5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo nhìn seokmin mỉm cười. một nụ cười như muốn nói anh đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi, cho dù tất cả những gì anh nhớ lại chỉ là hình ảnh seokmin khóc bù lu bù loa như một đứa con nít, chỉ vì anh dọa sẽ không đi hòa nhạc với cậu nữa. thực sự, ngay lúc này, anh vẫn chẳng biết được mảng ký ức nhỏ xíu này có ý nghĩa gì với mình. tại sao trong bao nhiêu ký ức quan trọng, hình ảnh seokmin với đôi mắt hoe đỏ kiềm chế tiếng nấc lại là ký ức đầu tiên mà anh nhớ lại được? tại sao lại là seokmin mà chẳng phải những người khác mà anh đã gặp, như jeonghan, seungcheol, hay thậm chí là bố mẹ anh? những câu hỏi cứ đua nhau mọc lên như nấm sau mưa, nhưng jisoo, cho dù vẫn còn nhiều điều thắc mắc, vẫn cảm thấy vui mừng vô cùng với mẩu ký ức bé tẹo mà anh đã lấy lại được này.

anh ôm lấy ngực trái, cảm nhận những con bướm vẫn đang đồng loạt vỗ cánh, khuấy động trái tim yên lặng của mình. anh ôm lấy mẩu ký ức mới mà cũ vừa quay trở về với anh, thầm tua đi tua lại hình ảnh ấy trong đầu, như một cách nói chào mừng nó đã trở về "nhà", tạo nên một nốt nhạc tươi vui trong bản nhạc ký ức trắng xóa của anh. và anh ôm lấy cổ seokmin, reo lên mừng rỡ, vì anh đã nhớ ra được một người quan trọng trong cuộc đời anh rồi.

chưa biết ý nghĩa của ký ức này cũng chẳng sao. anh nghĩ, bất cứ ký ức nào, một khi đã trở về rồi, thì đều quan trọng với anh hết. có lẽ sau này, khi nhớ ra được nhiều điều hơn, anh sẽ có thể xâu chuỗi lại cuộc đời mình, nhìn từng mảng ký ức hóa thành từng nốt nhạc, tạo nên một bản nhạc hoàn chỉnh. lúc đó, anh sẽ hiểu ra ý nghĩa của từng "nốt nhạc" ký ức mà thôi, cho dù chúng có tạo nên một bản hòa tấu hùng tráng, một bản nhạc pop tươi vui hay một bản tình ca buồn nẫu ruột đi chăng nữa.

"anh nhớ được điều gì thế?" seokmin vòng tay qua ôm lấy lưng anh, xoa nhẹ và hình như, cũng giống như anh, seokmin cũng chẳng giấu nổi sự vui mừng đang tràn ngập giọng nói của cậu.

"anh mới nhớ được một tí, bé tí thế này thôi." anh buông cổ cậu ra, chẳng quan tâm hiện giờ cả hai đang gần gũi như thế nào. anh giơ tay lên trước mặt cậu, diễn tả lại mẩu ký ức bé nhỏ anh mới nhớ được bằng khoảng cách giữa ngón cái và ngón trỏ. "nhưng mà chẳng sao cả. nhớ lại được là đã có tiến triển rồi. với cả, seokmin trong ký ức của anh dễ thương lắm."

"em biết em dễ thương rồi. anh nói em dễ thương hai lần rồi đấy, đồ ngốc ạ." seokmin bật cười, xoa đầu anh như xoa đầu một đứa bé con vừa mới ríu rít khoe với bố nó đã tự đánh răng được rồi. anh bĩu môi giận dỗi, cho dù anh thích cảm giác được seokmin xoa đầu chết đi được, nhưng anh chẳng thể ngăn mình thắc mắc, tại sao lúc nào seokmin cũng đối xử với anh như đối xử với một đứa trẻ con thế. "thế anh nhớ ra được gì thế? có thể kể cho em nghe được không?"

giọng seokmin mềm xèo vang lên bên tai anh, cứ như cậu thực sự là một giáo viên lớp mầm đang phải chăm sóc cho một đứa con nít hay nhõng nhẽo là anh. jisoo không thích bị coi là trẻ con, anh là người lớn rồi, nhưng anh vẫn chẳng thể ngăn trái tim mình rung lên từng nhịp mỗi khi cậu trai trước mặt anh đây nói chuyện với anh bằng cái giọng dỗ trẻ con đó. thôi được rồi! có lẽ anh thích bản thân mình được đối xử với đầy sự dịu dàng và chiều chuộng như thế, giống như một đứa trẻ con vậy. hoặc anh chỉ thích được đối xử như thế, khi người đó là seokmin mà thôi.

"bí mật! anh không kể đâu!" anh hất mặt, cười thầm nhìn seokmin nghệt ra vì câu trả lời của anh. anh lại nhận ra một điều, cho dù là trước đây hay bây giờ, trêu seokmin sẽ luôn là một thú vui tuyệt vời nhất, vì seokmin luôn phản ứng với mấy câu trêu đùa của anh, vì phản ứng của seokmin rất thú vị, vì seokmin rất đáng yêu. "ai bảo seokmin lúc nào cũng gọi anh là đồ ngốc làm gì. anh đâu có phải trẻ con, anh là người lớn rồi nhé, lớn hơn em hai tuổi lận. nên đồ ngốc mới là seokmin ấy."

seokmin phụt cười ngặt nghẽo, ngã thẳng vào lòng anh mà cười. jisoo bị cười cũng không giận, chỉ đưa tay xoa xoa vai seokmin đang cười nghiêng ngả trong lòng mình. anh đã nói rồi mà, anh thích nhìn seokmin cười rạng rỡ khi ở cạnh anh hơn là một seokmin lúc nào cũng ủ dột và che giấu nhiều tâm tư. seokmin khóc cũng được, nhưng phải khóc trước mặt anh, để anh còn pha trò cho cậu cười nữa.

seokmin cười mãi mà không ngừng được, y như lúc nãy oà khóc trước mặt anh. mấy bác gái bệnh nhân lớn tuổi cứ chỉ trỏ, bảo cái cậu thanh niên kia sao mà lạ quá, vừa ban nãy khóc thảm thiết mà bây giờ đã cười ngặt nghẽo chẳng dứt. jisoo nghe được thì cười tít mắt với mấy bác, nghịch mấy sợi tóc dài sau gáy cậu, nói rằng đây là người nhà của anh đấy, người nhà của anh vẫn còn trẻ con lắm, dễ khóc nên mới cần anh chọc cười cho. các bác gái trầm trồ, ước gì các con của bác cũng hoà thuận như hai anh em anh.

jisoo nhìn seokmin đang gạt đi vài giọt nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều, trong lòng lại dâng lên đầy thắc mắc. seokmin bảo cậu không phải em trai, không phải anh trai, mà sắp là người nhà của anh. "sắp" là sao nhỉ? seokmin đối xử với anh rất tốt, rất dịu dàng, người dưng nước lã thì đâu có đối xử với nhau tốt vậy được.

"thôi được rồi! vì hôm nay anh rất giỏi, bắt đầu nhớ được một chút rồi, lại còn là nhớ về em nữa chứ, nên hôm nay phá lệ cho anh chơi ở bên ngoài này thêm một lúc nữa, có thích không?"

khuôn mặt jisoo phút chốc sáng bừng. anh gật đầu lia lịa, triệt để vứt hết mọi thắc mắc ra sau đầu, luôn miệng nói anh thích lắm, còn đế thêm vài câu nịnh nọt seokmin tuyệt vời, seokmin vạn tuế. chẳng biết ai mới là người trẻ con ở đây nữa.

seokmin cười, xoay hướng xe lăn, đẩy anh về phía sân sau của bệnh viện. trước khi đi, cả hai còn cúi đầu lễ phép chào mấy bác gái bệnh nhân vẫn đang ngồi ở ghế đá gần đó. các bác nở nụ cười vẫy tay chào lại, cảm thán hai anh em này con cái nhà ai mà vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn thế.

sân sau của bệnh viện trồng rất nhiều loại cây, còn nhiều hơn cả sân trước. jisoo có thể thấy một vài khóm hoa hồng, hoa dâm bụt đỏ hồng cả sân, có hẳn một góc sân chỉ để trồng những bông cúc vàng ươm. phòng bệnh trên tầng tám của anh nhìn thẳng xuống sân sau bệnh viện. sáng nào, anh cũng mở he hé cửa sổ, không dám mở to sợ seokmin mắng, chống cằm lên bậu cửa nhìn xuống sân, thấy ngay tán cây hoa ban cùng những cây tùng phủ xanh cả một góc sân. anh đã ước được ra ngoài chơi nhiều như thế nào, để có thể nhìn ngắm những tán cây ấy ở một góc nhìn khác, chứ không phải là cái góc nhìn từ trên xuống nhàm chán từ cửa sổ phòng bệnh nữa. và lúc này, khi điều ước đã trở thành sự thật, anh vui đến mức cứ ríu rít chỉ trỏ hết khóm hoa này đến tán cây kia với seokmin, líu lo như một chú chim nhỏ háo hức dưới trời xuân, còn seokmin chỉ cười thật hiền, vừa đẩy chiếc xe lăn của anh đi vòng vòng sân sau, vừa gật gù nghe anh nói.

seokmin dừng chiếc xe lăn bên cạnh một bồn hoa, để anh nhìn ngắm khu vườn, cũng để cậu ngồi nghỉ một chút. từ bồn hoa này có thể nhìn được khóm hoa hồng một cách trọn vẹn nhất. có cơn gió xuân thổi qua tán lá nghe xào xạc, thổi bay làn tóc anh và cậu. anh bảo giá như anh biết vẽ, hoặc có một chiếc máy ảnh ở đây cũng được, anh sẽ thu lại hình ảnh yên bình này, để lúc nào nằm trong phòng bệnh chán quá, anh sẽ lôi tranh hoặc ảnh ra ngắm, để nhớ về ngày hôm nay anh đã nhớ ra seokmin như thế nào, nhớ những khoảnh khắc ở cạnh seokmin yên bình ra sao. đáp lại anh, cậu chỉ mỉm cười, nhìn về phía xa xa, nơi mấy bé bệnh nhân ở khoa nhi vẫn đang chạy nhảy, vui đùa gần tán cây tùng xanh mướt.

giờ là gần giữa trưa, mặt trời lên cao nhưng nắng không quá gay gắt. tụi nhỏ bệnh nhân bé xíu, gầy gò, đến mức bộ đồ bệnh nhân màu trắng nhỏ xíu của bệnh viện cũng trở nên rộng thùng thình trên người chúng. trên mu bàn tay chúng vẫn còn vết thâm tím do kim truyền dịch, nhưng lũ nhỏ vẫn cười thật tươi dắt tay nhau chạy nhảy dưới tán cây tùng. có lẽ đây chỉ là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi chúng không bị bệnh tật và thuốc thang hành hạ. jisoo cùng seokmin nhìn theo lũ nhỏ, vừa thấy tội nghiệp vừa thấy ngưỡng mộ tinh thần lạc quan của chúng.

"seokmin ơi," anh gọi, và cậu lại dạ lên ngoan ngoãn. "sao anh phải ngồi xe lăn vậy? anh đâu có gãy chân."

"anh mới dậy, bác sĩ nói anh không được vận động quá sức mà. anh quên à?" seokmin rời mắt khỏi lũ trẻ, nhìn về phía anh, nghiêm giọng. "giờ anh chạy nhảy mệt rồi lại ngất ra đấy thì em phải làm sao? chưa kể còn mấy vết thương trên người anh nữa."

"ừ ha, anh quên mất." anh ỉu xìu, vân vê lớp vải quần. "nhưng mà nhìn lũ nhỏ chơi vui quá, anh cũng muốn chơi cùng."

seokmin lầm bầm mắng anh trẻ con. anh lại bĩu môi giận dỗi, anh muốn chơi với bọn trẻ con đâu có nghĩa anh là trẻ con. nhưng anh chưa kịp mở miệng vặc lại, seokmin đã đứng dậy, phủi quần rồi bước đi mất, trước khi đi còn không quên dặn anh không được nghe lời người lạ, không được ăn bất cứ đồ gì người lạ đưa, chỉ được nghe lời người tên là lee seokmin thôi. anh nhìn bóng lưng cậu xa dần, bất mãn nói với theo anh đâu có phải trẻ con, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi im trên xe lăn nhìn tụi trẻ con cười đùa dưới tán cây tùng, chờ seokmin về.

cũng chẳng mất bao lâu để seokmin quay trở lại. cậu chạy thật nhanh về phía anh, mồ hôi ướt đẫm trán nhưng trông cậu chẳng có vẻ gì là mệt mỏi. cậu đưa cho anh một cái thổi bong bóng xà phòng nhỏ màu vàng, chắc là mua ở mấy cửa hàng tạp hóa đối diện bệnh viện. anh đón lấy cái thổi bong bóng, tròn xoe mắt ngước nhìn cậu. seokmin đứng ngược nắng, cười với anh. mặt trời ban trưa lóe lên ánh sáng chói mắt, tạo nên một vầng hào quang sau lưng cậu, ánh lên từng giọt mồ hôi đang chảy dọc sườn mặt nam tính, sáng bừng lên nụ cười cậu thật dịu dàng. trong phút chốc, anh đã tưởng cậu là một chàng tiên nào đó vừa mới xuống trần.

chết dở thật! lồng ngực trái của anh lại có cảm giác kỳ cục nữa rồi, có phải là tại thuốc mà bác sĩ cho không nhỉ?

"em mua cái thổi bong bóng làm gì?" anh cúi đầu mân mê cái thổi bong bóng màu vàng trong tay, thầm nghĩ màu vàng trên cái thổi bong bóng này giống vệt nắng hắt trên những khóm hoa hồng ghê.

"anh bảo anh muốn chơi với lũ nhỏ kia mà." nhận được ánh mắt tròn xoe khó hiểu của anh, cậu lại cười rộ lên. "anh cứ thử thổi bóng đi là biết."

jisoo ôm một bụng đầy thắc mắc, nhưng vẫn nghe theo, mở nắp cái thổi bong bóng và thổi một hơi. từ que thổi, vô số bong bóng xà phòng nhỏ li ti túa ra, lấp lánh dưới nắng, theo gió nhẹ bay đến lũ trẻ đang chơi dưới gốc cây tùng. bé trai duy nhất phát hiện ra cơn mưa bong bóng xà phòng, reo lên với hai bé gái đang bận tết vòng hoa bằng những bông hoa dại trong vườn. ngay khi nhìn thấy bong bóng, ba đứa trẻ đồng loạt reo lên đầy phấn khích, cũng phát hiện ra jisoo với cái thổi bong bóng đằng xa. bé trai dắt tay hai bé gái đến chỗ anh, cả ba đứa bé tròn mắt long lanh đòi anh thổi tiếp bong bóng xà phòng đi. anh hơi bất ngờ với lũ nhỏ, rồi cũng mỉm cười thổi rất nhiều bong bóng cho chúng chơi, còn "khuyến mãi" thổi thêm mấy quả bong bóng to vô cùng, khiến ba đứa trẻ cứ tròn xoe mắt trầm trồ, cười khanh khách.

"daeun, yoonhee, jinwoo, đến giờ về ăn trưa rồi." một cô y tá tiến lại gần ba đứa trẻ, nhẹ nhàng gọi.

"ơ đang chơi vui mà." bé trai dài giọng tiếc nuối, nhưng cũng nắm lấy tay hai bé gái, bước đến trước mặt jisoo, cúi đầu lễ phép. "cảm ơn anh đã chơi với tụi em ạ."

anh cười tươi, nói đâu có gì to tát, anh cũng muốn chơi với mấy đứa mà không biết làm cách nào nên người nhà anh mới mua cho cái thổi bong bóng đấy. seokmin đứng bên cạnh nhìn anh từ nãy giờ, tự nhiên được nhắc thì không khỏi giật mình. ba đứa trẻ quay sang nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu lúng túng. ngay lúc cậu chẳng biết nói gì, một bé gái đã đưa cho cậu và anh hai chiếc vòng hoa mà chúng tết lúc nãy, nhỏ xíu, chẳng vừa với cái đầu của người lớn.

"anh ơi, daeun với yoonhee tặng các anh ạ."

seokmin bối rối nhận lấy cái vòng hoa, còn jisoo thì cười đến tít cả hai mắt lại. anh khen daeun và yoonhee khéo tay ghê, còn cúi hẳn đầu xuống nhờ cô bé đội vòng hoa cho mình. vòng hoa nhỏ xíu nằm gọn trên đầu anh. màu xanh của lá và màu vàng của hoa nổi bật trên mái tóc anh, khiến cái băng gạc quấn quanh đầu anh kia gần như bị tàng hình. anh cười rạng rỡ, bảo seokmin cũng mau mau đội vòng hoa lên đi. rồi chẳng đợi cậu phản ứng, anh lấy đi cái vòng hoa nhỏ trên tay cậu, đặt lên mái tóc xoăn dài.

"ối chà, đẹp trai ghê! mấy đứa làm người nhà của anh trông tươi tỉnh hơn hẳn rồi này." anh xoa đầu mấy đứa nhỏ, còn seokmin ngồi bên cạnh cứ đỏ ửng mặt mũi. nắng trưa hắt lên gò má cậu, làm nổi bật lên màu hồng trên làn da màu bánh mật và jisoo thấy cậu đáng yêu vô cùng.

lũ nhỏ vẫy tay chào tạm biệt cả hai, rồi lon ton chạy theo cô y tá về lại khoa nhi. chỉ còn lại anh và seokmin trong sân sau bệnh viện. nắng nhuộm vàng cả sân và gió xuân thổi hiu hiu dễ chịu. anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương hoa thơm ngát và mùi cỏ ngai ngái lấp đầy buồng phổi. cái thổi bong bóng được anh để trên đùi, màu vàng dưới nắng lại càng thêm rực rỡ. lũ trẻ đi rồi, sân sau bệnh viện trở nên yên ắng đến lạ và anh có thể nghe rõ tiếng gió cùng tiếng chim hót ríu rít trên cành cây. seokmin bên cạnh, vẫn đang ngắm nhìn anh suốt từ nãy, bỗng nhiên bật cười. anh quay sang nhìn cậu, hỏi có chuyện gì vui thế. cậu lắc đầu, đưa tay chạm lên gò má anh.

"hôm nay, em thấy vui lắm."

"vậy hả?" anh cười, nắm lấy bàn tay cậu trên má mình. "em vui vì chuyện gì?"

"em nhận ra anh vẫn là anh." anh nghiêng đầu nhìn cậu. gió xuân thổi xào xạc, nắng vàng vương lên tóc cậu và vòng hoa nhỏ xíu trên tóc như một chiếc vương miện nhỏ. anh lại nghĩ, nếu seokmin đi đóng kịch, chắc chắn vai hoàng tử sẽ hoàn toàn thuộc về cậu cho mà xem. "lúc anh tỉnh dậy, em đã sợ lắm. lúc đó, anh hoảng hốt, la hét, sẵn sàng đánh em khi em động vào anh. bác sĩ bảo với em, anh có khả năng cao bị mất trí nhớ rồi. nhìn anh quên hết tất cả, anh quên bản thân anh là ai, quên hết mọi người, quên luôn cả em, em sợ lắm. em đã sợ anh sẽ trở thành một con người khác mất, rồi anh sẽ ghét em, sẽ bỏ em mà đi, nghĩ đến đó em thấy lo đến tưởng như mình sẽ chết đi được. cho dù anh có dần dần chấp nhận em ở bên cạnh anh, ngày ngày chọc cho em cười, khen cháo em nấu hay dựa dẫm vào em nhiều hơn, em vẫn sợ, vẫn cho rằng đây không phải sự thật, rằng anh chỉ tạm chấp nhận em vì bất đắc dĩ vậy thôi. mà cứ mỗi lần như thế, em lại..."

"lại khóc đúng không?" anh thở dài nhìn cậu ngơ ngác. anh ẩn nhẹ trán cậu, thầm nghĩ tại sao seokmin lại ngốc nghếch đến như thế. "em tưởng anh không biết hả? mỗi sáng đi giặt khăn lau mặt cho anh, em cũng giặt lâu ơi là lâu. lúc ra khỏi nhà vệ sinh thì hai má đỏ rát lên như vừa nãy ấy. ban đầu anh không nhận ra đâu, mà ban nãy nhìn em chà má bằng ống tay áo như thế thì anh cũng hiểu ra rồi. em tưởng anh là trẻ con, không nhận ra những gì em nghĩ hả?"

cậu cười hì hì, và anh chẳng nhịn được mà đưa tay nhéo mạnh hai má cậu cho bõ ghét. cậu la oai oái, giữ chặt lấy cổ tay anh, ngồi im nghe anh mắng mình như đồ ngốc.

"nhưng mà giờ em yên tâm rồi." cậu nhìn anh. mắt cún long lanh đầy chân thành, khiến anh chẳng thể nào giận cậu được. "mất trí nhớ chỉ làm anh ngốc đi một chút thôi, nhưng anh vẫn là anh, vẫn là hong jisoo mà em biết. anh vẫn là hong jisoo thích hoa lá cây cỏ, vẫn là hong jisoo hoà nhã, gặp ai cũng có thể nói chuyện được, vẫn là hong jisoo yêu quý trẻ con đến mức dù bệnh tật vẫn muốn được cùng tụi nhỏ vui chơi, vẫn muốn tụi nhỏ cười thật tươi. và trên hết, anh vẫn là hong jisoo luôn quan tâm đến em, cho dù anh chẳng nhớ em là ai. anh biết không, khoảnh khắc anh lau nước mắt cho em, anh xoa đầu em, vụng về dỗ dành em nín, em đã được nhìn thấy anh của trước đây, trước khi anh mất đi hoàn toàn ký ức về em. lúc đó, em đã nhận ra, có ký ức hay không, thì anh vẫn là anh thôi. và cho dù có thế nào thì anh vẫn là người mà em yêu nhất."

tự nhiên jisoo thấy tầm mắt mình nhoè đi. anh không hiểu, tại sao việc anh chỉ là chính anh thôi lại có thể khiến seokmin mừng đến phát khóc như thế? tại sao anh chỉ đơn thuần muốn ngắm hoa, muốn chơi với tụi trẻ con thôi cũng có thể xoa dịu được những lo lắng trong lòng seokmin? anh đã làm gì để có thể có được một người như seokmin ở cạnh? và tại sao con tim anh lại thổn thức như thế này khi seokmin nói rằng anh là người cậu yêu nhất cơ chứ?

"khờ quá!" anh mắng, nhưng giọng nói chẳng có chút uy hiếp nào. "anh có làm gì nhiều đâu..."

"thì đúng mà." cậu cười. sự dịu dàng lấp đầy ánh mắt cậu hướng về anh, tràn ra khỏi khoé mắt, lan đến gò má, rồi đến nụ cười, khiến anh bối rối không dám nhìn thẳng vào cậu. "anh chẳng cần làm gì nhiều cả, chỉ cần đứng yên đó thôi, cũng khiến em yêu anh rồi. anh kỳ diệu thật đấy!"

"thì tất nhiên em phải yêu anh rồi. mình sắp là người nhà của nhau cơ mà. người nhà thì phải thương nhau chứ đúng không?" anh nói một điều mà anh cho là vô cùng hiển nhiên. seokmin cười híp cả hai mắt lại, nụ cười còn tươi sáng hơn cả ánh mặt trời ban trưa. cậu nhẹ gọi anh là đồ ngốc, vẫn với cái giọng ngọt ngào như uống cả tấn mật ong ấy, làm con tim anh nghiêng ngả trong lồng ngực. "đừng có cười nữa. đến giờ ăn trưa rồi. anh đói."

"vâng vâng. để em đưa người nhà của em đi ăn nhé." cậu nói với anh như nói với một cụ ông hay cau có, rồi đẩy xe lăn của anh về lại toà nhà chính. trên đường đi, cậu nói hôm nay sẽ cho anh đổi món, không ăn cháo nữa mà ăn cơm với ruốc cá hồi. anh chẹp chẹp miệng như ông cụ non, luôn miệng kêu đúng đúng, lâu lâu phải cho cụ ông đây đổi món thì cụ mới có tinh thần chữa bệnh được. seokmin cười ha hả, vang cả hành lang bệnh viện khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn.

ruốc cá hồi hơi mặn mặn, thịt cá lại ngòn ngọt, ăn cùng cơm trắng. món ăn đơn giản thôi, nhưng có lẽ tại anh đã ăn cháo quá lâu rồi, nên anh thấy cơm hôm nay siêu ngon. chẳng cần phải là bít tết trong nhà hàng năm sao, chỉ cần là cơm seokmin nấu thì cái gì cũng ngon hết. thế nên, cơm ruốc cá hồi đơn giản ngang nhiên chiếm giữ vị trí số một trong danh sách món ăn yêu thích của anh, đá cháo thịt bằm seokmin nấu xuống vị trí thứ hai.

"mà này, ban nãy em bảo vẫn là sao?" anh nói, sau khi nhăn mặt lè lưỡi cố nuốt một viên thuốc. "bộ trước đây, anh thích hoa và trẻ con lắm à?"

"ừm, anh thích lắm. khéo còn thích hơn cả thích em ấy chứ." anh ố á ngạc nhiên, nhưng vẫn cãi cố, hoa là hoa, trẻ con là trẻ con, làm sao mà sánh với seokmin được. "anh thích hoa đến nỗi mở cả một tiệm hoa to. trong tiệm lúc nào cũng có đủ mọi loại hoa. hoa theo mùa, hoa nhiệt đới, hoa ôn đới,... nhiều lắm. tiệm của anh lúc nào cũng có rất nhiều khách. mọi người đến vì hoa, đến vì anh chủ lúc nào cũng lịch thiệp và hoà nhã. anh thích hoa đến mức, cho dù anh học đại học ngành truyền thông đại chúng, anh còn là chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc ở trường đại học, nhưng anh đi làm, đi hát chỉ để kiếm tiền hùn vốn mở nên tiệm hoa mà thôi."

anh nhét mấy quả nho trong lẵng hoa quả của junhui vào miệng, cảm nhận vị ngọt lịm của nho trên đầu lưỡi, gật gù nghe seokmin kể.

"mấy đứa nhỏ sống ở khu lân cận hay ghé qua tiệm hoa của anh chơi, vì anh hay cho chúng nó kẹo. anh thích tụi trẻ con lắm. anh từng bảo là sau này, kể cả không kết hôn, anh cũng phải nhận nuôi một đứa bé con. nhà mà có tiếng trẻ con thì vui biết bao nhiêu."

"vậy anh đã kết hôn chưa?"

anh hỏi, và seokmin lắc đầu.

"chưa à? thế anh đã nhận nuôi đứa bé nào chưa?"

anh hỏi tiếp, và vẫn là cái lắc đầu của seokmin đáp lại anh.

"sao mâu thuẫn thế? thế rốt cuộc là anh có thích trẻ con thật hay không? em có kể đúng không đấy?"

anh khoanh tay nhíu mày ngờ vực, còn seokmin thì cười đến nghiêng cả người. cậu lại tiến đến, dịu dàng đặt hai ngón tay day day ấn đường, rồi vuốt sang hai bên lông mày, kéo dãn nét mặt anh ra, thành thục và chẳng ngại ngần, như một thói quen mà từ trước đến giờ, cậu chỉ làm với mỗi mình anh.

"anh chưa kết hôn vì anh chưa kịp nghe lời cầu hôn. anh chưa nhận nuôi đứa bé nào, vì anh dự định sẽ cùng người kia xây dựng một gia đình hoàn chỉnh sau khi cùng nhau tiến vào lễ đường."

anh nghiêng đầu chưa hiểu. những thắc mắc trước chưa được giải đáp đã chất chồng thêm những thắc mắc mới. seokmin dịu dàng vuốt má anh, tiếp tục nói câu nói mà anh ghét nhất kể từ khi tỉnh dậy đến giờ.

"sau này anh sẽ hiểu thôi."

***

"vậy mình chốt vai hoàng tử thuộc về anh seokmin nhé ạ!" seungkwan vỗ tay một cách ồn ào, viết tên seokmin lên tấm bảng trắng, ngay cạnh vai hoàng tử. mọi người trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ hú hét tán thưởng, có vài người vỗ vai seokmin bồm bộp bảo cậu sướng nhé, được chiếm spotlight của toàn bộ vở kịch rồi. đáp lại mọi người, seokmin chỉ cười cười, nghệt mặt ra không biết nên làm thế nào.

cậu công nhận dạo gần đây, cậu đã sôi nổi hơn với mọi người trong câu lạc bộ rồi. nhưng đối với việc diễn trên sân khấu, cậu vẫn còn rụt rè lắm. ngay cả việc đứng im một chỗ và hát cũng khiến cậu run lên bần bật, nói gì đến chuyện diễn hẳn vai chính trong một vở kịch. liệu bây giờ cậu xin rút lui được không nhỉ? như thế có bị coi là nhát cáy quá không?

"ồ! seokmin diễn vai chính luôn à? thế này thì anh nhất định phải xem vở kịch này rồi." cậu quay sang, thấy anh đang cười tít mắt với mình, vẫn là nụ cười xinh đẹp mà cậu thích nhất kể từ khi lên seoul đến giờ.

thôi được rồi! chỉ là diễn vai hoàng tử thôi mà. dễ ợt, có gì đâu mà khó!

mùa hè năm seokmin học năm hai đại học, câu lạc bộ âm nhạc hợp tác với đội tình nguyện của trường, tổ chức một chuyến đi thiện nguyện đến các trường học ở các vùng quê nghèo. đội tình nguyện nói họ sẽ chịu trách nhiệm vận động quyên góp, còn câu lạc bộ âm nhạc được họ "gửi gắm" trách nhiệm dựng nên một chương trình văn nghệ góp vui cho các em nhỏ. ban đầu, mọi người chỉ nghĩ đến mấy tiết mục hát hò đơn giản, giao lưu với các em bé. nhưng seungkwan, với phương châm sống "không lố, không hề, đời không nể", đã đề xuất mọi người làm hẳn một vở nhạc kịch, có công chúa, có hoàng tử, thậm chí cậu ta còn xí luôn vai mụ phù thủy độc ác, quyết định sẽ khiến vở kịch này sôi động nhất, thú vị nhất, kịch tính nhất vùng quê nghèo ấy. mọi người trong câu lạc bộ cũng bị nhiệt huyết của seungkwan thuyết phục, đồng lòng tán thành với vở kịch của cậu trai má phính như hai quả quýt, rồi cùng nhau bầu chọn vai diễn. cả căn phòng sinh hoạt của câu lạc bộ náo nhiệt hẳn lên, tiếng bàn luận sôi nổi đến mức các giảng viên cũng phải ngó qua phòng xem có chuyện gì vui thế.

cũng chính vì lý do đó mà seokmin đang ngồi đây, sau "cánh gà" của sân khấu tự dựng trong sân trường của ngôi trường nhỏ vùng quê nghèo, nhắm tịt mắt để chị gái bên đội hậu cần của câu lạc bộ âm nhạc dặm phấn cho.

"cánh gà" chẳng có gì che chắn, nên seokmin có thể dễ dàng nhìn ra khoảng sân nhỏ của trường, nơi mọi người trong đội tình nguyện đang bê mấy thùng đồ quyên góp ra sân. vài người trong câu lạc bộ âm nhạc đã trang điểm xong cũng xăm xắn giúp đỡ đội tình nguyện bê đồ. lũ trẻ lần đầu nhìn thấy các anh chị tình nguyện, cứ tròn mắt đứng nhìn, không dám tiến lại gần.

"a! bong bóng!"

một đứa nhỏ reo lên, kéo theo hàng chục con mắt to tròn ngây thơ nhìn sang. jisoo đang đứng ở bên một góc sân, trên tay là cái thổi bong bóng xà phòng nho nhỏ màu vàng, thổi hàng loạt những chùm bong bóng lấp lánh dưới ánh nắng hè. cậu đã thấy anh mua cái thổi bong bóng này ở trạm nghỉ. lúc đó, cậu chẳng hiểu anh mua làm gì, hoá ra là để làm quen với tụi nhỏ.

tụi trẻ con phấn khích chạy đến quấn lấy chân anh, ríu rít cười nói, cố gắng bắt lấy những chùm bong bóng xà phòng và cười khanh khách khi chúng vỡ tan dưới nắng. và anh cũng cười rộ lên cùng lũ trẻ. mắt nai xinh đẹp và hiền lành vui đùa cùng lũ trẻ, rạng rỡ biết bao!

"sao tai em đỏ bừng lên thế, seokmin? trời nóng quá hả?" chị gái bên đội hậu cần thốt lên. seokmin vội vàng đưa hai tay áp lên tai, cảm nhận vành tai nóng cháy từ khi nào.

"dạ..." cậu lắp bắp. "chắc... chắc là vậy đấy ạ. do nóng quá thôi ạ."

vở kịch thành công ngoài sự mong đợi và seokmin cũng không nghĩ là bản thân mình có thể đọc thoại một cách trôi chảy đến thế. có lẽ là tại seungkwan quá nhập tâm vào nhân vật, khiến cho toàn bộ bầu không khí của vở kịch sống động hẳn lên. không chỉ seokmin, mọi người tham gia diễn đều được năng lượng của seungkwan truyền động lực. vở kịch kịch tính đến nỗi, ngay đến cả các giáo viên và hiệu trưởng cũng phải chăm chú xem. và khi cùng với dàn diễn viên cúi chào mọi người, seokmin đã nhìn thấy khóe miệng cong cong như mèo ở cuối hàng, cười rạng rỡ với cậu.

"anh hoàng tử ơi, tặng anh ạ."

ngay khi vừa bước vào trong cánh gà, một cô bé học sinh nhỏ xíu đã đem một bông hoa đến trước mặt cậu. mọi người trong đoàn diễn bắt đầu huýt sáo, hú hét trêu chọc. seungkwan là người to mồm nhất, cứ oang oang ôi hoàng tử ngầu quá, được hẳn một công chúa nhỏ tặng hoa cho thế này. seokmin vốn đã chẳng giỏi ứng xử với con nít, lại được mọi người trêu chọc không ngừng khiến cậu càng lúng túng hơn. cậu ấp úng, chẳng biết nói gì lúc này, sợ nói sai lại khiến cô bé khóc òa lên thì chết dở.

"cảm ơn bông hoa của công chúa nhỏ nhé!" jisoo từ đâu bước đến, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, lấy đi bông hoa nhỏ trong tay cô bé, cài lên tai seokmin, làm hai má cậu đỏ bừng. "công chúa nhỏ dễ thương quá, làm hoàng tử của bọn anh ngượng đỏ mặt rồi đây này."

cô bé cười thật tươi, len lén liếc nhìn seokmin, lí nhí cảm ơn mọi người vì vở kịch rất hay rồi chạy biến về với bạn bè. các thành viên trong câu lạc bộ cũng tản đi tẩy trang và thay đồ, chỉ còn lại mỗi seokmin đứng lại cùng jisoo trong cánh gà. cậu gỡ bông hoa trên tai mình xuống ngắm nghía. một bông hoa dại màu hồng, cánh hoa nhỏ xíu và chẳng có mùi thơm. rồi cậu lại nhìn lên jisoo vẫn đang đứng bên cạnh, cười tít mắt nhìn bọn trẻ vui đùa cùng đội tình nguyện phía xa xa, chẳng nhịn được mà đưa tay lên, gài bông hoa vào tóc anh.

"gì thế? sao lại gài hoa cho anh?" anh tròn mắt, cong khóe miệng với cậu. tay anh chạm lên tóc, nhẹ vuốt ve cánh hoa dại nho nhỏ. seokmin thầm nghĩ, bông hoa này chẳng là gì so với vẻ đẹp của anh.

"anh jisoo thích mấy em bé lắm ạ?" cậu đáp lại câu hỏi của anh bằng một câu hỏi khác chẳng hề liên quan.

"thích chứ! mấy đứa nhỏ đáng yêu lắm." anh chẳng quan tâm việc câu hỏi của mình bị phớt lờ thế nào, cong cong mắt cười, gỡ bông hoa trên tóc xuống, cài lại lên tóc cậu. "trong nhà mà có tiếng trẻ con thì lúc nào cũng vui vẻ cả. sau này, kể cả không kết hôn, anh cũng nhất định phải nhận nuôi một em bé. sau đó, anh sẽ nuôi dạy em bé đó trở thành một em bé thật xinh xắn, ngoan ngoãn và giỏi giang, giống như mẹ anh đã từng một mình nuôi anh ấy."

"em không giỏi đối phó với mấy đứa nhóc cho lắm. chúng trông yếu ớt quá, mà em thì vụng. em sợ em sẽ làm tụi nhỏ tổn thương mất." seokmin lại nhẹ gỡ bông hoa trên tóc xuống, đưa lên gài lại trên tóc anh. "nhưng nghe anh nói thế, tự nhiên em nghĩ em cũng muốn nuôi một đứa bé ghê."

tất nhiên là nuôi một đứa bé cùng với anh rồi. seokmin nghĩ thế thôi, chứ chẳng dám nói ra.

"ơ yên nào!" anh la lên. có vẻ anh chẳng để ý gì đến những gì seokmin vừa nói, vì giờ anh đang bận quan tâm đến bông hoa mới được gài lại lên tóc mình rồi. "hoa gài trên tóc anh thì có gì hay? gài trên tóc em thì đẹp trai hơn chứ."

"anh thấy em đẹp ạ?" seokmin hỏi, tự giật mình vì chẳng biết mình lấy đâu ra can đảm để hỏi anh câu hỏi đó. cậu nghĩ mình điên rồi, khi ngay lúc này, cậu đang nhìn thẳng vào mắt nai xinh đẹp của anh, ngắm nhìn đôi môi anh chẳng hề ngại ngùng, tự hỏi đến khi nào bản thân mới có thể đường hoàng mà hôn lên đôi môi ấy.

"đẹp chứ!" anh cười. "đẹp trai lắm thì anh mới dành một phiếu bầu cho em vai hoàng tử đấy. có biết phiếu chủ nhiệm có giá trị bằng năm phiếu của thành viên bình thường không hả? anh mà là con gái, chắc anh sẽ giành giật vai công chúa để được diễn cùng với em rồi."

có lẽ anh chỉ nói đùa thôi, nhưng những rung động nhức nhối trong con tim seokmin lại là thật. và một lần nữa, cậu lại bấu lấy đùi mình đến đau điếng, giữ cho mình tỉnh táo để không làm bất cứ điều gì khiến mình phải hối hận.

"anh cũng đẹp mà." cậu cúi đầu, bĩu môi. "nếu anh tranh vai công chúa, khéo ai cũng muốn nhường vai cho anh ấy chứ."

cậu nghe tiếng anh bật cười, rồi tiếp sau là mái tóc cậu bị anh xoa cho rối xù lên. anh giả vờ chấm nước mắt, bảo giờ seokmin khác ngày xưa rồi, chẳng còn rụt rè nhút nhát nữa, lại biết trêu cả anh. cậu chẳng kiềm chế được mà nhếch nhẹ khóe môi, cảm nhận những động chạm của anh trên tóc, hơi ấm của anh và mùi đào thoang thoảng từ tóc anh. giữa trưa hè nóng nực và bức bí, nhưng seokmin lại thấy vô cùng dễ chịu khi ở gần anh.

anh làm sao mà biết được, những điều mà seokmin nói chẳng có lời nào là trêu đùa cả. và nếu lee seokmin là hoàng tử thật, thì công chúa duy nhất mà cậu chấp nhận chỉ có một mình hong jisoo mà thôi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro