Nhật ký lấy chồng của Hong Jisoo (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. HONG JISOO'S POV

Dỗ chồng tôi còn khó hơn anh ấy dỗ tôi nữa.

Giống như lần nọ, tôi đã phải hôn má anh 10 cái, hôn môi anh 20 cái rồi ôm anh ngủ từ tối đến sáng. Khổ nỗi anh ấy bị thính ngủ nên tôi thức trắng đêm để canh chừng anh ấy, còn anh thì ngủ ngon hết biết. (Tôi giận anh ghê gớm luôn, nhưng mà sáng dậy thì ảnh nấu ăn siêu ngon đền bù tôi lại rồi nên tôi mới hết giận anh đó.)

Hay là lần đi thủy cung nọ, vì tôi mải mê nói chuyện với nhóc út mà không tám chuyện với anh nên anh giận tôi suốt cả quãng đường đi đến thủy cung. Lúc ấy tôi đã tự nguyện kéo anh vào góc tối rồi hôn nhẹ lên môi anh, thì thầm dỗ ngọt hơn 5 phút hơn anh mới đỏ mặt dắt tay tôi ra ngoài chỗ gia đình đứng. (Tôi học chiêu ấy từ đứa bạn thân của tôi đó.)

Hoặc giống như ngày hôm nay, tôi đã phải nói lời yêu thương và ôm đứa con gái Mimi của chúng tôi chạy khắp nhà để dỗ anh.

Mimi là bé cún chúng tôi đã chọn nuôi để mỗi khi một trong hai đứa bận việc thì sẽ còn có Mimi chơi cùng.

Tôi ôm Mimi rồi chạy đuổi theo anh khắp nhà, xui một cái là lúc ấy tôi nhìn đi đâu không biết mà vấp lên tấm thảm dậm chân ở phòng khách, thế là tôi nhào người ngã về phía anh. Vừa hay lúc ấy anh quay người lại nhìn tôi nên cả hai đứa tôi ôm nhau mà té cùng với bé Mimi.

Mặt đối mặt, mặc dù biết đã nên "chồng chồng" nhưng mà tư thế tôi nằm trên người anh, ôm bé cún Mimi, còn anh thì đỡ lấy eo tôi có chút ngại ngùng.

Chúng tôi nhìn nhau một lúc rồi phì cười, anh nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi tôi, tôi định tặng lại cho anh nụ hôn khác trên môi thì cánh cửa nhà kêu rầm một tiếng. Anh đỡ tôi ngồi dậy, cả hai đứa cùng một lúc quay đầu ra nhìn. Tôi bắt gặp dáng người khá quen thuộc, chưa kịp nhớ ra là ai thì chồng tôi đã chào người nọ.

Thì ra người nọ là anh họ của chồng tôi, nhưng sao trông anh ấy sầu đời thế kia?

Tôi không dám hỏi mà mời anh họ vào nhà, chạy vào bếp lấy cho chồng tôi và anh ấy ly nước với dĩa trái cây. Tôi đem ra rồi định lên lầu thì chồng tôi kéo tôi lại ngồi cạnh anh ấy, còn anh họ thì ngồi đối diện hai chúng tôi.

Anh họ nở nụ cười khó khăn nói câu không sao, nhưng nhờ có anh tôi mới thấy rằng chuyện này có sao.

Chồng tôi vấp váp hỏi anh ấy có chuyện gì, anh họ bắt đầu kêu ca y xì đúc đứa bạn thân của tôi, tôi nghi lắm người này chắc thần tượng nó chứ không sao mà giống vậy được.

Tôi im lặng lắng tai nghe câu chuyện hùng tráng, bi thương mà anh họ kể.

Anh ấy nói vợ anh sau khi được anh "giải cứu" từ quán bar ra thì quậy anh hết biết. Tới lúc đối phương tỉnh rượu thì thấy mình ở nhà và bắt đầu dở chứng không muốn gặp mặt nhau nữa và ước được đi làm.

Sao giống kể bạn tôi quá vậy?

Nó mỗi lần say mèm là quậy như thế, mà nó tỉnh rượu là cũng không giống ai. Người ta còn mệt chắc chắn sẽ ở nhà, nó mà mệt chắc chắn sẽ muốn đi làm bù đắp, còn ngày thường nó lười không ai sánh bằng.

Nhắc tới nó tôi mới phát hiện tại sao anh họ trông quen, thân hình anh có nét giống với người bế thằng bạn tôi khỏi quán bar lắm.

Chắc ảo giác thôi, không tài nào mà đứa bạn tôi lại làm " chị dâu" của tôi được.

Sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, đáng sợ lắm nếu thằng bạn tôi trên cơ tôi, nó toàn dạy hư tôi chứ ai.

Anh họ nước mắt giàn dụa nằm lên cái bàn kính, trông anh như say rượu nhưng thú thật tôi chỉ rót mỗi nước lọc cho anh mà thôi.

Tôi bối rối nhìn chồng tôi nhưng anh còn bối rối hơn tôi gấp bội lần. Tôi quên mất anh ấy có phần không được giống mọi người cho lắm.

Anh còn lấy khăn giấy chấm nước mắt cho anh họ, chọt chọt cánh tay của ảnh ấy và bảo anh họ đừng khóc nữa.

Tôi quyết định không bỏ lỡ khoảnh khắc này nên đã lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh quá đỗi dễ thương để giữ làm kỉ niệm.

Đến cuối cùng, tôi vẫn thắc mắc anh họ qua nhà chúng tôi chỉ để khóc rồi đi về thôi sao? Câu trả lời được anh đưa ra ngay sau đó.

Tấm danh thiếp tông xanh hồng chủ đạo được đưa tận tay chồng tôi, anh họ nói rằng sắp tới công ty anh sẽ tổ chức kỉ niệm 17 năm thành lập tại sảnh tiếp khách nên rất mong gia đình chúng tôi có mặt. Tất nhiên tôi rất mong chờ mình sẽ được tham gia và ngay cả chồng tôi cũng vậy. Nếu có cơ hội được xem qua toàn bộ quá trình tạo nên những thành phẩm xứng tầm quốc tế, các thiết bị một cách chi tiết thì tại sao lại bỏ lỡ cơ hội này?

Anh họ đã không than vãn nữa và trở về, thế là nhà chúng tôi quay lại khung cảnh yên bình vốn có của nó. 

Nhưng có lẽ chồng tôi vẫn còn dỗi tôi.

Anh nắm tay tôi nhưng không vui lắm thì phải. Tôi hỏi anh tại sao, anh chỉ vào môi anh rồi nhìn tôi.

Này là anh giả ngốc đấy phỏng?

Hôn thì hôn, tôi không sợ. Không sợ không ngại ai hết. 

Ước chi mà anh không mò vào áo tôi thì tôi đã hôn anh lâu hơn rồi.

Tôi đá vào mông anh, bắt anh tự vào làm đồ ăn sáng cho hai đứa, vì anh họ mà chúng tôi mém nữa mất bữa sáng rồi.

Trong lúc đợi anh tôi gọi về cho mẹ, mẹ tôi chợt òa khóc nói bao lâu nay sao tôi không gọi về. 

Đúng là cựu diễn viên điện ảnh có khác, tôi mới gọi cho bà ấy ngày hôm qua để méc với bà tôi giận anh chứ đâu.

" Mẹ đang xem phim đấy à?"

" Sao con biết?"

" Nhập tâm quá mức."

" Nhưng mà mẹ rất thương con đó, trời ơi lúc con đi theo chồng con, mẹ trong lòng như cắn rứt lương tâm, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Nghĩ đến mà khóc cạn nước mắt huhuhu..."

" Chứ không phải sau khi con đi mẹ với ba dẫn nhau đi công viên giải trí à?"

"..."

" Cái đó là đi để mua quà cho em bé của hai đứa đó!"

" Mua cho con Mimi nghe còn hợp lý hơn..."

" Con gọi về cho mẹ là để nói mỉa mẹ ấy hả?"

" Coi như là vậy đi."

" Anh xem này! Đứa con trai dễ thương hiền từ của anh ấy!"

Tôi nghe được tiếng của ba tôi phía bên kia đầu dây

" Nhét nó lại vào bụng em đi?"

Ba tôi nói.

" Nhét được thì đã làm! Thế thằng con của chồng bà đây gọi về làm gì?"

" Mẹ có nhận được thiệp mời của bên công ty điện tử nổi tiếng kia không?"

" Mới nhận lúc nãy, cậu vệ sĩ bên đó đưa tận tay ba con rồi."

" Thế ba mẹ có đi không?"

" Tại sao không? Bên chúng ta cũng là cổ đông cho bên đó mà. Vậy là bên con cũng đi sao?"

" Vâng ạ, CEO công ty mới qua nhà chúng con sáng nay."

" Thế à? Chồng con đâu, đưa mẹ nói chuyện với nó đôi lời."

Sau đó tôi đưa điện thoại cho mẹ tôi và chỉ nghe loáng thoáng được vài câu được câu không, cố an ủi mẹ của anh. 

Mẹ tôi lại dở trò gì nữa rồi.

Tôi bèn giựt điện thoại lại chứ không một hồi nữa anh ấy sẽ lại khóc mất. Nhưng anh lại không chịu mà vẫn giữ khư khư cái điện thoại. Tôi chơi chiêu "mỹ nhân" với anh, thế là anh buông ngay tắp lự.

Sau đó chính là một buổi sáng hôn toàn hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro