. Miệng hẵng đang bận nhai củ cải muối lập tức chun mũi với Hong Jisoo, điều chỉnh ánh nhìn nghiêm túc hơn hòng củng cố thêm độ uy tín cho câu nói. Nghiêm túc đến mức Hong Jisoo ngẩn ngơ bật cười một cái vì nom người trước mặt chẳng giống đã quá ngưỡng ba mươi. Cậu thật chỉ mong cho khoảnh khắc này diễn ra thật chậm, thật từ tốn, để tô mỳ vơi chậm hơn, để em thưởng thức đồ ăn ngon miệng hơn, để chăm sóc em thêm một chút, để cậu ở cạnh em lâu hơn.

"Anh biết rồi, em cứ ăn đi, nhưng mà vẫn phải cho ít tương ớt."

Dù gì Hong Jisoo cũng lớn hơn Seokmin hai tuổi, thêm cả phong thái điềm đạm nên lời nói ra ôn nhu vẫn khiến người nghe cảm nhận được sức nặng nhất định. Seokmin bày ra biểu cảm bất hợp tác, nhưng rồi cũng chẳng chạm vào lọ tương ớt lần nào nữa.

Suốt hơn một giờ đồng hồ sau đó, có lẽ là hơn sáu mươi phút mà Hong Jisoo ước gì được sao chép vào băng đĩa để tua đi tua lại khi đêm về. Kể cho nhau vài câu chuyện vụn vặt, ôn lại những điều ngớ ngẩn thời còn là ca sĩ thần tượng. Quay vòng trong thế giới chỉ còn mỗi cậu và em, đơn giản, vui vẻ và hạnh phúc.

"Cái đó là anh tự làm sao?"

Seokmin chuyển chủ đề, sự chú ý hướng về chiếc nhẫn màu hồng thạch anh trên tay Hong Jisoo.

"Thế nào? Một trong những thành phẩm đầu tiên của anh đấy."

"Đẹp lắm ạ, cảm giác rất đặc biệt, rất độc nhất."

"Anh cứ nghĩ Seokmin còn lâu lắm mới kết hôn. Nếu vậy có lẽ đã kịp tự tay làm tặng em một cặp nhẫn."

Lee Seokmin tạm ngưng mọi động tác, chỉ cười.

Em cũng đến tuổi lập gia đình rồi, không thể ở mãi một mình, huống hồ anh là người đã bỏ rơi em. Lee Seokmin đương nhiên chỉ nói hai vế đầu, vế cuối cùng đem cuộn chặt cùng trà gạo rang nuốt ngược vào trong.

"Trước giờ vẫn vậy, em vẫn luôn luôn muốn được sống hạnh phúc với người em yêu thương."

Có thể nghe thấy Seokmin nuốt nước bọt khẽ một tiếng mới cẩn trọng nói ra. Chỉ vài tích tắc sau đó, Lee Seokmin gom hết gan hùm gan dạ, hạ đũa, trụ hai tay lên bàn và rướn người về phía trước, thu hẹp tiêu cự vỏn vẹn hơn một gang tay với Jisoo. Đồng tử khẽ chút dao động, nhưng ánh nhìn vẫn như muốn xuyên xoáy đến tận cùng đáy mắt Hong Jisoo.

"Còn anh Jisoo thì sao, anh có bao giờ nghĩ đến chưa?"

Seokmin nhoẻn miệng cười, lần thứ hai trong bữa ăn đặt kiểu câu hỏi mà bản thân biết rõ sẽ chỉ thu lại sự bối rối tột cùng của người trước mặt.

Em biết mà, em đâu thể cứ gieo lấy đau khổ trong lòng Hong Jisoo rồi dùng nụ cười ấy bù đắp được.

Hoặc vì em biết tỏng đó là điểm chí mạng nắm lấy Hong Jisoo, rằng Hong Jisoo sẽ chẳng thể to tiếng hay từ chối dáng vẻ ấy của em. Bởi trong mắt Hong Jisoo, một khi Lee Seokmin nở nụ cười, chúng tất cả đều hóa thành nắng vàng, trổ thành hoa thơm, đều là tinh tú lấp lánh, đều mang tư vị hữu tình.

Đều dễ khiến Hong Jisoo rung động trước Lee Seokmin không dứt được.

Nhịp sóng não tê rần khiến toàn thân Jisoo cứng đờ. Nhãn cầu hoàn toàn lấp đầy bằng gương mặt em, hình ảnh đẹp đẽ mà cậu sẽ không nỡ chớp mắt để bỏ lỡ nó. Hong Jisoo tơ vò cuộn nhả loạn xạ, trong lồng ngực chợt hẫng mất mấy nhịp. Không toát lên cái khí chất bừng sáng kiểu niên thời nữa, em của cậu đã thật sự trở thành dáng vẻ to lớn, vững vàng, đủ đe dọa, trêu đùa cậu như thế. Seokmin nói đúng, em lớn rồi, không phải trẻ con nữa.

"G-gần quá rồi! Seokmin à..."

Seokmin bỏ ngoài tai câu cảm thán của Jisoo, bản thân dường như cũng đang chìm vào vũ trụ suy tư nào đó, không có ý định đổi tư thế. Hong Jisoo sóng lòng cuốn gợn từng cơn, nhộn nhạo bướm bay. Cậu gần như nín thở, cảm giác nhịp tim bập bùng đập loạn trong lồng ngực cũng dễ nghe hơn hết. Chính là thân ảnh em trong suốt bảy năm qua Hong Jisoo đã vụng trộm tương tư, người mà cậu nghĩ cậu sẵn sàng đánh đổi lấy bất kì thứ gì mình có chỉ để lấy được một ánh nhìn từ em cho riêng mình cậu.

Giả dụ như dậm đôi chân trần trên những mảnh thủy tinh cho đến khi túa máu.

Giả dụ như dội cả người ướt sũng rồi nằm dưới trời tuyết rơi cho đến khi chết cóng.

Hoặc đem cả thảy Lee Seokmin giấu vào nơi kín đáo nhất mà xem như ngọc ngà châu báu, chạy trốn khỏi thế giới này.

Bất kể điều gì đế có được sự chú ý từ Lee Seokmin, Hong Jisoo sẽ muốn cố gắng thử qua một lần.

Dẫu rằng em không còn yêu cậu nữa.

"Seokmin gần quá... anh sẽ k-không..."

Lý trí nắm được trọng điểm vấn đề là một chuyện, kiểm soát được trái tim hay không lại là chuyện khác.

Lee Seokmin xin em đừng làm vậy, bởi trái tim Hong Jisoo này có thể chỉ vì một ánh nhìn tùy tiện ấy của em làm cho rung động đến vỡ tan thành trăm nghìn mảnh mất.

Nội tâm Hong Jisoo giằng xé, cơ thể nóng bừng sôi sục như thể thủy tinh ở hai nghìn độ, khẩn khoản cầu xin sự thứ tha từ Chúa trước khi liều lĩnh gạt phăng đi những tia lý trí cuối cùng. Giống như nhảy bungee mà không có dây an toàn vậy, kiểu gì cũng chết. Nhưng mà cậu muốn được hôn em, ngay lúc này.

Sẽ không kiềm được mà yêu em mất.

Giọt mồ hôi căng thẳng trên thái dương Jisoo chậm chạp chảy xuống đón lấy ánh nhìn của Seokmin. Tay Lee Seokmin khẽ vung lên cao toan gạt nó đi, ánh đèn trần len qua ngón áp út vô tình sáng loáng lên một tia bạc hắt trực tiếp vào Hong Jisoo. Nhỏ bé chớp nhoáng mà ngỡ như cả vầng trăng, tưởng ngưỡng ánh sáng cao cao tại thượng làm cậu đỏ mắt ngóng theo, rọi thẳng vào trái tim gieo lấy một trận bi ai khôn xiết, mãi mãi không với đến được.

Hạt kim cương trên chiếc nhẫn bạc vừa vặn thời điểm lóe lên, giống như đang chỉ điểm cảnh báo Hong Jisoo về việc Lee Seokmin là người đã có hạnh phúc riêng, là người sắp lập gia đình, và là người đàn ông vĩnh viễn không thuộc về Hong Jisoo. Cái ranh giới chết tiệt em vạch ra cho cậu, một bước cũng không được vượt qua, khiến Hong Jisoo giây phút này phải cật lực khắc cốt ghi tâm duy trì khoảng cách với Lee Seokmin.

Thực tại dội đến tỉnh cả người, Hong Jisoo bất lực nhiều biết nhường nào.

"Nếu anh không phải ngoại lệ của em, em không nên khiến anh cảm thấy như mình được đối xử đặc biệt đâu Lee Seokmin."

Hai tay Jisoo đặt lên bả vai Seokmin, đôi mắt lẫn câu nói chứa đầy đau thương, duỗi thẳng tay để đẩy em ra, tạo một khoảng cách vừa vặn an toàn giữa cả hai.

"Vì anh không phải là ngoại lệ của em, ngay từ đầu em không nên đưa anh đến nơi ý nghĩa với em đến thế."

Cũng không rõ trong âm sắc cậu đang mong chờ hồi đáp từ em như thế nào. Lee Seokmin không lập tức phản hồi, chỉ nhìn rất lâu vào bình hoa kiều mạch trang trí bên cạnh, ngắt lấy một cánh chậm rì vò thành kích cỡ nhỏ như bột mịn.

"Sở dĩ đưa anh đến chỗ này, bởi đây là món không thể tùy tiện đi ăn với ai cũng được."


_


Trở về khách sạn, Hong Jisoo nặng nề đổ người xuống giường, trộm buông một hơi thật dài và từ tốn, hướng lên trần nhà tùy tiện một điểm nhìn nào đó vô định. Căn phòng ôm lấy sự tĩnh mịch khó tả, duy chỉ có những ánh đèn xanh đỏ từ thành phố sôi nổi bên ngoài rót vào, phản chiếu hình dáng một linh hồn cô độc trong đêm.

Hong Jisoo luồn tay vào trong túi áo khoác lấy ra một hộp gỗ nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn hồng thạch anh có kiểu dáng giống hệt cái cậu đang đeo, mỗi điều rộng hơn khoảng nửa cỡ.

"Anh thậm chí còn không thể nhớ nổi đã mơ về việc được sống hạnh phúc với em biết bao nhiêu lần."

Jisoo gàn dở trong tâm trí, huyễn hoặc những viễn cảnh quá sức xa xỉ và viển vông.

Mùa xuân muốn cùng Lee Seokmin đưa tay hứng lấy những cánh anh đào rơi, ngắm từng cụm hoa phủ hồng mảng trời mỗi khi cậu ngước lên. Sẽ hôn nhau khi pháo hoa bập bùng rực sáng đón chuyển năm mới. Năm ngón tay được đan khít vào tay em, được em vùi chúng sâu tận trong túi áo măng tô của em để sưởi ấm. Hong Jisoo sẽ được đà đổ vấy cho dòng người đông đúc phức tạp, đòi hỏi Seokmin em phải nắm chặt tay cậu hơn nữa, nhất định không được lơ là buông lỏng, "bởi lỡ em làm lạc anh thì sao?".

Mùa hạ muốn cùng Lee Seokmin ngửa mình trên tấm phản lớn bằng gỗ lim trong sân nhà. Mở rộng lồng ngực để ôm lấy thật nhiều nắng, ôm lấy thật nhiều gió ban trưa, ôm lấy âm thanh đập cánh đặc trưng của ve sầu, ôm lấy thân em lười nhác ngả nghiêng trên người cậu. Cùng ngắm trời mây hoàng hôn đổ thành những vầng sáng hồng tím từ điểm nhìn cao nhất trên vòng đu quay tại công viên giải trí. Hòa giữa đám đông trên trò chơi tàu cướp biển viking, vung tay giữa không trung để tận hưởng gió hạ luồn qua, để tận hưởng khoảnh khắc được vùi mặt vào hõm cổ em vì phấn khích.

Mùa thu muốn cùng Lee Seokmin cuộn mình trong tấm chăn bông to sụ trên chiếc sofa cỡ đại, hướng ra góc vườn có ngân hạnh đang ngả màu. Hai ly rượu vang đỏ sánh, vài lát phô mai nguội loại thượng hạng, con mèo vàng nằm cạnh lim dim sắp vào giấc chiều muộn, đĩa nhạc jazz chậm chạp xoay đều trên máy hát. Hong Jisoo vừa vặn trong lòng em, bận rộn giải thích cho em màu xanh pha với màu đỏ thì cho được sắc tím, màu đỏ pha với màu trắng thì cho được sắc hồng, trong khi em chớp mi lộ vẻ thần kỳ bởi câu trả lời của cậu, bất chấp em luôn miệng chấp niệm chúng sẽ đều trộn ra màu cam.

Mùa đông muốn cùng Lee Seokmin thưởng thức bánh cá vừa đúc ra nóng nguyên, mùi tuyết lạnh trong không khí quyện cùng mùi bột sữa và bột đậu đỏ thơm nức, Hong Jisoo sẽ được nhìn thấy hai hạt chocochip tí hon của em ẩn hiện sau lớp khăn choàng dày cộm, gò má hẩy cao ngập tràn vui vẻ, thậm chí có thể tưởng tượng được đuôi cún nhỏ ngoe nguẩy phía sau vì có đồ ăn ngon. Bước đè lên từng dấu chân em trên nền tuyết, trông lấy dáng vẻ em say sưa cùng máy ảnh đi chụp khắp cảnh vật. Và ngắm biển mùa đông nữa! Nhất định cậu muốn được cùng em đi ngắm biển mùa đông.

Bảy năm, ngày nào cũng nghĩ đến, đêm nào cũng mơ về.


Xuân Hạ Thu Đông. Một năm bốn mùa, được cùng em thực hiện tất cả những điều ấy sẽ hạnh phúc biết bao, em nhỉ?

Xuân Hạ Thu Đông. Vạn lần bốn mùa, được cùng em sống đến trăm tuổi trọn đời sẽ hạnh phúc biết bao, em ơi?


Jisoo xỏ chiếc nhẫn to hơn vào ngón áp út bên phải, chậm rãi đưa cả hai bàn tay lên ngắm nghía. Cặp nhẫn ở trên cao, hấp thụ ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa chiếu vào khiến những vân trắng hóa sống động, chuyển mình thành những gợn mây biết trôi trong chính bầu trời quỹ đạo hình tròn theo dáng nhẫn.

"Giá mà anh được ướm lên tay em, giá mà đây mới là chiếc nhẫn được em mân mê ngắm nghía trên ngón áp út."

Biết rõ tuyệt đối không thể bên nhau, lại mạo muội nghĩ đến cùng em sống trọn đời trọn kiếp.

Cậu ghen tị nghiền ngẫm lại hình ảnh Lee Seokmin nhắc về bạn đời tương lai của mình. Thực tế khi ấy Seokmin đã nói gì cậu cũng chẳng muốn nghe cụ thể. Chỉ là cách cậu nghe ra tông giọng em cao hơn một chút. Cách gương mặt em dần bừng sáng, đôi mắt em ánh lên, ngập đầy những long lanh cả hạnh phúc kể cậu nghe chuyện làm sao hai người gặp nhau.

Cả cái cách em xoa xoa chiếc nhẫn trên tay, kết thúc chủ đề bằng một câu khẳng định rằng em trân trọng người ấy thế nào, rằng đó là người mà trải dài những xuân hạ thu đông về sau em sẽ muốn được chung sống mãi mãi.

Bốn mùa của Hong Jisoo gom lại chỉ bằng em, bốn mùa của em lại chẳng hề có cậu.

Đúng là Jisoo tò mò, nhưng được nghe từ chính Seokmin kể ra sao lại thấy xót xa quá.

Vốn dĩ chỉ còn một mình cậu đơn phương tình cảm hướng về em. Mũi dao là cậu tự chĩa về bản thân, còn em chỉ thuận tiện góp sức đẩy lưỡi dao từng nấc vào tim cậu sâu hơn.

Xót xa quá thể.

Muốn một con cá voi nhưng lại chẳng sở hữu đại dương vô tận. Muốn một con ngựa nhưng lại chẳng sở hữu thảo nguyên rộng mát. Muốn một con chim ưng nhưng lại chẳng sở hữu thiên không cao vợi.

Hong Jisoo kì thực vô cùng khao khát mong muốn Lee Seokmin, nhưng nửa điểm tư cách cũng không có.

Có lẽ sau này Hong Jisoo sẽ thật sự tìm được một người, ai đó sẽ dành phần đời còn lại để cùng cậu yêu đương cuồng quay. Sẽ được nắm tay dạo phố ngắm hoa anh đào vào mùa xuân, đi công viên giải trí vào mùa hạ, nghe nhạc thưởng rượu vào mùa thu, ăn bánh cá nóng hổi và ngắm biển mùa đông. Một năm bốn mùa, vạn lần bốn mùa như thế, thực hiện tất cả những gì cậu ao ước, được sống hạnh phúc mà không phải thòm thèm nhung nhớ.

Lee Seokmin sắp kết hôn rồi, Hong Jisoo biết mình phải nghĩ đến chuyện quên đi đoạn tình cảm này. Nhưng rồi viễn cảnh bốn mùa lý tưởng sẽ bị Hong Jisoo phủ tối cất đi vĩnh viễn trong xó xỉnh nào đó. Bởi nếu không phải cùng Lee Seokmin, một điều cũng không muốn thực hiện.

Vì anh yêu em, Lee Seokmin. Hong Jisoo mãi mãi yêu em.

Hong Jisoo nắm chặt tay, đập mạnh hai chiếc nhẫn vào nhau không một động tác thừa. Âm thanh gãy vỡ vang lên phá tan không gian im ắng, làm lục phủ ngũ tạng cậu thắt lại những nút rõ chặt. Khoảnh khắc mở lòng bàn tay ra, bất giác cả chân tay lẫn trái tim đều rệu rã mỏi mệt. Hong Jisoo còn nghĩ thứ vừa mới bị đập cho tan vỡ đến mất hình mất dạng là chính thân xác mình chứ chẳng phải cặp nhẫn trong tay.

Vỡ vụn cả rồi.

Xuân hạ thu đông của cậu suốt bảy năm qua đều tàn nhẫn, khoảnh khắc này tự mình dứt bỏ tâm tình với em cũng thật tàn nhẫn. Một nửa mùa hạ của cậu đến cuối cùng cũng chẳng níu lại được. Mùa hạ lại thêm tồi tệ đi trong mắt Hong Jisoo biết bao nhiêu. Nắng hạ rồi sẽ bỏng rát điêu tàn, gió hạ rồi sẽ ngộp thở khắc nghiệt, cặp họa mi lảnh lót líu lo rồi sẽ thật chướng tai gai mắt. Em khiến cậu da diết cả đời cũng không thể chạm tới, càng không thể sở hữu được. Không phải loại đau đớn kiểu cứa da cứa thịt, chỉ âm ỉ vừa đủ để người ta cảm thấy khó chịu và cứ hoài bận tâm.


_


Hong Jisoo nắm chặt tay Lee Seokmin, đứng trước cửa kính cỡ lớn của tiệm mỳ kiều mạch, nửa đùa nửa thật nói với em món này không thể tùy tiện chọn người đi ăn cùng được đâu, hoa kiều mạch tượng trưng cho tình đầu đấy em biết không. Đối với những câu nói tùy hứng của Hong Jisoo, Lee Seokmin thường chẳng buồn thắc mắc nhiều, em khéo ôm gọn cả Hong Jisoo vào trong áo khoác mình rồi chu miệng một câu em chẳng quan tâm em chỉ cần Jisoo yêu em là được.

Rất lâu về sau, Seokmin trở về căn hộ cũ của hai người thu dọn nốt đồ dùng cá nhân, chợt dừng lại bên chiếc kệ gỗ góc phòng. Một quyển sách nằm đó, ám lên mình lớp bụi dày làm che lấp đi màu trắng ban nguyên. Bìa không có tiêu đề, thay vào đó là nhiều hình vẽ bông hoa khác nhau. Mở đến trang sách đã được gấp góc đánh dấu, Lee Seokmin lặng đi một hồi lâu, tận cho đến lúc mặt trời cuối ngày đem sợi nắng cam xè nóng nảy rọi vào đôi ngươi nâu sẫm, cùng hàng mi em âm thầm trải lên những dòng chữ ấy vài mảng nước mặn chát.

Hoa kiều mạch tượng trưng cho tình yêu đầu tiên, nhưng là tình đầu không thành, là tình đầu dở dang, là tình đầu mỏng manh tan vỡ.

"Em chậm mất rồi đúng không anh?"

Nhìn đèn giao thông nhấp nháy màu xanh ra tín hiệu cho người đi bộ đang điểm ngược về số mười, Lee Seokmin tự hỏi, nếu bây giờ bước sang đường, liệu chăng còn xuất hiện cái kết nào khác không.

chín,

Lee Seokmin đứng chôn chân cạnh xe hơi, rít hơi dài tạo chấm đỏ hỏn nơi đầu thuốc. Thân người cao cao ngửa cổ trưng ra biểu cảm thoả mãn, thở phà vào khoảng không từng làn khói trắng mờ. Giữa phố phường nhộn nhịp lập lòe xanh đỏ các kiểu đèn, những tụ điểm vui chơi đầy thu hút, Seokmin đậu xe trước một cửa hàng đóng cửa vắng người qua lại, đặt hồn mình vào tòa cao tầng sang trọng bên kia đường.

Nơi căn phòng ở vị trí trung tâm, tầng số mười bảy, đã ba tiếng đồng hồ chưa sáng đèn.

tám,

"Anh ơi, anh còn yêu em không?"

bảy, sáu,

Màn hình điện thoại vẫn sáng đèn, nhấp nháy dòng ký tự dưới khung soạn tin nhắn. Mũi giày da đắt tiền day chậm điếu thuốc thứ tư xuống nền đất, mùi thuốc lá nồng đậm hòa tan vào không khí rồi mau chóng phai đi, chỉ để lại chút hương thoảng đâu đó vương lại cánh mũi và vị đắng trong cuống họng.

Lee Seokmin vừa nhận ra bản thân đã vượt quá giới hạn số điếu thuốc được hút trong một tháng.

năm,

Không khả thi đâu Hong Jisoo, chúng mình kết thúc rồi.

bốn, ba,

Lee Seokmin tự họa trong lòng, Hong Jisoo sau tất cả những tình cờ ấy anh thật sự không cảm thấy lạ sao? Lee Seokmin dò hỏi các thành viên về thời gian anh hạ cánh và nơi anh ở. Cố tình đi theo sau, chuẩn bị ô và túi sưởi. Tắt nguồn điện thoại hoãn triệt mọi cuộc hẹn chỉ để đổi lấy vài tiếng ăn tối ngắn ngủi. Mẹ kiếp làm gì có mọi sự ngẫu nhiên gom tụ lại hoàn hảo đến vậy đâu anh?

hai,

Lee Seokmin còn chẳng hợp lý hóa được vì sao bản thân phải cố gắng sắp đặt nhiều đến thế.

một,

Nhưng đáp án chính xác có là gì cũng vô nghĩa, không khả thi đâu Lee Seokmin, mọi chuyện kết thúc rồi.

không.

Đèn tín hiệu trở về số không, xe cộ từng dòng lưu thông quay trở lại trạng thái hối hả, khoảng cách sang bên kia đường bỗng chốc xa thêm vài dặm.

Xóa vội chuỗi ký tự trong khung soạn tin, Seokmin nhập một dòng ký tự khác rồi dứt khoát bấm gửi, lên xe, mau chóng hòa vào giao thông tấp nập rời đi.


"Seoul vài ngày tới dự đoán vẫn sẽ có mưa, anh Jisoo ra đường nhớ cầm theo ô nhé."

Em kết hôn rồi, trời dù nắng hay mưa, chiếc ô của em sẽ không thể che cho anh được nữa.



Hoa lệ Seoul một ngày tháng Tám.

Mưa rào ảm đạm đi qua, mau chóng trả lại cho bầu trời những cụm mây xanh hồng và cả đôi cầu vồng vắt ngang hiếm thấy. Như để tín hiệu rằng mùa hạ sắp đi đến những khoảnh khắc cuối cùng và thay vào đó chuẩn bị cho chút chớm của đầu thu. Một ngày đẹp trời và thuận lợi mà mọi người thường chắt lọc để dành tổ chức những sự kiện quan trọng.

Ngọn gió nhỏ khẽ lướt, ai nấy trên đường sau khi gập ô lại đều thấy mát mẻ sảng khoái. Hong Jisoo ngay từ đầu trong tay đã không có chiếc ô nào, cảm thấy trái tim mình lạnh thêm một chút.


Khoảnh khắc một niềm tin bất diệt bị hủy diệt.

Khoảnh khắc cánh cửa lớn mở ra.


Lee Seokmin hiên ngang rạng rỡ, bước trên lễ đường lộng lẫy ánh sáng và tiếng hò reo chúc phúc, gò má đẩy cao hiện lên nụ cười trọn vẹn.

Hong Jisoo nén chặt lồng ngực, hào sảng những tràng vỗ tay cùng mọi người, nuốt vô số những vị mặn chát trong cổ họng, nở một nụ cười rỗng tuếch.









Chúng mình từng nghiêm túc nói về tỷ vạn giả tưởng vĩ mô như chạm tay vào Mặt Trời, hái trộm những vì sao, khiêu vũ trên sao Hỏa, đi bộ giữa ngân hà. Lại chưa từng đặt nặng trong lòng về điều đơn giản nhất, thực tế nhất, chính là được ở bên nhau. Hạnh phúc, trọn đời, viên mãn rồi chúng mình sớm muộn sẽ có được, bằng một cách nào đó, tại một thời điểm nào đó, với một người bạn đồng hành phù hợp, tiếc rằng không phải cùng nhau. Tình yêu chúng mình như vẽ trên bờ cát giữa ngọn sóng đại dương cuộn trào, như giương buồm giữa dung nham hừng hực đỏ lửa, cố chấp đến mấy rồi cũng bị vùi dập đau đớn. 

"Mà đã là tình yêu, ngay từ đầu không nên đau đớn."










/Dành cho ngày hạ tàn, ngày tình yêu của chúng mình chết đi./

Hết.



(*) sách Giảng Viên, một cuốn sách thuộc Kinh Thánh Cựu ước, tác giả Côhelét. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro