Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẠI STUDIO JH

Sáng hôm sau mọi người tới studio thì đã thấy Jisoo tới từ bao giờ rồi

Jisoo: Nay mọi người đi cùng nhau hả, sao đến cùng lúc thế này

Seungkwan: Anh Jisoo, bọn em lo cho anh lắm đó - nói rồi chạy tới ôm anh

Jisoo: Anh ổn mà ☺️ 1 tiếng nữa vào họp nhé

Jihoon: Anh Jeonghan, em cảm thấy anh Jisoo sao sao á

Myungho: 3 ngày không gặp thôi mà trông anh ấy hốc hác ghê lun

Wonwoo: Mắt anh ấy cũng sưng lên nhiều lắm kìa

Jeonghan: Chỉ cần Jisoo ở đây với chúng ta là được rồi, chuyện khác mình xử lý dần sau

Sau buổi họp mọi người tản ra đi làm việc của mình

GÚP CHÁT NHỮNG CON BÁO JH

Seungkwan: Trưa nay mọi người muốn ăn gì ạ

Myungho: Ăn lẩu đi cho ấm người

Jeonghan: Chốt luôn, không mỗi đứa 1 ý nữa nhé

Wonwoo: Quán cũ nha mọi người

Jihoon: Mọi người đi trước đi, em xử lý xong việc rồi tới sau

Jeonghan: @JisooHong xuống đi ăn nào bạn iu

Jisoo: Mọi người đi đi nhé, tiện về mua cho mình cốc Americano là được rồi

Jeonghan: Phải ăn mới có sức làm việc được chứ

Jisoo: Tao có hẹn với bên trang sức rồi, đi đây. Nhớ về mua cho cốc Americano nhé

Seungkwan: Èo dỗi ghê á

Wonwoo: Mình mua thêm gì đó về cho anh ấy ăn sau vậy

Cả ngày hôm nay Jisoo chỉ ăn đồ ăn do Jeonghan mua về từ trưa, thêm 1 cốc cafe nữa. Anh ở lì trong studio làm việc đến tận tối muộn

Jeonghan: Biết mấy giờ rồi không mà còn không về đi. Gần 10h đêm rồi đó mày

Jisoo: Chưa xong việc nên chưa về được

Jeonghan: Không lẽ mày định ăn ngủ ở studio cho đến khi ra mắt BST mới hay gì

Jisoo: Ô, ý cũng không tồi đó

Jeonghan: Tao đập cho giờ, đi, tao đưa về

Jisoo: Mày cứ về trước đi

Jeonghan:Không, tao phải đi cùng mày

Jisoo: Được rồi, về thì về, mày cất cái ánh mắt xắt xéo ấy đi

Trên đường về

Jeonghan: Jisoo này, nghe mấy đứa nói chiều nay Kim Mingyu tới studio hả

Jisoo: Ừ, đến cùng Soonyoung

Jeonghan: Nó đến làm gì?

Jisoo: Đến xin lỗi tao về chuyện đó

Jeonghan: Mày tha thứ cho nó rồi hả

Jisoo: Ừ

Jeonghan: Vậy còn Seokmin thì sao?

Jisoo:.......

Jeonghan: Hôm bọn tao biết chuyện cả lũ đến nhà Chan 1 lượt, tới nơi thì thấy Myungho đánh Seokmin bầm dập rồi, nhìn cũng không nhẹ đâu

Jisoo: Ừ

Jeonghan quay sang nhìn bạn mình, trên gương mặt không hề có 1 chút biểu cảm nào khiến người ta thật khó đoán trong lòng đang suy nghĩ gì

Tạm biệt Jeonghan, Jisoo mở cửa vào nhà, anh không bật đèn mà cứ thế đi lên thẳng phòng mình. Anh tiếp tục làm việc cho đến 2h sáng hôm sau mới đi ngủ, 8h sáng đã có mặt tại studio rồi

Mấy ngày liên tục như vậy, Jisoo luôn đến studio sớm nhất rồi về muộn nhất, điều này khiến cả bọn lo lắng cho sức khoẻ của anh vô cùng. F4 nhân lúc Jeonghan đi ra ngoài liền chụm đầu vào nói chuyện với nhau

Seungkwan: Các anh nói xem có phải anh Jisoo đang suy tính điều gì không?

Jihoon: Anh ấy đang đẩy nhanh việc ra BST Special chăng?

Wonwoo: Hình như là vậy, theo kế hoạch là 1 tuần nữa, mà anh Jisoo thông báo là sang tuần luôn roài

Myungho: Đúng là rất lạ 🤔

Jihoon: Ê hay trưa nay mình mua gà hầm sâm về đi. Vào phòng làm việc anh Jisoo ăn, mấy nay ảnh có ăn gì mấy đâu

Seungkwan: Anh ấy lại quay về như trước rồi, làm việc đến quên ăn quên uống

Wonwoo: Anh thấy lần này anh ấy bỏ bữa nhiều hơn cả trước đây

Myungho: Mua 2 con gà hầm sâm nhé các anh, em sẽ đi mua trà hoa quả mà anh Jisoo thích

Seungkwan: Anh mua cho em cân quýt nữa nha

Myungho: Mình mày ăn hết 1 cân cơ à?

Seungkwan: Bộ lạ lắm hay gì

Myungho: À không, nếu mày ăn hết 1 cân thì để anh mua 2 cân về thui

GÚP CHÁT 7 ANH EM SIU NHÂN

Seungcheol: @LeeChan Seokmin thế nào rồi em

Chan: Ổng vẫn vậy anh ạ, không khá khẩm lên được tí nào

Soonyoung: Tao đã bảo rồi mà đ' nghe cơ, đm cho chừa cái tật thích hơn người đi

Mingyu: Nhưng nhìn nó mãi như zậy em cũng xót

Soonyoung: Thì đúng rồi, 2 thằng mày giống nhau mà

Jun: Seokmin nó luỵ tình nặng lắm nè

Hansol: Làm sao giúp anh ấy bây giờ hả các anh?

Soonyoung: Kệ nó đi em

Seungcheol: Hôm vừa rồi Mingyu qua JH hả?

Seokmin: Thằng kia mày qua JH làm gì đấy?

Chan: Tỉnh rồi kìa, lẹ vậy

Soonyoung: Có tên JH xuất hiện là phải tỉnh thôi😌

Mingyu: Thì đến xin lỗi anh Jisoo, ảnh cũng tha thứ cho tao rồi

Jun: Gan cũng lớn nhỉ, không sợ Myungho đập cho trận nữa à?

Mingyu: Em đi cùng anh Soonyoung mà

Soonyoung: Hôm đó tới JH Myungho liếc nó ghê lắm luôn

Seokmin: Anh Jisoo tha thứ cho Mingyu rồi, liệu anh ấy cũng sẽ tha thứ cho em không mọi người?

Seungcheol: Nói cái này ra chú mày đừng buồn nhé. Tối đó Jeonghan đưa Jisoo về có đề cập đến chuyện 2 đứa mày bị Myungho đánh. Biết Jisoo nói gì không?

Seokmin: Chắc ảnh lo lắng cho em lắm đúng không anh?

Seungcheol: Không, Jisoo chỉ "Ừ" thôi

Seokmin: Vậy ạ, chỉ ừ thôi sao😞

Soonyoung: Kiểu này là anh Jisoo quyết định đá con cún con kia đi xa thật rồi

Hansol: Anh nói zậy làm anh Seokmin mất hi vọng đó

Soonyoung: Anh chỉ nói sự thật thôi, anh Jisoo mà muốn tha thứ cho nó thì đã không "Ừ" như này rồi

Chan: Đã bảo rồi mà, cầm chắc tiền trong tay cái nghiệp quật cho tơi tả

Jun: Thà bỏ quách cái vụ cá cược đi không nhắc lại thì có phải tốt hơn rồi không

Mingyu: Mèo con nhà em vẫn chưa nói chuyện lại với em nữa đây này

Soonyoung: Ừ kệ mẹ mày, bọn tao đ' biết gì hết

Mingyu: 🙁🙁🙁🙁

Sau nhiều ngày làm việc vất vả, hôm nay JH cho ra mắt BST Special. Đúng như sự kì vọng của mọi người, BST lần này được khách hàng yêu mến rất nhiều

TẠI JH

Jisoo: Anh cảm ơn tất cả mọi người đã vất vả trong thời gian qua. Để chúc mừng cho BST lần này anh có thưởng cho mọi người này

Seungkwan: Tiền thưởng lên đến bao nhiu đó anh ơi

Jisoo: Gấp đôi so với lần trước

"WOW" - mọi người đồng thanh đáp lại

Jeonghan: Vậy tối nay mình mở tiệc nhé, anh mời

Jihoon: 2 sếp nhà em tuyệt zời quá😍

Myungho: Chọn quán nào đắt đắt nha các anh

Wonwoo: Đi 2 tăng nha các anh

Seungkwan: Ấy dà, nay anh sung sức thế, hẳn 2 tăng

Jisoo: Mọi người cứ chọn địa điểm rồi đến trước đi nhé, anh đến sau

Jeonghan: Sao không đi cùng mọi người luôn

Jisoo: Có chút chuyện ấy mà. Nhất định tao sẽ tới, yên tâm ha

Jisoo bước vào phòng làm việc của mình mở ngăn kéo tủ ra nhìn ngắm tấm ảnh chụp cùng mẹ Mẹ ơi, con xong việc rồi, con chuẩn bị tới với mẹ đây. Rồi anh lại nhìn tấm ảnh anh chụp cùng Jeonghan và mấy đứa em của mình Mấy đứa à, ở lại mạnh khoẻ và giúp anh tiếp tục phát triển JH nhé. Anh sẽ nhớ mọi người nhiều lắm ☺️

Tối hôm ấy Jisoo đã ăn đồ mình thích, uống thứ mình muốn, anh diện lên người bộ đồ thoải mái nhất của mình. Xong xuôi anh lôi ra 1 lọ thuốc đã mua sẵn, tay run run mở nắp đổ ra 1 đống thuốc rồi nhắm mắt uống hết 1 lần.

Sắp tới giờ hẹn tự nhiên trong lòng Jeonghan dấy lên cảm giác bất an liền gọi những người khác tới nhà Jisoo để đi cùng. 5 người không hẹn mà tới nơi cùng lúc với nhau, Jeonghan gọi cửa mà không thấy ai trả lời, đèn trong nhà vẫn được bật sáng,không do dự anh lấy chìa khoá dự phòng mở cửa xông vào. Vào tới phòng khách 5 người vô cùng bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt, Jisoo đang nằm trên ghế, trên bàn còn rơi vãi vài viên thuốc, trên tay anh đang nắm chặt bức hình chụp cùng mẹ.

Jeonghan lập tức chạy ngay đến bên cạnh mà gọi lớn: JISOO À, CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG, MỞ MẮT RA ĐI SOO À. HONG JISOO

Dù anh có gọi tên bao nhiêu lần cậu bạn ấy vẫn nằm im bất động.
Không suy nghĩ nhiều Wonwoo lập tức gọi xe cứu thương, 5' sau Jisoo đã được đưa lên xe cấp cứu, Jeonghan cũng lên xe đi cùng.4 người còn lại vô cùng hoảng loạn, lên chung 1 xe rồi đi theo tới bệnh viện.

Cùng lúc đó team SVT đang có mặt đầy đủ tại nhà Seokmin, đang nói chuyện zui zẻ thì có chuông điện thoại

Soonyoung: Anh nghe nè

Jihoon: Anh ơi, nguy rồi, làm sao bây giờ

Jihoon vừa nói vừa khóc

Soonyoung: Jihoonie bình tĩnh đi, nói anh nghe có chuyện gì rồi?

Jihoon: Anh Jisoo, a...anh ấy đã uống thuốc t.ự t.ử rồi, hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện - nói rồi khóc oà lên

Soonyoung: CÁI GÌ? ANH JISOO ĐANG CẤP CỨU SAO? Ở BỆNH VIỆN NÀO VẬY .
Được rồi, bọn anh tới ngay đây

Seokmin đứng bật dậy hỏi Soonyoung với giọng gấp gáp: Anh, tại sao anh Jisoo lại đang cấp cứu?

Soonyoung: Jihoon nói anh ấy đã uống thuốc t.ự t.ử

Không thể nào, Soo à đừng làm em sợ - anh tới gần nắm chặt lấy cổ áo Soonyoung mà hỏi tên bệnh viện rồi nhanh chóng lên xe đi thẳng tới đó mà không mang theo áo ấm cũng không thèm xỏ dép đi luôn

Phía ngoài phòng cấp cứu cả 5 người đứng ngồi thất thần mắt nhìn vào căn phòng ấy, người Jeonghan run lên, 2 tay nắm chặt lại, anh tự trách mình tại sao không nhận ra ý đồ này của Jisoo sớm hơn chứ. Cậu ấy làm việc liên tục cũng chỉ để hoàn thành công việc 1 cách tốt đẹp nhất rồi lựa chọn ra đi.

Jeonghan hôm nay lại khóc rồi Jisoo à, chẳng phải tao đã nói có chuyện gì cũng không được chịu đựng 1 mình hay sao, tại sao không nói cho tao biết chứ. Mày cứ thế mà rời bỏ JH, rời bỏ mọi người đi mà được à tên xấu xa kia

Seungkwan và Jihoon thấy anh khóc tiến lại gần ôm lấy anh mà rơm rớm nước mắt. Họ cũng rất sợ Jisoo sẽ biến mất trên cõi đời này. Bỗng giọng Myungho vang lên giữa hành lang phòng cấp cứu

Myungho: THẰNG KHỐN KIA MÀY TỚI ĐÂY LÀM GÌ HẢ - vừa nói vừa đi tới cản bước người kia lại

Là Lee Seokmin, anh chạy chân trần đến bệnh viện giữa buổi tối mùa đông lạnh giá khiến 2 bàn chân đỏ ửng lên. Mặc kệ lời nói của Myungho anh cứ thế tiến thẳng tới trước cửa phòng cấp cứu

Myungho: Mày tới đây làm gì - anh nắm chặt lấy cổ áo của cậu mà hỏi

Seokmin: Buông ra - anh lấy tay dùng hết sức lực gạt bỏ tay thằng bạn ra khỏi người mình rồi tiến tới trước cửa phòng cấp cứu mà nhìn vào phía bên trong

Lúc này đám Seungcheol vừa đi tới, Chan cầm theo đôi giày và áo phao dài đưa cho anh mình. Jeonghan nhìn thấy Seokmin đi chân trần tới, trên người cũng không mặc áo ấm nhưng anh cũng không để ý quá nhiều. Điều anh quan tâm nhất bây giờ là người đang nằm trong phòng cấp cứu mãi vẫn chưa thấy ra kia.

________________________________
Hết chap 18. Cảm ơn mn đã đọc ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro