Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiSoo tỉnh dậy khi ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ đổ lên hàng mi cong của anh. Quơ tay qua bên cạnh tìm hơi ấm quen thuộc, JiSoo giật mình tỉnh giấc, bên cạnh lạnh lẽo hoàn toàn không có hơi ấm của người thương.

JiSoo bần thần một chút, đại não vẫn chưa hiểu ra sự tình. Nhìn vào chỗ trống bên cạnh hết 5 phút, anh òa lên một cái. Hôm qua hai đứa cãi nhau rất lớn, chính xác thì có mình JiSoo la thôi, người kia chỉ biết xin lỗi, hình như anh lở lớn tiếng đuổi người thương ra ngoài rồi.

Nghĩ lại thật sự rất ủy khuất! Người kia suốt ngày cứ đi làm, thường xuyên về trễ thì thôi đi, lại còn lúc nào về tới cũng nực nồng mùi rượu bia, nước hoa. JiSoo biết người kia làm việc thì cần xã giao, uống rượu giao thiệp nhưng mà anh vẫn là ghen tuông đến không chịu nổi. Đỉnh điểm là ngày hôm qua, bỗng nhiên người kia đi làm về rất sớm, anh còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe tin: hôm nay người kia đi công tác, một tuần lễ mới về.

Nói anh ghen tuông vô lí cũng được, chồng anh sắp "hồng hạnh xuất tường rồi kìa". Hôm qua trong lúc nóng tính quá mà la hét đuổi người kia ra ngoài, không nghe giải thích hay xin lỗi, đóng cửa ngủ hết một đêm. Sáng dậy thấy không khí im ắng thế này mới hối hận, mèo nhỏ nhớ người kia a ~.

_SeokMin, anh nhớ em!

Nằm lăn lộn hối hận một hồi càng buồn chán, bụng đói đang biểu tình inh ỏi. Nhắc mới nhớ, hôm nay là chủ nhật, bình thường thì chủ nhật luôn có người kia đánh thức anh bằng một hôn ngọt ngào, mèo nhỏ sẽ ỷ đó mà nhõng nhẽo đến khi nào người kia chiều chuộng mình mới thôi. Xong rồi SeokMin sẽ nấu đồ ăn sáng cho anh, hai đứa còn cùng nhau dọn dẹp nhà cửa rồi đi mua sắm nữa. Vậy mà...hôm nay JiSoo bị bỏ một mình rồi.

Dừng việc suy nghĩ vớ vẫn một mình, JiSoo đi vệ sinh cá nhân, không có nô bọc ở đây để làm eo thì phải tự thân lăn vào bếp chứ sao. Thật ủy khuất!!!

Ngắm mình trong gương lần nữa, JiSoo đang suy nghĩ xem có nên nịnh nọt một chút khi người kia về không? Dù gì cũng là anh nóng giận vô lí đuổi người kia ngủ phòng khách cả đêm, sáng nay còn phải ngồi máy bay. Không biết có đau lưng không nữa, SeokMin tay dài chân dài lại vì anh mà chịu khổ rồi.

Vừa bước xuống bếp JiSoo đã ngạc nhiên đến mở tròn mắt. Oa trên bàn là đồ ăn kìa, khỏi nói cũng biết là của ai chuẩn bị rồi. Mèo nhỏ vừa cảm động vừa đau lòng đến rơi nước mắt. Trong lòng thầm xin lỗi 1000 lần tới SeokMin đang ngồi trên máy bay kia.

Ốp la còn được chăm chút chiên thành hình trái tim, sữa vẫn còn ấm nóng trong ly, người kia chắc là đi chưa lâu rồi. JiSoo ngồi xuống ghế, cầm lên tờ giấy note hình con mèo được đính trên ly sữa.

"Vợ à, em xin lỗi! Em biết dạo này bận rộn không ở bên anh nhiều được, đến chủ nhật cũng để anh một mình cô đơn khiến anh giận. Em làm đồ ăn sáng cho anh, đồ ăn trưa cũng làm rồi, em để trong tủ lạnh trưa anh hâm lại ăn đi nhé! Anh không được ăn đồ ăn liền với mì tôm đâu nhé, uống sữa cũng phải hâm nóng lại đấy. Nếu lười nấu đồ ăn thì cứ qua nhà JeongHan hyung hay MinGyu mà ăn, nhớ là không được ăn mì tôm đấy. Đợi em 1 tuần thôi, xong việc rồi em sẽ về. Yêu anh! Vợ của em."

JiSoo nghe tim mình cảm động không thôi, mắt rưng rưng ăn sáng, đến cắt miếng trứng cũng không nở xuống tay.

_Đồ ngốc này, anh đối xử với em như thế mà còn xin lỗi anh. Anh cũng yêu em lắm!!!

JiSoo cảm thấy mình không có tiền đồ nữa rồi, người kia vừa đi chưa được mấy tiếng đã nhớ đến đau lòng thế này. Một tuần thiếu hơi người kia sẽ dài không qua nổi mất.

Ăn xong đồ ăn sáng, JiSoo dọn chén dĩa xuống rửa, lại thấy 1 tờ giấy note.

"JiSoo của em không cần rửa chén, để đó khi nào về em rửa cho nhé. Tay vợ em là để đánh guitar, xà phòng sẽ ăn mòng da tay anh, đến lúc đó bấm guitar sẽ đau đấy. Nghe lời em! Yêu anh Hong JiSoo"

Anh đã tính không rửa rồi, thế mà lời nhắn nhủ của người kia lại làm anh động lòng.

_Huhu Lee SeokMin, em viết thế thì làm sao anh nở để em rửa chứ. Cái đồ dẻo miệng này. Em cố tình đúng không? Về đây biết tay anh.

Cuối cũng vẫn là con mèo kia đứng rửa hết mấy cái dĩa với ly. Người kia đã chiều chuộng anh như vậy, cũng không thể mặt dày chừa lại thật cho SeokMin rửa chứ.

JiSoo đi đến tủ lạnh, lại giấy note con mèo. Lần này người kia lại tính dụ dổ gì anh đây.

"Em mua rất nhiều thứ để trong tủ lạnh, anh ăn nhiều trái cây vào, dạo này thời tiết thất thường cần bổ xung vitamin biết chưa. Còn nữa, không được ăn quá nhiều socola, không tốt đâu. Mỗi ngày chỉ cho phép ăn 1 viên. Yêu anh, mèo nhỏ".

JiSoo bật cười, mỗi tờ giấy đều kết thúc bằng câu "Yêu anh...", người kia học ở đâu những trò ngọt ngào này chứ. Thật đáng yêu.

Lấy dĩa trái cây đã được người mà ai cũng biết là ai đấy cắt sẵn trong tủ lạnh, đi đến sofa ngồi xuống, tới giờ chiếu phim Naruto yêu thích của 2 đứa rồi. Sofa trắng nhỏ xíu thường ngày anh với người kia vẫn thường chen chút, giành chỗ ngồi bây giờ trở nên thật to lớn, ngồi một mình thế này đúng là thoải mái thật nhưng mà...JiSoo không thích chút nào, anh lại nhớ SeokMin nữa rồi.

Anh cầm lấy điều khiển để trên bàn nhỏ, lại giấy note con mèo nữa được đính lên đó.

"Em biết vợ coi phim một mình sẽ buồn lắm mà, đừng khóc nhé! Em sẽ về sớm mà, khi về nhất định có quà cho anh. Coi Naruto nhớ kể lại cho em đấy, em đang tiếc muốn chết vì không được coi nè TT^TT anh có tội nghiệp em không? Có thì khi về hôn em 1000 cái nhé. Yêu anh, bảo bối".

_Hôn cái đầu em, ai mà thèm tội nghiệp. Cứ về đây coi......muốn gì anh cũng chiều mà!!!

Giọng nói về sau càng nhỏ lại, tiếng thút thít trong cổ họng bật ra, JiSoo lại tủi thân, người kia muốn anh nhớ đến chết hay sao.

Buổi sáng lặng lẽ trôi qua như thế, đến khi hoàng hôn rực rỡ lan rộng trong căn nhà nhỏ của hai người thì JiSoo mới có thể dứt mắt ra khỏi tivi. Nếu người kia còn ở nhà, nhất định sẽ không cho anh bám dính lấy cái tivi mà quên ăn cả bữa trưa thế này. Thật là, lại nhớ người kia, cứ để đầu óc rãnh rỗi là tim lại không nghe lời.

JiSoo đứng dậy mở đèn cho căn nhà nhỏ của mình, ngồi lỳ một chỗ lâu thế này làm cơ thể không còn tí sức lực nào. Anh định là sẽ tắm rửa một chút rồi hâm lại thức ăn mà SeokMin đã chuẩn bị cho buổi trưa của anh. Aizzzz làm sao cho anh có thể ngừng nhớ SeokMin đây. Trái tim không biết nghe lời này.

Lại tiếp tục màn ăn cơm một mình trên bàn của Hong mèo, đồ ăn thì nóng hổi bốc khói nghi ngút, nhưng tâm mèo nhỏ lại lạnh lẽo đến đáng thương. Cuối ngày thế này JiSoo mới thấy nỗi nhớ đáng sợ thế nào. Cảm giác cô đơn vây quanh lấy anh, đại não truyền về hình ảnh người kia ngồi chiếc ghế đối diện nở nụ cười nhăn hết mắt mũi quen thuộc trêu chọc anh.

1 giọt rồi 2 giọt, nước mắt từ lúc nào trào ra, nếu người kia ở đây đã đưa tay lau nước mắt cho anh, đã ôm anh vào lòng mà liên tục dỗ dành rồi rối tích xin lỗi dù không biết chuyện gì.

SeokMin đang ở một nơi nào đó mà anh còn vô tâm không hỏi, chỉ biết giận hờn xua đuổi người kia, hối hận cùng chạnh lòng cùng lúc đè ép tâm hồn JiSoo. Nước mắt càng rơi càng không kiềm chế được. Xúc muỗng cơm đưa vào miệng mà vị giác chỉ truyền đến vị mặn chát của nước mắt.

_SeokMin, anh nhớ em lắm.

Ding ~

Điện thoại trên bàn vang lên có tin nhắn mới. JiSoo gạt nước mắt mở lên, là tin nhắn của người kia.

"Đã hết giận em chưa? Em biết anh nhất định không chịu ra ngoài mà ở lỳ trong nhà xem tivi đúng không? Lúc này chắc là đang ăn cơm rồi, đừng có nhớ em quá mà khóc đấy, haha. Em xin lỗi vì bắt anh chịu ủy khuất thế này, em cũng đang nhớ anh lắm. Ăn cơm một mình dở tệ, không có méo nhỏ giành đồ ăn với em. Ở đây bán nhiều Socola lắm mà chẵng ai vòi vĩnh em mua cho cả. Vì nhìn thấy Socola lại nhớ anh nên cứ đi ngang một tiệm lại mua một thanh, đều là mua cho vợ em đó. Anh ăn cơm xong phải đợi một tí mới được nằm xuống đấy, nếu không dạ dày sẽ lại đau cho coi, em không ở nhà chẳng ai xoa bụng mỡ cho đâu nhé...Đừng giận em nữa có được không, em nhớ anh đến phát điên luôn rồi. Yêu anh, tính ngưỡng đẹp nhất của em".

Đọc tin nhắn xong anh không suy nghĩ gì lặp tức gọi lại cho người kia. Giọng khàn vì khóc, gào lên qua điện thoại.

_Yah Lee SeokMin, em mà dám ăn mãnh miếng socola nào của anh thì đừng hòng vác xác về nhà nữa.

_......

_Này có nghe không đấy, còn nữa bụng anh mỡ lúc nào hã? Chỉ là không được săn chắc một tí thôi.

_.......

_Yah! Lee SeokMin, có ngh...

_Em nhớ anh.

_........

_Em nhớ anh lắm! Có phải anh khóc rồi không? Không có em ở bên chườm đá cho, khóc là mắt sẽ sưng đấy. Bọng mắt đã bự thế r...

_Anh cũng nhớ em lắm. Anh xin lỗi.

_Đừng xin lỗi mà, là vì em không tốt.

_Không đâu, là anh vô lý to tiếng với SeokMin trước. Anh quá đáng lắm phải không? Em đi làm đã mệt lắm rồi mà anh còn...Anh xin lỗi.

_Được rồi, em cũng có lỗi mà. Anh đừng khóc nữa, em đau lòng chết mất.

_Được, nghe lời em.

_Hôm nay ngoan ngoãn thế. Khi về nhất định có thưởng cho mèo nhỏ.

_Xì ~ ai thèm ~

_Là anh nói không thèm đó nhé, đừng có mà hối hận đấy. Được rồi em phải đi ngủ đây, múi giờ chệnh lệch nên bên em bây giờ khuya rồi.

_Ừa, ngủ ngon nhé! Anh nhớ em.

_Em cũng nhớ anh, mèo nhỏ ngủ một mình phải cẩn thận đấy, lỡ mà trộm vào rinh mất anh đi rồi thì em chết mất. Phải khóa cửa đàng hoàng đấy. Em ngủ đây, yêu anh!

_Yêu em, SeokMin!

Anh cúp điện thoại trước vì anh biết người kia chẵng bao giờ dập máy cả, nếu anh không tắt thì SeokMin sẽ để như vậy đến khi hết tiền luôn không chừng.

Sau khi nói chuyện với người kia JiSoo thấy lòng nhẹ hơn hẳn, vì biết rằng SeokMin cũng nhớ anh mà, còn nghĩ đến anh qua từng chi tiết nhỏ bé như vậy nữa. Được rồi, JiSoo sẽ không nói mình đang hưng phấn đến thế nào đâu.

Dọn dẹp chén dĩa trên bàn ăn rồi khóa cửa cẩn thận theo lời người kia. Đi vào phòng ngủ của 2 người, JiSoo cố kiếm gì đó cho bản thân bận rộn để không phải nghĩ đến SeokMin, mở laptop lên rồi leo lên giường trùm chăn. Lướt mạng xã hội một chút thì thấy tin nhắn đến từ JeongHan. Cậu ấy bảo ngày mai qua nhà cậu ấy ăn cơm, SeungCheol vừa học một khóa nấu ăn, ngày mai sẽ trổ tài. JiSoo cười thầm trong lòng, chắc chắn là SeokMin đã to nhỏ giao kèo gì với JeongHan rồi nên cậu ta mới mời anh qua ăn cơm. Chứ bình thường con người đó không ăn chực nhà người khác thì thôi làm gì có cửa mời khách ăn cơm.

Tắt laptop rồi kéo chăn lên ngủ, JiSoo nằm mãi nhưng mắt chẵng nhắm được. Bình thường đều được người kia ôm trong lòng sưởi ấm cho, bây giờ ngủ một mình một chăn thật lạnh lẽo đáng sợ. Hôm qua có thể không tính, hôm qua tức quá mà ngủ quên lúc nào không hay, để đến hôm nay mới gặm nhắm buồn hiu một mình.

JiSoo đứng dậy đi đến tủ mở ra lấy con mèo bông rồi leo lại lên giường. Đây là quà lúc cầu hôn người kia đã tặng anh, tuy có hơi dị một chút vì người ta cầu hôn thì tặng nhẫn, còn người kia thì tặng mèo bông. Nhưng đã sao, JiSoo thích thế cơ. Anh còn nhớ lúc tặng SeokMin đã nói rằng.

"Anh thấy con mèo không, suốt ngày chỉ ăn với nằm, được em yêu thương chăm sóc đến béo múp mặt ra. Nếu anh chịu làm con rễ mẹ em, Lee SeokMin thề sẽ yêu thương chiều chuộng anh như ông hoàng vậy, anh chỉ cần ăn và nằm như nó. Em nhất định vỗ béo anh múp míp như con mèo này mới thôi. Gả cho em được không? Em yêu anh"

Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên SeokMin đã chiều chuộng anh như ông hoàng thật. JiSoo nói một người kia không dám nói hai, JiSoo nói quạ trắng người kia cũng chẵng dám cãi quạ đen, JiSoo nói đi phía nam người kia không một lần quay đầu nhìn về phía bắc. Anh bật cười khúc khích, anh biết SeokMin không phải nịnh nọt suông thế đâu, là vì yêu anh mà người kia bất chấp định kiến ở bên anh. Với Hong JiSoo, như vậy là quá đủ rồi.

Đôi lúc anh cũng rất sợ, nếu một ngày người kia thay lòng đổi dạ thì sao. Anh đã quen được SeokMin nhường nhịn yêu chiều rồi, nếu bây giờ anh chỉ còn một mình, JiSoo không biết mình có thể trụ vững được bao nhiêu lâu. Không phải JiSoo không tin tưởng người kia, chỉ vì anh bi lụy, anh bi lụy tình yêu này. Có những thứ kì diệu quá lại làm bản thân thấy sợ hãi, sợ hãi một ngày mất đi, vì thế anh đã ghen tuông vớ vẩn như thế. Là vì người kia hoàn hảo quá, một trái tim chân thành, một tình yêu to lớn, những cử chỉ quan tâm và cả những lời yêu động lòng, người kia đều có hết. Còn anh, ngoài yêu SeokMin thì anh còn làm được gì? Nên JiSoo đã rất sợ hãi, vì sợ hãi nên ghen tuông, vì ghen tuông mà lớn tiếng với người kia. Vậy mà SeokMin không một lời trách móc, còn nhường nhịn xin lỗi anh, nói anh làm sao có thể không cảm động đây. Món nợ tình duyên này, có bao nhiêu cái kiếp sau nữa JiSoo cũng trả không hết cho người kia, mà...anh cũng không bao giờ muốn trả hết. JiSoo muốn cùng người kia, cùng Lee SeokMin day dưa đến ngàn kiếp sau nữa.

Đến lúc giọt lệ chạm vào chiếc gối trắng thì JiSoo đã ôm con mèo bông ngủ mất từ lúc nào. Hong JiSoo ôm theo nỗi nhớ nhung chìm vào mộng đẹp.

Tia nắng sớm lại nhẹ nhàng đánh thức thiên thần đang ngủ kia. Anh tỉnh dậy, lại theo thói quen sờ vào vị trí bên cạnh, dù đã biết không có ai mà tim vẫn nghe hẫng mất một nhịp. Điện thoại báo có tin nhắn, là người kia, luôn luôn là Lee SeokMin.

"Dậy rồi thì nhớ ăn sáng đàng hoàng đấy nhé bảo bối. Khi về mà em thấy sụt mất kí nào là em phạt đấy. Nhớ em thì gọi cho em, không được khóc một mình đâu đấy. Ngày mới tốt lành, yêu và nhớ anh, Hong JiSoo!"

_Yêu và nhớ em, Lee SeokMin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro