Nhật ký lấy "vợ" của Lee Seokmin (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. LEE SEOKMIN'S POV

Vợ của tôi...

Em ấy giận tôi rồi.

Tôi chỉ là nhặt miếng gà vừa rớt dưới đất có 3 giây lên ăn thôi mà?

Sao em lại giận anh thế?

Thế là em ấy hẹn đi uống cà phê với bạn và để tôi bơ vơ ở nhà một mình với anh hai và anh rể.

Hai người cứ chim chuột với nhau mặc kệ cho tôi đã lên tiếng biết bao nhiêu lần.

Chậc!

Khó "chệu" vô cùng!

Tôi đảo mắt không ngồi ở phòng khách ngắm con mèo nắm đầu con chuột hamster nữa mà chạy thẳng lên phòng ngủ, gọi cho người anh họ của tôi.

Anh ấy là CEO của công ty thiết bị điện tử nổi tiếng của nước nhà. Nhờ vào tính kiên định của anh ấy trên mọi thương trường, anh đã trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng to lớn với giới trẻ và trở thành một trong những CEO nhỏ tuổi nhất quốc gia.

Ba mẹ anh, tức là bác trai và bác gái của tôi luôn tự hào về anh.

Mỗi một việc anh không thèm cưới vợ, làm cho hai bác đau đầu giống bố mẹ tôi và tôi.

Nhưng hay thay, tôi và anh cùng nhau tổ chức cưới hỏi trong cùng một năm.

Chỉ là tôi đầu năm, anh cuối năm. Và vì một số lý do cá nhân mà tôi và anh đều không thể gặp bạn đời của đối phương.

Không biết có phải ảnh đang bận việc hay không mà tôi gọi 4 cuộc chẳng thấy anh bắt máy.

Tới phút thứ 10 và 04 giây chờ đợi, tôi mới kết nối được với anh họ.

Tôi hỏi anh làm cái quỷ gì mà lâu dữ vậy, ảnh trả lời:

" Anh định bắt máy chú mày ở cuộc gọi thứ nhất, vì vợ anh mãi là thứ nhất trong lòng anh, nên anh chỉ có số 1 trong lòng."

Hình như ảnh nói mà chưa xác định lại người ở đầu dây bên kia nên bắt đầu khoe vợ...

" Ai mà ngờ chưa kịp nhấc máy, chú mày lại tắt. Vậy nên anh để chú mày đợi anh đúng mười phút lẻ bốn giây vì ghép lại sẽ đọc thành thiên thần, mà vợ anh sinh đúng ngày tháng ấy, vừa là thiên thần nữa nê..."

Tôi tắt máy.

Quá đủ cho một ngày rồi. Có lẽ anh đẹp trai này nên đi ngủ.

Nhưng với một người tràn trề năng lượng như tôi, hai từ "đi ngủ" không được phép tồn tại trong từ điển.

Tôi đành đi xuống hầm, vào phòng tập gym luyện thêm tí cơ bắp vậy.

Vì sao tôi luyện?

Úi xời, đơn giản, dễ hiểu.

Vợ tôi thích!

Tôi quyết định tập sao cho lên cơ, mặc dù đã có hao hao. Chỉ là tôi không tài nào trên cơ được thằng bạn thân kiêm vệ sĩ của nhà tôi. Hai đứa tôi lúc nào cũng đấu đá nhau về khoảng cơ, nhưng về khoảng khờ thì không ai nhận mình khờ hơn.

Mà kể cũng mắc cười, từ cái ngày tôi đưa danh thiếp của nó cho hai bạn nữ hồi lúc đi cà phê đợt đi thủy cung thì nó bị bắt ngủ ngoài chuồng chó king size hơi nhiều. Hỏi thông tin thì hoá ra người yêu nó giận nó vì nó nghe điện thoại với mấy người có giọng điệu không đứng đắn.

Cũng từ đó mà nó cạch mặt tôi đến bây giờ...

Thôi chẳng sao cả, rồi chúng tôi sẽ cùng nhau phá đảo thế giới ảo cũng với đứa bạn đang về quê chơi hè nữa thôi.

Điều quan trọng nhất bây giờ là vợ tôi uống cà phê lâu quá đi mất và tôi bắt đầu nhớ em ấy.

Tôi mở cài đặt định vị lên, xem thử em ấy bây giờ đang ở đâu.

Không phải là tôi kiểm soát em ấy, cái kiểu mà người ta gọi là chiếm hữu á, mà là em tự mình "cống nạp" cho tôi.

Nhớ hôm đó em ngồi nói chuyện với tôi thì bỗng dưng em nghĩ ra điều gì đó, lướt điện thoại tìm vài thiết bị định vị ở công ty của anh họ. Em đặt mua hai cái, một cái cho tôi, một cái cho em và em quyết định trả bằng số tiền em kiếm được chứ nhất quyết không chịu xài tiền tôi mặc cho tôi ôm chân em đòi em hãy lấy tiền tôi mà xài. Nhưng mà ai ngờ đâu anh họ biết đó là đơn mà chúng tôi đặt, nên anh tặng luôn hẳn 10 cái xài vô tư. Ảnh nói:

" Lỡ sau này tụi em có con..."

Con chó hả anh trai?

" Thì em nhận nuôi đứa nhóc nào đó."

" Tùy vào vợ em, nếu em ấy muốn thì hai đứa em sẽ nhận, chỉ là sợ em ấy chịu mệt thôi."

Sau đấy có một chiếc xe tải dán banner hình người mẫu mới nổi đứng trước nhà chúng tôi. Mở bưu kiện ra thì thấy quả thật công ty điện tử hàng đầu có khác, toàn mấy món đắt tiền lấp lánh lấp lánh, thơm mùi tiền. Đều là những thiết bị điện tử khác nhau và gắn chip định vị. Đồng hồ cũng có, vòng tay, vòng cổ đầy đủ. Vợ tôi thì lấy chiếc vòng tay, tôi thì đeo chiếc nhẫn.

Mở app định vị, tôi thấy vợ tôi đang di chuyển từ quán cà phê tới quán bar. Thế thì an toàn rồi.

...

Khoan đi...

Vợ tôi đâu thích đi bar?

Thế là đống đồ điện tử của anh họ bị vào nước à?

Tôi liền gọi cho anh ấy.

Anh bắt máy ngay, nói bằng chất giọng nản đời, chuyện này chắc không có gì hay ho rồi. Tôi gấp gáp hỏi anh

" Đống đồ gia dụng của anh chạm mạch à?"

" Đồ của anh mà chú mày nói gia dụng?"

" Chứ nhét chip định vị vào giá bới cơm làm gì? Nhưng mà lúc công ty anh đưa lên thị trường thì đống đồ đó được kiểm chứng rồi đúng không vậy?"

" Đều được kiểm qua kĩ lưỡng"

" Thế sao vợ em ở quán bar trong khi em ấy không thích đi vậy?"

" Sao hỏi anh mày?"

" Nhưng mà em ấy nói với em là chỉ đi cà phê với một đứa bạn thân ở quán cổ điển trong hẻm nhỏ kia thôi mà?"

" Ầy, vợ anh cũng uống ở đó thì phải, để anh xem thử em ấy còn ở đó không rồi nhờ em ấy tìm giúp em. Nói cho anh xem vợ em xài món gì trong đóng đồ anh gửi em vậy?"

" Vòng tay anh ạ."

Thế là anh họ bắt tôi đợi 1 phút, sau đó tôi nghe tiếng kéo ghế hơi mạnh của anh.

" Coi như cho anh xin lỗi chú mày đi, vợ anh kéo vợ chú mày đi chơi bar chung rồi."

Để em đây khóc cho anh nghe nhé?

Tôi mặc kệ mình đầy mồ hôi, chạy lên lầu thay chiếc quần ôm chân và chiếc áo bó sát đen, với lấy cái áo khoác dù treo trên móc ở phía bệ trước nhà rồi cầm chìa khóa lái xe đi đến vị trí vợ tôi đang ở.

Tôi gấp gáp phóng nhanh trên đường. Vừa lúc ấy vợ tôi gọi cho tôi. Tôi gọi tên em ấy, không biết em có nghe thấy tôi gọi hay không nhưng phía bên đó nghe rất ồn. Rồi bỗng nhiên vợ tôi hét lên, tôi bắt đầu lo lắng nhiều hơn mà gọi tên em mãi, nhưng cũng không một lời hồi đáp.

Tôi đạp ga thật nhanh để phóng đến quán bar.

Lúc tôi đến thì ông anh họ của tôi đã đạp cửa bế người nào đó, chắc là "chị dâu" đây mà, xung quanh là dàn vệ sĩ đang trấn áp đám người bợm rượu.

Tôi dáo dác tìm vợ tôi thì thấy em đang nằm ngủ trên chiếc ghế mềm. Tôi chạy nhanh về phía em, bế em dậy rồi hỏi anh chàng vệ sĩ có chiếc khăn họa tiết hổ vắt trên túi áo vest.

Anh ta nói rằng tên đang bị anh ấy khóa tay ban nãy là người đã đá vào vợ tôi.

Tôi liền mỉm cười tặng cho tên nằm dưới đất vài đòn đá trả thù cho vợ tôi.

Tôi nhờ anh họ đang vật vã với "chị dâu" làm loạn dẹp hộ quán bar này rồi bế vợ tôi lên xe.

Tôi lấy khăn và gối nằm phía sau cốp xe, quấn khăn khắp người cho em ấm, đặt chiếc gối nằm lên hàng ghế sau rồi từ từ đỡ em xuống ghế. Rượu có lẽ đã thấm vào người nhưng may là vợ tôi không quậy giống "chị dâu".

Tôi an toàn chở em về đến nhà, bế em lên giường ngủ để điều hòa lại nhiệt độ cơ thể rồi lại bế em lên để vệ sinh sạch sẽ, thơm tho rồi quấn chăn khắp người ôm vợ tôi ngủ.

Hai đứa tôi ngủ một mạch tới sáng, lúc tôi thức dậy vợ tôi vẫn chưa mở mắt ra nhìn tôi.

Tôi ngồi khoanh tay phía cuối giường nghiêng đầu nhìn em.

Đợi lâu đến mức tới lượt tôi dỗi vợ tôi mà em ấy vẫn nhắm mắt.

Tôi bắt đầu nổi tính xấu định chọc lét vợ tôi nhưng chưa kịp ra tay thì em thức giấc. Chắc là "chọc lét khí" quá mạnh nên em mới sợ anh phải không?

Em từ từ ngồi dậy, tay đỡ trán nhìn vào mắt tôi, chắc em không biết rằng đêm qua tôi làm gì em đâu.

Nhưng mà anh giận em rồi á.

Tôi đi xuống phòng khách ngồi ôm cái gối, tiếp tục đợi vợ tôi.

Anh giận em rồi nè, em đến đây dỗ anh đi.



outfit của a đẹp trai đi giải cứu vợ ạ ✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro