Ngược nắng để yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mưa hôm đó Jisoo nói với Seokmin rằng.

_Chia tay đi, anh không thể tiếp tục nữa. Xin lỗi em.

_Soo! Anh đừng giỡn. Không vui đâu mà.

_Seokmin, anh không giỡn. Chia tay đi, anh thích người khác rồi. Là Seungcheol nếu em muốn biết.

_Tại sao? Tại sao anh có thể làm vậy? HONG JISOO! TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ VẬY?

_Lee Seokmin, cậu không đủ tư cách. Cậu có gì mà muốn yêu tôi? Cậu dùng gì để níu kéo được tình yêu này? Cậu không có bất cứ thứ gì, hoàn toàn trắng tay. Vậy nên...tôi cần nhiều hơn thế. Xin lỗi! Lee Seokmin.

Ngày mưa hôm đó Seokmin tự thề với lòng rằng cậu sẽ có được tất cả. "Hong Jisoo, tôi nhìn lầm anh rồi. Nếu anh coi trọng đồng tiền như vậy, tôi sẽ cho anh vì đồng tiên mà quỳ dưới chân tôi van xin tình yêu".

3 năm sau đó Lee Seokmin thật sự trở thành người đàn ông thành công. Cậu có tất cả, tiền tài, danh vọng,...vợ đẹp. Nhưng người mà Seokmin muốn tìm, lại chẳng thể tìm thấy. Anh biến mất như chưa từng tồn tại. Mọi thứ sạch sẽ đến mức đôi khi Seokmin sợ rằng, bao nhiêu năm qua cậu đã cố gắng vì điều gì? Vì một người tên Hong Jisoo trở nên quá mờ nhạt trong tiềm thức sao? Hay vì một người tên Hong Jisoo hằng đêm khiến Seokmin gằn xé tâm can vừa yêu vừa hận?

Lại một ngày trời mưa, Seokmin đến gặp một người quen. Là Choi Seungcheol, là người đàn ông năm đó cùng Jisoo quay mặt với cậu.

_Lee Seokmin, đã lâu không gặp. Bây giờ...cậu đã trở nên...như cậu ấy mong muốn rồi. - Seungcheol cười, nụ cười mang theo gì đó khiến Seokmin khó chịu. Là sự nhìn thấu hay sự thương hại, Choi Seungcheol hắn là người duy nhất không có quyền thương hại cậu.

_Anh muốn nói điều gì? Chúng ta đã không còn thân thiết đến mức có thể ngồi uống trà tâm sự như lúc trước nữa rồi. Cho nên anh có thể ngừng lại những câu nói sáo rỗng như vừa rồi ngay lặp tức. - Seokmin nhíu chặt 2 hàng lông mày, cậu không thể phủ nhận trái tim đã hy vọng một cách kì lạ như thế nào khi nghĩ rằng Seungcheol đem đến tin tức của anh. Nhưng ác cảm vẫn chẳng thể nào vơi bớt được.

_Được rồi, tôi đến đây vì 2 chuyện. Thứ nhất, ngày mai tôi sẽ kết hôn, tôi không nghĩ rằng cậu sẽ hứng thú nhưng dù gì chúng ta cũng từng là anh em tốt. Nếu cậu suy nghĩ lại, tôi rất sẵn lòng đón tiếp. - Seungcheol đẩy tấm thiệp mời về phía cậu rồi nói tiếp - Chuyện thứ hai, trước khi nói thì Seokmin cậu trả lời tôi một câu đi. Ngay bây giờ trong trái tim cậu...Hong Jisoo là tình yêu hay thù hận?

Seokmin im lặng một chút, câu hỏi này là câu hỏi mà hằng đêm cậu vẫn luôn hỏi chính bản thân mình. Cậu vẫn chưa đủ tự tin để đưa ra đáp án chính xác. Nhưng mà không phải ngày mai 2 người họ kết hôn sao, Choi Seungcheol là muốn cắt đứt hoàn toàn với cái đuôi là cậu à? Tôi sẽ dễ dàng để 2 người hạnh phúc như vậy sao?

_Anh muốn câu trả lời như thế nào đây? Bảo tôi bây giờ đối với anh ta vẫn một lòng yêu thương thì hoàn toàn là sai, mà bảo tôi đối với anh ta chỉ toàn là thù hận cũng không chính xác. Tôi vẫn lun nghĩ rằng, nếu Hong Jisoo quay lại, tôi chắc chắn sẽ đồng ý nhưng...là đồng ý trở thành người anh ta yêu, không phải trở thành người yêu anh ta.

_Thì ra vết thương năm đó lớn đến như vậy sao Lee Seokmin? Nếu bây giờ cậu biết được sự thật rồi, thì liệu rằng cậu sẽ trở thành cái bộ dạng gì đây...tôi thật sự rất mong chờ. - Seungcheol cười đầy ẩn ý, cái nhết mép đó vẫn y hệt cái ngày cậu gặp hắn đầu tiên, đem đến cảm giác đáng sợ khi bị hắn nhìn thấu.

_Cuối cùng anh có muốn nói hay không? Tôi không đủ kiên nhẫn đâu.

_Cậu nghĩ rằng Hong Jisoo năm đó thật sự vì tiền mà chia tay cậu sao? - Seokmin đánh thịch một cái trong tim khi nghe câu hỏi của hắn. - Nói cho cậu biết, người vợ hiện tại của cậu năm đó vì tranh giành tình yêu mà không từ thủ đoạn cho người cưỡng bức Jisoo. Cậu ta đã phát điên như thế nào khi tỉnh lại...cậu làm sao biết được. Lúc đấy cậu còn đang bận chìm đắm trong cái sự ghen tuông vớ vẩn để đi du lịch với cô ta vì cậu nghĩ Jisoo về LA với tôi. Lee Seokmin, cậu căn bản không xứng đáng với tình yêu của Jisoo.

Seokmin đập mạnh lên bàn để kiềm chết sự sợ hãi đang dâng lên trong người. Cậu đang nghe thấy chuyện gì thế này.

_Anh câm miệng. Là nói dối, tất cả là nói dối. Anh ta kêu anh tới đây chứ gì, hai người đừng hòng bịa chuyện lừa tôi. - Seokmin với tới nắm lấy cổ áo người đối diện, đồng tử căng đầy gân máu.

_Jisoo làm sao kêu tôi tới đây được. CẬU TA CHẾT RỒI! Lee Seokmin, Hong Jisoo chết rồi. Cậu ta là chết vì HIV đấy. - Seungcheol nắm lấy cổ tay đang kéo lấy cổ áo mình. Đôi mắt vừa khiêu khích vừa chăm chọc nhìn thẳng vào Lee Seokmin.

_Nói dối....anh nói dối...anh...anh ta...Jisoo...tất cả là dối trá. - Seokmin ôm lấy đầu tuột dần xuống ghế. Cậu vừa nghe đại não đánh đùng một cái khi nghe thấy câu nói từ miệng Seungcheol. Seokmin đang thực sự hoảng loạn.

_Hong Jisoo bị một kẻ tên Kim Kyungyong cưỡng bức, hắn ta bị HIV cho nên... - giọng Seungcheol nghẹn lại, hắn không bao giờ quên được hình ảnh Hong Jisoo hoảng loạn thế nào khi cầm tờ giấy xét nghiệm dương tính - Kim Kyungyong chính là do con đàn bà rẻ tiền mà bây giờ cậu gọi bằng vợ đã mướn để hãm hại cậu ấy. Tôi thật sự đã rất sợ hãi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi sợ hãi khi nhìn thấy Jisoo nằm trên vũng máu với cơ thể đầy dấu tích tình ái. Cậu ấy bị trầm cảm suốt 2 tháng khi cậu đi du lịch và 2 người đã chia tay ngay khi cậu trở về. Sau đó thì cậu ấy về LA để điều trị tâm lý và rồi...cậu ấy mất ngay cái ngày cậu đám cưới, Jisoo đã bảo tôi cho cậu ấy về Hàn để nhìn cậu hạnh phúc một lần cuối thôi, như vậy là cậu ấy đã mãn nguyện rồi. Cậu ấy được chôn trên đồng cỏ ngay căn nhà ở ngoại ô mà cậu ấy đã mua để làm quà mừng tốt nghiệp cho cậu. Cuối cùng lại...trở thành nơi sau cùng Jisoo không thể rời bỏ.

Seungcheol nhìn xa xăm, từng mảng kí ức hiện về khiến hắn mệt mỏi. Có lẽ sau cùng tôi vẫn muốn đòi lại chút công bằng cho cậu đấy Hong Jisoo. Cậu đã không thể hạnh phúc tôi cũng không thể để cho kẻ gây đau khổ cho cậu hạnh phúc được. Coi như là đặc ân cuối cùng tôi dành cho cậu đi.

_Trong trường hợp cậu muốn đến thăm cậu ấy thì đây là chìa khóa căn nhà và địa chỉ. Tôi giữ giúp cậu 3 năm rồi. Đến lúc phải trả về cho chủ nhân của nó. - Seungcheol đứng lên thanh toán tiền cafe rồi đi về. Khi đi đến cửa, hằn quay lại nói với Seokmin lời cuối cùng. - Ngày mai tôi đám cưới, tôi nghĩ là cậu nên tham dự. Cô dâu của tôi Yoon Jeonghan chính là bác sĩ tâm lý năm đó chữa trị cho Jisoo.

Sau khi Seungcheol đi rồi, Seokmin vẫn ôm đầu bất động tại chỗ. Cậu cảm thấy như mình vừa tỉnh khỏi một giấc mộng rất dài. Trong giấc mộng đó, Jisoo cười với cậu, ôm lấy cậu, nói yêu cậu, tất cả mọi hành động của anh chỉ dành cho một mình Lee Seokmin. Thì ra bao nhiêu lâu nay, là em sai rồi sao Soo? Tại sao anh không cho em biết sự thật? Khiến em hiểu lầm anh, căm ghét anh,...em lại còn cưới kẻ đã hại anh ra thành như thế kia. Có lẽ Seungcheol nói đúng, tình cảm anh dành cho em, em không xứng đáng. Em chỉ là một thằng tồi.

Sau đó Lee Seokmin li dị vợ, chuyển nhượng toàn bộ tài sản để đóng góp cho những đứa trẻ bị HIV. Còn cậu thì biến mất, tất nhiên là sau đám cưới của Seungcheol với anh chàng bác sĩ đẹp trai của hắn.

Seokmin đi đến căn nhà ngoại ô mà anh đã mua. Dành cả quãng đời còn lại của mình để hối hận và trông cho ngôi mộ của Hong Jisoo. Seokmin nghĩ, có lẽ đây chỉ là hình phạt nhẹ nhất dành cho hắn.

Ngày đầu tiên đền đây, là buổi chiều hoàn hôn gay gắt đầu hạ. Seokmin nhìn thấy trên đồi cỏ kia, Jisoo đang đứng ngược nắng mĩm cười với cậu. Có phải anh chờ em lâu lắm rồi không? Em xin lỗi, từ bây giờ em ở đây rồi, không xa anh nữa. Đừng quay lưng về phía ánh nắng để nhìn em, hãy để em che đi cái nắng gắt này cho giấc ngủ của anh thêm yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro