4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nước mắt anh thấm ướt một mảng ngực áo seokmin. anh gồng cứng người, bờ vai run lên bần bật và nhịp thở không thể ổn định. cái ôm của seokmin chẳng thể giúp anh thả lỏng được trong lúc này, khi mà hơi ấm của cậu đang bao bọc lấy anh và tay cậu đang xoa nhè nhẹ trên đôi vai, nhưng anh vẫn chẳng có tâm trí nào để cảm nhận những dịu dàng ấy, chẳng thể ngăn dòng nước mắt cứ tuôn trào. những hình ảnh kia đến rồi đi, rất nhanh, như một ánh đèn chớp tắt, thậm chí hiện giờ, anh còn chẳng nhớ được chúng trông như thế nào, nhưng dư âm mà chúng để lại vẫn còn đây. giống như anh bị dí cho một nhát súng điện, nhanh thôi, nhưng cảm giác tê rần, đau đớn và choáng váng vẫn còn đó, khiến anh chẳng thể nào thôi nức nở từng tiếng.

seokmin vẫn cứ vậy giữ anh trong lòng mình, trấn an anh với những cái xoa đầy dịu dàng trên vai. cho đến khi bờ vai anh hoàn toàn thả lỏng, và anh không còn nấc lên trong lòng cậu nữa, cậu mới buông anh ra. jisoo buông thõng vai, khóe mắt đỏ ửng, sưng nhẹ vì vừa mới khóc xong. cả hai đang đứng bên cạnh khóm cây cảnh được cắt tỉa cẩn thận trong sân bệnh viện, bên trái cửa vào tòa cấp cứu. có vài bệnh nhân đi qua lại trong sân vườn cùng người nhà giống như anh, thấy anh thẫn thờ với đôi mắt hoe đỏ được seokmin dỗ dành, họ cũng chỉ tặc lưỡi lắc đầu đi qua, vài bác gái lớn tuổi tay vẫn còn cắm dây truyền dịch, lụ khụ chẹp miệng, lẩm bẩm ti nghip quá rồi thôi, bước ngang qua cả hai rồi đi mất.

jisoo hít một hơi, từ từ cảm nhận ký ức trở lại trắng xóa như ban đầu. nhịp thở anh dần ổn định trở lại và có một bàn tay vẫn đang cẩn thận lau đi những giọt lệ tuôn rơi không ngừng trên khóe mắt anh.

"sao seokmin lại khóc?"

anh hỏi, khi đôi mắt ngập nước và chóp mũi đỏ ửng của seokmin lọt vào mắt. anh nhìn cậu người nhà tội nghiệp mếu máo ngước mắt nhìn anh. cậu đang ngồi xổm phía trước, một tay cậu nắm chặt lấy bàn tay trên đùi anh, một tay áp trên má anh, gạt đi bất cứ giọt nước mắt nào sắp trào ra khỏi hốc mắt. và có lẽ cậu người nhà ngốc nghếch này của anh chẳng hề nhận ra mình đang khóc, bởi ngay khi nghe được câu hỏi của anh, cậu mới ngơ ngác buông tay anh ra và giật mình khi cảm nhận được gò má mình ướt đẫm.

"em xin lỗi..." cậu luống cuống đưa hai tay quệt nước mắt tèm lem trên mặt. lớp vải trên ống tay áo quệt đi quệt lại trên gò má và bọng mắt, khiến phần da ở đó đỏ ửng lên. "em không biết tại sao mình lại khóc nữa. em... em chỉ thấy anh đang khóc... nên em..."

"yên nào." anh suỵt cậu nhẹ nhàng, nắm lấy hai cổ tay cậu đang ra sức lau nước mắt kia, gỡ chúng ra khỏi khuôn mặt vẫn đang đỏ ửng lên vì khóc. "đỏ rát cả mặt lên rồi đây này. em là đồ ngốc hả?"

anh đặt hai tay cậu lại trên đùi mình, còn tay anh ôm lấy mặt cậu, xoa xoa hai gò má. ngón cái anh lướt trên vùng da đỏ ửng lên vì bị chà xát, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để cậu không thấy đau. lồng ngực trái của anh khó chịu quá. có lẽ là do cú sốc ban nãy, nhưng cũng có lẽ là tại con cún ngốc nghếch trước mắt anh này. nhưng anh cũng chẳng quan tâm lý do là gì. anh chỉ biết rằng, anh không thích nhìn seokmin khóc một chút nào, cho dù vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa.

anh vừa xoa má, vừa xoa tóc, vụng về dỗ dành để seokmin có thể cảm thấy khá hơn. nhưng chẳng hiểu cớ làm sao, con cún trước mặt anh còn khóc lớn hơn lúc nãy. nước mắt cứ tuôn như suối, anh lau mãi mà chẳng hết. seokmin khóc oà lên, tiếng nấc thê lương cứ vang lên không ngừng, đáng thương vô cùng. một vài bệnh nhân đi ngang qua còn phải ngoái lại nhìn cảnh một bệnh nhân đầu quấn băng trắng, người băng bó đủ chỗ đang phải dỗ dành cậu người nhà mít ướt. ngược đời biết bao nhiêu!

"thôi nào! sao em cứ khóc mãi thế?" jisoo thở dài bất lực, tay anh vẫn ôm lấy hai má seokmin. "anh có còn khóc nữa đâu mà em cứ khóc mãi. đừng có dùng tay áo lau mặt nữa, lại rát mặt bây giờ."

"em xin lỗi... nhưng em... không dừng khóc được." seokmin vừa nói vừa nấc. và cho dù nhìn cậu thế này khiến anh rất đau lòng, nhưng anh không khỏi bật cười vì bộ dáng ngốc nghếch đó.

"bây giờ nếu em không nín, thì anh..." anh khoanh tay, trừng mắt. trong đầu anh bắt đầu nghĩ đến đủ thứ hình phạt nặng nhất có thể để đe doạ cậu. "anh... anh sẽ từ mặt em. anh không nhận em là người nhà nữa."

nói ra rồi, anh mới tự thấy kiểu doạ dẫm của anh ngớ ngẩn và trẻ con hết sức. đây là đời thực, có phải phim truyền hình đâu mà doạ kiểu đấy. anh ngay lập tức cắn môi, sợ rằng lỡ anh nói thế, seokmin lại khóc nữa thì sao, hoặc cậu sẽ không tin anh, cười anh doạ kiểu gì mà ngố tàu thế. thế mà trái ngược với tưởng tượng của anh, "người nhà" lee seokmin liền mím chặt môi sau khi nghe anh doạ. tiếng nấc bị chặn lại nghe nghẹn ứ trong cổ họng. hai vai cậu run lên bởi dư âm của những tiếng nức nở. hai má cậu đỏ hồng, chóp mũi cũng đỏ hồng, mắt cậu sưng lên hoe đỏ và đôi môi khó khăn mím chặt, những tiếc nấc phát ra chỉ là những tiếng ư ư uất nghẹn đầy kiềm nén. trông seokmin giống như một chú cún con bị bỏ rơi dưới cơn mưa rào, khiến ai cũng thấy cậu tội nghiệp, chỉ muốn đem về nhà nuôi.

và tầm mắt jisoo lại trắng xoá đi một lần nữa, nhưng lần này anh không còn cảm thấy cơn đau đầu dữ dội như vừa nãy, chỉ là một cơn choáng váng nhẹ. trước mắt anh lại hiện lên những hình ảnh mờ mờ, không rõ ràng, nhưng cũng không đáng sợ như những hình ảnh ban nãy anh đã thấy. trước mắt anh là một chàng trai, anh chẳng nhìn rõ mặt cậu ấy nhưng nét bối rối thể hiện trên khắp cơ thể cậu, từ những ngón tay run run đầy bồn chồn, mũi ngón chân di đi di lại đầy lo lắng trên mặt đất cho đến giọng nói lắp bắp, đôi chỗ còn khàn khàn như vỡ giọng.

"anh có mun cùng em đi xem bui hoà nhc không ?"

anh nghe thấy tiếng lòng mình khấp khởi mừng vui. anh chẳng nhìn ra chàng trai này là ai, cũng chẳng nhìn được bản thân mình đang có biểu cảm gì. nhưng anh cảm nhận được, rằng khoảnh khắc nghe thấy cậu trai mở lời mời, hàng ngàn con bướm đều đồng loạt vỗ cánh, bay loạn lên trong trái tim anh. đó không phải là một cảm giác khó chịu, anh thấy thế, và anh thích cảm giác vừa kỳ lạ vừa thổn thức, nhấn chìm anh trong niềm vui mừng khó có thể diễn tả này.

"anh s đi." anh nghe thấy mình trả lời, với giọng nói chẳng giấu nổi sự vui vẻ. "anh nghĩ là anh s thích đi vi seokmin hơn là đi vi ti jeonghan nhiu."

à, vậy ra đây là seokmin.

khuôn mặt của chàng trai dần hiện lên thật rõ ràng, và anh cảm thấy mừng làm sao, khi khuôn mặt đó là lee seokmin ngốc nghếch và hiền lành mà anh biết. seokmin trong mảng ký ức nhỏ bé này chẳng có gì khác biệt, có chăng là mái tóc xoăn của cậu đã được cắt tỉa gọn gàng và trên sống mũi cao thẳng của cậu là cặp kính cận màu đen, khiến cậu trông vừa tri thức, vừa ngây ngô. seokmin hiện tại mang vẻ bụi bặm và từng trải, thì seokmin trong ký ức của anh lại tràn đầy sức sống và ngây thơ hơn nhiều. nhưng cho dù là dáng vẻ nào đi nữa, ánh mắt cậu hướng về phía anh vẫn đầy dịu dàng như thế, không đổi khác. và chỉ có một mình anh biết, anh thích điều đó đến thế nào.

"sao thế? sao em li khóc?"

anh nhìn cậu cứ thế bật khóc ngon lành ngay trước mắt. seokmin lúc đó cũng giống như bây giờ, nước mắt rơi lã chã trên hai gò má, chóp mũi đỏ ửng lên và cậu đưa cả hai tay quệt nước mắt tèm lem, khiến gò má đỏ rát.

"em... ti anh đng ý, nên em vui quá... chết ri anh ơi, em không ngng khóc được..."

anh thầm cười, cảm nhận tim mình đang dần mềm xèo đi vì dáng vẻ cậu đáng thương vô cùng, mà cũng đáng yêu vô cùng.

"thôi nào! nín đi mà! bây gi nếu em không nín, thì anh..." anh nghe tiếng mình ấp úng, sau đó lại cất lên đầy vẻ đe doạ. "anh s đi ý. anh không mun đi hoà nhc vi seokmin na."

và sự thật chứng minh rằng, seokmin, cho dù là trước đây hay bây giờ, vẫn luôn là một chàng trai ngây thơ như thế. ngây thơ đến mức, đứng trước lời doạ nạt nghe chẳng có vẻ gì là thật lòng của anh, cậu vẫn mím chặt môi, chặn lại tiếng nức nở đến nghẹn ứ. seokmin trong mảng ký ức nhỏ bé đưa tay níu chặt lấy ống tay áo anh, lắc đầu quầy quậy trong khi vẫn cố gắng hết sức để nín khóc. anh thấy mình bật cười ngặt nghẽo, nói rằng anh trêu cậu thôi, rồi giúp cậu lau nước mắt.

"anh ơi! anh sao thế?" jisoo mở mắt, và mái tóc xoăn dài chấm gáy của seokmin xuất hiện. mũi cậu vẫn còn đỏ ửng và vẫn còn vài giọt nước mắt đọng trên khoé mi, nhưng cậu đã không còn nức nở nữa. "anh lại đau đầu à? em đưa anh về lại phòng nhé?"

"anh không sao!" anh nói, với chất giọng chẳng giấu được nỗi vui vẻ. anh xoa xoa trán, cười với cậu. cảm giác hoài niệm từ từ lấp đầy trái tim anh và cơn choáng váng cũng dần dần dịu đi. "hình như anh mới nhớ ra được vài điều."

"anh nhớ được rồi ạ?" seokmin đứng bật dậy. "anh nhớ ra được gì thế?"

jisoo nhìn cậu trai trước mặt luống cuống đứng dậy. seokmin hơi cúi người, ngắm nghía anh đủ kiểu, cố gắng quan sát xem anh có cảm thấy không ổn chỗ nào không. trước sự lo lắng đó, anh chỉ nở một nụ cười tươi để trấn an.

lee seokmin, cậu trai mà anh nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh dậy khỏi trận hôn mê, cậu trai luôn bên cạnh và chăm sóc anh rất tận tình, dù cho anh có quát mắng và thô lỗ với cậu đến thế nào đi chăng nữa. lee seokmin là người mà anh gọi là "người nhà", người mà anh tin tưởng, người ấm áp và dịu dàng nhất trong những người mà anh đã tiếp xúc sau khi tỉnh dậy. hoá ra, seokmin vẫn luôn ở đó, bên cạnh anh, chẳng ở đâu xa hết. và ngay lúc này đây, anh thấy mừng rỡ vô cùng.

anh mừng biết bao nhiêu, vì sau khi tỉnh dậy khỏi một giấc mơ dài, người đầu tiên mà anh nhìn thấy là em. anh thấy trái tim mình nhảy lên thật hân hoan biết bao nhiêu, khi nhận ra sự hiện diện của em trong vùng ký ức mà anh đã trót lãng quên. anh cảm thấy may mắn biết bao nhiêu, khi ký ức về em trong anh thật ngốc nghếch và vụng về, cũng thật dịu dàng và ấm áp, như một khúc nhạc piano du dương mà người ta tấu lên trong những bộ phim truyền hình mà anh thích xem, vỗ về cõi lòng đang nổi sóng của anh trở thành một mặt hồ yên bình. và anh thấy hạnh phúc biết bao nhiêu, khi biết được em trong tim anh chiếm giữ một vị trí quan trọng như thế.

"anh nhớ ra rồi, một chút thôi," anh cười, đưa tay len vào những sợi tóc xoăn dài đến chấm gáy của cậu. "anh nhớ ra..."

anh nhìn cậu thêm một lúc. vẫn sống mũi cao thẳng, vẫn mái tóc đen xoăn dài, vẫn là ánh mắt lo lắng cho anh không thay đổi.

"anh nhớ ra rằng, seokmin trong ký ức của anh là một người dễ thương như thế nào."

***

lee seokmin đứng trước tấm bản đồ trường đại học đặt gần giữa khu trung tâm, đưa tay vò loạn tóc cố gắng tìm đường để đến khu ký túc xá sinh viên từ những lối đi ngoằn ngoèo trên bản đồ. cặp kính cận tuột xuống trên sống mũi, chiếc áo khoác jeans xộc xệch trễ trên vai. bên cạnh cậu là hàng đống vali lỉnh kỉnh, cùng mấy túi đồ ăn mà mẹ đã chuẩn bị sẵn cho con trai lần đầu đi học xa nhà. trời vừa vào xuân, không lạnh, cũng chẳng nóng, nhưng mồ hôi vẫn thi nhau chảy dài trên khuôn mặt cậu.

hôm nay trường đại học tổ chức sự kiện chào đón tân sinh viên. từ sáng sớm, khuôn viên trung tâm của trường đã đông nghịt người. các bàn tư vấn của các câu lạc bộ đặt khắp nơi, mấy tấm banner to đùng đầy màu sắc được dựng lên, cố gắng thu hút sự chú ý của các cô cậu tân sinh viên đầy năng lượng đang tò mò với môi trường mới mẻ mà họ chuẩn bị bước chân vào. seokmin nhìn quanh. khu trung tâm có vô số người, có vài sinh viên đang ngắm nghía mấy phần quà handmade của câu lạc bộ mỹ thuật, có vài sinh viên thì tham gia trò chơi ném vòng của câu lạc bộ truyền thông, hòng lấy được một phần quà nào đó đem về, có vài thành viên của các câu lạc bộ đi phát tờ rơi quảng cáo khắp nơi. ai cũng bận rộn với công việc của mình, chẳng ai thèm để ý tới một cậu tân sinh viên với đống hành lý lỉnh kỉnh đang khổ sở vì lạc đường cả. seokmin thở dài bất lực, chắc là cậu cứ đi đại thôi, vừa đi vừa hỏi vậy. khu trung tâm ngày càng đông người rồi, và cậu không thích mấy chỗ đông người tí nào.

"bản đồ trường mình khó nhìn thật đấy nhỉ?" ngay khi đang định quay sang kéo vali của mình đi, seokmin liền phát hiện ra có người đã đứng cạnh đống hành lý của mình từ bao giờ. người đó không nhìn vào cậu mà nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ của trường, đưa tay xoa cằm và nhăn mặt. "bao nhiêu thế hệ sinh viên phàn nàn về cái bản đồ này lên hội sinh viên rồi mà chẳng được xử lý. đúng là chỉ giỏi làm khổ tân sinh viên."

seokmin chẳng quan tâm anh ta nói gì. cậu đang mệt muốn chết sau chuyến tàu từ yongin lên seoul và bây giờ cậu chỉ muốn tìm được ký túc xá nhanh nhanh để cất đồ đạc rồi nằm ngủ thẳng cẳng đến chiều mà thôi, ai hơi đâu nghe câu chuyện khiếu nại về tấm bản đồ lên hội sinh viên cơ chứ. nhưng người kia có vẻ chẳng buông tha cho cậu, anh ta nhìn đống đồ đạc ngổn ngang, rồi lại nhìn lên seokmin đang cau mày khó chịu. và trái ngược với thái độ và phán đoán của seokmin, anh ta nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười mà seokmin nghĩ là nụ cười đẹp nhất cậu từng được thấy kể từ khi cậu đặt chân đến seoul. anh ta xoay người, vẫy tay ra hiệu cho seokmin đi theo mình.

"đi theo anh! để anh chỉ cho em đường ngắn nhất đến ký túc xá nhé."

seokmin tròn mắt nhìn anh trai lạ mặt bắt đầu đi xa dần, khệ nệ kéo vali và mấy túi hành lý chạy theo anh ta. trên đường đi, anh ta chẳng nói bất cứ một chuyện gì thừa thãi, chỉ chuyên tâm chỉ cho seokmin tòa nhà nào của khoa nào, tòa nhà nào của các câu lạc bộ, tòa nào là khu hành chính, còn chỉ cho cậu cả sân vận động nằm ở phía đông khuôn viên trường. seokmin vừa đi vừa gật gù nghe, cố gắng ghi nhớ từng địa điểm trong trường để sau này không cần phải tra tấm bản đồ lằng ngoằng khó nhìn kia nữa.

"đến nơi rồi!" anh trai lạ mặt reo lên khi cả hai đứng trước cổng chính của khu ký túc xá sinh viên. seokmin cảm thán, hóa ra đường đi cũng không khó khăn như tấm bản đồ kia đã vẽ lắm. "anh nói nhiều quá nhỉ? mong là em đã nhớ được đường đi trong trường rồi."

"em nhớ rồi ạ." seokmin cúi đầu lễ phép. "em cảm ơn anh nhiều."

anh trai lạ mặt cười cười nói không có gì, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn chằm chằm vào seokmin mà chẳng có ý định rời đi. seokmin bị nhìn chằm chằm cũng hơi ngượng ngùng, nhất là khi anh trai trước mắt xinh đẹp và ôn hòa biết bao nhiêu. dùng từ "xinh đẹp" để tả một người con trai có vẻ không phù hợp cho lắm, nhưng seokmin chẳng tìm được từ nào khác phù hợp hơn để miêu tả anh cả. cả hai cứ đứng như vậy một lúc, cho đến khi seokmin tưởng mình sẽ chết vì ngại ở đây, anh trai xinh xắn mới bắt đầu lên tiếng.

"không biết em đã có hứng thú với câu lạc bộ nào chưa nhỉ?"

"dạ chưa ạ." seokmin đáp bằng một lời nói dối vô hại. thực ra cậu chẳng có hứng thú với việc tham gia các hoạt động câu lạc bộ. seokmin không năng động đến thế. cậu chỉ muốn được yên ổn học hành trong suốt bốn năm học đại học mà thôi, mấy hoạt động câu lạc bộ gì đó cậu thấy chẳng cần thiết phải tham gia đến vậy.

"nếu có hứng thú thì em thử cân nhắc câu lạc bộ âm nhạc xem sao nhé!" anh nói, rút một tờ rơi từ tập giấy mà anh ôm trên tay suốt từ nãy đến giờ. lúc này, seokmin mới để ý đến tập tờ rơi to đùng đấy. "tối mai bọn anh có tổ chức một buổi live chào tân sinh viên, đồng thời quảng bá cho câu lạc bộ. nếu vẫn còn phân vân, em có thể đến xem thử nha."

"dạ..." seokmin chần chừ, rồi cũng cầm lấy tờ rơi được thiết kế với màu chủ đạo là hồng và tím. "em sẽ cân nhắc ạ."

"tốt quá!" anh lại nở một nụ cười. mắt anh cong thành hai vầng trăng khuyết, khóe miệng cong lên như con mèo và hai gò má ửng hồng dưới nắng xuân. "nếu có em gia nhập câu lạc bộ, chắc chắn sẽ vui lắm cho mà xem."

"tại sao ạ?"

anh hơi tròn mắt vì câu hỏi bất ngờ của cậu, rồi môi anh lại cong lên cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. anh nói, với chất giọng trầm ấm và dịu dàng, khiến trái tim seokmin tự nhiên rung lên một cách khó hiểu.

"vì anh thấy giọng của em rất hay. và anh chắc chắn khi em cất tiếng hát, em sẽ là người nổi bật nhất cho mà xem."

.

seokmin đứng ở một góc, ẩn mình trong đám đông đang tụ tập ở khu trung tâm, dõi mắt theo anh trai xinh xắn đang đứng giữa bục diễn. anh ôm cây đàn guitar, hát một ca khúc tiếng anh nào đó mà cậu chẳng biết tên. giống như khuôn mặt anh, giọng anh ngọt ngào và dịu dàng, đến nỗi tất cả mọi người trong đám đông đều im lặng để có thể nghe giọng anh. seokmin cũng thế. so với những người khác cố gắng tranh cho mình một chỗ đứng đẹp nhất ở khu trung tâm để có thể tận hưởng buổi live, seokmin lại chọn một chỗ đứng ở góc phải bục diễn, đúng điểm mù của người đang trình diễn. cậu đã nghĩ rằng, hôm nay cậu sẽ chỉ đến xem một lúc cho biết mà thôi, vì nụ cười của anh trai xinh xắn ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu suốt từ lúc hai người tạm biệt nhau cho đến bây giờ. thậm chí, ngay lúc này, khi anh đang hát một bản tình ca vô cùng buồn bã và chẳng hề nở một nụ cười nào, seokmin vẫn ngẩn ngơ ngắm nhìn, thầm nghĩ sao lại có người lúc buồn mà cũng xinh đẹp đến thế.

bài hát kết thúc trong tiếng tán dương của mọi người. seokmin nán lại nhìn anh nhận từng bó hoa, nở nụ cười với từng lời khen ngợi và cúi chào khán giả như một chàng hoàng tử đầy lịch lãm. cậu cũng thầm dành tặng cho anh một tràng pháo tay, rồi quay lưng trở về ký túc xá. chắc cậu sẽ không tham gia câu lạc bộ đâu, một người như cậu thì có gì nổi bật cơ chứ. cậu đâu giống như anh, chỉ cần nở một nụ cười là sáng bừng cả sân khấu, chỉ cần cất giọng là ai cũng phải chăm chú lắng nghe. seokmin chỉ là một cậu sinh viên nhút nhát của khoa thiết kế đồ họa thôi, và một người như cậu đâu dám mơ tưởng đến việc được tỏa sáng. và cũng có thể, lời khen của anh vào hôm đó dành cho giọng nói của cậu chỉ là một lời khen xã giao, còn anh chỉ nói thế để có thể lôi kéo được thêm càng nhiều người gia nhập câu lạc bộ càng tốt mà thôi.

chắc gì sau này cậu sẽ được gặp lại anh nữa đâu.

thế mà, seokmin tính không bằng trời tính. một tuần sau buổi live của câu lạc bộ âm nhạc, seokmin gặp lại anh trai với nụ cười xinh xắn mà cậu đã tưởng chừng như mình sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy một lần nữa.

seokmin chưa bao giờ nghĩ thư viện của trường đại học lại có nhiều sách tham khảo đến như thế. vốn dĩ cậu chỉ định qua thư viện để mượn vài cuốn giáo trình cho các môn học vì cậu không đủ tiền mua lắm sách đến vậy. nhưng cuối cùng, cậu lại lấy thêm một chồng sách tham khảo khác phục vụ cho môn học. cô thủ thư nhìn cậu mượn lắm sách thế còn giật mình, vì giờ mới là đầu năm học, chẳng có ai đi mượn nhiều sách tham khảo như thế trong khi mới đi học được vài ngày. seokmin ngại ngùng nghe cô thủ thư dặn dò vài điều cần lưu ý khi mượn và trả sách rồi khệ nệ bê chồng sách về lại ký túc.

và seokmin chưa bao giờ hối hận khi mượn nhiều sách đến thế. mấy chồng sách thì cao đến mức che nửa mặt cậu, khiến tầm nhìn của cậu thu hẹp đôi chút. thế nên, lee seokmin hậu đậu bước hụt chân ở bậc cầu thang cuối cùng, ngã sõng soài ra đất và chồng sách cũng ngổn ngang, mỗi nơi một cuốn.

"em không sao chứ?"

seokmin còn choáng, xuýt xoa vì cơn đau nhức nhối ở chân, chỉ loáng thoáng nghe được có ai đó đang nói bên tai mình. lúc hoàn hồn trở lại, cậu đã lại thấy anh trai xinh xắn đang ở trước mặt mình. chồng sách ngổn ngang đã được anh nhặt lại, xếp gọn thành hai chồng đặt bên cạnh cậu, còn anh thì đang nắn bóp chân cậu xem có bị thương nặng không. seokmin đỏ bừng mặt nhìn anh, luống cuống đứng dậy nói mình không sao. may mắn là cái chân cậu chẳng có vấn đề gì cả, và anh cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu vẫn ổn.

"sao em mượn một lần lắm sách thế? mới đang là đầu năm học mà." anh hỏi, săm soi chồng sách mà cậu mượn từ thư viện. seokmin chỉ gãi đầu gãi tai, nói rằng cậu thấy nhiều sách hay quá nên mới muốn mượn đọc thử, chỉ không ngờ là lại lấy nhiều đến thế. đáp lại cậu, anh chỉ cười, lấy đi một nửa chồng sách mà cậu đang bê. "ký túc xá của em ở đâu? để anh bê giúp cho. ngã nữa thì mệt lắm."

và anh bê giúp cậu một nửa chồng sách về lại ký túc xá thật. seokmin cảm thán, tại sao lại có một người luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mà chẳng ngại phiền phức đến như vậy? thậm chí anh còn chẳng biết tên cậu, và cậu cũng chẳng biết đến tên anh. mà cũng có thể, anh chẳng còn nhớ gì về cậu tân sinh viên được anh khen là có chất giọng hay đến mức, nếu cất tiếng hát thì cậu sẽ trở thành người nổi bật nhất này nữa.

"trả sách cho em nè. đừng mượn một lần nhiều sách như thế nữa nhé! bê về nhọc lắm, lúc trả sách cũng mệt nữa."

seokmin đỡ lấy chồng sách. và giống hệt như một tuần trước, anh vẫn đứng yên đó, nhìn cậu chằm chằm khiến cậu phát ngượng lên, chẳng có ý định quay về. và rồi anh cười thật tươi, nụ cười mà cậu thích nhất kể từ khi đặt chân đến seoul đến bây giờ.

"cảm ơn em tuần trước đã đến buổi live nhé! anh suýt không nhìn thấy em đấy, tại em đứng chỗ khó nhìn quá. em bỏ về cũng nhanh nữa, anh chẳng có cơ hội đến nói chuyện với em." anh nói, và seokmin ngỡ ngàng nhìn anh, bởi rõ ràng cậu đã cố gắng chọn đứng ở góc khuất nhất rồi, vậy mà anh vẫn nhận ra. "em không thích bản thân mình được nổi bật giữa đám đông phải không?"

"sao anh biết ạ?"

"dễ ợt! anh suy luận tí là ra. vì sự thật luôn chỉ có một!" anh làm bộ đưa tay đẩy kính, mặc dù chẳng có cặp kính nào trên mặt anh, y hệt như cậu thám tử lừng danh nào đó trong bộ phim hoạt hình mà cậu đã xem rất nhiều lần hồi còn cấp hai, và điều đó khiến seokmin bật cười. anh cũng cười theo, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. ánh mắt anh xinh đẹp và chân thành vô cùng, còn seokmin ngẩn ngơ lạc vào ánh mắt anh. "nếu em không có ý muốn được biểu diễn trên sân khấu, anh cũng không ép em, vì đó là lựa chọn của em mà. nhưng anh thật sự rất hy vọng được nghe em hát, dù chỉ một lần thôi cũng được."

"em chưa hát bao giờ." seokmin ngập ngừng, không nhìn vào mắt anh nữa. nếu nhìn tiếp, cậu sợ mình sẽ chẳng thể ngăn được những gì đang chuẩn bị trỗi dậy trong lòng mình. "anh cũng chưa từng nghe em hát, sao anh lại muốn được nghe em hát đến thế?"

"anh không biết nữa." anh nghiêng đầu ngẫm nghĩ. "nhưng anh nghĩ là vì anh thích giọng của em."

seokmin nghĩ, chắc là trái tim rung rinh của cậu đang dí súng vào bộ não cố chấp, bắt nó phải điều khiển seokmin mau mau gật đầu đồng ý gia nhập câu lạc bộ âm nhạc của anh trai xinh xắn này đi. bởi vì seokmin chưa từng hát, và cũng chẳng hứng thú với âm nhạc đến thế. nhưng ngay lúc này, cậu lại nghĩ rằng tham gia câu lạc bộ âm nhạc cũng là một quyết định không tệ.

và đó thực sự là một quyết định không tệ, thậm chí là một quyết định vô cùng đúng đắn của seokmin.

kể từ ngày tham gia câu lạc bộ, seokmin quen được với nhiều bạn mới, được học hỏi nhiều thứ, và cuộc sống sinh viên mà cậu nghĩ là sẽ vô cùng tẻ nhạt trở nên tươi sáng và vui vẻ hơn nhiều. seokmin cũng đã được biết tên của anh trai xinh xắn, là hong jisoo. và seokmin cảm thấy diệu kỳ biết bao, khi mới mấy tuần trước cậu còn nghĩ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ có thể tới gần được với anh, thì giờ cậu và anh lại thân thiết hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng. jisoo cũng giữ đúng lời hứa, anh không hề bắt ép cậu phải lên sân khấu biểu diễn nếu cậu không muốn. anh dạy cậu chơi đàn, cầm tay chỉ cho cậu làm thế nào để bấm đúng những hợp âm. tay anh ấm áp và những vết chai trên ngón tay anh khiến con tim seokmin rạo rực mỗi lần cả hai chạm tay nhau. mỗi lần dạy cậu đàn, anh sẽ hát cho riêng cậu nghe, và đôi lúc, anh cũng sẽ đòi hỏi cậu hát cho mình nghe trong khi anh đệm đàn, tất nhiên là nếu seokmin thoải mái với điều đó.

seokmin dần cảm nhận được, bản thân mình đã không còn tự ti như ngày trước nữa. cậu dạn dĩ hơn, bắt đầu hát trước mặt mọi người trong câu lạc bộ nhiều hơn. thậm chí, seokmin còn bắt đầu mở lòng nhiều hơn, tham gia vào những cuộc vui đùa nghịch ngợm của mọi người, mà người đầu têu chẳng ai khác là boo seungkwan mới tham gia câu lạc bộ. mọi người gọi cả hai là cặp bài trùng tấu hề và seokmin chẳng ngại điều đó, bởi mỗi lần cậu làm trò cùng seungkwan, đôi vầng trăng khuyết và khuôn miệng cong cong như mèo mà cậu yêu thích vô cùng lại hiện lên trên khuôn mặt của chàng trai xinh xắn đang ôm cây đàn guitar ngồi trong góc phòng sinh hoạt của câu lạc bộ.

seokmin cũng dần dần cảm nhận được, có một cảm xúc đang dần nảy nở trong trái tim mình. giống như những bông hoa bừng nở khi được gieo trồng, tưới nước và tiếp xúc với ánh nắng, tình cảm trong seokmin cũng nở rộ khi có nụ cười, giọng nói và những cử chỉ dịu dàng của anh chăm sóc. và trước cả khi seokmin nhận ra, những "bông hoa" tình yêu đã nở rộ mạnh mẽ trong tim cậu, đến mức chỉ cần nghe ai đó nhắc đến cái tên jisoo, cho dù không phải nhắc về anh, con tim cậu cũng reo lên từng nhịp vui thích.

"anh có muốn cùng em đi xem buổi hòa nhạc không ạ?"

đó là lần đầu tiên seokmin đi xem hòa nhạc, cũng là lần đầu cậu mở lời rủ một ai đó đi chơi với mình. ngay khi nghe jeonghan nói về một buổi hòa nhạc mùa hè lớn có ca sĩ mà jisoo thích sắp được tổ chức, seokmin đã chẳng suy nghĩ gì nhiều mà thức cả đêm săn hai tấm vé đi xem hòa nhạc, mặc kệ bài tập đang chất chồng trên bàn. rồi đến khi cầm được hai tấm vé trên tay, cậu lại bắt đầu nghĩ nhiều, lo sợ rằng nếu cậu đột ngột ngỏ lời mời thế này, liệu anh có cảm thấy khó xử không, liệu anh có từ chối cậu không, liệu anh có nhận ra tình cảm của cậu dành cho anh không. seokmin chẳng hề sẵn sàng để đón nhận bất cứ lời từ chối nào nhưng đã phóng lao rồi thì chẳng còn cách nào khác là phải theo lao.

"anh sẽ đi. anh nghĩ là anh sẽ thích đi với seokmin hơn là đi với tụi jeonghan nhiều."

seokmin chưa bao giờ cảm thấy mình muốn khóc đến như thế.

và khi cả hai đang cùng nhau hòa mình vào đám đông trong buổi hòa nhạc, nghe những bản tình ca về đủ màu sắc của tình yêu, anh đã nắm lấy tay cậu giơ lên, đung đưa theo giọng hát của chàng ca sĩ mà anh thích, nói rằng đến hòa nhạc mà đứng im nghe nhạc thì đâu có được. hôm đó, seokmin chẳng nhớ anh chàng ca sĩ kia hát cái gì, chẳng có một nốt nhạc nào lọt được qua tai cậu. tất cả những gì còn đọng lại trong đầu cậu sau buổi hòa nhạc chỉ có hình ảnh hong jisoo cười lên như một con mèo, xinh đẹp trong ánh sáng mờ mờ hắt lại từ sân khấu, đôi môi anh mấp máy hát theo bài tình ca và hai bàn tay đan chặt với nhau ấm áp. đêm mùa hè chẳng còn oi bức với seokmin nữa, khi anh bên cạnh như một làn gió mát lành mà dịu dàng, khiến cậu muốn ôm chầm lấy anh cho thỏa tình yêu ngày càng lớn dần bấy lâu nay trong tim mình.

"mừng quá đi!" anh nói, sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, với nụ cười mà seokmin yêu thích. "anh đã nghĩ đúng rồi. đi hòa nhạc với seokmin là thích nhất luôn."

hôm đó, seokmin đã phải cấu vào đùi mình thật mạnh đến thâm tím, kiềm chế hết sức để không nhào đến hôn lấy đôi môi anh.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro